N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

Những Bàn Tay Không Ngón
(30:12:2011 |07:14 AM)

******



“Những người bị bỏ rơi, cô đơn, nghèo khổ quan trọng hơn vì họ là trung tâm của sự chú ý của Chúa Giêsu, trung tâm của sự săn sóc của Hội Thánh. Ai giúp những người hèn mọn, ai ôm ấp những quả tim thao thức đến với kẻ khác, ai hạ mình xuống để phục vụ là môn đệ Chúa Giêsu. Sự quan trọng của Hội Thánh không căn cứ vào giá trị của các thành viên, là ông này bà nọ. Nhưng hệ tại sự cần thiết, tại sự cùng khổ xác hồn của nhiều người cần được cứu vớt”.

(ĐHY Fx. Nguyễn Văn Thuận)


Chúng tôi khởi hành lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 29 tháng 12 năm 2011 mang theo số quà của anh Lai và chị Ngọc, GĐ Công ty Tân Vĩnh Phát, đường Hai Bà Trưng, phường Yên Đổ, Tp. Pleiku. Đã ba năm nay, năm nào anh chị cũng hảo tâm dành cho những người phong Ia Grai một tấn gạo và 100 tấm mền, nhưng lần này, số lượng quà nhiều hơn những lần trước với 160 tấm mền và 1,6 tấn gạo.


Từ Tp. Pleiku, chúng tôi đi theo quốc lộ 14 C chừng 75 km, qua những cánh rừng cao su ngút ngàn, chúng tôi tiến về hướng huyện Ia Grai. Đường dốc quanh co nguy hiểm khi chúng tôi rẽ theo hướng Ia Pếch để đến Giáo điểm K’mông. Đây là một Giáo điểm nhỏ gồm 350 anh chị em sắc tộc Jrai do các cha dòng Thánh Phanxicô coi sóc.



Những anh chị em tín hữu Công giáo trên địa bàn huyện Ia Grai đã được Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám Mục Giáo Phận Kon Tum trao cho các cha dòng Thánh Phanxicô lo mục vụ. Ngày 19 tháng 4 năm 2005 là ngày đầu tiên đánh dấu sự hiện diện chính thức của dòng tại Giáo phận Kon Tum và hiện nay trên địa bàn Ia Grai có ba cha đang hăng say hoạt động tông đồ: Cha Nicôla Vũ Ngọc Hải, cha Giuse Nguyễn Khánh Thông và cha Giuse Trần Văn Long. Trên địa bàn thuộc Ia Grai do các cha quản nhiệm, có hai làng phong là Plơi Tang và Plơi Tar với tổng số 118 bệnh nhân. Ngoài công việc mục vụ, các ngài cũng đang nỗ lực thăng tiến đời sống cộng đồng qua việc lập xưởng may dạy nghề cho con em trong vùng, cổ võ dệt vải thổ cẩm truyền thống và cồng chiêng để gìn giữ tinh hoa bản sắc văn hóa dân tộc.



Rời Giáo điểm K’mông, Anh Hiền - lái xe và anh Chương – trưởng đoàn, dẫn chúng tôi đi đường tắt tới Plơi Tang thuộc xã Ia Chiă. Đây là một xã vùng biên giới Campuchia, cách cửa khẩu Lệ Thanh chừng 30 km.


11 giờ 30, chúng tôi tới Plơi Tang, một số bệnh nhân phong đã chờ sẵn, một số đang lê đôi chân một cách mệt mỏi chậm chạp. Trong số 90 người thuộc làng phong này, có tới phân nửa trong số họ có hai bàn tay không ngón, hai bàn chân thiếu đi hụt lại chỉ còn lại 50 %. Trong tổng số 32 hộ gia đình, chỉ có bốn gia đình theo Đạo Công giáo, còn lại theo Tin Lành. Khác với những trại phong Miền Bắc, tôi rất lấy làm lạ vì những bệnh nhân phong nơi đây không được hưởng bất cứ ưu đãi nào từ chính sách nhà nước. Hầu hết trong số họ là những người đã từng sống lang thang sau khi bị đuổi ra khỏi làng vì mắc bệnh phong. Dân làng sợ dây với hủi nên bằng mọi cách trục xuất họ ra khỏi nơi chôn nhau cắt rốn. Đồng bệnh tương lân, họ đã tìm đến nhau và cùng sống trong nơi heo hút này, nay trở thành làng phong.


Hai làng phong cách nhau chừng 25 km đường rừng, bụi bay mù mịt như sương mù Đà Lạt. Nhiều đoạn hai xe đi cách nhau 50m cũng chẳng nhìn thấy nhau.



Khác với bầu khí ở Plơi Tang, Plơi Tar ảm đạm và heo hút hơn. Nhà cửa tạm bợ, đơn sơ. Cả làng chỉ 13 gia đình với 28 nhân danh, trong đó có 3 gia đình theo Đạo Công Giáo với tổng số giáo dân là ba người - vì họ đều sống một mình. Vì heo hút và đường vào làng rất khó, nên những anh em phong nơi đây ít được quan tâm và hầu như bị tách biệt với thế giới bên ngoài. Không phân biệt Công Giáo hay Tin Lành, ai nấy đều tạ ơn Chúa vì Chúa đã gửi đến các ân nhân biết quan tâm đến những người cùng khổ. Cũng vì có ít gia đình và là điểm cuối cuộc hành trình nên chúng tôi có thời gian ở lại Plơi Tar lâu hơn. Mặc dù đói và mệt, nhưng chúng tôi vẫn cố nán lại để trò chuyện, vẻ mặt ưu sầu của những bệnh nhân phong được vơi bớt phần nào. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã nhìn thấy những nụ cười trên những khuôn mặt méo mó khắc khổ. Ấn tượng không thể phai mờ trong tôi là hình ảnh một cụ già giơ hai bàn tay không ngón thì thầm nguyện cầu, xin lược dịch như sau: Lạy Chúa, Tạ ơn Chúa vì hôm nay Chúa đã đem niềm vui đến cho chúng con. Chúa đã không bỏ rơi chúng con, nhưng cho những người đến thăm hỏi và giúp đỡ chúng con. Xin cho họ được bình yên trở về. Bơni kơ Ơi Adai – Tạ ơn Chúa.



Nhìn ánh mắt thân thiện và biết ơn của những người phong khi chia tay, tôi chợt miên man tự hỏi: Họ cũng thật dễ thương như bao người khác. Tại sao nhân gian lại dành cho họ những lời cay nghiệt:


-    Chỉ có những người hủi mới ăn ở với nhau chẳng ra gì.

-    Đồ hủi!

-    Xấu như hủi

-    Bẩn như hủi!

-    Lười như hủi!

-    Không dây với hủi!


Hỡi những người lành lặn và cho mình là tử tế, thử hỏi mình đã sống được như những người không tay không chân, những người cùi cụt này chưa? Bản thân tôi đã được gặp gỡ bao tấm lòng quảng đại, bao câu chuyện về sự hy sinh cho nhau, cho con cái của những người cùi. Nỗi đau thể xác vì tàn tạ. Nỗi sỉ nhục về tinh thần của người đời cũng không làm mất đi sự tử tế của họ, không làm họ mất đi lòng tin vào con người. Tôi bỗng nhớ đến một câu chí tình chí lý của một bà cụ già trong phim “Chuyện Tử Tế” của Đạo diễn Trần Văn Thuỷ: “Tạo Hoá đã không sinh ra một sinh vật nào đau khổ hơn con người, nhưng cũng không có một sinh vật nào khát khao sự tử tế hơn con người”.


Vâng! Không có một sinh vật nào đau khổ hơn con người, nhưng trong số những con người lại không có một ai đau khổ hơn những người cùi. Nhưng dù có tàn lụi đến độ nào đi nữa thì họ vẫn là con người, vẫn khát khao sự tử tế của con người. “Vậy ra, nghĩ cho đến cùng, ở trên đời này, không nghề nghiệp nào, không có một công việc gì, và cũng không có một con người nào trở nên tử tế nếu không bắt đầu từ tình thương yêu con người, sự trân trọng đối với con người và đi từ nỗi đau của con người” (Chuyện tử tế).



“Căn bệnh tệ hại nhất ngày nay không phải là bệnh phong cùi,

nhưng đó là bệnh không được ai cần đến, bị bỏ rơi, bị lãng quên”.


Hùng Thế, Pleiku 29.12.2011


Các Tin Tức Khác:
(12:05:2014 | 11:12 AM)
Ngày Phong Cùi Tại Giáo Phận Kontum (10.05.2014)
(12:05:2014 | 10:46 AM)
Pater Tháng 2 & 3 & 4 Và Tháng 5 Năm 2014
(06:05:2014 | 10:06 AM)
Thánh Lễ Làm Phép Nhà Nguyện Plei Don – Kontum (02.05.2014)
(02:05:2014 | 12:22 PM)
Ngày Gặp Mặt Tân Tòng năm 2014 MIỀN PLEIKU (28.04.2014)
(02:05:2014 | 11:51 AM)
Thánh Lễ Làm Phép Dầu tại GX. Đăk Mot (16.04.2014)
(02:05:2014 | 11:40 AM)
Bài nói chuyện của Đức Cha Micae tại ĐCV Huế
(02:05:2014 | 11:39 AM)
Chuyến Du Hành Mục vụ của Đức Giám Mục Gioan Sion Khâm đến Attopeu-Paksé (năm 1944)
(17:03:2014 | 07:08 PM)
Thánh lễ bổ nhiệm Chánh xứ Kontrang Mơnei (17.03.2014)

Xem Thêm...