Chúa Giêsu Và Cuộc Khổ Nạn Trong Tin Mừng Thánh Mát-thêu

CHÚA GIÊSU TRONG TIN MỪNG MÁT-THÊU: VỊ VUA TỰ NGUYỆN VÀ SỰ THỬ THÁCH CỦA LÒNG TRUNG THÀNH

 

Mở đầu: Lăng kính riêng biệt của Thánh Mát-thêu

Trong bốn sách Tin Mừng, trình thuật Khổ nạn của thánh Mát-thêu hiện lên như một bức tranh hùng tráng nhưng cũng đầy bi kịch. Là một người am tường Luật pháp và các Ngôn sứ, Mát-thêu không chỉ kể lại một vụ án oan sai, mà ông đang chứng minh một chân lý đức tin: Đức Giê-su Ki-tô là Đấng Thiên Sai (Messiah) vâng phục trọn vẹn ý muốn của Chúa Cha để làm trọn vẹn Kinh Thánh. Trong bức tranh ấy, sự đối lập giữa một bên là Thiên Chúa làm người đầy uy quyền nhưng tự hạ, và một bên là con người (tiêu biểu là Phê-rô) đầy nhiệt huyết nhưng yếu đuối, đã tạo nên những bài học thần học sâu sắc.

I. Sự vâng phục tuyệt đối: “Xin theo ý Cha, đừng theo ý con”

Nét độc đáo nhất của Mát-thêu khi kể về cuộc Khổ nạn chính là việc ông khắc họa Chúa Giê-su như một vị Vua nắm giữ quyền năng thiên quốc nhưng lại chọn đi vào con đường đau khổ vì vâng phục.

1. Cuộc chiến tại vườn Ghết-sê-ma-ni

Mát-thêu mô tả rất kỹ ba lần cầu nguyện của Chúa Giê-su. Con số 3 này tượng trưng cho sự trọn vẹn của lời cam kết. Trong khi các môn đệ ngủ mê, Chúa Giê-su bước vào cuộc chiến nội tâm giữa bản tính nhân loại (muốn tránh chén đắng) và sự vâng phục thần linh.

– Lời nguyện thứ nhất: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho chén này rời khỏi con. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26,39).

– Lời nguyện thứ hai và thứ ba: Sự vâng phục chuyển dịch từ việc “xin cho chén rời khỏi” sang sự chấp nhận hoàn toàn: “Nếu chén này không thể rời đi mà con phải uống, thì xin cho ý Cha được thể hiện” (Mt 26,42).

Thánh Mát-thêu muốn độc giả thấy rằng: Cái chết của Chúa Giê-su không phải là một sự rủi ro hay thất bại chính trị, mà là một hành vi phụng tự tối cao của sự vâng lời.

2. Uy quyền của Đấng tự nguyện nộp mình

Một chi tiết chỉ có ở Mát-thêu: Khi một môn đệ tuốt gươm chém đứt tai đầy tớ thượng tế, Chúa Giê-su đã ra lệnh ngăn lại và phán: “Anh tưởng Thầy không thể xin Cha Thầy, và Người sẽ cấp ngay cho Thầy hơn mười hai đạo binh thiên thần sao?” (Mt 26,53).

Số 12 ở đây tương ứng với 12 chi tộc Israel, tượng trưng cho toàn bộ sức mạnh thiên quốc. Chúa Giê-su khẳng định Ngài có thừa quyền năng để hủy diệt kẻ thù, nhưng Ngài đã chọn “khóa” quyền năng đó lại. Ngài vâng phục không phải vì bất lực, mà vì yêu mến. Ngài chọn làm “Người Tôi Trung Đau Khổ” để cứu chuộc nhân loại, thay vì làm một vị Vua chinh phạt uy quyền theo quan niệm trần gian.

II. Phê-rô và tiến trình chối Chúa: Từ chần chừ đến khẳng quyết

Nếu Chúa Giê-su tiến dần đến sự vâng phục trọn vẹn, thì Phê-rô trong Tin Mừng Mát-thêu lại được khắc họa qua một tiến trình trượt dài trong sự chối từ. Mát-thêu rất tinh tế khi phân tích tâm lý của vị tông đồ trưởng: ông không chối Chúa ngay lập tức bằng một lời thề độc, mà đi theo từng bậc thang của sự sợ hãi.

Bậc thang 1: Sự mơ hồ và trốn tránh (Mt 26,70)

Khi bị một người tớ gái nhận diện ở sân thượng tế, Phê-rô trả lời: “Tôi không biết cô nói gì!” Đây là một kiểu chối bỏ khéo léo, một sự giả vờ không hiểu vấn đề để tìm cách thoát thân. Ông chưa trực tiếp phủ nhận Thầy, nhưng đã bắt đầu dựng lên bức tường ngăn cách.

Bậc thang 2: Lời thề giả dối (Mt 26,72)

Đến lần thứ hai, khi một người khác chỉ mặt, áp lực tăng lên. Phê-rô không còn giả vờ ngây ngô nữa. Mát-thêu ghi lại: “Ông lại thề mà chối rằng: ‘Tôi không biết người ấy!'” Ở đây, Phê-rô dùng danh xưng “người ấy” (thay vì tên Giê-su) để tạo khoảng cách xa nhất có thể. Việc dùng lời thề – một điều tối kỵ trong văn hóa Do Thái nếu không nói thật – cho thấy sự hoảng loạn đã bắt đầu xâm chiếm lương tâm ông.

Bậc thang 3: Khẳng quyết bằng lời thề độc (Mt 26,74)

Lần cuối cùng, những người đứng quanh đó dựa vào giọng nói miền Ga-li-lê để bắt bẻ. Phê-rô rơi vào đường cùng. Mát-thêu viết: “Bấy giờ ông bắt đầu thề nguyền rủa mà quyết rằng: ‘Tôi không biết người ấy!'”

“Thề nguyền rủa” có nghĩa là ông tự đặt mình dưới lời nguyền của Thiên Chúa nếu ông nói dối. Đây là đỉnh điểm của sự phản bội: dùng chính danh Thiên Chúa để phủ nhận Con Thiên Chúa.

Sự tương phản ở đây thật xót xa: Trong khi Chúa Giê-su đang đứng bên trong tòa án để làm chứng cho sự thật về thiên tính của Ngài, thì ở bên ngoài sân, người môn đệ thân tín nhất lại dùng những lời thề độc nhất để cắt đứt liên hệ với Ngài.

III. Sự ứng nghiệm Kinh Thánh và các dấu lạ vũ trụ

Thánh Mát-thêu luôn nhìn cuộc khổ nạn dưới lăng kính của sự công chính. Mọi biến cố đều phải diễn ra để công lý của Thiên Chúa được thực thi.

1. Sự công chính của kẻ vô tội

Mát-thêu thu thập những lời chứng minh sự vô tội của Chúa Giê-su từ chính miệng những kẻ ngoại giáo:

– Vợ Phi-la-tô: Giấc mơ của bà là một thông điệp từ trời cao, xác nhận Chúa Giê-su là “người công chính” (Mt 27,19).

– Phi-la-tô: Hành động rửa tay của ông là một nỗ lực tuyệt vọng để rũ bỏ trách nhiệm trước một án tử mà ông biết là phi lý.

– Viên sĩ quan dưới chân thập giá: Khi thấy các hiện tượng lạ, ông tuyên bố: “Quả thật ông này là Con Thiên Chúa” (Mt 27,54).

2. Dấu lạ của kỷ nguyên mới

Chỉ duy nhất Mát-thêu kể về việc đất rung, đá lở và mồ mả mở ra khi Chúa Giê-su trút hơi thở cuối cùng. Đối với Mát-thêu, cái chết của Chúa Giê-su là một sự kiện mang tính cánh chung (tận thế).

– Màn đền thờ xé làm đôi: Chấm dứt sự phân cách giữa Thiên Chúa và con người.

– Kẻ chết trỗi dậy: Là minh chứng cho thấy cái chết của Đấng Vâng Phục đã phá tan xiềng xích của sự chết. Sự vâng phục của “A-đam mới” (Chúa Giê-su) đã đảo ngược sự bất tuân của “A-đam cũ”.

IV. Kết luận: Bài học cho người môn đệ hôm nay

Trình thuật Khổ nạn của thánh Mát-thêu để lại cho chúng ta hai hình ảnh đối lập để suy ngẫm:

1. Một Thiên Chúa vâng phục: Ngài có đạo binh thiên thần nhưng chọn đứng im để bị nhục mạ. Ngài vâng phục vì Ngài tin vào kế hoạch cứu độ của Chúa Cha cao cả hơn mọi nỗi đau thể xác.

2. Một con người tự tin quá mức: Phê-rô đã từng tuyên bố “dẫu có phải chết con cũng không chối Thầy”, nhưng lại gục ngã trước lời của một tớ gái.

Tuy nhiên, Mát-thêu không kết thúc câu chuyện ở sự thất bại. Tiếng gà gáy và những giọt nước mắt hối hận của Phê-rô (Mt 26,75) chính là khởi đầu của sự phục hồi. Phê-rô đã học được rằng: lòng trung thành không đến từ sự tự phụ của bản thân, mà đến từ việc kết hiệp với sự vâng phục của Thầy.

Qua Tin Mừng Mát-thêu, chúng ta được mời gọi nhìn vào thập giá không chỉ như một biểu tượng của đau khổ, mà là ngai vàng của sự vâng phục. Tại đó, vị Vua của chúng ta đã chiến thắng thế gian không bằng gươm giáo, nhưng bằng cách hoàn toàn thưa “Xin Vâng” với thánh ý Chúa Cha.

 

BTT OFMVN

Nguồn: ofmvn.org