N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

MỘT CHUYẾN RA ĐI
(28:01:2014 |07:43 AM)

XIN ĐÍNH CHÍNH: Trong bài “MỘT CHUYẾN RA ĐI”, chúng tôi có ghi vài chỗ: “Con đường 14C (còn gọi là Đường Hồ Chí Minh). Xin quí vị vui lòng điều chỉnh trở lại, bằng cách bỏ câu trong ngoặc đơn (còn gọi là Đường Hồ Chí Minh). Chúng tôi sẽ  tìm hiểu sâu hơn về  Đường Hồ Chí Minh, xuyên qua Giáo phận Kontum. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN.


Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin đăng trình nơi Trang Mạng thông tin của Giáo phận: “MỘT CHUYẾN RA ĐI”  và những “TÂM TÌNH- KHẮC KHOẢI” của Vị  Mục Tử Giáo Phận trước Sứ Vụ RA ĐI LOAN BÁO TIN MỪNG TẠI VÙNG ĐẤT MÊNH MÔNG VẪN CÒN ĐẬM NÉT CĂN TÍNH TRUYỀN GIÁO.

GPKONTUM (27.01.2014) KONTUM



XIN KÍNH MỜI




“MỘT CHUYẾN RA ĐI”


Trong dự kiến, lên đường lúc 7giờ30 sáng ngày 21/01/2014 đến thăm huyện mới thành lập tỉnh Kontum, vùng đất chúng tôi chưa bao giờ đặt chân tới, nằm cực tây thành phố Kontum, phía bên kia núi Mô Ray (thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kontum). Chính phủ đang có chủ trương sẽ điều chỉnh địa giới hành chính chia tách huyện Sa Thầy để thành lập thêm huyện mới (huyện Nam Sa Thầy). Do đó, huyện mới này chưa được xác định địa danh huyện và đang qui hoạch những hạ tầng cơ sở cần thiết, như các trụ sở Ủy ban huyện mới, trụ sở xã mới thành lập hay bệnh viện… đều là tạm bợ, lâm thời. Con đường 14C trục lộ chính trải dài từ bắc đến nam của huyện mới, vẫn còn là đường đất đường đá, có đoạn đang thi công, bụi bay mịt mù…


I- THÀNH LẬP HUYỆN MỚI


HUYỆN SA-THẦY


+ Vị trí dịa lý:


 Huyện Sa Thầy phía Bắc giáp huyện Ngọc Hồi, phía Đông Bắc giáp huyện Đắk Tô, phía Đông (từ Bắc xuống Nam) lần lượt giáp các huyện thị: huyện Đắk Hà và thị xã Kon Tum. Phía Nam huyện giáp với tỉnh Gia Lai, ranh giới là thượng nguồn sông Sê San. Phía Tây của huyện Sa Thầy là biên giới Việt Nam - Campuchia.


+Hành chính:


Huyện Sa Thầy gồm 13 xã và 1 thị trấn: 1. Mô-ray 2. Rờ kơi 3. Sa nhơn 4. Sa sơn 5. Sa Nghĩa 6. Sa Bình 7. Yaly 8. Hơ moong 9. Ya tăng 10. Ya Xiêr 11. Ia Dom 12. Ia Đal 13. Ia Tơi.


+ Núi :


              Chư Mom Rai (1.512 m)


              Chư Tin (1.327 m)


              Chư Mơ Nu (1.069 m)


              Chư Kotah


THÀNH LẬP HUYỆN MỚI (HUYỆN NAM SA-THẦY)


Chiều ngày 05.01.2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng họp với các cán bộ đầu ngành tại Ủy Ban Kontum và sáng ngày 06.01.2014, cùng các ban ngành của huyện Sa-thầy đến dự Lễ công bố Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về việc thành lập 3 xã mới và ra mắt bộ máy lâm thời của 3 xã Ia Dom, Ia Tơi và Ia Dal tại huyện Sa Thầy


Để hiểu rõ hơn về địa hình địa giới tách huyện Sa-Thầy để thiết lập thêm một huyện mới, chúng tôi xin trích dẫn một số thông tin, do Ban biên tập là Nguyễn Hoàng – Nhật Bắc cho biết nội dung cuộc họp vào sáng 6/1/2014 giữa Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng với các cán bộ lãnh đạo (theo Báo Điện tử Chính phủ, trong phần tin nổi bất)[1] sau đây:


 “Huyện Sa Thầy nằm ở phía Tây Nam tỉnh Kon Tum, cách trung tâm TP. Kon Tum khoảng 30km; diện tích tự nhiên trên 241.535 ha; dân số gần 48.700 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 57%.


Trên địa bàn huyện có 2 con sông chính là Sa Thầy và Sê San chảy qua và đây là nguồn cung cấp nước chính cho sinh hoạt và sản xuất; khoáng sản tại địa bàn chủ yếu là kim loại sắt, đá granite và vật liệu xây dựng thông thường.


Trước đó, trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum (chiều ngày 5/1), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã nghe lãnh đạo tỉnh Kon Tum báo cáo Đề án chia tách huyện Sa Thầy để thành lập huyện mới và định hướng phát triển kinh tế-xã hội huyện mới Nam Sa Thầy đến năm 2030.


Theo Đề án, khu vực phía Nam huyện Sa Thầy với đặc điểm là địa bàn biên giới, có diện tích rộng, giao thông đi lại rất khó khăn, thông tin liên lạc còn hạn chế; tiềm năng, lợi thế đã được xác định và đang từng bước khai thác, đặt ra yêu cầu phải tăng cường quản lý địa bàn. Do đó, việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sa Thầy thành lập huyện mới (huyện Nam Sa Thầy) là cần thiết để quản lý, khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên, thiên nhiên, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực biên giới.


Huyện mới Nam Sa Thầy được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 98.013,22 ha diện tích tự nhiên và 11.567 nhân khẩu của huyện Sa Thầy, bao gồm 3 xã là Ia Dom, Ia Dal, Ia Tơi với 9 thôn. Như vậy huyện Sa Thầy sau khi điều chỉnh địa giới hành chính còn trên 143.522 ha diện tích tự nhiên, hơn 42.100 nhân khẩu, bao gồm 11 xã, thị trấn.


Theo Đề án, mục tiêu chung xây dựng huyện Nam Sa Thầy bao gồm việc xây dựng huyện Nam Sa Thầy thành huyện kiểu mẫu vùng biên giới kết hợp phát triển kinh tế với giữ vững quốc phòng-an ninh; hình thành và phát triển các khu kinh tế quốc phòng làm nền tảng phát triển bền vững của huyện, góp phần bảo vệ vững chắc biên giới Tây Nam của tỉnh Kon Tum. Đồng thời hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp (cao su) gắn với chế biến, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao; phát triển công nghiệp chế biến khoáng sản, lâm sản và hệ  thống kinh doanh dịch vụ. Phát triển kinh tế cửa khẩu trên sơ sở hợp tác chặt chẽ với các địa phương của nước bạn Campuchia để thông thương, trao đổi, giao lưu hàng hóa.


Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã xem xét, cho ý kiến cụ thể đối với các nội dung liên quan đến Đề án như: Sự cần thiết chia tách, phương án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sa Thầy, thành lập huyện mới Nam Sa Thầy; định hướng phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh huyện Nam Sa Thầy đến năm 2030; đề nghị lãnh đạo tỉnh Kon Tum tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành chức năng để bổ sung, sớm hoàn thiện Đề án.


Tại huyện Sa Thầy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới tới thăm hỏi, động viên nhân dân xã biên giới Mô Rai và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn xã.


Xã Mô Rai là một xã biên giới miền núi với đường biên giới giáp Campuchia dài gần 100km; xã có 16 thôn, làng; thôn xa nhất cách trung tâm xã khoảng 70km; nằm ở vị trí chiến lược trong phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh của huyện Sa Thầy và của tỉnh Kon Tum. Tổng dân số của xã là gần 10.100 nhân khẩu với 7 thành phần dân tộc chính.


Về công tác an ninh quốc phòng, trên địa bàn xã có 6 đồn biên phòng, là lực lượng chuyên trách trong bảo vệ tuyến biên giới của xã Mô Rai. Phát huy truyền thống cách mạng, Trung đội dân quân thường trực của xã luôn tổ chức tốt công tác huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp tốt với các đồn biên phòng tuần tra bảo vệ biên giới, ngăn chặn vượt biên, bảo đảm an ninh quốc phòng.


Trên địa bàn xã hiện có 11 doanh nghiệp đang đầu tư sản xuất kinh doanh, trong đó có 8 doanh nghiệp trồng cao su, 1 công ty khai thác khoáng sản, 1 công ty chế biến lâm sản và 1 công ty khai thác vật liệu xây dựng thông thường.(…)


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, chủ trương là sẽ điều chỉnh địa giới hành chính chia tách huyện Sa Thầy để thành lập thêm huyện mới (huyện Nam Sa Thầy), thực hiện chủ trương này, xã Mô Rai được điều chỉnh địa giới, chia tách làm 4 xã (Mô Rai, Ia Dom, Ia Tơi và Ia Dal). Vì vậy, Thủ  tướng đề nghị huyện Sa Thầy cũng như tỉnh Kom Tum tập trung làm tốt công tác quy hoạch, đầu tư kết cấu hạ tầng, bố trí lại dân cư, bố trí đất ở và đất sản xuất cho đồng bào, kế hoạch phát triển diện tích cây công nghiệp… sau khi chia tách xã Mô Rai, đảm bảo cho yêu cầu phát triển bền vững, hiệu quả cũng như đảm bảo tốt nhiệm vụ an ninh quốc phòng, giảm nghèo, bảo vệ rừng trên địa bàn sau chia tách.


Cũng trong sáng nay, tới dự Lễ công bố Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về việc thành lập 3 xã mới và ra mắt bộ máy lâm thời của 3 xã Ia Dom, Ia Tơi và Ia Dal tại huyện Sa Thầy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn 3 xã mới thành lập bắt tay ngay vào công việc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó trước hết là phải làm tốt công tác quy hoạch, bảo vệ tốt diện tích rừng trên địa bàn, gắn với bố trí dân cư, giao đất cho nhân dân sản xuất, quy hoạch diện tích trồng cây công nghiệp, nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho người dân.”


II – QUỐC LỘ 14 C – TRỤC LỘ CHÍNH HUYỆN MỚI NAM SA-THẦY


Thiết nghĩ chúng tôi xin ghi lại đây bản đồ có quốc lộ 14C và các trục lộ chính phía tây tỉnh Kontum. Nhờ đó, chúng tôi biết được những đoạn đường trong ngày  21.01.2014 đã đi qua trên dưới 300 cây số bắt đầu từ thành phố Kontum.



Vì cuối năm. chúng tôi phải chờ tiếp đón phái đoàn tôn giáo và mãi đến 9giờ30 mới lên đường được. Chúng tôi theo tỉnh lộ 675, đến xã Rơ Kơi cách TP Kontum 48 cây số. Vì đường xấu, gồ ghề lổm chổm đá, phải mất 1 tiếng 30 phút.


III- THĂM ĐỊA SỞ RƠ KƠI


Lúc 11 giờ, xe chúng tôi mới đến được xã Rơ Kơi (cực bắc huyện, giáp ranh với xã Sa Long – Huyện Ngọc Hồi).


Chúng tôi thăm cộng đoàn tín hữu người dân tộc Halang tòng giáo lâu đời (năm 1947), nằm trong địa bàn làng Plei Kram, xã Rơ Kơi hiện nay, nên được gọi là Giáo xứ Rơ Kơi.


Nhân dịp này, chúng tôi xin trích dẫn vài đoạn thông tin về người Halang [2].


”Người Halang. – Còn được gọi là Selang hay, theo cách gọi của người Lào, là Saleng; họ sống ở hữu ngạn sông Pekô, lên đến tận nguồn con sông này và trãi rộng ra tới các thung lũng cao của sông D. Sir, sông Hedrey và sông Sé Sou; người Halang ở phía bắc có tên là Halang-Sedang. Ngôn ngữ Halang chỉ là một dạng phương ngữ của tiếng Sedang.


“Người Halang-Duan là một tiểu bộ lạc Halang, sống ở khu vực thượng Sé Sou và Sé Kaman, giữa nghững người Kaseng, người Halang thuần chủng vag người Sedang. Đấy là người lai Halang và Sedang; vả chăng, theo truyền thuyết, Duan là tên một thủ lĩnh Sedang ngày xưa đã lấy một người đàn bà Halang. Cuộc hôn nhân đó là nguồn gốc của bộ lạc lai đã giữ lấy tên người sáng lập ra mình”.


Vào năm 2011, Đức Giám mục cử cha Tađêô Nguyễn Ái Quốc lên phụ trách điểm truyền giáo này, trung tâm trục chính cho những làng có đạo chung quanh. Năm 2013, dân kinh đến sinh sống tại xã Rơ Kơi ngày càng đông khoảng 1500 người, 65 tín hữu/13 hộ; 5 làng dân tộc halang khoảng 3500 người, 1399 tín hữu/277 hộ.




Nhà rông làng Đak Kram, xã Rơ Kơi



Nhà nguyện Giáo xứ Rơ-Kơi (Xã Rơ-Kơi. H. Sa-Thầy)


Địa sở Rơ Kơi (xin xem Panô sau đây).



Chúng tôi vào viếng Thánh Thể trong nhà nguyện theo dáng dấp nhà sàn dân tộc, nhỏ nhưng sạch sẽ và ấm áp tình Chúa tình người vì hằng ngày có Thánh Lễ và Thánh Thể hiện diện. Chúng tôi thăm nội thất, các phòng cho các em học sinh dân tộc có nơi thích hợp ôn bài trước khi đến trường, đặc biệt tượng đài Đức Mẹ tạc theo phong cách dân tộc bồng Chúa Giêsu. Cha Tađêô Nguyễn Ái Quốc mới đến phụ trách Giáo xứ Rơ Kơi đã ổn định các cơ sở cơ bản cần thiết để chuyên tâm việc Loan báo tin Mừng vùng cực bắc huyện Sa Thầy bao la nầy.


Lúc 12 giờ, chúng tôi rời Rơ Kơi theo tỉnh lộ 675 đến ngã ba quốc lộ 14C trên 12 cây số mất 30 phút. Con đường tỉnh lộ 675 đã xuống cấp trầm trọng, một số cầu bị hư hại theo thời gian, hoặc bị nước cuốn trôi. Hai bên đường, bên tay phải chúng tôi, phía đông kéo dài đến xã Pơkô đồi núi bị trọc; phía tây giáp sườn núi Mô Ray còn thấy cây cối, nhưng nằm sâu bên trong còn cây nguyên sinh như thế nào, chúng tôi không rõ.






Từ trục tỉnh lộ 675 nhìn về phía đông đông bắc (xã Pơkô)


Lúc 12 giờ rời khỏi Nhà Thờ Giáo Xứ Rơ Kơi đến ngã ba lúc 12 giờ 30.


Ngã ba tỉnh lộ 675 giao điểm với quốc lộ 14C từ huyện Ngọc Hồi phía bắc xuống nam và có đồn lính kiểm soát.



Đầu đường quốc lộ 14C, trụ số 0Km giao điểm với tỉnh lộ 675 (từ xã Rơ Rơi).


Chú bộ độ ghi CMND, nhận thấy hình trong giấy hỏi chúng tôi có phải là mục sư không?.


- Chúng tôi trả lời : thưa không. Chúng tôi là công giáo.


Chúng tôi phải trình giấy CMND cho chú bộ đội mới được đi tiếp con đường 14C vào làng Plei Kơdin, xã Mô Ray (thị trấn Huyện mới: huyện NAM SA-THẦY) dùng cơm trưa lúc 15 giờ 05.


Hai bên tuyến đường này, chúng tôi gặp 5 nhà rông của người Jrai. Trong vùng xã Mô Ray này còn khá nhiều làng dân tộc, được chia thêm 3 xã mới. Ngoài ra, tại thị trấn Mô Ray còn một số cơ sở như Ủy Ban xã, nhà trường, cơ sở quân sự, các quán ăn….




Trường “Lý Thường Kiệt” tại xã Mô Ray.


Cũng trong địp này, chúng tôi xin trích đoạn theo sách vừa trích dẫn [3]:


“ I. – Người Jarai - Còn gọi là người Chréai, họ tự gọi mình là Djrai; là một trong những dòng đông nhất trong tất cả các bộ lạc Mọi; họ cũng là một trong số những bộ lạc hiếu chiến nhất và hiếu động nhất trong hinterland; họ ở trải khắp trên cao nguyên mang tên họ, từ Bắc phần Darlac, ở phía nam, lên tới bình nguyên Kontum, ở phía Bắc. Mặt Tây Bắc, họ tràn ra tới bờ phải sông Pekô và sông Kr. Jal, và chiếm thung lũng Hedrey, thung lũng sông Sé San và, theo đường giữa sông Sé San và sông Srépok, tiến tới chân cao nguyên Tiom-Pueun; ở mặt Tây Nam, giới hạn của họ là những cánh rừng hoang vu mênh mong”.


“(…) Ở phía Bắc và Tây Bắc, họ kéo dài thành những bộ lạc nói một thứ phương ngữ ít nhiều bị pha tạp, song vẫn thuộc nhóm ngữ Jarai mà chúng là những chi nhánh quan trọng. Các dòng tộc đó là:


a) “Người He Drong hay He Grong – Sống ở vùng T. Grong, mà họ mang tên, vùng Plei Ku và các vùng phía Tây, cho tới cao nguyên Tiom-Pueun; về phía Tây Bắc, họ vượt qua sông Kr. Jal. Hiếu động và hiếu chiến, chính họ đẩy lùi người Halang và người Tiom-Pueun;


b) Người Habau. – Người Habau cư trú vùng Tênung.


c) Người Arap. – Là những người Jarai ở “biên địa”; họ sống ở phía sau sông Kr. Jal, ở gốc Tây [399] Bắc, giáp với người Halang, người Brao và người Bahnar; bị người He Drong ở phía Nam dồn ép, người Arap thường miễn cưỡng làm vai trò tiên phong cho sự bành trướng của người He Drong và tạo thành một tộc đệm giữa người Halang và người Tiom-Pueun”.


Theo nhiều tài liệu, nhiều trận đánh ác liệt giữa các Iăng (thần núi) như: Iăng Ngôk Iăng DơBlah. Trong câu chuyên thần thoại anh hùng liên quan đến Iăng Nang Mrai (thường phiên âm Mô Ray) và các thần núi Iăng Eréng và thần núi Iăng Kông Ngut [4], cho chúng ta thấy được trận chiến đun đẩy thường xảy ra giữa các bộ tộc theo lối kể chuyện “KHAN” sinh động và lý thú.


Chúng tôi đi qua đoạn đường các xã mới thành lập và gặp thấy những bản ghi Trụ sở Ủy ban xã lâm thời như Ia Yom. Ia Tơ, Suối Cát. Từ ngã ba đến Ủy ban xã Mô Ray có nhiều làng người dân tộc Jarai địa phương lâu đời; từ Ủy ban xã đến cầu Sé San, trên trục lộ dài gần 80 cây số nhiều vùng qui hoạch cây công nghiệp, xây dụng thôn làng người kinh các tỉnh phía bắc, và một số người dân tộc như người Nùng, người Tày mới vào định cư khá đông. Vào vượt qua cầu Sê San (lúc 18 giờ 30), hướng phía đông theo tỉnh lộ 664 thuộc huyện Ia Grai về tới TP Pleiku (lúc 20 giờ đêm). Chúng tôi dùng cơm tối tại đây và trở ngược về hướng bắc, theo quốc lộ 14, tới TGM Kontum lúc 22giờ. Ngày hôm nay chúng tôi đi trên 300 cây số.



Trên cầu Sê San (lúc 18 giờ 30)


IV – VÀI ĐIỀU SUY NGHĨ TRONG CHUYẾN ĐI LẦN NÀY.


Ngồi trên xe chờ trình giấy tờ cho chú bộ đội, Đức Giám mục cho biết 3 lần Ngài từ huyện Ngọc Hồi (phía bắc) dọc theo tuyến quốc lộ 14C đến ngã ba và tiếp tục theo tỉnh lộ 675 về xã Rơ Kơi và về Kontum. Có lần Ngài muốn theo trục lộ này vào xã Mô Ray để đi xuống phía nam đến Sê San và về TP. Pleiku, nhưng không được chấp thuận. Lúc đó, rất có thể chưa làm xong đường 14C và đang quy hoạch tách xã MÔ RAY thành lập một huyện mới là huyện NAM SA-THẦY .


Sau đây, như phần kết bài ghi nhanh “MỘT CHUYẾN RA ĐI” , chúng tôi xin tóm lược một phần nội dung bài san sẻ của Đức Giám mục Micae trong Thánh lễ Tạ ơn cuối năm tại Chủng Viện Thừa Sai Kontum (22.01.2014). Bài sẻ chia có liên quan đến chuyến đi có một không hai với những hoài bảo của vị chủ chăn trước một cánh đồng truyền giáo bao la vùng Tây Trường Sơn, theo tuyến quốc lộ 14C gần 80 cây số, dọc xã Mô Ray trong địa hạt giáo phận Kontum. Sau đây là tâm tình của vị Cha chung cách trình bày không văn hoa, không chải chuốt mà bộc bạch nỗi lòng khắc khoải công cuộc Loan Báo Tin Mừng cho một vùng đất còn khô cằn cần Sương Trời Lời Chúa thấm nhập:


“Lúc 9 giờ 30 tôi rời Tòa Giám Mục. Vì có Ban tôn giáo tới thăm, nên tôi không thể đi sớm hơn được và 22 giờ tối mới về tới nhà. Vượt gần 300 cây số tôi đi từ đây (TGM. KT) xuống Sa Thầy, Rờ Kơi và tôi đi tiếp tới đoạn xa lộ Tây Trường Sơn. Tôi gọi con đường 14 từ TP Kontum đến TP Pleiku là đường trung tâm trong giáo phận chúng ta: bên tay trái là Đông Trường Sơn thì họ đã trải nhựa trải ximăng hầu như là gần xong tới Măng Đen. Con đường Tây Trường Sơn tức là nối từ Ngọc Hồi tới Tây ninh Bình Phước, thì ít là tôi đã đi khoảng từ Ngọc Hồi xuống tới Sa Thầy, Rờ kơi rồi, từ đó tôi bị kẹt không thể đi được. Họ đuổi tôi về. Rồi tôi đi từ Ia Grai xuống Đức Cơ, Ea Sut của Ban Mê Thuột.


Còn đoạn cuối cùng là hôm qua tôi đã đi, tôi có nhiều suy nghĩ lắm.


Suy nghĩ đầu tiên là khắp nơi họ đã đưa người tới rồi. Năm 2006, 2007 nhà nước đã quyết định đưa 2.000.000 người từ miền Bắc, miền Nam vào, quốc tế đã phản đối bởi vì đưa 2.000.000 người vào là sẽ phá hết Tây nguyên này, làm rối nếp sống, văn hóa xã hội sắc tộc. Họ đã xin lỗi quốc tế và rút quyết định lại, nhưng bây giờ tôi tới và tôi thấy họ đã có hết rồi.


Điều thứ hai: tôi tới được là bởi vì họ đã quyết định lập một cái huyện mới của huyện Moom Rai tách khỏi Sa Thầy và khi họ tách huyện như vậy hôm qua tôi đi tôi tưởng là nó đâu ra đấy nhưng mà chưa có một khúc đường nhựa nào ra hồn cả, chủ yếu vẫn là đường đá đường đất và các cơ sở từ cấp xã đến cấp huyện đều là tạm thời – họ gọi là “Trụ sở Ủy Ban Xã Lâm Thời, Trụ sở Ủy Ban Huyện Lâm Thời”, có nghĩa là đi mượn cửa hàng, nhà nào đó làm văn phòng tạm, nhưng đã có dự kiến và chuẩn thành lập Huyện mới.


Có một điều nữa là tôi nhận thấy khắp mọi nơi người ta tha thiết thích nghe lời sự thật. Khi tiếp cận với người ta, tôi thấy rõ cái điều đó, họ thèm khát nhìn thấy những người vì Nước Trời, còn những người từ trần gian thì họ đã thấy hết rồi, thấy của cải trần gian tùm lum hết rồi. Tôi bảo đảm 01 năm nữa chúng ta đi qua sẽ thấy nhà cửa mọc lên như nấm, họ sẽ xây nhà đẹp bởi vì họ có nhiều của cải lắm.


Nhưng có một cái điều lạ là họ tưởng tôi là Mục sư cán bộ có nghĩa là anh em Tin Lành đã có mặt trước khi họ thành lập huyện, trong lúc Tin lành là bị cấm cản. Chúng ta cũng bị cấm vào đó, như trước đây họ bảo tôi phải xin giấy của công an, nhưng tôi không muốn xin, nên bị đuổi phải đi về không vào được. Nhưng hôm qua (21.01.2014) họ lại kiểm soát và họ cũng tưởng tôi là Mục sư có nghĩa là anh em tin lành họ đã phấn đấu có mặt và những người Tày người Nùng ngoài Bắc là người không tin ai cả nhưng vào đây anh em tin lành đã truyền đạo cho họ. Tôi nghe nói họ đã có những cái nhà sinh hoạt công khai rồi, trong khi đó chúng ta cũng có những anh em giáo dân tại đó nhưng họ sợ sệt không dám lập bàn thờ, không dám tỏ mình là người có đạo, và từ đó tôi nghĩ rằng có lẽ cái điều mà chúng ta phải nghĩ kỹ cái lệnh truyền này chúng ta phải nghiêm túc thi hành. Tôi ước mong các cha, chị em các dòng đi tớ, nhưng thường các chị em nói rằng: “chúng con chưa có người”. Tôi thì quan niệm khác nếu bên Lào muốn, nếu bên Campuchia muốn hoặc những vùng sâu vùng xa cần đem Lời Chúa tới, thì các cộng đoàn tu sĩ ở các thành phố cần thì giảm đi, anh chị em có thể đóng cửa được để ra đi những vùng sâu vùng xa, bởi đây là theo phép công bằng chúng ta không thể phục vụ quây quần với nhau miết. Đức Thánh Cha đã nói “mở cửa lòng mình ra, mở cửa tu viện ra, mở cửa gia đình, mở của xứ đạo, mở cửa giáo phận ra đi khỏi và không có ngồi mà chờ. “Cần đi ra khỏi nhà, đi tới tìm kiếm và gặp gỡ” và tôi nghĩ cái đó anh chị em chúc tết giám mục anh chị em thực tế nhất, thiết thực nhất, sáng giá nhất, hữu hiệu nhất và cao cả nhất. Tôi xin các cha các nữ tu dọc các xa lộ đó gặp nhau để trao đổi với nhau, tìm cách nào cách mà ta gặp gỡ hay nhất, xin các cha các dòng tu ở thành phố gặp nhau tìm cách nào để chúng ta đáp ứng nhu cầu ấy.


Hôm nay cuối năm tôi cũng nói lại nhất là địa phận chúng ta được danh dự gọi là địa phận truyền giáo chúng ta được cái phúc mang danh nghĩa những nhà thừa sai. Xin Thánh Thần giúp đỡ chúng ta trong tâm tình cảm tạ tôn vinh muôn hồng ân Chúa đã ban cho chúng ta biết làm con cái Chúa trong Hội Thánh, lại được gửi lên sống ở nơi cái miền đất này, miền đất linh thiêng này ơn to lớn mà chúng ta chỉ có đáp trả được bằng cách hãy thi hành sứ mệnh được sai đi với tất cả óc sáng tạo của mình, bằng những nhiệt tình của mình và hãy ngoan ngoãn đặt trong bàn tay Thánh Thần Chúa biến chúng ta thành những chứng nhân đích thực: người người, nhà nhà, xứ đạo và cả địa phận dồn tất cả tâm sức cho công cuộc loan báo Tin Mừng yêu thương này khắp mọi nơi cho hết mọi người.


Xin chân thành cảm ơn tất cả các cha tất cả anh chị em”.


Ban mục vụ Truyền Thông Giáo phận xin kính chào quí vị.


NĂM MỚI SẮP TỚI


NĂM GIÁP NGỌ


XIN KÍNH CHÚC QUÍ GIA QUYẾN MỘT NĂM MỚI


ĐƯỢC TRÀN ĐẦY ƠN CHÚA VÀ HẠNH PHÚC.




Kontum, 25 tháng 01 năm 2014


Lm Gioakim Nguyễn Hoàng Sơn




[1] Xin xem “baodientu.chinhphu.vn/Tin-noi-bat/thu-tuong-tham-huyen-Sa-thay-tinh-Kon-tum” (Chinhphu.vn) – Tiếp tục các hoạt động trong chuyến công tác tại tỉnh Kon Tum, sáng nay (6/1), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn công tác Trung ương đến thăm huyện Sa Thầy.


[2] “Rừng Người Thượng” (Phần III), tác giả Henri Maitre, Lưu Đình Tuân dịch, Nguyên Ngọc hiệu chính, NXB Tri Thức,, Hà-Nội, 2008, trang 153.


[3] Id. Trang 136-137


[4] Xin xem “Alliances chez les Reungao”, J. E. Kemlin trong tạp chí BEFEO, t. X, số 3 tháng 7 -8 năm 1910 … trang 64-68.


Các Tin Tức Khác:
(12:05:2014 | 11:12 AM)
Ngày Phong Cùi Tại Giáo Phận Kontum (10.05.2014)
(12:05:2014 | 10:46 AM)
Pater Tháng 2 & 3 & 4 Và Tháng 5 Năm 2014
(06:05:2014 | 10:06 AM)
Thánh Lễ Làm Phép Nhà Nguyện Plei Don – Kontum (02.05.2014)
(02:05:2014 | 12:22 PM)
Ngày Gặp Mặt Tân Tòng năm 2014 MIỀN PLEIKU (28.04.2014)
(02:05:2014 | 11:51 AM)
Thánh Lễ Làm Phép Dầu tại GX. Đăk Mot (16.04.2014)
(02:05:2014 | 11:40 AM)
Bài nói chuyện của Đức Cha Micae tại ĐCV Huế
(02:05:2014 | 11:39 AM)
Chuyến Du Hành Mục vụ của Đức Giám Mục Gioan Sion Khâm đến Attopeu-Paksé (năm 1944)
(17:03:2014 | 07:08 PM)
Thánh lễ bổ nhiệm Chánh xứ Kontrang Mơnei (17.03.2014)

Xem Thêm...