Văn Chương Mở Đường Cho Sức Mạnh Của Lòng Trắc Ẩn Và Cảm Thông
Văn Chương Mở Đường Cho Sức Mạnh Của Lòng Trắc Ẩn Và Cảm Thông
Nhà văn Công giáo người Mỹ Phil Klay yết kiến Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Vatican, ngày 25.06.2026.
Vatican News (03.07.2026) – Sau cuộc yết kiến với Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Vatican, nhà văn Công giáo người Mỹ Phil Klay khẳng định văn chương vẫn là phương thế đặc biệt giúp con người nhìn thế giới bằng đôi mắt của người khác. Ông đồng thời cảnh báo nguy cơ biến chiến tranh và bạo lực thành cảnh tượng giải trí, nhất là trong thời đại trí tuệ nhân tạo và máy bay không người lái.
Trong cuộc gặp các nhà văn tại Vatican nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Nhà xuất bản Vatican, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã mời gọi họ giúp con người “nhìn bằng đôi mắt của người khác”. Tiếp nối tư tưởng của Đức Giáo hoàng Phanxicô, ngài nhấn mạnh văn chương nuôi dưỡng “sức mạnh đồng cảm của trí tưởng tượng”, nếu không có sức mạnh ấy thì “không thể có tình liên đới, sự chia sẻ, lòng trắc ẩn và lòng thương xót”.
Nhà văn Công giáo người Mỹ Phil Klay, người tham dự cuộc gặp, đã chia sẻ với báo Quan sát viên Roma về vai trò của văn chương trước chiến tranh hiện đại, công nghệ và những vấn đề luân lý ngày càng phức tạp.
Là một người Công giáo Mỹ từng viết nhiều về chiến tranh và châu Mỹ Latinh, Phil Klay gọi cuộc gặp với Đức Thánh Cha là “phi thường”. Theo ông, trong bối cảnh nhiều cơ cấu từng được thiết lập để ngăn chặn chiến tranh đang dần bị xói mòn, sự hiện diện của “một tiếng nói luân lý trên thế giới là điều vô cùng quan trọng”.
Đề cập đến khả năng của văn chương trong việc giúp con người hiểu những trải nghiệm mà họ chưa từng trực tiếp sống qua, nhà văn khẳng định: “Văn chương vẫn là công nghệ tốt nhất hiện có để giải thoát chúng ta khỏi sự khép kín trong chính mình”. Nhờ văn chương, con người có thể nhận ra mối liên kết với những người khác, không chỉ với người đang sống nhưng còn với các thế hệ trong quá khứ.
Tuy nhiên, Phil Klay cảnh báo rằng công nghệ hiện đại cũng có thể làm gia tăng khoảng cách giữa người trải nghiệm chiến tranh và người quan sát từ xa. Ông chỉ ra nguy cơ sử dụng những hình ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra, xen kẽ với các cảnh không kích thật, để biến chiến tranh thành một hình thức giải trí.
Trước hiện tượng này, ông nhắc đến câu chuyện Thánh Augustinô kể về một người bạn ban đầu không muốn nhìn cảnh bạo lực tại đấu trường, nhưng sau đó lại bị lôi cuốn bởi sự cuồng loạn của đám đông. Theo nhà văn, công nghệ mới đang tác động lên chính bản tính con người, với cả vẻ đẹp lẫn những khuynh hướng đen tối của nó.
Nói về chiến tranh bằng máy bay không người lái và trí tuệ nhân tạo, Phil Klay cho rằng đây là “một viễn cảnh đáng kinh hãi”. Nguy cơ lớn nhất là biến những vấn đề luân lý và thiêng liêng sâu xa thành các giải pháp thuần túy công nghệ và duy lợi. Ông nhận định: “Mỗi khi làm như vậy, chúng ta làm xói mòn chính nhân tính của mình”.
Theo ông, trách nhiệm của nhà văn, nhà báo và người sử dụng mạng xã hội là luôn tự hỏi bạo lực gây ra điều gì cho con người, cộng đồng và linh hồn của những người thực hiện nó. Mọi người cần đối diện với bạo lực đang được thực hiện trên thế giới, nhưng phải tránh “biến bạo lực thành một cảnh tượng, biến bạo lực thành một hình thức giải trí”.
Dù nhìn thấy nhiều điều kinh hoàng, Phil Klay vẫn tìm thấy hy vọng nơi các con và nơi những người âm thầm phục vụ điều thiện. Ông kết luận: “Nhiệm vụ đặt ra trước mỗi người chúng ta không phải là đánh bại mọi điều kinh hoàng trên thế giới, nhưng là góp phần đưa mọi sự tiến thêm một chút, làm việc vì hòa bình và yêu thương người lân cận. Như thế là đủ”.