Chúa Nhật 4 Phục Sinh, Năm C (CN Chúa Chiên Lành 11.05.2025) – Tôi Biết Chiên Tôi (Ga 10,27-30)

Bài đọc 1: Cv 13,14.43-52

Này đây, chúng tôi quay về phía dân ngoại.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

14 Ngày ấy, hai ông Phao-lô và Ba-na-ba rời Péc-ghê tiếp tục đi An-ti-ô-khi-a miền Pi-xi-đi-a. Ngày sa-bát, hai ông vào hội đường ngồi tham dự.

43 Tan buổi họp, có nhiều người Do-thái và nhiều người đạo theo, tức là những người tôn thờ Thiên Chúa, đi theo hai ông. Hai ông nói chuyện với họ và khuyên nhủ họ gắn bó với ơn Thiên Chúa.

44 Ngày sa-bát sau, gần như cả thành tụ họp nghe lời Thiên Chúa. 45 Thấy những đám đông như vậy, người Do-thái sinh lòng ghen tức, họ phản đối những lời ông Phao-lô nói và nhục mạ ông. 46 Bấy giờ ông Phao-lô và ông Ba-na-ba mạnh dạn lên tiếng : “Anh em phải là những người đầu tiên được nghe công bố lời Thiên Chúa, nhưng vì anh em khước từ lời ấy, và tự coi mình không xứng đáng hưởng sự sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía dân ngoại. 47 Vì Chúa truyền cho chúng tôi thế này : Ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ đến tận cùng cõi đất.”

48 Nghe thế, dân ngoại vui mừng tôn vinh lời Chúa, và tất cả những người đã được Thiên Chúa định cho hưởng sự sống đời đời, đều tin theo. 49 Lời Chúa lan tràn khắp miền ấy.

50 Nhưng người Do-thái sách động nhóm phụ nữ thượng lưu đã theo đạo Do-thái, và những thân hào trong thành, xúi giục họ ngược đãi ông Phao-lô và ông Ba-na-ba, và trục xuất hai ông ra khỏi lãnh thổ của họ. 51 Hai ông liền giũ bụi chân phản đối họ và đi tới I-cô-ni-ô. 52 Còn các môn đệ được tràn đầy hoan lạc và Thánh Thần.

Đáp ca: Tv 99,1-2.3.5 (Đ. c.3c) 

Đ.Ta là dân Chúa, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

1Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu,2phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ,
vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.

Đ.Ta là dân Chúa, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

3Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế,
chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người,
ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

Đ.Ta là dân Chúa, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

5Bởi vì Chúa nhân hậu,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,
qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín.

Đ.Ta là dân Chúa, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

Bài đọc 2: Kh 7,9.14b-17

Con Chiên sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh.

Bài trích sách Khải huyền của thánh Gio-an tông đồ.

9 Tôi là Gio-an, tôi thấy một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế. 14b Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên. 15 Vì thế, họ được chầu trước ngai Thiên Chúa, đêm ngày thờ phượng trong Đền Thờ của Người ; Đấng ngự trên ngai sẽ căng lều của Người cho họ trú ẩn. 16 Họ sẽ không còn phải đói, phải khát, không còn bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt và khí nóng hành hạ nữa. 17 Vì Con Chiên đang ngự ở giữa ngai sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh. Và Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ.

Tung hô Tin Mừng:Ga 10,14

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Tôi chính là Mục Tử nhân lành, Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi.” Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Ga 10,27-30

Tôi ban sự sống đời đời cho chiên của tôi.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

27 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi. 28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. 29 Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. 30 Tôi và Chúa Cha là một.”

(Nguồn: ktcgkpv.org)

—————————-

 

Suy niệm 1: Lm An-tôn NGuyễn Văn Độ

 

Bước vào Chúa nhật thứ IV Phục sinh, Chúa nhật Chúa Chiên Lành. Giáo hội mời gọi chúng ta cầu nguyện cho các mục tử và cho ơn gọi Linh mục và Tu sĩ. Xin Chúa Ki-tô, Vị Mục Tử tối cao ban cho Giáo hội có thêm nhiều mục tử tốt lành như lòng Chúa mong ước; đồng thời xin Chúa cho mọi thành viên trong gia đình, các đoàn thể, các giáo họ, giáo xứ biết ý thức bổn phận nâng đỡ và cầu nguyện cho ơn gọi, nhất là xin Chúa soi sáng để có nhiều bạn trẻ nhận ra lý tưởng cao quý của đời tu, sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa gọi, để trở thành những thợ gặt trong cánh đồng truyền giáo. 

Nghe tiếng Chúa gọi mời

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng ta ơn gọi và sứ mạng cuộc đời của Phê-rô, của Ba-na-ba và Phao-lô cũng như các tông đồ khác.

Phê-rô có tên gọi là Si-môn, con trai của Giô-na và là em ruột với An-rê. Ông là một trong số mười hai Tông đồ đáp lại tiếng Chúa Giê-su gọi và được Chúa đặt làm tông đồ trưởng khi trực tiếp trao quyền cai quản Hội Thánh cho ông. Ông cũng lãnh sứ mạng để đi loan báo Tin Mừng chủ yếu cho người Ít-ra-en.

Ba-na-ba là người Do Thái thuộc giáo tỉnh Cypern, gốc Lê-vi và tên gọi là Giu-se. “Là một người tốt lành, đầy Thánh Thần và lòng tin’’ (Cv11,23). Dù không thuộc nhóm Mười Hai (x.Cv 14,4). Nhưng Ba-na-ba có lòng độ lượng: “Giu-se, người đã được các Tông Đồ đặt tên là Ba-na-ba nghĩa là con của sự an ủi một người Lê-vi, người gốc Kyprô, có một thửa ruộng, ông đã bán đi và đem bạc đặt dưới chân các Tông Đồ” (Cv 4,36-37). Ông mau mắn nhận lãnh sứ mạng Chúa trao làm người hướng dẫn Sao-lô sau khi Sao-lô trở lại đến gặp các vị Tông Đồ ở Giê-ru-sa-lem (x.Cv 9,26-27).

Phao-lô là người Do Thái thuộc chi tộc Ben-gia-min, có tên gọi là Sao-lô, sinh tại Tác-xô xứ Ki-li-ki-a. Chúa Giê-su Phục Sinh chọn gọi ông trên đường đến thành Đa-mát, lúc ông khí thế hung hăng, đằng đằng sát khí, muốn tiêu diệt Hội Thánh của Chúa. Chúa biến đổi ông trở thành người rao giảng Tin Mừng cách nhiệt thánh cho dân ngoại (x. Cv 13, 13-28).

Chúa là Mục Tử

Chúa Giê-su khẳng định Người là vị Mục Tử Thiên Chúa, liên đới với đoàn chiên. Chính Chúa cho họ được sống và sống dồi dào trong sự hiệp nhất mật thiết với Chúa Cha (x.Ga 10,17-30). Thị kiến mà sách Khải Huyền mô tả chính xác về đoàn người được tuyển chọn đông đảo khôn kể xiết đứng chầu quanh ngai Thiên Chúa. Con Chiên đang ngự ở giữa họ “sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh” (x.Kh 7, 9, 14-17).

Ơn cứu độ phổ quát do các ngôn sứ loan báo, được Con Chiên hiến dâng mạng sống mình “cho muôn người”, được đám đông “thuộc mọi nước, mọi dân, mọi chi tộc và mọi ngôn ngữ” chứng thực. “Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế”: “Họ đứng”: dấu chỉ của sự sống và sự sống lại, “mình mặc áo trắng”: dấu chỉ của sự vô tội, và “tay cầm nhành lá thiên tuế”: dấu chỉ của sự khải hoàn.

Chúa Giê-su chính là Lời Thiên Chúa hiện thân. Chúa biết chiên và đoàn chiên biết Chúa: “Tôi biết chúng và chúng theo tôi”“Biết” ở đây hàm chứa chuyển động của cả trí tuệ lẫn con tim; sự hiểu biết này dẫn đến niềm tin tưởng phó thác. Người môn đệ “theo” và gắn bó với Chúa Giê-su. Qua cái chết và sự sống lại, Chúa thông truyền cho con người sự sống đời đời.

Sứ điệp ngày cầu cho ơn Thiên Triệu

Ngày thế giới cầu nguyện cho ơn Thiên triệu trong Năm Thánh 2025 thật đặc biệt và cảm động; chính Đức cố Giáo hoàng Phan-xi-cô đã viết sứ điệp lần thứ 62 này khi đang được điều trị tại bệnh viên Đa khoa Gê-men-li (Gemelli) ở Roma; được ký vào ngày 19 tháng 3 có tựa đề “Những Người Hành hương hy vọng: quà tặng sự sống”. Ngài viết rằng, mọi ơn gọi đều là dấu chỉ hy vọng mà Thiên Chúa dành cho thế giới và cho con cái của Người. Ngài mời gọi các bạn trẻ lắng nghe tiếng Chúa trong tâm hồn, trở thành những chứng nhân của hy vọng, những người tuyên bố bằng cuộc sống của họ rằng việc theo Chúa Ki-tô là nguồn mạch của niềm vui. Ngài khích lệ dân Chúa: “Nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 62 này, tôi muốn gửi đến anh chị em lời mời gọi vui tươi và khích lệ trở thành những người hành hương hy vọng, bằng cách quảng đại trao tặng cuộc sống của anh chị em (trích Sứ điệp ơn gọi năm 2025).

Ơn gọi là món quà quý giá mà Thiên Chúa gieo vào tâm hồn chúng ta, là lời kêu gọi bước ra khỏi chính mình để bước đi trên hành trình yêu thương và phục vụ. Và mỗi ơn gọi trong Giáo hội, dù là ơn gọi giáo dân hay thừa tác viên thánh chức hay đời sống thánh hiến, đều là dấu chỉ hy vọng mà Thiên Chúa dành cho thế giới và cho mỗi người con của Người….“.

Ngài nói riêng với người trẻ: “Các bạn trẻ thân mến, Cha phó thác sự nỗ lực đi theo Chúa của các con cho sự chuyển cầu của Đức Ma-ri-a, Mẹ của Giáo hội và của ơn gọi. Hãy luôn bước đi như Những người Hành hương Hy vọng trên con đường Tin Mừng! Cha đồng hành cùng các con bằng phép lành của cha và cha xin các con hãy cầu nguyện cho cha.

Ngài cho rằng: “Gia đình là mái trường đầu tiên và cũng là một chủng viện tiên khởi vun trồng ơn gọi; trong bổn phận là người cha người mẹ trong gia đình; là người giáo lý viên là người phục vụ các đoàn thể trong giáo xứ, tất cả chúng ta đều có bổn phận tìm kiếm và chăm sóc cho ơn gọi được phát triển và lớn lên trong Giáo hội. Những cản trở luôn giăng đầy, ta cố gắng hiệp hành bên nhau và cầu nguyện cùng Thiên Chúa, Vị Mục tử Nhân lành, Ngài đã hứa: “Ta đến để chúng được sống và sống dồi dào”.

Giờ đây trên Nước Trời chắc chắn ngài đang cầu nguyện và mong chờ lời đáp trả của chúng ta. Xin Chúa ban cho Giáo hội ngày càng có nhiều tâm hồn, nhất là các bạn trẻ biết quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa để hiến dâng đời mình phục vụ Chúa và tha nhân.

Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ

(Nguồn: tonggiaophanhanoi.org)

 

—————————

 

Suy niệm 2: Lm. Luy Gonzaga Nguyễn Quang Vinh

 

CHÚA CHIÊN NHÂN LÀNH

Người mục tử vác chiên trên vai là hình ảnh đẹp dịu dàng và thân thiện xuyên suốt lịch sử Cựu ước, trở thành chủ đề lớn trong mầu nhiệm cứu độ, qua hình ảnh người chăn chiên, Đức Giêsu bộc lộ bản chất của Cha và đồng thời là của chính Người.  Chính Thiên Chúa là vị mục tử, Đấng gầy dựng nên đàn chiên, tức Dân của Thiên Chúa và chăn dắt dưỡng nuôi họ.  Chính Người đã hướng dẫn và giải thoát họ khỏi đất Ai cập, săn sóc họ trong hành trình sa mạc 40 năm.  Trải qua các thể chế xã hội như chế độ Tổ phụ, Tiên tri, Quan án và Vua, Thiên Chúa đã huấn luyện, đào tạo Dân tuyển chọn.  Chính Thiên Chúa có sáng kiến thần linh nầy, Người đi bước trước trong công trình đào tạo, huấn luyện và cứu chuộc dân Thiên Chúa.

Hình ảnh người mục tử được dùng để mô tả ‘Người được thiên chúa sai đến’, tức Đấng Cứu Tinh, Đấng Mêsia, điển hình bài thánh vịnh quen thuộc với chúng ta: “Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.  Trong đồng cỏ xanh tươi Người cho tôi nằm nghỉ …”.  Thiên Chúa đã chọn các Tổ phụ Ápraham, Ixaác, Giacóp, Môsê, và một số các tiên tri, tất cả họ đều xuất thân từ đồng cỏ đi theo đàn súc vật.  Những mục đồng là những người đầu tiên đón nhận tin vui cứu độ.  Mục từ, đàn chiên và đồng cỏ như ám hương vào con người của Đức Giêsu.  Người Mục Tử có mùi chiên như lời Giáo hoàng Phanxicô diễn tả.

Để giới thiệu mình cho mọi thời đại, Đức Giêsu tìm đến Kinh thánh, Người tiếp tục nói với các thế hệ: Ta là người Chăn chiên tốt lành.  Người minh hoạ căn cước của chính mình bằng dụ ngôn Con Chiên Lạc, để nói lên sự quan tâm hàng đầu của Thiên Chúa săn sóc dân, cứu chuộc dân bằng tình yêu không biên giới và vô điều kiện.  Sự từ chối đón nhận Tin Mừng của Dân Do thái là cơ hội mở cửa hướng về lương dân, mà sách Công Vụ Tông Đồ hôm nay nói đến, một thời điểm quan trọng trong lịch sử rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc. 

Giáo hội sơ khai từ buổi đầu đã quan tâm đến dân ngoại, “Thánh Phaolô và thánh Banaba mạnh dạn lên tiếng:… vì anh em đã khước từ Lời Chúa …  Thì đây Chúng tôi quay về phía dân ngoại” (Bài đọc 1. Cv 13, 46).  Kết quả cho thấy, Thánh Gioan viết thị kiến về dân ngoại: “Tôi là Gioan, tôi thấy: kìa một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữHọ đứng trước Con Chiên, tay cầm lá thiên tuế” (Bài đọc 2. Kh 7, 9).  Dĩ nhiên đây không phải là sự chế tài hay ép buộc, dồn con người vào thế bí phải thờ lạy Thiên Chúa, nhưng là sự tự do lựa chọn đi theo Chúa : “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10, 27).  Bước theo Chúa Kitô (Sequela Christi) là chủ đề thần học quen thuộc khi suy niệm về đức tin, bước theo là đi theo trong đối thoại, trong lắng nghe và trong thi hành ý Thiên Chúa.

 

Đức tin khởi đầu bằng tai nghe, lời rao giảng Tin Mừng thấu đến tai, vang vọng đến con tim rồi được tâm trí ưng thuận và chấp nhận .  Chấp nhận đức tin chỉ có thể khởi sự bằng kinh nghiệm sống, như thánh Âu-tinh nói: “Con sẽ không tìm kiếm Ngài nếu con đã không gặp Ngài”.  Thật vậy, không ai đi tìm cái mà mình đã không biết trước đó, từ nơi thẳm sâu tâm hồn, con người đã có ý tưởng mung lung về Thiên Chúa và con người khởi công đi tìm chân lý đó, cho nên có triết gia đã định nghĩa con người là con vật có tôn giáo. 

Thật vậy, một cách nào đó cho chúng ta hiểu rằng đức tin đi tìm lý trí.  Nghĩa là con người đã sẵn mầm móng đức tin, sau đó con người đi tìm lý giải cho đức tin của mình nhờ lý trí soi sáng đức tin,  như thế đức tin đi tìm lý trí, chuyện nầy thường xảy ra nơi người tín hữu, họ được ban đức tin ngày chịu phép Rửa tội, sau đó khi lớn lên họ mới tìm hiểu về đức tin;  nhưng cũng có khi lý trí đi tìm đức tin, trường hợp này thường xảy ra nơi người trí thức, hay nơi nhà bác học, họ dùng đầu óc suy luận để khám phá ra Thượng đế, lý trí đi trước đức tin.

Hôm nay ngày cầu nguyện cho Ơn gọi thiên triệu.  Đa dạng ơn gọi trong Giáo Hội đều là những cách thức khác nhau đáp lại tiếng mời gọi của vị Mục Tử Nhân Lành.  Và chính Thánh Thần nơi anh em lương dân, tác động và làm cho họ nhận ra tiếng Chúa mời gọi họ qua lời rao giảng của người tông đồ.  Chỉ Thánh Thần mới nhận ra tiếng nói của Thánh Thần, như chiếc máy thu thanh có khả năng bắt được làn sóng của đài phát thánh.  Trong việc truyền giáo, người thừa sai là dụng cụ trong tay Thiên Chúa, nhà truyền giáo là cơ duyên khơi dậy sự gặp gỡ giữa cá nhân và Thiên Chúa. 

 

Một nhà giảng thuyết nọ hài lòng với bài thuyết giáo của mình, hỏi người phụ nữ tới xin cha cho xưng tội.  Vị giảng thuyết rất vui tưởng lời giảng của mình có hiệu quả.  Ngài hỏi bà, lời nào đánh động bà mà bà trở lại?  Bà ngỡ ngàng trả lời, bài giảng của cha con chẳng nghe gì cả vì trời nắng gắt, cái loa lại rè rè, cha bị cảm, nên khi cha hắt xì hơi, con nghe tiếng thét như âm thanh của quỷ sứ từ địa ngục phát ra, con lo sợ quá nên con trở lại.

Lạy Chúa Giêsu Mục Tử Nhân Lành, xin cho con biết yêu mến và lắng nghe lời  Chúa qua tiếng nói của Giáo Hội, xin cho các mục tử của Chúa ngày càng giống Chúa hơn trong yêu thương và phục vụ. Amen. Allêluia!

(Lm. Luy Nguyễn Quang Vinh, Gx Đức An, Pleiku)

___________________________________

 

Suy niệm 3: Lm. Thái Nguyên

CHIÊN CỦA TÔI

Suy Niệm

Bộ phim Le Bébe Est Une Personne tường thuật lại cuộc thí nghiệm giữa mẹ và con là cậu bé Nicola 5 tháng tuổi như sau: người ta chọn 3 người phụ nữ có giọng nói giống như mẹ của cháu bé để cho cháu nhận ra tiết âm của mẹ bé. Cả 3 người phụ nữ này đều ngồi xa và họ lần lượt gọi tên bé nhiều lần: Nicola! Nicola!…nhưng bé không phản ứng gì! Đến lượt mẹ của cậu bé gọi: Nicola!… Cậu bé liền cựa quậy, nheo mắt, khóc, đòi mẹ… Cuộc thí nghiệm được lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng đều có chung một kết quả. Chắc không phải ngẫu nhiên mà đứa bé nhận ra tiếng của mẹ nó, nhưng vì giọng nói, hơi thở, tâm tình của người mẹ đối với bé Nicola rất riêng biệt nên bé nhận ra ngay.

Hiểu biết về người khác là cả một tiến trình tiếp xúc gần gũi được lặp đi lặp lại nhiều lần với tình yêu mến. Sở dĩ cậu bé Nicola nhận ra tiếng mẹ là do bé đã thường xuyên nghe tiếng mẹ mình, vì mẹ bé vẫn thường gọi tên bé và tỏ tình với bé ngay khi còn là một bào thai trong dạ mẹ. Trước khi nhận ra nhau ở bên ngoài thì đã có sự gặp gỡ nhau ở bên trong. Vì thế, em bé nhận ra tiếng mẹ mình không chỉ bằng đôi tai mà còn phân biệt một cách rõ ràng bằng sự cảm nhận của con tim. Nghe và biết ở đây đều là ngôn ngữ và nhận thức của tình yêu hơn là những dấu hiệu hay ký hiệu thông thường. Sự kỳ diệu của tình yêu là như thế. Con tim tự nó phân biệt và phân định một cách đơn giản chứ không cầu kỳ hay phức tạp như suy luận của lý trí, hoặc khi khi phải vận dụng những khả năng khác. Chúng ta nhớ lại biến cố Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với Maria Mácđala, Chúa chỉ cần gọi một tiếng nhẹ nhàng và ngắn ngủi: “Maria.” Bà nhận ra ngay và kêu lên: “Lạy Thầy!”.

Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu cũng xác định: “Chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi. Tôi biết chúng và chúng theo tôi”. Lời Chúa giúp ta nhìn lại tương quan của mình đối với Chúa có sâu đậm không? Mình có dễ nhận ra tiếng Chúa trong lòng mình và trong mọi biến cố không? Có phân biệt được tiếng Chúa với tiếng réo gọi của bản năng và những ham muốn khác không? Tương quan của ta với Chúa có thực sự sâu sắc đến độ cho dù trong hoàn cảnh nào mình cũng nhận ra tiếng Ngài không? Nghe biết được tiếng Chúa là một chuyện, nhưng ta có can đảm để sống theo ý Chúa không? Đây chính là điều quan trọng hàng đầu trong sự tu tập hằng ngày để ta khơi sâu hơn tình yêu của mình đối với Chúa, tình yêu mà Chúa Giêsu đã từng cầu nguyện cho ta nên một với Ngài “như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha”.

Cuộc sống Kitô hữu của chúng ta chỉ dồi dào và phong phú khi nhận ra tiếng Chúa trong mọi thời điểm, đặc biệt trong cầu nguyện.  Nhưng điều quan trọng là sống sâu sát với Chúa từ bên trong thì mới mong gặp Chúa ở bên ngoài. Chúa chẳng bao giờ hiện ra nói rõ một điều gì, để không gây áp lực và làm ta mất tự do. Chỉ những ai khao khát nghe tiếng Chúa, thì mới dần dần cảm nhận một cách tinh tế lời mời gọi yêu thương của Ngài. Chính vì nhận ra tiếng Chúa gọi mà Giáo Hội Việt Nam tính đến nay có hơn 6.000 linh mục và hơn 31.000 tu sĩ nam nữ,

Trong Chúa Nhật đặc biệt cầu cho ơn thiên triệu, chúng ta nài xin Chúa cho giới trẻ có nhiều tâm hồn quảng đại dám dâng hiến đời mình cho Chúa. Cuộc sống hôm nay có nhiều lôi kéo khiến giới trẻ dần dần mất khả năng phân định, mất hướng sống, chỉ lo sao thành đạt về công danh, thành công về vật chất, chứ không để thành nhân và nhất là thành con hiếu thảo của Thiên Chúa. Ngay như những người đời cũng “không chịu sống đời nhỏ nhoi”. Thế nhưng lại có nhiều bạn trẻ Kitô hữu lại chỉ muốn sống thường tình như người khác, muốn được như người khác, không muốn là chính mình, không hề thao thức để tìm khám phá ra vai trò và ơn gọi của mình trong cuộc sống hôm nay.

Nói cách khác, họ không hề đặt ra mục đích sống hay lý tưởng sống, cũng chẳng cần biết Chúa muốn gì cho cuộc đời mình. Tuy nhiên, Chúa có thể làm sáng lên mọi sự, nếu mỗi người biết đặt mình trước mặt Chúa, biết để cho Ngài đi vào cuộc đời mình. Chúa có thể đổi mới bản thân mỗi người chúng ta trong mọi tình trạng, như đã từng làm cho các tội nhân trở thành những thánh nhân. Chỉ cần chúng ta còn chút lòng yêu mến muốn lắng nghe tiếng Chúa, là Ngài có thể biến đổi chúng ta thành những tông đồ nhiệt thành để sống sứ mạng cao cả của đời mình.  

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu Mục Tử nhân lành,
Chúa dẫn con đến đồng xanh suối mát,
đem lại bình an sự sống cho xác hồn,
chẳng bao giờ chúng con sợ thiếu thốn.

Chúa chính là nơi chốn để tựa nương,
cho 
tất cả những ai sa cơ lỡ bước,
để vượt qua tăm tối của đêm trường,
đón nhận được tình thương và ân sủng.

Xin cho đoàn chúng con trong mọi lúc,
biết nhận ra ân phúc của đời mình,
để luôn sống trong ân tình của Chúa,
biết nghe theo tiếng Chúa ở mọi nơi,
biết bước theo chân Chúa ở mọi thời,
đừng để con xa rời tình thương Chúa.

Trong kế hoạch yêu thương và cứu độ,
Chúa vẫn chọn một số trong chúng con,
để nên như mục tử giữa gian trần,
đại diện Chúa để phục vụ tha nhân,
để chăm lo dẫn dắt đoàn dân Chúa,
và đưa về những ai đang sa lạc.

Xin cho các bạn trẻ biết mở lòng,
nghe được tiếng Chúa đang vang vọng,
biết đáp lại tình Chúa vẫn 
khát mong,
để góp phần với Chúa cho cuộc sống.

Xin cho con có tâm tình của Chúa,
biết quan tâm đến người đang khốn khó,
biết chăm lo cho kẻ bị bỏ rơi,
để tình Chúa 
mãi sáng lên trong đời. Amen.

Lm. Thái Nguyên

______________________________

 

Suy niệm 4: Lm. Giuse Đỗ Cao Bằng, SJ

 

“Tôi ban cho các con chiên của tôi sự sống đời đời” (Ga 10:28).

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Bài Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay miêu tả chân dung và con người của một Mục Tử Nhân Lành là chính Thầy Giê-su để chúng ta chiêm ngưỡng Người.

Thầy Giê-su là Mục Tử Nhân Lành bởi vì Thầy luôn sống hết mình vì đoàn chiên, sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ đoàn chiên, không để ai cướp chiên của Thầy và đem lại cho chiên sự sống đời đời. Nói theo những lời tâm huyết của Đức Thánh Cha Phanxicô, người mục tử nhân lành là người “mang lấy ‘mùi của đàn chiên’ và đàn chiên sẵn sàng nghe tiếng của họ” (Tông huấn “Niềm Vui Tin Mừng”, số 24).

Sau khi chiêm ngắm hình ảnh người Mục Tử Nhân Lành Giê-su, quý vị hãy liệt kê ra những đức tính của Người, những nhân tố khiến Người trở thành vị mục tử vĩ đại nhất của nhân loại, và quý vị được đánh động điều gì nhất? Quý vị muốn mãi mãi thuộc về đoàn chiên của Thầy Giê-su hay cũng muốn trở nên người mục tử như Thầy Giê-su? Quý vị cần làm gì để đạt được ước muốn ấy?

Quý vị hãy xin vị Mục Tử Nhân Lành Giê-su gìn giữ, ban ơn, thánh hóa cho bản thân và những người thân quen trong Giáo Hội, Giáo Xứ, Gia Đình… để họ trở nên những “mục tử mới” hiền hậu và khiêm nhường như Thầy Giê-su và để Giáo Hội không thiếu những vị mục tử giống như Người, đặc biệt trong ngày lễ dành đặc biệt cầu cho ơn thiên triệu, cũng gọi là lễ Chúa Chiên Lành.

Trong một xã hội ngày càng có nhiều sự tha hóa, ơn thiên triệu giảm dần vì thiếu gương sáng, thiếu chứng nhân có sức ảnh hưởng và cảm hóa người khác, v.v.. như câu nói bất hủ của Thánh GH Phaolô VI: “Con người ngày nay lắng nghe các chứng nhân hơn các thầy dạy; sở dĩ họ nghe các thầy dạy là vì bản thân các thầy dạy đã là các chứng nhân” (EN 41).

Nhiều bạn trẻ ước muốn sống ơn gọi dâng hiến nhưng còn do dự vì nhiều lý do khó bộc bạch.

Không sao hết! Chỉ cần các bạn nghiêm túc phân định ý Chúa qua những chuyển động nội tâm là tạm đủ rồi.

Đôi khi, ơn gọi dâng hiến thường xảy đến qua một biến cố hoặc sự kiện nào đó. Chẳng hạn như hôm nay sau khi nghe nhiều chia sẻ về ơn gọi dâng hiến qua sự kiện “cổ võ ơn gọi”, các bạn thấy trong tâm hồn có một số thay đổi, một vài chuyển biến, dường như các bạn đang nghiêng chiều về việc sống ơn gọi này.

Thánh Phaolô được hoán cải, trở thành một trong những vị tông đồ vĩ đại nhất trong lịch sử Giáo Hội, cũng là nhờ biến cố “ngã ngựa“, các bạn ạ.

Hầu hết các ơn gọi dâng hiến đều có nguyên nhân tác động. Có tác động bên ngoài qua các sự kiện hoặc biến cố hoặc một ai đó (cha hoặc thầy hoặc sơ nào đó, có khi chính đời sống đạo đức và gương sáng của bố mẹ, thầy cô hoặc người nào đó). Có tác động bên trong do Chúa làm (mặc khải) hoặc do Lời Chúa thôi thúc qua đời sống cầu nguyện. Chính các tác động bên trong và bên ngoài này dần dần thay đổi con người các bạn, từ xa lạ với Chúa trở nên thân quen với Chúa, từ sự hời hợt với Giáo Hội trở nên yêu mến và gắn bó với Giáo Hội, từ thái độ vô cảm hoặc dửng dưng với nỗi đau khổ, khốn cùng của người khác trở nên ý thức trách nhiệm với cộng đồng, với các linh hồn, để rồi dần dần dám xả thân phục vụ Giáo hội và Xã hội, từ bỏ ý riêng, từ bỏ thú vui riêng, dám hy sinh quyền lợi cá nhân để theo đuổi những gì cao quý hơn, thuộc về mọi người, sống cho mọi người, sống vì mọi người, v.v.. như gương sáng của Đức Cố GH Phanxicô và hình ảnh mới nhất về Đức Tân GH Leo XIV là những con người đã có tấm lòng đầy thương xót mọi loài thụ tạo của Chúa và thường dễ dàng ngửi thấy mùi chiên để sẵn sàng mang lấy mùi chiên.

Để minh họa chân dung về Người Mục Tử Nhân Lành Giêsu, Đấng luôn bày tỏ lòng thương xót của Thiên Chúa cho con người, Đấng luôn muốn banh rộng cung lòng của Người cho con người nép vào để hưởng nếm hương vị mật ngọt của một tình yêu tinh ròng…, tôi xin phép kể lại câu chuyện cũ rích sau đây:

Có một con bò cạp sắp chết đuối trên sông. Bỗng nhìn thấy một con rùa đang bơi qua sông, bò cạp liền kêu cứu: “Anh Rùa ơi, cứu tôi với. Anh làm ơn cõng tôi trên lưng đưa qua sông. Tôi sắp chết đuối rồi!” Rùa khôn ngoan đáp: “Không đời nào tôi cõng anh trên lưng, vì tôi sợ anh sẽ cắn tôi chết.” Bò cạp liền phân trần: “Không đời nào tôi cắn anh, vì nếu cắn anh thì cả anh và tôi đều chết.” Nghe lời phân trần của bò cạp có vẻ hợp lý, rùa đồng ý cứu giúp bò cạp. Khi hai anh chàng sắp tới gần bờ sông, thì với bản năng và bản chất sẵn có, bò cạp đã cong đuôi cắn rùa. Rùa đau điếng người, quay đầu than trách bò cạp: “Sao anh lại thất hứa? Sao anh lại cắn tôi?” Bò cạp đau buồn trả lời: “Xin lỗi anh! Tôi thực sự không muốn cắn anh đâu, nhưng bản chất của tôi là cắn người.” Thế rồi, rùa từ từ chết và chìm dần xuống sông, và bò cạp lại bị trôi nổi trên sông. Có hai người đang câu cá trên bờ sông. Một người thấy thế, thương xót bò cạp, lấy tay vớt lấy bò cạp. Bò cạp được an toàn trên lòng bàn tay của người câu cá. Tuy nhiên, bàn tay đang đỡ lấy bò cạp để đưa vào bờ thì bỗng nhiên lại bị cái đuôi bò cạp cong lên và cắn vào bàn tay ấy. Thế rồi, theo phản xạ tự nhiên, anh đau đớn và thả bò cạp rớt xuống sông. Thấy bò cạp ngoi ngóp sắp chết đuối, anh lại thương xót và lấy tay vớt lấy bò cạp. Một người câu cá gần đó nói với anh này: “Tại sao bò cạp cắn anh khi anh cố cứu nó, mà anh lại còn cứ cứu nó?” Anh ta trả lời: “Dẫu biết bản chất của bò cạp là cắn người, nhưng bản chất của tôi lại là cứu người!”

Chúc quý vị cầu nguyện sốt sắng!

Lm Giuse Đỗ Cao Bằng, SJ, Gp Kon Tum

WGPKT(10/05/2025) KONTUM