N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

Mồng Một Tết Giáp Ngọ – Thăm các giáo họ , thuộc Giáo xứ Ia Tô
(13:02:2014 |08:56 PM)

Ban mục vụ Truyền thông giáo phận xin tiếp tục đăng loạt bài ghi lại CUỘC HÀNH TRÌNH NGÀY MỒNG MỘT NĂM GIÁP NGỌ (31.01.2014) TRONG VÙNG HUYỆN IA GRAI, TỈNH GIALAI VỚI MỘT VÀI SUY TƯ.


Ban mục vụ Truyền thông giáo phận xin tiếp tục đăng loạt bài ghi lại


CUỘC HÀNH TRÌNH NGÀY MỒNG MỘT NĂM GIÁP NGỌ (31.01.2014)


TRONG VÙNG HUYỆN IA GRAI, TỈNH GIALAI


VỚI MỘT VÀI SUY TƯ. 


GPKONTUM (14.02.2014) KONTUM


XIN KÍNH MỜI



MỒNG MỘT TẾT GIÁP NGỌ


ĐI THĂM CÁC GIÁO HỌ, THUỘC GIÁO XỨ IA TÔ


HUYỆN IA GRAI – TỈNH GIALAI



Hình giáo xứ Ia Tô – huyện Ia Grai – tỉnh Gialai


Chúng tôi xin trình bày lộ trình trong ngày MỘT TẾT GIÁP NGỌ ĐI THĂM CÁC GIÁO HỌ THUỘC GIÁO XỨ IA TÔ, HUYỆN IA GRAI trong hai phần chính :


PHẦN MỘT: đi thăm các giáo họ Giáo xứ Ia Tô, huyện Ia Grai;


PHẦN HAI: những điều suy nghĩ.




PHẦN MỘT:


ĐI THĂM CÁC GIÁO HỌ THUỘC GX. IA TÔ, HUYỆN IA GRAI



Từ thành phố Pleiku, chúng tôi đến thăm các họ đạo trên trục tỉnh lộ 664, tỉnh Gialai.


I – GIÁO HỌ IA GRAI


Chúng tôi đi thăm giáo họ Ia Kha cách Thành phố Pleiku 17 cây số, nằm trong địa bàn thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai vào lúc 9 giờ ngày mồng một tết.



Nhà nguyện họ đạo Ia Kha



Đài Đức Mẹ



Giáo dân kinh đã tụ họp trước cổng nhà nguyện


Đông đảo giáo dân kinh đã tụ họp trước cổng nhà nguyện chờ đón chúng tôi. Chúng tôi vào bên trong nhà nguyện. Đức Giám mục thinh lặng cầu nguyện đôi lát, sau đó Đức Giám mục chào chúc cha Giuse Nguyễn Khánh Thông phụ trách họ đạo và toàn thể giáo dân nhân ngày đầu năm Giáp Ngọ. Đức Giám mục hỏi thăm và nhắn nhủ như sau:



“Anh em bên lương sống quanh chúng ta, họ có một niềm tin về ông trời, cúng vái vị này đấng kia. Tự lòng tin, họ có một nền tảng niềm tin giống nhau, tin có Ông trời, nhưng khác ở chỗ chúng ta biết Người là Cha chúng ta và Cha mọi người, chúng ta không thờ phượng một vị nào khác. Chúng ta tin Thiên Chúa là Cha, mọi người là anh em. Nên tất cả tạo vật chính Chúa tạo thành và ban cho chúng ta sử dụng để phục vụ cho nhau. Cho nên ba chiều kích: Thiên Chúa là Cha, mọi người là anh em, và của cải được Người ban cho chúng ta sử dụng sẻ chia cho nhau. Cả ba chiều kích đó thống nhất với nhau, không thể thiếu một trong ba chiều kích đó. Bỏ một trong ba, thì tất cả 3 đều sụp đổ hết. Chúng ta coi 3 chiều kích đó như kiềng 3 chân, gãy một chân thì sụp đổ hết.


Không có ai nói hiếu thảo cha mẹ bằng người công giáo đích thực và cũng không ai yêu nước bằng người công giáo chân chính. Trong ý nghĩa đó, nên yêu nước, yêu đồng bào cũng gồm vào một tình yêu, là yêu chính Chúa, nền tảng của mọi tình yêu đó thôi. Ba chấm một: một đức tin, một giới luật yêu thương, một lệnh truyền phục vụ. Chúng ta tin Thiên Chúa là Cha, nên chúng ta phải lo cho anh em, yêu thương anh em mình, làm gương sáng cho anh em mình.


Trong năm mới này, tôi đề nghị anh chị em, mỗi gia đình tìm cách làm quen, tìm cách kết nghĩa với gia đình lương dân. Để làm gì ? Thưa, không phải tìm cách để lôi kéo họ vào đạo. Trở lại đạo là quyền lương tâm của họ và do sự an bài của Thiên Chúa, nhưng là để thân thiết với nhau, quen biết nhau. Quen biết gia đình ông A bà B, tối nào chúng ta cũng cầu nguyện cho họ. Ví dụ như chúng ta thấy gia đình bên lương ở số nhà 120, đường nào đó buôn bán tạp hóa, chúng ta đến mua hàng của họ, đến làm quen với họ và cầu nguyện cho họ. Cha mẹ, vợ chồng con cái để ý đến họ, đến con cái họ. Dần dần chúng ta thân quen với họ và họ thấy ta sống tốt lành, lương thiện, gia đình chúng ta êm đẹp. Hằng tuần, hằng tháng chúng ta xem xét quan hệ chúng ta với họ như thế nào. Dần dà, chúng ta thân quen với họ. Trong thôn làng có 50, có 100 gia đình sống tốt đẹp như vậy, nhờ đó, xã hội trở nên thân quen nhau, đối xử tốt đẹp hơn. Như vậy, đương nhiên họ tự đặt vấn đề tại sao gia đình chúng ta, lối sống chúng ta trên thuận dưới hòa, không sống bất công. Còn chuyện theo đạo là do lương tâm, quyền của họ, chúng ta tôn trọng.


Trong thôn làng, chúng ta khích lệ nhau cho con cái đi học. Càng đi học, càng gặp gỡ nhau, càng biết nhau. Khi đi học, có kiến thức về các khoa học như về vũ trụ, biết nhận định đánh giá lời người ta nói có đúng không. Ngược lại, không đi học, không hiểu biết, rồi người ta nói sai trái, làm sao chúng ta đánh giá, biện bạch phải trái được? Chúng ta cứ chăm chăm chú chú trong nhà thờ coi như là đủ để lên thiên đàng riêng cho mình, thì thử hỏi chúng ta còn có quan tâm đến trách nhiệm làm chứng nhân đối với anh em lương dân nữa không ?



Đôi lời Vị đại diện họ đạo chào chúc Đức Giám mục dịp Ngày Đầu năm Giáp Ngọ.


Giáo họ chúng con hân hạnh được Đức Cha đến thăm ngày đầu xuân. Chúng con không biết nói gì hơn là cảm tạ Đức Cha đã quan tâm lo lắng cho cộng đoàn nhỏ bé của chúng con. Một lần nữa, trước thềm năm mới chúng con xin chúc Đức cha và quí khách dồi dào sức khỏe và tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa.



GIỚI THIỆU HỌ ĐẠO THÀNH LẬP.



Nhà này, diện tích đất bao nhiêu, bao nhiêu người và thành lập như thế nào?. Đức Giám mục hỏi.


Ông câu trả lời: “Có những bước chân âm thầm của họ đạo. Lúc đầu từ Giáng sinh 2007, họ đạo có 10 hộ với trên 20 nhân khẩu. Dần dần được Thiên Chúa soi sáng vào Giáng sinh 2008, chúng con mượn nhà anh chị Tuấn ở khối phố 6 trên đầu thị trấn. Sau một thời gian sinh hoạt, chúng con mới xin về nhà anh Tươi phía bên này đường. Từ ngày 23.12.2011 nhà nguyện này được xây dựng, nhờ sự giúp đỡ của các cha, được quí ân nhân ở Gialai ông câu Sanh, ông câu Hà giúp đỡ giúp đỡ, nhà nguyện dần dần hình thành. Lúc đầu vách nhà nguyện nhỏ hẹp, về sau nới rộng ra như hiện nay. Nhà nguyện hiện thời, với hình thức pháp nhân được chúng con mượn gia đình anh chị Tươi để chúng con sinh hoạt. Trên giấy tờ, chúng con chưa có giấy tờ xác nhận nhà nguyện của giáo họ cả.


Hiện nay có 55 hộ, 226 nhân khẩu công giáo người kinh, nhưng kể cả người đã rửa tội thì trên 300 người, nhưng một số không lui tới đến nhà thờ, nên còn 226 người tín hữu sinh hoạt tôn giáo. Chúng con rất quan tâm vấn đề này”.


Đức Giám mục nhắn nhủ là anh em tín hữu đến thăm những người không lui tới nhà thờ, chúng ta đi thăm người bên lương, nhờ đó sẽ ổn thôi. Chúng ta ở nhà quanh quẩn lo cho con cái, chúng không nên người trưởng thành đâu. Chúng ta cần ra đi làm ăn xa, con cái ở nhà mới trưởng thành hơn. Tựa như đá banh, cứ ở nhà thế thủ, không ổn. Cần giãn đội hình. Chúng ta cần ra đi đến với anh em công giáo không đến nhà thờ vì lý do nào đó, hay đến lương dân, giáo họ mới trưởng thành.


Trường học có cấp I, cấp II và cấp III. Con em đều đến trường học văn hóa.


Trong thị trấn có gần 1000 tín hữu cả kinh và dân tộc ( khoảng trên 574 dân tộc Jrai, gồm 17 làng) và trên dưới 226 tín hữu kinh.


Trước kia, họ đạo này thuộc giáo xứ Đức An, sau được các cha Dòng Phanxicô đến phụ trách giúp đỡ chúng con.


Tại nhà nguyện Ia Kha này, chỉ người kinh qui tụ dự thánh lễ, và cha Giuse Trần Khánh Thông đến từng làng dân tộc và dâng lễ trong làng. Vào những ngày Chúa nhật, họ qui tụ tại nhà nguyện làng Ku Tong, xã Ia Tech.


Đức cha có hỏi, có dự tính nới rộng nhà nguyện nầy không ?


Xin thưa, khi có nhu cầu, nghĩa là khi đông giáo dân, nhà nguyện Ia Kha sẽ nới rộng nếu có sự chiếu cố của Đức Giám mục.


(Mọi mgười trong nhà nguyện vỗ tay hoan hô)


II – GIÁO HỌ KU TONG, XÃ IA TECH, HUYỆN IA GRAI (cách TP Pleiku 20 cây số)



Linh mục phụ trách: Giuse Trần Văn Long (OFM), và các nữ tu Đaminh Thánh Tâm phụ giúp.


Họ đạo Làng Ku Tong gồm 10 làng người dân tộc Jrai đã tòng giáo. Làng nhiều có người dân tộc công giáo, nhất là làng Ia Grai gồm trên dưới 40 hộ. Lễ lớn tín hữu dân tộc 10 làng đến nhà nguyện làng Ku Tong, trong những dịp lễ Chúa nhật cha phụ trách luân phiên đến dâng lễ trong từng làng một.


Nhà nguyện làng Ku Tong theo pháp nhân thuộc tư nhân cho công đoàn mượn đã từ 4 năm nay. Anh Anphongxô Phen trưởng cộng đoàn quan hệ tốt với chính quyền địa phương. Chính bản thân anh vào rừng, tìm cây, kéo gỗ về bằng phương tiện thô sơ như chở bằng xe honda, hay khiêng vác ngày này qua tháng nọ, cùng với người một số anh em trong cộng đoàn đã hoàn thành ngôi nhà nguyện theo kiểu nhà sàn dân tộc đầu năm 2012.


Đây không phải nhà nguyện của giáo họ, nhưng của tư nhân. Họ bảo cứ sử dụng, trên 4 năm rồi sẽ tính sau. Chủ hộ cần thông báo thời gian qui tụ bà con và chịu trách nhiệm về mặt an ninh.



Trước khi có nhà sàn đang dùng này, anh em dân tộc qui tụ tại nhà mái tôn phía bên kia đường của người em gái anh Phen.




Về sau, Cha Giuse Trần Văn Long về làm lễ tại nhà mái ngói trước nhà nguyện này, chỗ có cây nêu, hang đá nay bị hư sập rồi.


Và tháng 01 năm 2012, Cha Trần Văn Long dâng thánh lễ tại ngôi nhà nguyện hiện nay. Nhà nước yêu cầu khi làm lễ như lễ Giáng sinh cần làm đơn báo cáo trước.


CHUẨN BỊ THÁNH LỄ LÚC 10 GIỜ 30




Đức cha thăm hỏi anh em giáo dân về học vấn và sinh hoạt của họ đạo, đặt biệt mỗi gia đình cần đọc Tân Ước. Đức Giám mục nhắn nhủ như sau:



“Trước khi bước vào Giáo hội, anh chị em đã biết Thiên Chúa rồi. Chúng ta thờ trời, thờ Chúa. Chúng ta vào Giáo hội, chúng ta biết Chúa hơn, biết Chúa là Cha, chẳng những là Cha của chúng ta mà còn là Cha của mọi người. Trước khi chúng ta vào Giáo hội, chúng ta biết có thần Yang, có Chúa, chúng ta bái. Nay chúng ta tin chỉ có một Chúa, chúng ta thờ phượng một mình Ngươi mà thôi. Chúng ta biết mọi người chung quanh là anh em của chúng ta, chúng ta yêu thương hết mọi người. Chúng ta yêu thương bằng tình yêu thương của Chúa Giêsu. Vì thế, tôi xin anh chị em mấy việc như sau:



Thứ nhất: chúng ta tạ ơn Chúa luôn luôn. Muốn thế, chúng ta chăm chỉ đọc và học hỏi Lời của Chúa. Tòa Giám mục đã cho phổ biến sách Tân ước bằng tiếng Jrai. Mỗi người trong anh em, ít nhất mỗi gia đình phải có một quyển để đọc chung, đọc riêng.


Thứ hai: anh chị em lo cho con em đi học để mở mang trí khôn ra¸ cho ăn học đến nơi đến chốn.


Thứ ba: chúng ta không say sưa. Tập cách uống rượu, biết tiết kiệm tiền của để lo cho con em đi ăn học.


Điều thứ tư: anh chị em biết Chúa, biết Tin Mừng, cần chia sẻ cho những người khác”.



THÁNH LỄ BẮT ĐẦU LÚC 10 GIỜ 45:





Trong bài chia sẻ Tin Mừng, Đức cha nhấn mạnh đến đức tin của những người đã biết Chúa, nhất là trong năm mới này. Ngài nói:


“Chúng ta có thể kiểm tra được, hãy xem chim trời, hoa huệ ngoài đồng, Chúa lo như thế nào. Chúng ta xác tín Chúa thương chúng ta hơn chim trời biết bao!. Chúa yêu thương chúng ta, nên chúng ta xác tín tìm Nước Thiên Chúa và sự công chính trước hết.


Đồng thời, Thánh lễ đầu năm, Mẹ Giáo hội cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Hòa bình chỉ có được khi con người thừa nhận có Thiên Chúa, khi con người giữ được mối liên hệ Thiên Chúa là Cha, mọi người là anh em và biết xử dụng của cải Chúa ban để phục vụ lẫn nhau”


Đức Thánh Cha Phanxicô trong dịp năm mới này, đã gởi thông điệp cho tất cả các dân tộc Á châu mừng ngày Tết Nguyên đán, cầu chúc cho hàng triệu người sống ở Viễn Đông và nhiều nơi trên thế giới, mừng năm mới sắp tới, khẳng định “Hòa Bình chỉ có được khi chân nhận có Thiên Chúa, khi con người giữ được mối quan hệ với Thiên Chúa là Cha và mọi người là anh em và biết sử dụng của cải Chúa ban để phục vụ lẫn nhau”.


Đức Thánh Cha cầu chúc hàng triệu người sống ở Viễn Đông và nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt người Trung Hoa, người Triều Tiên, người Việt nam sắp mừng năm mới trong những ngày tới: “Chúc toàn thể anh chị cuộc sống tràn trề an vui và hy vọng; cầu mong khát vọng tình huynh đệ không hề phai nhoài trong lòng, được giáo dục và thể hiện ngay trong cung điện gia đình. Đây là công cuộc xây dụng một thế giới nhân bản và an bình hơn”


Như chúng ta đã nói mỗi gia đình làm quen với những gia đình khác, có nghĩa là chúng ta xây dựng hòa bình. Quanh chúng ta có rất nhiều người chưa biết Chúa, chúng ta ra đi, làm quen với họ, tôn trọng họ, yêu mến nhau. Đó là lời cầu chúc quí nhất mà Giáo hội muốn gởi cho chúng ta. Xin Thánh Thần Chúa giúp chúng ta làm cho nhiều người nhận biết Chúa và cùng với chúng ta nghe Lời Chúa hằng ngày, đặc biệt nhất là ngày Chúa nhật chia sẻ Lời Chúa, sống Lời Chúa.



SAU THÁNH LỄ, CÓ CHÚC TẾT VÀ QUÀ TẾT, HÁI LỘC LỜI CHÚA



III- LÚC 12 GIỜ, LÊN ĐƯỜNG THĂM ANH EM TÍN HỮU THEO TRỤC LỘ 664 ĐẾN VÙNG SÊ SAN (Cách thành phố Pleiku gần 70 cây số).


Đoàn chúng tôi với sự hướng dẫn của cha chánh xứ Giáo xứ Ia Tô đi thăm và chúc tết các anh em tín hữu trong giáo xứ của ngài.


1- Trước nhất, chúng tôi đến thăm một số anh chị em từ các tỉnh phía bắc đến lập nghiệp tại xã Ia O, trên dưới 10 hộ (Cách thành phố Pleiku khoảng trên 60 cây số). Họ có một đức tin sống động và một tình liên đến gia tộc vững chắc. Họ luôn tìm bà con thân thuộc từ quê nhà vào, giúp đỡ nhau làm ăn, và cùng nhau tạo lập một nhà thờ tổ để quây quần trong những ngày giỗ kỵ, nhớ đến ông bà thân nhân đã quá cố. Họ có thông lệ tốt giữ đạo hiếu bằng cầu nguyện, chẳng những người trong gia tộc mà còn mời các người đồng đạo đến cầu nguyện chung. Khi có tang chế hoặc vào những ngày kỷ niệm người thân qua đời, họ mời linh mục đến dâng lễ hoặc người đại diện cộng đoàn tín hữu đến cầu nguyện tại nhà thờ tổ hay tại nhà có người qua đời để trả hiếu và dạy con cháu biết giữ đạo hiếu với các đấng sinh thành dưỡng dục.


Chúng tôi dùng cơm trưa tại một trong những anh em người tín hữ tại làng Ia O lúc quá trưa (khoảng 13 giở 30).



2 – Sau cơm trưa, chúng tôi đến thăm cầu Sê San (đập thủy điện Sê San IV) (Cách thành phố Pleiku trên 70 cây số).



3 – Chúng tôi đi ngược về, rẽ bên phải, qua ngã ba hướng về của khẩu Lệ Thanh, khoảng 4, 5 cây số vào tới khu dân cư làng Kloong. Con đường vào khu dân cư làng Kloong dẫn đến làng Kuk và từ đó gặp đường 14C, nếu đi mấy chục cây số nữa sẽ cắt ngang quốc lộ 19 tại Đức Cơ, và xuyên suốt dọc biên giới đến các tỉnh phía nam.




Có những gia đình vẫn trưng bày bàn thờ để thờ phượng Chúa.



Đức Giám mục cầu chúc gia đình anh và những gia đình khác trong năm mới được bình an, mạnh khỏe, làm ăn phát.


Anh em mới đến lập nghiệp ở đây chuyên chăm làm ăn, sau vài năm cũng đã xây dựng được nhà cửa vững chắc và một số đất trồng café, nương rẫy khoai ngô bảo đảm cho tương lai. Khu vực sát biên giới, nên còn thiếu thốn đường giao thông, bệnh viện, trường học.


Một số anh em người công giáo ở đây được cha sở giáo xứ Ia Tô cũng như anh em tại xã Ia O thường xuyên đến thăm hỏi cầu nguyện, nhất là vào dịp có tang chế, ngày kỷ niệm giỗ kỵ.


4- Cũng đã quá trưa, chúng tôi quay về Thành Phố. Trong tuyến đường này, chúng tôi còn thăm một số làng người dân tộc có đạo, và có con em học sinh.


Cha sở Ia Tô, hướng dẫn chúng tôi thăm làng Plei Hluh, xã Ia Grăng, 88 người Jrai có đạo.





Chúng tôi ghé thăm làng Plei Del, xã Ia Tô, khoảng gần 220 người Jrai có đạo. Có một số con em học sinh cấp III, học tại Thành Phố.



Đức Giám mục trò chuyện với một em người Jrai đang học cấp III tại Pleiku và khuyến khích em cố gắng học thành đạt và tâm niệm phục vụ cho anh em dân tộc của mình.


Chúng tôi đã về tới thành phố Pleiku đèn điện đã lên, lúc 20 giờ. Chúng tôi cố gắng lắng động những hình ảnh, câu chuyện cũng như những thực trạng trong ngày chúng tôi đã gặp. Không thể ghi lại hết, nhưng có vài điều chúng tôi trình bày khái quát trong PHẦN HAI sau đây.



PHẦN HAI


Sau một ngày khá vất vả, nhưng chúng tôi đã đi thăm nhiều nơi, chúc tết được một số anh em tín hữu kinh cũng như người dân tộc với nhiều suy nghĩ.


A- Sau đây chúng tôi đưa lên đây 2 bản đồ :


+ một bản đồ năm 1963;


+ một bản đồ hiện tại, có ghi thêm một số nhà thờ nhà nguyện.


B- Đồng thời chúng tôi trình bày vài nét đối chiếu giữa 2 giai đoạn: năm 1963 và hiện nay như thế nào trong lãnh vực địa lý cũng như hình thành và phát triển các giáo xứ (từ năm 1957 – 1965).


A- Bản đồ.




B – Đối chiếu:


Địa lý


Mặt địa lý, có nhiều mặt khác nhau trong 2 thời kỳ.


Chúng tôi không đề cập chi tiết, chỉ gợi ý.


Phải chân nhận, thời kỳ hôm nay, một cố gắng rất lớn là điện khí hóa, xây dựng đường giao thông nhiều hơn trước, trải rộng dân khắp bắc tây nguyên, xây dựng nhiều trường học cho con em kinh cũng như dân tộc vùng sâu vùng xa.


Tuy nhiên, cần phát triển toàn diện và bền vững là tầm nhìn của các nhà thiết kế xã hội cho một đất nước nếu muốn thăng tiến nhiều mặt: kinh tế, xã hội, học vấn, y tế, nhân phẩm trong thế giới thay đổi nhanh, đa văn hóa đa chủng tộc ngày nay.


Chúng ta đan cử:


Phát triển thủy điện rất cần. Nhưng vấn đề được phân bổ nước như thế nào trên một vùng rộng lớn. Trên nguồn thủy điện dễ ngập lụt, hạ nguồn lại khô cạn. Rừng phòng hộ các đập thủy điện cần được đặt ra như thế nào, để tránh cho cư dân sống trong vùng đó nằm trong thế bị kết án phá hoại rừng phòng hộ.


Đưa dân lên nhiều sinh sống tại vùng tây nguyên, chẳng những làm mất sự cân đối sinh thái, khí hậu do nạn phá rừng bừa bãi, mà còn gây ra nhiều tranh chấp đất đai, phong hóa của dân bản địa thoái hóa với những cư dân mới tới.



Hạ lưu sông Sê San IV



Bắc Tây nguyên


Rừng núi: trước kia rừng còn nhiều cây cổ thụ, đồi núi chưa bị trọc, đất chưa bị xói mòn.


Nay nạn phá rừng để mưu sống của những người di dân, của lâm tặc, của tham nhũng…. Những cây cổ thụ có sức chứa nước vài khối nước thấm vào dưới rễ sau mùa mưa, chẳng những chúng là bồn chứa nước ngầm quanh năm nhỉ ra chảy vào sông suối, điều hòa thời tiết, mà còn ngăn ngừa lũ lụt. Thiên tai thường xảy ra trong mấy năm qua chẳng phải do nạn đốn cây phá rừng, do núi đồi bị trọc hay sao ?


Phủ đồi trọc bằng cách trông rừng cao su với một số diện tích ngày càng nhiều trên vùng tây nguyên, một mối lợi về kinh tế. Nhưng thử hỏi loại cây công nghiệp này có khả năng chứa nước ngầm như rừng già hay không. Chưa nói phá đốn một cây cổ thụ, vô tình chung hủy hoại những cây nhỏ chung quanh, phá môi sinh chung quanh, hủy diệt cho côn trùng là những thợ đào giếng chứa nước và cải tạo đất, giữ chất màu mỡ lâu bền cho canh tác.



Vào làng Hluh, núi trọc cây bên kia làng.



Cây lớn bị đốn, còn cây nhỏ thưa thớt



Dãy núi bắc Tây nguyên


Vấn đề học vấn: Chắc không cần bàn nhiều về nội dung giáo dục, giáo trình học đường, về phương pháp giảng, và lương tâm nghề nghiệp giảng dạy cần được đặt lại cách toàn diện như thế nào.


Văn hóa truyền thống – Luân lý tự nhiên – nói theo cách thông thường dễ hiểu: văn hóa truyền thống – là lương tâm căn bản nhất con người là biết phân biệt xấu tốt như giúp người nghèo là tốt, tham nhũng, hối lộ, lợi dùng quyền chức để tích trữ của cải sự giàu sang cho mình, cũng như chèn ép là xấu dù không ai biết; giáo dục lương tâm sao để biết đánh giá những điều làm hợp với phẩm giá con người, về công ích … Xây dựng nền luân lý tự nhiên cách toàn diện và cơ bản dựa trên nền văn hóa truyền thống như thế là kiến tạo hạ từng cơ sở vững chắc cho mọi tiến bộ lâu bền, xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp, cách bền vững.


Đường lộ: nay thêm một số quốc lộ chiến lược như 14C nằm sát biên giới Campuchia và Việt Nam; một số liên tỉnh lộ như 675, 674, phía tây TP Kontum, thêm quốc lộ 24 (phía đông đông bắc Kontum ….).


Tỉnh lộ 664 (tây TP Pleiku); TL. 665 (từ xã Ia Băng theo hướng đến tây tây nam nối với quốc lộ 14C). Thêm một số đường liên xã. Đường làm tạm bợ nhiều nơi, xe cộ lại nhiều, nên cào mòn nhiều đoạn đường. Tu bổ không kịp như đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14 từ Thành phố Kontum đến Pleiku, và đến Ban Mê Thuột …)


Theo bản đồ năm 1963, những con đường chính đã định hình cho chúng ta ngày nay và qui hoạch nối với các quận, thị trấn, các xã, nhất là phía tây TP Kontum và Pleiku ngày nay. Lượng xe ít, dù mặt đường không phủ nhựa như ngày nay, nhưng lâu hư hơn.


Mặt tôn giáo dựa lịch công giáo của địa phận năm 1965 và bản đồ năm 1963), xin cho biết:


Thành lập và phát triển các giáo xứ dinh điền (từ năm 1957 – 1964) nằm trong huyện Ia Grai và Đức Cơ ngày nay.


Chúng tôi trích dẫn ra đi một số chi tiết lịch sử giáo xứ Ia Tô (đã đăng trang mạng truyền thông về ngày cuối năm) có liên quan đến các linh mục đầu tiên xây dựng các giáo xứ vào những năm 1957-1962. Xin trích:


“Trong thời gian này (1957-1962), số giáo dân tăng nhanh buộc giáo quyền tính chuyện xây dựng nhà thờ và cắt đặt linh mục chăm sóc cho đoàn chiên. Nhà thờ đã mọc lên như nấm nhưng vẫn chưa đủ để đáp ứng để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của giáo dân. Song song với việc xây dựng nhà thờ, các linh mục cũng cho xây dựng cơ sở từ thiện bác ái và giáo dục.


- Năm 1957, cha Đinh Tiên Khoa cho xây dựng nhà thờ Bảo Đức (Trung Tâm Huyện Ủy Ia Grai hiện tại, thị trấn Ia Kha).


- Năm 1958, cha Luận cho xây dựng nhà thờ Thạnh Đức (một phần trường tiểu học Lương Thế Vinh và cây xăng Hà Lực hiện thời).


- Năm 1959, cha Luận cho xây dựng nhà thờ Sùng Thiện ( Sê San III bây giờ).


- Năm 1959, cha Giuse Bùi Đức Vượng cho xây dựng nhà thờ Sùng Lễ (gần thác Lệ Kim).


Theo lời kể của một số giáo dân cao niên hiện đang sống ở giáo xứ Iatô (ông sáu Hồng, ông Hay), đời sống đạo trong khoảng thời gian 1957-1962 rất sống động, và các hoạt động bác ái xã hội và giáo dục được các linh mục quan tâm cách đặc biệt.


Tuy nhiên, đầu năm 1963, tình hình an ninh không đảm bảo nên sinh hoạt tôn giáo không còn sống động như những năm trước đó”.


Các Giáo xứ: Chúng tôi xin hạn chế vào các vùng Huyện Ia Grai, huyện Đức Cơ


Thống kê vào cuối năm 1964 (xem lich công giáo phận Kontum năm 1965)


Thống kê năm 1965, hạt Pleiku: Giáo xứ, cha phụ trách, họ đạo, số giáo dân, số dự tòng.


(1) GX. Bảo Đức, cha Đominicô Nguyễn Ngọc Thung, 1 họ đạo, 400 tín hữu, 64 dự tòng.


(2) GX. Sùng Thiện, cha Vinc. Vũ Đức Luận, 1 họ đạo, 737 tín hữu, 177 dự tòng.


(3) GX Sùng Lễ, cha Ant. Nguyễn Hữu Hậu, 1 họ đạo, 482 tín hữu, 19 dự tòng.


(4) GX. Đức Hưng, cha Đominicô Mai ngọc Lợi, 5 họ đạo, 2608 tín hữu.


(5) GX Thanh Bình, cha JB. Trần Văn Hộ, 3 họ đạo, 834 tín hữu, 166 dự tòng.


(6) Phước Thiện, cha Giuse Curien, 7 họ đạo, 1241 tin hữu, 427 dự tòng


Chúng tôi chưa tính những làng người dân tộc đã tòng giáo từ lâu như Plei Rơngol Khop, Plei Jit, Ia Ba…..


Tinh thần đạo khá cao, sinh hoạt tôn giáo dễ dàng, không bị nhà nước cấm ngăn. Xã hội tôn trọng và tạo điều kiện cho người có đạo nói chung, thể hiện đời sống tôn giáo cách công khai, xây dựng cơ sở thờ phượng… Ngoài ra, điều mà xã hội không minh nhiên cấm cản, người có đạo an tâm thể hiện đời sống tôn giáo cách tập thể.


Giáo xứ Ia Tô – Tình hình hiện tại (2014)


Dù đang sống trong một xã hội lối quản trị tôn giáo theo cách thức “XIN – CHO”. Tuy nhiên, hiện tình sinh hoạt tôn giáo ở địa phương ngày càng phát triển do đức tin nội tại của người công giáo, về Thiên Chúa là Cha chung mọi người và mọi người là anh em với nhau, biết phục vụ cho nhau, tin có đời sống thưởng phạt sau cái chết, thực hành đạo hiếu trong gia tộc.


Nhờ xây dựng đạo hiếu trong gia tộc, các gia đình đến huyện Ia Grai hoặc Đức Cơ, luôn xây dựng nhà thờ cho gia tộc mình, để quay quần đọc kinh, tổ chức cầu nguyện chung hoặc mời cha phụ trách dâng thánh lễ khi hoàn cảnh cho phép.


- Số giáo dân: 2168 người


- Người kinh: 1879 người


- Người Jrai: 1289 người


Trong 5 năm gần đây, đức tin của người tín hữu cũng tinh thần trách nhiệm Loan Báo Tin Mừng của các Vị mục tử và sức sống đạo của Giáo xứ Ia Tô (huyện Ia Grai) được thể hiện rõ. Tuy nhiên, trước mắt còn nhiều việc phải làm, nhất là trong năm “TÂN PHÚC ÂM HÒA GIA ĐÌNH” (năm 2014) này.


QUA NHỮNG CHUYẾN RA ĐI THĂM MỤC VỤ CỦA GIÁM MỤC TRONG DỊP ĐẦU NĂM GIÁP NGỌ, CHẮC CÓ NHỮNG KHỞI SẮC TRONG ĐƯỜNG HƯỚNG “TÂN PHÚC ÂM HÓA GIA ĐÌNH”, SÁNG TẠO CÁCH THỨC SỐNG ĐỘNG VÀ MỚI MẺ ĐỂ LOAN BÁO TIN MỪNG CHO NGƯỜI THỜI ĐẠI HÔM NAY VẬY.


KONTUM Ngày 12 tháng 02 năm 2014


Linh Mục Gioakim NGUYỄN HOÀNG SƠN


Các Tin Tức Khác:
(12:05:2014 | 11:12 AM)
Ngày Phong Cùi Tại Giáo Phận Kontum (10.05.2014)
(12:05:2014 | 10:46 AM)
Pater Tháng 2 & 3 & 4 Và Tháng 5 Năm 2014
(12:05:2014 | 10:39 AM)
Thông Báo Tuyển Sinh của Chủng Viện Thừa Sai Kontum năm 2014-2015
(06:05:2014 | 10:06 AM)
Thánh Lễ Làm Phép Nhà Nguyện Plei Don – Kontum (02.05.2014)
(02:05:2014 | 12:22 PM)
Ngày Gặp Mặt Tân Tòng năm 2014 MIỀN PLEIKU (28.04.2014)
(02:05:2014 | 11:51 AM)
Thánh Lễ Làm Phép Dầu tại GX. Đăk Mot (16.04.2014)
(02:05:2014 | 11:40 AM)
Bài nói chuyện của Đức Cha Micae tại ĐCV Huế
(02:05:2014 | 11:39 AM)
Chuyến Du Hành Mục vụ của Đức Giám Mục Gioan Sion Khâm đến Attopeu-Paksé (năm 1944)

Xem Thêm...