Con Đường Của Cái Đẹp: Một Trọng Tâm Trong Giáo Huấn Gần Đây Của Giáo Hội
Con Đường Của Cái Đẹp: Một Trọng Tâm Trong Giáo Huấn Gần Đây Của Giáo Hội
ình ảnh nổi bật: Bức tranh Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá trên mặt tiền Vương cung Thánh đường Sagrada Familia ở Barcelona, ảnh chụp bởi Jose Ramirez; Nguồn: Flickr, CC BY-SA 2.0.
Đôi khi người ta phàn nàn về những ngôi nhà thờ nguy nga tráng lệ khi cho rằng: “Số tiền ấy lẽ ra có thể được dùng để nuôi người nghèo!” Họ có lý. Khi đám đông đói khát, Chúa Giêsu đã cho họ bánh ăn. Khi người ta đau bệnh về thể xác, Người chữa lành thân thể họ. Người đáp ứng những nhu cầu vật chất, trước mắt, và Người cũng dạy các môn đệ của mình làm như vậy. Nhưng Chúa Giêsu cũng nói rõ rằng, bên cạnh những nhu cầu thể xác, con người còn có những nhu cầu thiêng liêng. Người nói: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh.” (Mt 4,4) Linh hồn cũng cần được nuôi dưỡng.
Cái đẹp là một ân ban của Thiên Chúa, nuôi dưỡng linh hồn. Quả thật, như giáo huấn gần đây của Giáo hội thường xuyên nhắc nhở chúng ta, cái đẹp là một “con đường đến với Thiên Chúa,” và trên hành trình ấy, Chúa Giêsu là Đấng dẫn đường. Vì là một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa được che phủ qua dấu chỉ, cái đẹp khiến chúng ta phải dừng lại, tự nhiên khơi lên trong ta niềm vui thích, sự kinh ngạc và lòng ngưỡng mộ. Hơn cả một phương tiện, cái đẹp chính là một nơi để đến. Những ân ban của Thiên Chúa về cái đẹp – mà chúng ta thoáng nhận ra ngay trong cuộc sống hiện tại – làm chúng ta được tươi mới, truyền cảm hứng cho chúng ta và thúc đẩy chúng ta tiến bước. Vì thế, trong hoạt động mục vụ, chúng ta không nên bỏ qua sức mạnh của cái đẹp trong việc thu hút và làm hồi sinh con người.
Một trọng điểm trong giáo huấn gần đây của Giáo hội
Từ Công đồng Vaticanô II trở đi, giáo huấn của Giáo hội đã nhất quán nhấn mạnh tầm quan trọng của cái đẹp đối với đời sống thiêng liêng. Hiến chế về Phụng vụ Thánh Sacrosanctum Concilium (1963) nhận xét rằng các nghệ thuật thánh “diễn tả cách nào đó vẻ đẹp vô biên của Thiên Chúa qua những tác phẩm nhân loại.” (số 122) Trong Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo (1992), chúng ta đọc thấy: “Mọi thụ tạo đều mang một nét tương đồng nào đó với Thiên Chúa, đặc biệt là con người, được tạo dựng theo hình ảnh và giống như Thiên Chúa. Những sự hoàn hảo đa dạng của các thụ tạo – chân lý, sự thiện và cái đẹp (chân-thiện-mỹ) của chúng – đều phản chiếu sự hoàn hảo vô hạn của Thiên Chúa.” (số 41)
Sau đó, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã chỉ ra mối tương quan giữa cái đẹp, chân lý và sự thiện trong Thông điệp Fides et Ratio – Đức tin và Lý trí (1998), đồng thời suy tư về mối liên hệ giữa quyền năng sáng tạo của Thiên Chúa và công trình của các nghệ sĩ nhân loại trong Thư gửi các nghệ sĩ (1999). Năm 2006, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI giao cho Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa nghiên cứu những hệ luận mục vụ phát sinh từ via pulchritudinis (“con đường của cái đẹp” đến với Thiên Chúa), và sau đó ngài tiếp tục suy niệm về cái đẹp trong các bài nói chuyện vào năm 2009 và 2012. Gần đây hơn, Đức Giáo hoàng Phanxicô nhiều lần nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa thì tốt đẹp, công trình tạo dựng của Thiên Chúa là tốt đẹp, đời sống với Đức Kitô là tốt đẹp, và lời rao giảng về Đức Kitô của chúng ta cũng phải tốt đẹp. Ngài diễn tả cách súc tích điều này trong Tông huấn Evangelii Gaudium số 167 (2013):
“Rao giảng Đức Kitô có nghĩa là cho thấy rằng tin Người và theo Người không chỉ là điều đúng và chính đáng, mà còn là một cái gì xinh đẹp, có khả năng đổ đầy đời sống bằng sự rực rỡ mới mẻ và niềm vui sâu xa, ngay cả giữa những hoàn cảnh khó khăn. Thế nên mọi cách diễn tả cái đẹp đích thực đều có thể được nhìn nhận là một con đường dẫn ta tới gặp gỡ Chúa Giêsu… Một sự đào luyện theo via pulchritudinis phải là một thành phần trong cố gắng của chúng ta để bước vào đức tin.”
Sau đó, Cẩm nang Giáo lý mới (2020) số 108 đã triển khai thêm: “Để chạm đến trái tim con người, lời loan báo về Đấng Phục Sinh phải tỏa sáng bằng sự thiện, chân lý và cái đẹp. Theo nghĩa này, mọi hình thức giáo lý cần quan tâm đến ‘con đường của cái đẹp’… Mọi cái đẹp đều có thể là một con đường giúp dẫn đến cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa.”
Cái đẹp trong Kinh thánh
Tuy nhiên, con đường của cái đẹp không phải là một khái niệm mới mẻ đối với Giáo hội. Nó có nền tảng vững chắc trong Kinh thánh. Từ Cựu Ước, chúng ta biết rằng Thiên Chúa vừa là Đấng đẹp đẽ (“mặc lấy vẻ uy phong và vinh quang, khoác ánh sáng làm áo choàng” (Tv 104,1-2)), vừa là nguồn mạch của mọi cái đẹp (Kn 13,1-5). Nhân loại, được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa (St 1,26-27), phản chiếu vẻ đẹp của Thiên Chúa. Theo Kinh thánh, toàn thể công trình tạo dựng cũng vậy (vẻ huy hoàng của nó được ca tụng trong nhiều Thánh vịnh). Những cây trong vườn của Thiên Chúa không chỉ tốt để làm thức ăn, mà còn “trông thật đẹp mắt” (St 2,9). Cái đẹp của Thiên Chúa chiếu sáng từ núi Sion, “hoàn hảo nơi vẻ đẹp” (Tv 50,2), và sự tráng lệ nơi Đền thờ của vua Salômôn cho thấy nghệ thuật của con người có thể dâng lên Thiên Chúa một lời tôn vinh xứng hợp với uy nghi của Người (1V 6-8). Trong sách Diễm Ca, chúng ta thấy cái đẹp khơi dậy tình yêu giữa Chúa và dân Người. Cuốn sách thi ca này tiên báo vẻ đẹp của Đức Kitô nơi người được yêu mến, đấng “xuất hiện như bình minh, đẹp như vầng trăng, rực rỡ như mặt trời.” (Dc 6,10)
Trong Tân Ước, mọi nhận thức về cái đẹp đều quy tụ nơi cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô, Đấng “đầy tràn ân sủng và sự thật” (Ga 1,14), Đấng là “hình ảnh của Thiên Chúa vô hình” (Cl 1,15). Vinh quang của Thiên Chúa tỏa sáng trên khuôn mặt Người (2Cr 4,6). Điều thú vị là vẻ đẹp của Đức Kitô không nhất thiết bắt nguồn từ diện mạo thể lý của Người. Mặc dù chúng ta có thể mong đợi rằng Con Thiên Chúa nhập thể phải là người nam đẹp nhất từng sống trên đời, Kinh thánh lại im lặng một cách đáng ngạc nhiên về diện mạo của Chúa Giêsu. Các trình thuật Tân Ước nói rất ít về điều này, và hai câu Cựu Ước thường được áp dụng cho Người dường như mâu thuẫn với nhau. Một câu, Tv 45,3, nói: “Người đẹp nhất trong số phàm nhân; lời nói duyên dáng tuôn chảy từ môi miệng Người, vì Thiên Chúa đã chúc phúc cho Người đến muôn đời.” Trong khi đó, Is 53,2 lại nói: “Người không có dáng vẻ, không có oai phong để chúng ta ngắm nhìn, không có vẻ đẹp để chúng ta say mê. Người bị người đời khinh miệt và xa lánh, một con người đau khổ, quen thuộc với bệnh tật, như kẻ khiến người ta phải che mặt không muốn nhìn.”
Thánh Augustinô giải quyết sự căng thẳng này bằng cách đặt nguồn gốc vẻ đẹp của Đức Kitô nơi tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu tỏa sáng qua Chúa Giêsu (x. Bài giảng IX về Thư thứ nhất của Thánh Gioan). Theo Thánh Augustinô, tình yêu là “nét đẹp của linh hồn.” Tình yêu của Thiên Chúa có sức biến đổi. Nó thiêu đốt và loại bỏ sự xấu xí của tội lỗi. Càng sống trong tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta càng trở nên giống Thiên Chúa hơn – Đấng là tình yêu, và là Đấng hoàn toàn đáng yêu.
Đức Kitô, Đấng hướng dẫn trên con đường của cái đẹp
Trên con đường của cái đẹp dẫn đến Thiên Chúa, Chúa Giêsu là Đấng hướng dẫn, là mẫu gương và là nguồn ân sủng của chúng ta. Người (1) điều chỉnh và thanh luyện các giác quan của chúng ta để nhận ra vẻ đẹp của Thiên Chúa; (2) đề ra một viễn tượng tuyệt đẹp về sự viên mãn của con người (Nước Thiên Chúa); (3) cho thấy cách sống một cuộc đời tốt đẹp; và (4) ban cho chúng ta ân sủng cần thiết để đi trọn con đường này.
Trước khi nói cụ thể hơn về cách thức Chúa Giêsu thực hiện tất cả những điều ấy, cần làm rõ một điểm. Có lý do để truyền thống Kitô giáo từ lâu đã nhấn mạnh mối tương quan thiết yếu giữa cái đẹp, chân lý và sự thiện. Quan niệm triết học cổ điển này (Plato, Aristotle), được triển khai về mặt thần học bởi Thánh Tôma Aquinô, Thánh Bônaventura, Denys thành Areopagô và gần đây hơn là Hans Urs von Balthasar, cho rằng cái đẹp là một thuộc tính của hữu thể, gắn kết không thể tách rời với chân lý và sự thiện, vốn cũng là những thuộc tính của hữu thể. Cùng với nhau, sự thiện, chân lý và cái đẹp (gọi chung là các “siêu việt thể”) giúp chúng ta sống “một đời sống ở bình diện cao hơn” (như Tông huấn Evangelii Gaudium số 10 diễn tả). Chúng tạo điều kiện cho chúng ta vươn lên tới Thiên Chúa (“Đấng là Chân-Thiện-Mỹ”), nguồn mạch vĩnh cửu và cùng đích tối hậu của tất cả những gì hiện hữu. Càng đến gần Thiên Chúa, chúng ta càng được chia sẻ vào sự viên mãn của sự sống và sự hiện hữu nơi Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói: “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10). Thánh Phaolô nói rằng trong Thiên Chúa, chúng ta “sống, hoạt động và hiện hữu” (Cv 17,28). Và Thánh Irênê nói: “Vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống cách trọn vẹn.”
Cần lưu ý rằng trong cách hiểu này, cái đẹp không bao giờ tách rời khỏi chân lý và sự thiện. Một lời nói dối hay một hành vi xấu xa không bao giờ thực sự là tốt đẹp, cho dù ban đầu nó có thể mang dáng vẻ tốt đẹp. Ngược lại, những gì tốt lành và chân thật, theo một cách sâu xa nào đó, luôn luôn mang theo cái đẹp.
Để hình dung việc vươn lên tới Thiên Chúa, chúng ta có thể nhớ lại giấc mơ của Giacóp về chiếc thang đặt chân trên mặt đất và đỉnh chạm tới trời cao (St 28,10-22). Trên chiếc thang ấy, các sứ giả của Thiên Chúa lên lên xuống xuống. Áp dụng hình ảnh này vào đời sống thiêng liêng, chúng ta nhận thấy rằng có những thời điểm trong cuộc đời mình, dường như chúng ta ở rất gần Thiên Chúa và sống rất trọn vẹn – hạnh phúc, bình an và trở nên đầy đủ hơn với con người mà chúng ta được mời gọi trở thành. Nhưng cũng có những lúc, thật đáng buồn, chúng ta lại không được như thế (chẳng hạn khi lương tâm bị ray rứt, khi chúng ta cảm thấy uể oải, chán nản, thậm chí như đã chết từ bên trong). Chúng ta có thể đi lên hoặc đi xuống trên chiếc-thang-của-sự-hiện-hữu thiêng liêng này; nhưng lý tưởng là chúng ta tiến gần Thiên Chúa trên cao – tiến về quê trời, nơi chúng ta được chia sẻ trọn vẹn sự sung mãn của hữu thể Thiên Chúa – bằng cách bước theo Chúa Giêsu trong cuộc Thăng Thiên của Người. Phản ứng của các tông đồ khi nhìn Người lên trời làm chứng cho cái đẹp của Đấng Lữ Hành này và của chính cuộc hành trình. Dù Người đã biến khỏi tầm mắt, họ vẫn không thể không ngước nhìn (Cv 1,11). Đó chính là điều mà cái đẹp đích thực thực hiện. Nó làm chúng ta sửng sốt và kinh ngạc. Chúng ta khó lòng rời mắt khỏi nó.
Cái đẹp, chân lý và sự thiện giúp chúng ta bước theo Chúa Giêsu trong cuộc vươn lên này. Trở lại hình ảnh chiếc thang, chúng ta có thể nghĩ về sự thiện và chân lý như hai thanh dọc hai bên, còn cái đẹp là những bậc thang. Tốt hơn nữa, chúng ta có thể nhìn chính Chúa Giêsu như chiếc thang, bởi Người là “con đường” dẫn tới trời cao (Ga 14,6). Thánh Bônaventura cũng nói như vậy trong tác phẩm Hành trình của tâm trí đến Thiên Chúa (chương 4):
“Nếu một người rơi xuống hố, người ấy sẽ nằm đó cho đến khi có ai đưa tay xuống giúp kéo lên. Cũng vậy, con người không thể tự mình hoàn toàn vươn lên từ hố sâu của các giác quan để đạt tới cái nhìn chân thật về chính mình và, trong chính mình, về Chân lý Vĩnh cửu, cho đến khi Chân lý ấy, mặc lấy bản tính nhân loại nơi con người của Đức Kitô, trở thành chiếc thang cho họ, phục hồi chiếc thang đầu tiên mà Ađam đã làm gãy đổ.”
Chúa Giêsu đã từ trời xuống để giúp chúng ta vươn lên tới sự sống đời đời. Trong công trình cứu độ này, Người đã dùng cái đẹp, chân lý và sự thiện – những điều được biểu lộ cách sống động nơi chính Người – để mưu ích cho chúng ta.
Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo (số 319) khẳng định điều này khi nói: “Thiên Chúa đã tạo dựng trần gian để biểu lộ và truyền thông vinh quang của Người. Sự vinh quang mà vì đó Thiên Chúa đã tạo dựng các thụ tạo của Người, là để chúng được dự phần vào sự chân-thiện-mỹ của Người.” Mỗi khi hiện diện trước sự thiện, chân lý và cái đẹp, chúng ta được nếm trước Thiên Chúa và đời sống với Thiên Chúa là như thế nào. Những “siêu việt thể” này truyền cảm hứng và thúc đẩy chúng ta tiến bước, cho chúng ta được nếm trước sự viên mãn tương lai.
Giờ đây, hãy xét cụ thể hơn cách Chúa Giêsu giúp chúng ta vươn lên.
Điều chỉnh các giác quan để nhận ra vẻ đẹp của Thiên Chúa
Một cách Chúa Giêsu giúp chúng ta tiến bước là điều chỉnh các giác quan của chúng ta để nhận ra vẻ đẹp của Thiên Chúa. Hay đúng hơn, như Thánh Bônaventura nói, Người giúp chúng ta “khôi phục các giác quan thiêng liêng của thính giác và thị giác,” vốn đã bị tội lỗi làm cho suy yếu. Trong thế giới sa ngã của chúng ta, sự quy hướng về bản thân và sự vội vàng phán xét, cùng với nhiều điều khác, làm méo mó cách chúng ta nhìn. Chúng ta thấy cái dằm trong mắt người anh em thay vì nhìn thấy cái xà trong mắt mình (Mt 7,1-5), và chúng ta không nhận ra nét đẹp của việc phục vụ trong tình yêu cũng như sự phó thác cho Thiên Chúa (Lc 7,36-47; Ga 13,5-8). Chúa Giêsu cảnh báo về những người dẫn đường mù quáng (Mt 15,14; Lc 6,39) và về sự điếc đối với âm nhạc của Thiên Chúa (Mt 11,16-17).
Trong suốt sứ vụ của mình, Chúa Giêsu mở mắt và tai của các môn đệ, cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Người giúp họ “mang lấy tâm tình của Đức Kitô” (1Cr 2,16). Khi lần đầu kêu gọi các môn đệ, Người nói: “Hãy đến mà xem” (Ga 1,39). Ngoài việc cho thấy quyền năng của Thiên Chúa trong việc chữa lành bệnh tật thể xác (Mt 11,5-6), Chúa Giêsu còn mặc khải chiều sâu của thực tại nằm bên kia cái thể lý. Trong Bài giảng trên Núi, Người hướng sự chú ý đến chim trời và vẻ huy hoàng của hoa đồng nội, rồi nhận xét rằng Thiên Chúa chăm sóc cả chúng lẫn con cái Người (Mt 6,27-30). Khi một bà góa bỏ vào hòm tiền của Đền thờ hai đồng tiền nhỏ, Chúa Giêsu làm nổi bật nét đẹp trong hành động của bà, một hành động chứng tỏ lòng tin trọn vẹn (Mc 12,41-44). Chúa Giêsu nhiều lần hướng sự chú ý đến phẩm giá của những người – như Giakêu, những phụ nữ ngoại tình, những người phong cùi – vốn bị người khác loại trừ hoặc kết án. Được sai đến với chúng ta như “ánh sáng thế gian” (Ga 8,12), Chúa Giêsu tỏa chiếu ánh sáng của Người để chúng ta có thể nhìn cuộc đời cách rõ ràng. Lời nói và hành động của Người cho thấy Nước Thiên Chúa đang hiện diện giữa chúng ta. Giống như Giacóp, chúng ta tỉnh thức và nhận ra: “Quả thật, Chúa đang ở nơi này mà trước đây tôi không biết!” (St 28,16). Đôi khi, để đạt tới một nhận thức sáng tỏ là một quá trình chậm chạp và khó khăn. Chẳng hạn, các môn đệ Chúa Giêsu gặp khó khăn trong việc chấp nhận cái chết của Người là một điều tốt lành và đẹp đẽ, và họ cũng chậm nhận ra Chúa Phục Sinh (Lc 24,16.37).
Đề ra một viễn tượng tuyệt đẹp về sự viên mãn của con người
Cái đẹp thu hút chúng ta, truyền cảm hứng cho chúng ta và thúc đẩy chúng ta tiến bước. Biết bao người đang yêu, được lấp đầy bởi hình ảnh của người mình yêu, đã đảo lộn cuộc đời mình trong nỗ lực giành được tình cảm của người họ say mê. Biết bao nhà cách mạng đã lên đường xây dựng một thế giới hoàn hảo hơn, được thúc đẩy bởi một viễn tượng nội tâm về chủ nghĩa anh hùng và về một xã hội tuyệt vời mà họ muốn kiến tạo. Theo cách riêng của Người, và với một tầm mức toàn diện hơn nhiều, Chúa Giêsu đã đặt trước nhân loại một viễn tượng về sự viên mãn chưa bao giờ ngừng truyền cảm hứng. Theo cách này, Người cũng giúp chúng ta tiến bước trên con đường của cái đẹp. Người đã mang đến “Tin Mừng,” một viễn tượng hấp dẫn về đời sống của toàn thể nhân loại nơi chúng ta được đưa tới chỗ viên mãn. Chúa Giêsu dùng nhiều thuật ngữ để nói về sự viên mãn này, trong đó có “Nước Thiên Chúa,” “sự sống đời đời” và “thiên đàng.”
Người phác họa viễn tượng ấy ngay từ đầu sứ vụ công khai (xem các Mối Phúc) và công bố nó ngay cả trong những lời cuối cùng khi hấp hối trên thập giá: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở trên thiên đàng với tôi” (Lc 23,43). Đó là viễn tượng về một cuộc sống khi tình yêu Thiên Chúa ngự trị. Khi ấy, người mù được thấy, người điếc được nghe, người bệnh được chữa lành, người sầu khổ được an ủi, và người chết được sống lại. Những ai bị bách hại vì sự thánh thiện sẽ nhận được phần thưởng trên trời (Mt 5,1-12; 11,4-6). Chúng ta biết rằng những ai tin vào Đức Kitô sẽ được sự sống đời đời (Ga 3,16). Sách Khải Huyền (chương 21) đặt viên đá kết thúc cho lời rao giảng của Đức Kitô khi cho thấy “trời mới đất mới” mà Người đến để mang lại. Trong “Giêrusalem mới” này, “cái đẹp như một tân nương,” không còn nước mắt, sự chết, tang tóc hay tiếng khóc than đau đớn. Đức Kitô ngự trên ngai và “thế giới cũ đã qua đi.”
Cho thấy cách sống một cuộc đời tốt đẹp
Ngoài việc điều chỉnh các giác quan của chúng ta để nhận ra Thiên Chúa và đề ra một viễn tượng tuyệt vời về sự viên mãn, Chúa Giêsu còn phục vụ chúng ta trên con đường của cái đẹp bằng cách cho thấy làm sao để sống một cuộc đời tốt đẹp. Người cho chúng ta thấy cụ thể một đời sống con người hoàn toàn hòa hợp với Thiên Chúa trông như thế nào.
Chìa khóa của sự hòa hợp này là cầu nguyện. Chính cầu nguyện giúp Chúa Giêsu sống phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa, và cũng giúp chúng ta như vậy. Trong Tin Mừng Luca, chúng ta thấy Chúa Giêsu, “đầy Thánh Thần,” được Thánh Thần dẫn vào hoang địa. Tại đó, Người từ chối viễn tượng lừa dối của ma quỷ về điều mà thế giới hiện đại gọi là “cuộc sống tốt đẹp” – một cuộc sống của sự thỏa mãn tức thời, quyền lực cá nhân và việc đề cao chính mình – để chọn sống phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa. Sau đó, trong suốt sứ vụ công khai, chúng ta nhiều lần thấy Chúa Giêsu quay về với Thiên Chúa trong cầu nguyện (Lc 5,16; 6,12; 9,28; 22,41).
Cần lưu ý rằng sức hấp dẫn của Chúa Giêsu không xuất phát chủ yếu từ tài hùng biện hay sức cuốn hút cá nhân của Người – dù chắc chắn Người đã làm đám đông say mê bằng những câu chuyện và lời giảng – mà từ lòng trung thành của Người với Thiên Chúa, Đấng tốt lành và chân thật. Ý muốn của Chúa Giêsu phù hợp với ý muốn của Chúa Cha, và hành động của Người phù hợp với lời Người nói. Vì thế, cuộc đời Người có trật tự và hài hòa. Thay vì cố gắng tạo ra một hình ảnh đẹp (tập trung vào cái đẹp một cách tách biệt), Chúa Giêsu quan tâm đến việc thực thi ý muốn Thiên Chúa, điều tự nhiên dẫn đến những việc làm chân thật và tốt lành. Sách Giáo lýHội thánh Công giáo (số 2500) nói rằng chân lý và sự thiện tự bản chất đã là tốt đẹp.
Khi Chúa Giêsu, “Đấng tiên phong trong ơn cứu độ” của chúng ta (Dt 2,10), tiến bước trên con đường sự sống, Người cho chúng ta thấy con người thực sự là gì và thế nào là thực sự sống một cuộc đời tốt đẹp (Gaudium et Spes số 22). Điểm cốt lõi trong việc Người mặc khải về cái đẹp là một mầu nhiệm: chúng ta phải chết để được sống. Cái tôi ích kỷ phải từ bỏ chính mình trong sự phục vụ yêu thương. Trong suốt cuộc đời, nó phải ngày càng mở rộng chính mình cho Thiên Chúa và tha nhân. Chính sự trao ban này làm cho đời sống con người thực sự tốt đẹp. Trong Kinh thánh, điều ấy được diễn tả qua một loạt hình ảnh mang tính biểu tượng: Chúa Giêsu cho đám đông ăn, Chúa Giêsu đón tiếp những người tội lỗi, Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ.
Ban cho chúng ta ân sủng cần thiết
Chúng ta thấy cái đẹp của sự phục vụ khiêm nhường nơi Chúa Giêsu cách mạnh mẽ nhất trong cái chết của Người trên thập giá. Một cách nghịch lý, hình ảnh thân thể bị thương tích của Người đang buông mình khỏi sự sống lại làm chúng ta say mê và thu hút chúng ta. Việc Chúa Giêsu tự nguyện chấp nhận cái chết đã định đoạt cho vẻ đẹp của Người, bởi qua đó Người hoàn thành sứ mạng và mặc khải chiều sâu tình yêu của Thiên Chúa. Người cho thấy rằng một cuộc đời thực sự tốt đẹp thì phải được sống một cách tốt đẹp cho đến tận cùng.
Đối với phần lớn chúng ta, ý tưởng tự trao ban chính mình là một điều đáng sợ, đặc biệt khi nó liên quan đến đau khổ thể xác và cái chết thực sự. Nhận ra cái đẹp trong hành động hy sinh của một người khác vì chúng ta là một chuyện; nhưng làm thế nào chính mình có thể tìm được can đảm để chết vì người khác? Phải chăng “sống một cách tốt đẹp” theo nghĩa sâu xa chỉ dành cho một số ít những vĩ nhân – các vị thánh, những anh hùng của đức tin?
Câu trả lời là không. Lời mời gọi này không dành cho một số ít. Mọi người đều được mời gọi sống cuộc đời mình cách tốt đẹp (nghĩa là nên thánh). Tuy nhiên, chúng ta cũng đúng khi thừa nhận rằng sống một cách tốt đẹp không phải là điều tự nhiên mà có. Chúng ta không nhất thiết luôn theo đuổi điều thiện. Chúng ta không tự động trở nên trung thực và chân thật. Chúng ta phải lựa chọn những điều ấy, phải dấn thân vào chúng. Nét đẹp của cuộc đời chúng ta phần nào đã được ban sẵn, bởi chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa; nhưng nét đẹp ấy chỉ thực sự phát huy trọn vẹn – và ngày càng tỏa sáng – khi chúng ta cộng tác với kế hoạch của Thiên Chúa. Trong thực tế, kế hoạch ấy đòi hỏi chúng ta đón nhận và chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa, bất kể phải trả giá ra sao.
Vậy đây là một cách nữa Chúa Giêsu giúp chúng ta bước theo con đường của cái đẹp. Khi ban Thánh Thần cho chúng ta, Chúa Giêsu cung cấp ân sủng cần thiết để chúng ta khởi hành và kiên trì trên con đường ấy. Chúa Thánh Thần tuôn đổ tình yêu Thiên Chúa vào lòng chúng ta, và tình yêu ấy xua tan sợ hãi. Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta lòng can đảm, cầu nguyện trong chúng ta, ban cho chúng ta những lời cần nói và chỉ cho chúng ta con đường phải đi. Chúa Giêsu không chỉ là một mẫu gương đạo đức khôn ngoan. Người là Con Thiên Chúa, là Ngôi Lời nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, là Alpha và Omega. Vì yêu thương chúng ta, Người đã tự hủy mình đi. Vì yêu thương, Người đưa dẫn chúng ta an toàn qua sự chết vào sự sống viên mãn. Qua Thánh Thần của Người, Chúa Giêsu luôn ở với chúng ta (Mt 28,20), giúp chúng ta trở nên trọn vẹn con người mà Thiên Chúa đã dự định khi tạo dựng chúng ta (Gaudete et Exsultatesố 32).
Sức mạnh cứu độ của cái đẹp
Thế giới chúng ta cần đến cái đẹp mà Giáo hội có thể mang đến. Max Weber (và sau ông là Charles Taylor) đã ghi nhận tình trạng “đánh mất tính linh thánh” (disenchantment) đặc trưng cho thời hiện đại. Không có niềm tin vào Thiên Chúa, chúng ta bỏ qua sự kỳ diệu của chính cuộc sống và con đường cao vời hạnh phúc đang mời gọi chúng ta. Nhiều người cảm thấy cuộc đời mình thiếu đi ánh sáng và bị chạm đến bởi nỗi tuyệt vọng. Sự thiện dường như không thể đạt tới, còn chân lý và cái đẹp dường như chẳng hơn gì những góc nhìn hạn hẹp của từng cá nhân.Tuy nhiên, Đức Kitô muốn mở mắt chúng ta để chúng ta có thể nhìn thấy và vui mừng trước những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa thực hiện, đồng thời bước đi bên Người trên con đường về quê trời. Cùng với Đức Kitô, chúng ta nhận ra kế hoạch của Thiên Chúa trong thiên nhiên, vẻ đáng yêu của Người nơi những người đau khổ, và “những hạt giống Lời Người” trong các tín ngưỡng và nền văn hóa khác (Gaudium et Spes số 62).
Khi gắn bó với Chúa, ngay cả thất bại và đau khổ cũng có thể cho thấy cái đẹp. Tôi thường nhận ra điều này trong chính cuộc đời mình. Trong những thời điểm mà sự thiện và chân lý dường như vắng bóng, tôi vẫn tìm thấy sự an ủi của ơn cứu cứu độ nơi sức sống bền bỉ của những con người tan vỡ, nơi cái đẹp của một chút âm nhạc, nơi sự mênh mông kỳ vĩ của các vì sao. Dostoyevsky từng nói: “Thế giới sẽ được cứu độ bởi cái đẹp.” Thực ra, ơn cứu độ ấy đã đến rồi. Ước gì các giác quan của chúng ta được điều chỉnh để nhận ra Đấng Tuyệt Mỹ, Đấng đã mang ơn cứu độ ấy đến cho chúng ta!