Trung Thành Với Quá Khứ Hay Trung Thành Với Tương Lai? Bài Giảng Của Robert Prevost Từ Năm 2010

Ấn bản đầu tiên của cuốn sách mới “Liberi sotto la grazia” (LEV) sẽ được bán ra từ ngày mai, thứ Hai, ngày 4 tháng 5: một bài diễn văn vô cùng giá trị được vị Giáo hoàng tương lai đọc tại Philippines. Các tín hữu và cộng đoàn Kitô hữu nên có thái độ nào trước sự thay đổi: duy trì hiện trạng hay “ra đi gặp gỡ thế giới”?

Liberi sotto la grazia”: “Tự do dưới ân sủng: Theo trường phái Thánh Augustinô đối mặt với những thách thức của lịch sử” (Nhà xuất bản Vatican), một tuyển tập các bài phát biểu và diễn văn của Robert Francis Prevost khi ngài còn là bề trên của Dòng Thánh Augustinô, sẽ được phát hành vào ngày mai, thứ Hai, ngày 4 tháng 5, tại các hiệu sách.

Cuốn sách này, được Dòng Thánh Augustinô quảng bá nhân dịp kỷ niệm một năm ngày bầu chọn Đức Giáo hoàng Lêô XIV, sẽ được giới thiệu vào thứ Tư, ngày 6 tháng 5, tại Rôma (lúc 17g00, Viện Giáo hoàng Augustinô) trong một buổi gặp mặt có sự tham dự của Quốc vụ khanh, Đức Hồng y Pietro Parolin; Bề trên Tổng quyền của Dòng Thánh Augustinô, Cha Joseph Farrell; Tổng trưởng Bộ Truyền thông, Paolo Ruffini; nhà văn Maria Grazia Calandrone; và Giám đốc Truyền thông Vatican, Andrea Tornielli. Bản văn, do các tu sĩ dòng Augustinô Rocco Ronzani, Miguel Ángel Martín Juárez và Michael Di Gregorio biên tập, hiện đang được dịch sang 30 ngôn ngữ trên toàn thế giới.

Chúng tôi xin giới thiệu ở đây bài giảng của bề trên lúc bấy giờ, Robert Francis Prevost, nhân dịp khai mạc Tổng tu nghị trung gian của Tỉnh dòng Santo Niño de Cebu, được tổ chức tại Nhà thờ Thánh Agustín de Intramuros, Manila, (Philippines) vào ngày 19 tháng 9 năm 2010.

Robert Francis Prevost

Năm 2008, Dòng Augustinô đã tổ chức lễ kỷ niệm 500 năm ngày sinh của Andrés de Urdaneta tại địa điểm này. Là một nhà hàng hải nổi tiếng và giàu kinh nghiệm, sau nhiều năm chiến đấu, ông đã tìm thấy trong giáo huấn của Thánh Augustinô một lời mời gọi thay đổi cuộc đời mình: ông học được rằng câu trả lời duy nhất thực sự cho những khát vọng của trái tim con người nằm ở Thiên Chúa và tình yêu của Ngài. Chân lý này đã biến đổi cuộc đời ông: từ một thủy thủ và nhà hàng hải tài giỏi, ông trở thành một thành viên của Dòng Thánh Augustinô. Urdaneta trở nên nổi tiếng vì đã khám phá ra “tornaviaje”, một tuyến đường biển khứ hồi an toàn và nhanh chóng giữa Philippines và Mexico. “Tornaviaje” này đã trở thành một tuyến đường vận chuyển và thương mại quan trọng giữa châu Á và châu Mỹ. Nhưng Urdaneta đã trải nghiệm một “tornaviaje” quan trọng hơn nhiều trong chính cuộc đời mình. Sự hoán cải và việc gia nhập đời sống tu sĩ của ông tượng trưng cho một kiểu trở về hoàn toàn khác: trở về hay hoán cải trở lại với Thiên Chúa.

Hình ảnh về “tornaviaje,” hay “hành trình trở về,” có thể rất phù hợp với chúng ta, những tu sĩ Dòng Augustinô, đang quy tụ tại đây vào đầu Tổng tu nghị trung gian. Chúng ta cũng được mời gọi thực hiện một cuộc hành trình và khám phá ra rằng cuộc hành trình duy nhất thực sự có ý nghĩa là cuộc hành trình dẫn chúng ta đến với Chúa Kitô. Tất cả chúng ta đều đã thực hiện cuộc hành trình này, tất nhiên, bắt đầu từ khi sinh ra và, đối với những người là Kitô hữu, từ cuộc gặp gỡ đầu tiên với Chúa Kitô trong Bí tích Rửa Tội. Tuy nhiên, đối với một số người, nó xảy ra vào lúc họ nghe Lời Chúa, như trường hợp của Thánh Augustinô chẳng hạn, cuộc hành trình đến với Chúa Kitô của ngài đã diễn ra trong nhiều năm trải nghiệm hoán cải lâu dài, rất lâu trước khi ngài quyết định lãnh nhận Bíc tích Rửa Tội. Và ngài tiếp tục, theo những cách khác nhau, sau khi được rửa tội, trong cuộc tìm kiếm Thiên Chúa của ngài với tư cách là một tu sĩ, linh mục và giám mục.

Đối với chúng ta, những tu sĩ thánh hiến, hành trình này là một cuộc sống để phục vụ Chúa Kitô, đặc biệt với tư cách cộng đoàn các môn đệ. Với tư cách là những tu sĩ Dòng Augustinô, đó là một hành trình được sống trong và thông qua đời sống chung và các công việc phục vụ tông đồ của chúng ta. Nhưng có thể, tại một thời điểm nào đó trên hành trình này, chúng ta chậm lại, tự mãn, và bị phân tâm, hoặc thậm chí trì trệ trong đời sống tâm linh và công việc mục vụ. Điều tương tự cũng có thể xảy ra với chúng ta trong cộng đoàn, và đời sống của các cộng đoàn địa phương của chúng ta và các vùng miền của chúng ta có thể mất đi khả năng truyền cảm hứng và thu hút người khác. Sự nhiệt tình tràn đầy năng lượng, vốn rất đặc trưng của giới trẻ, có thể dần biến mất, và chúng ta dễ dàng rơi vào thói quen hàng ngày, luôn luôn như thế, không bao giờ thay đổi.

Lòng dũng cảm và tinh thần phiêu lưu của Urdaneta, người đã khám phá ra “tornaviaje”, có thể được tìm thấy ở đây, tại địa điểm lịch sử này, nơi chúng ta đến để cử hành thánh lễ khai mạc Tổng tu nghị của chúng ta. Có lẽ sự thay đổi, hay con đường mới mà chúng ta tìm kiếm, có thể nảy sinh từ một số câu hỏi: chúng ta có muốn giữ nguyên những gì mình đang có, ở lại nơi mình đang sống, hay chúng ta muốn lắng nghe trái tim không ngừng tìm tòi của mình, lắng nghe trong lời cầu nguyện, chú ý đến Lời Chúa, và lắng nghe cả những người trong chúng ta đang tìm kiếm và giải thích những dấu chỉ của thời đại? Chúng ta có mở ra cho khả năng lựa chọn điều gì đó khác biệt, cho một ý thức mới mẻ về sứ mạng trong cuộc sống của mình không?

Không gia nhân nào ​có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được” (Lc 16, 13). Tôi nhận thấy rằng đoạn Tin Mừng hôm nay có thể được thể hiện như sau: liệu chúng ta có đang bị giằng xé giữa khát vọng theo Chúa Kitô, bất kể giá nào, và khát vọng giữ nguyên hiện trạng, tự mãn và không muốn hoặc không có khả năng thay đổi con đường mình đang đi? Tại địa điểm này, thật thích hợp để tự hỏi liệu chúng ta cũng cần tìm kiếm một hướng đi mới, một bước ngoặt, một sự hoán cải mới hay không.

Đã có nhiều suy tư, trong nhiều bối cảnh khác nhau của đời sống tu trì, về câu hỏi “bảo tồn hay sứ mạng?”. Sáng nay, tôi mong muốn chia sẻ với tất cả anh em điều này, xác tín rằng nó cũng có thể giúp chúng ta trong hai tuần tới. Liệu chúng ta chỉ đơn thuần đang duy trì hiện trạng, hay tinh thần thừa sai vẫn đang sống động trong trái tim chúng ta? Để giúp chúng ta suy tư về những câu hỏi này, tôi xin đề nghị một vài so sánh.

Liên quan đến ý nghĩa của sứ vụ, cộng đoàn chỉ mong muốn bảo tồn chính mình sẽ khẳng định: “Chúng ta phải trung thành với quá khứ của chúng ta“; trong khi cộng đoàn được thúc đẩy bởi tinh thần thừa sau sẽ nói: “Chúng ta phải trung thành với tương lai của chúng ta“.

Để đánh giá tính hiệu quả của nó, cộng đoàn chú trọng bảo tồn sẽ tự hỏi: “Trong chứng mực nào hoạt động tông đồ này có thể đứng vững được về mặt tài chính?“; trong khi cộng đoàn hướng đến sứ mạng sẽ tự hỏi một câu hỏi khác: “Làm thế nào có thêm được nhiều môn đệ?”.

Đối mặt với sự thay đổi và khả năng hành động khác đi, những người muốn duy trì hiện trạng khẳng định: “Nếu điều đó gây ra vấn đề cho một số người trong chúng ta, thì chúng ta không muốn điều đó.” Trái lại, câu hỏi chính đối với những người dấn thân cho sứ mạng sẽ là: “Nếu điều đó giúp chúng ta tiếp cận được một số người ở xa, chúng ta chấp nhận rủi ro để làm như thế.”

Theo não trạng của những người thích việc bảo tồn hơn, phong cách lãnh đạo trước hết mang tính quản lý, có tổ chức tốt và hiệu quả: trong trường hợp này, các nhà lãnh đạo tìm cách duy trì trật tự và đảm bảo mọi việc vận hành trơn tru. Trái lại, một cộng đoàn nếu sở hữu tầm nhìn ngôn sứ và cuộc sống cống hiến cho sứ mạng của mình sẽ theo đuổi một kiểu lãnh đạo khác: phong cách của người lãnh đạo trước hết mang tính biến đổi, có khả năng đưa ra tầm nhìn về những gì có thể xảy ra, với ý chí tiến xa và đối mặt với nhiều rủi ro để tầm nhìn đó thành hiện thực.

Một cộng đoàn quan tâm đến sự sống còn của chính mình sẽ nghĩ đến việc cứu vãn hội dòng của mình trước tiên. Một cộng đoàn dấn thân cho sứ mạng sẽ nghĩ đến việc vươn tới thế giới trước tiên. “Không gia nhân nào ​có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được” (Lc 16, 13). Trong bài chsu giải về Bài Giảng Trên Núi, Quyển II, Thánh Augustinô, khi giải thích về sự bất khả thi của việc phục vụ hai chủ, nhấn mạnh rằng người ta cuối cùng không “ghét Thiên Chúa” khi trở thành đầy tớ của một chủ khác. Thay vào đó, sự thờ ơ hoặc thỏa hiệp sẽ thắng thế, coi Thiên Chúa và ân sủng của Ngài là điều hiển nhiên. Đây rất có thể là hoàn cảnh của chúng ta: đánh mất lòng nhiệt thành ban đầu, chúng ta bằng lòng với những gì mình đã làm. Tin Mừng hôm nay nhắc nhở tất cả chúng ta về sự cần thiết phải đưa ra một lựa chọn triệt để, một sự hiến dâng trọn vẹn cuộc đời mình cho Thiên Chúa và cho sứ mạng của Tin Mừng. Hôm nay, chúng ta hãy nhớ lại sự lựa chọn mà chúng ta đã thực hiện, chúng ta được kêu gọi đổi mới sự dấn thân sống sứ mạng loan báo Tin Mừng. Nguyện xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn và soi sáng chúng ta!

Tý Linh chuyển ngữ

(Từ : Vatican News)

Nguồn: xuanbichvietnam.net

Mua sách “Liberi sotto la grazia” tại đây :

https://www.ibs.it/liberi-sotto-grazia-alla-scuola-libro-leone-xiv-robert-francis-prevost/e/9788826610412

https://sanpaolostore.it/prodotto/liberi-sotto-la-grazia-alla-scuola-di-santagostino-di-fronte-alle-sfide-della-storia/