
Thánh Thần và chúng tôi quyết định : Không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết.
Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.
1 Hồi ấy, có những người từ miền Giu-đê đến An-ti-ô-khi-a dạy các anh em rằng : “Nếu anh em không chịu phép cắt bì theo tục lệ Mô-sê, thì anh em không thể được cứu độ.” 2 Ông Phao-lô và ông Ba-na-ba chống đối và tranh luận khá gay go với họ. Người ta bèn quyết định cử ông Phao-lô, ông Ba-na-ba và một vài người khác lên Giê-ru-sa-lem gặp các Tông Đồ và các kỳ mục, để bàn về vấn đề đang tranh luận này.
22 Bấy giờ các Tông Đồ và các kỳ mục, cùng với toàn thể Hội Thánh, quyết định chọn mấy người trong các ông, để phái đi An-ti-ô-khi-a với ông Phao-lô và ông Ba-na-ba. Đó là ông Giu-đa, biệt danh là Ba-sa-ba, và ông Xi-la, những người có uy tín trong Hội Thánh. 23 Các ông trao cho phái đoàn bức thư sau :
“Anh em Tông Đồ và kỳ mục chúng tôi gửi lời chào anh em gốc dân ngoại tại An-ti-ô-khi-a, tại miền Xy-ri và Ki-li-ki-a. 24 Chúng tôi nghe biết có một số người trong chúng tôi, không được chúng tôi uỷ nhiệm, mà lại đi nói những điều gây xáo trộn nơi anh em, làm anh em hoang mang. 25 Vì thế, chúng tôi đã đồng tâm nhất trí quyết định chọn một số đại biểu, và phái họ đến với anh em, cùng với những người anh em thân mến của chúng tôi là ông Ba-na-ba và ông Phao-lô, 26 những người đã cống hiến cuộc đời vì danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. 27 Vậy chúng tôi cử ông Giu-đa và ông Xi-la đến trình bày trực tiếp những điều viết sau đây : 28 Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này : 29 là kiêng ăn đồ đã cúng cho ngẫu tượng, kiêng ăn tiết, ăn thịt loài vật không cắt tiết, và tránh gian dâm. Anh em cẩn thận tránh những điều đó là tốt rồi. Chúc anh em an mạnh.”
Đ.Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,
chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài !
2Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc,
xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con,3cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa,
và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài.
Đ.Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,
chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài !
5Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ,
vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh,
Người cai trị muôn nước theo đường chính trực
và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này.
Đ.Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,
chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài !
6Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,
chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài.8Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta !
Ước chi toàn cõi đất kính sợ Người !
Đ.Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,
chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài !
Thiên Thần chỉ cho tôi thấy Thành Thánh từ trời mà xuống.
Bài trích sách Khải huyền của thánh Gio-an tông đồ.
10 Tôi là Gio-an, đang khi tôi xuất thần, thì một thiên thần đem tôi lên một ngọn núi cao hùng vĩ, và chỉ cho tôi thấy Thành Thánh, là Giê-ru-sa-lem, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, 11 chói lọi vinh quang Thiên Chúa. Thành rực sáng tựa đá quý tuyệt vời, như ngọc thạch trong suốt tựa pha lê. 12 Thành có tường rộng và cao, với mười hai cửa do mười hai thiên thần canh giữ, và trên các cửa có ghi tên mười hai chi tộc con cái Ít-ra-en. 13 Phía đông có ba cửa, phía bắc ba cửa, phía nam ba cửa và phía tây ba cửa. 14 Tường thành xây trên mười hai nền móng, trên đó có tên mười hai Tông Đồ của Con Chiên.
22 Trong thành, tôi không thấy có Đền Thờ, vì Đức Chúa, Thiên Chúa Toàn Năng, và Con Chiên là Đền Thờ của thành. 23 Thành chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng, vì đã có vinh quang Thiên Chúa toả rạng, và Con Chiên là ngọn đèn chiếu soi.
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy.” Ha-lê-lui-a.
Thánh Thần sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
23 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. 24 Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. 25 Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. 26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.
27 “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. 28 Anh em đã nghe Thầy bảo : ‘Thầy ra đi và đến cùng anh em’. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. 29 Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.”
(Nguồn: ktcgkpv.org)
—————————
Suy niệm 1: TGM Giuse Vũ Văn Thiên
Chuẩn bị mừng lễ Thăng Thiên, Phụng vụ hôm nay lại đưa chúng ta trở về với phòng Tiệc ly, để lắng nghe những di ngôn của Chúa Giê-su. Đây là những lời “gan ruột”, những lời tâm huyết của một người thày sắp đi xa, và muốn truyền lại cho môn sinh những lời dặn dò quan trọng. Tâm tình với các môn đệ, Thày Giê-su nhắc đi nhắc lại chữ “yêu mến”. Đó không phải là một thứ tình yêu công thức mờ nhạt trống rỗng, nhưng đó là một tình yêu được chứng minh qua việc tuân giữ lời giáo huấn của Thày, trong cuộc sống hằng ngày.
“Ai yêu mến Thày thì sẽ giữ lời Thày!”. Điều kiện đã rõ ràng. Ở đời này người ta thường nói đến tình yêu thương và tình huynh đệ, nhưng phần lớn chỉ dừng lại ở công thức hay lối nói xã giao. Chúa Giê-su không dừng lại ở thứ tình yêu môi miệng, nhưng là tình yêu thực hành. Ai yêu mến Chúa thì phải chứng minh bằng việc tuân giữ lời giáo huấn của Người. Để biết giáo huấn của Người là gì, thì phải ôn lại hay đọc lại những gì được viết về Người. Trong tình trạng hiện nay, ngoài xã hội cũng như nơi các cộng đoàn đức tin, tình yêu chân thành là một điều rất khó tìm. Tệ hơn nữa, người ta đối xử với nhau có phần “hoang dã” trong xã hội và “vô cảm” ngay cả đối với những người thân. Để xây dựng một cộng đoàn tín hữu đúng nghĩa, chúng ta phải đặt tình yêu thương ở trọng tâm. Mọi hoạt động mục vụ đều quy hướng về tình yêu thương huynh đệ nội bộ, nhờ đó có khả năng loan truyền tình yêu thương của Đức Giê-su. Tình yêu phải là “linh hồn” cho các gia đình và cộng đoàn tín hữu.
Khi nói đến tình yêu thương theo khuôn mẫu của Chúa Ki-tô trong Phúc âm, có thể mỗi người chúng ta cho đó là điều không thể thực hiện. Chúa Giê-su đã thấy điều này. Người hứa với các môn đệ (và với chúng ta) là Người sẽ xin Chúa Cha ban Đấng Bảo trợ, tức là Chúa Thánh Thần. Nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, những điều xem ra không tưởng lại nằm trong tầm tay và khả năng của chúng ta.
Lịch sử hình thành và sự phát triển của Giáo Hội Ki-tô là bằng chứng mạnh mẽ về hoạt động của Chúa Thánh Thần. Chúa Giê-su đã giữ lời hứa. Chúa Thánh Thần được ban xuống trong ngày lễ Ngũ Tuần. Ngài hiện diện nơi các tông đồ và nơi các Ki-tô hữu. Nhờ Chúa Thánh Thần mà Giáo Hội luôn trường tồn và bền vững trước mọi thách thức của trần gian. Chúa Thánh Thần tiếp nối sứ vụ của Chúa Giê-su và đang hoạt động qua những con người bằng xương bằng thịt là chính chúng ta, nhằm xây dựng Giáo Hội tùy theo bậc sống, chức vụ và khả năng của mình.
Ngay từ thời Giáo Hội sơ khai, các tông đồ đã ý thức về sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Công nghị Giê-ru-sa-lem đã được triệu tập (vào khoảng năm 46 SCN) để bàn về các nghi thức và tập tục trong các cộng đoàn Ki-tô hữu. Trong “văn kiện” đầu tiên của Giáo Hội, các tông đồ đã khẳng định: “Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định”. Hai mươi thế kỷ qua, những quyết định chính thức của Giáo Hội đều có ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần. Việc bầu Giáo hoàng vừa qua cũng đã chứng minh điều ấy. Thể thức bầu một vị Giáo hoàng mang tính độc đáo, khác biệt hoàn toàn với các thể thức bầu lãnh đạo quốc gia hoặc các tổ chức xã hội khác. Điều căn bản cho việc bầu Giáo hoàng là có ơn soi sáng và tác động của Chúa Thánh Thần. Chúa không bỏ rơi Giáo Hội của Người, nhưng đã cử Thánh Thần để hướng dẫn chúng ta.
Giáo Hội của Chúa Ki-tô không chỉ mang chiều kích hiện tại, mà luôn hướng về tương lai. Thánh Gio-an tông đồ chia sẻ với chúng ta về khung cảnh thành Giê-ru-sa-lem trên trời. Hình ảnh Con Chiên được nhấn mạnh, như trung tâm điểm của Đền thánh tương lai. Dưới lăng kính Ki-tô giáo, thành thánh Giê-ru-sa-lem chính là thiên đàng mà Chúa hứa ban cho những ai yêu mến và tuân giữ Lời Người. Đây là nơi dành cho những người dành cho Đức Giê-su một tình yêu đích thực.
Hành trình theo Chúa Giê-su của người tín hữu hướng tới một tương lai. Đó là nơi Chúa Giê-su đã đi trước để mở đường và dọn chỗ cho chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta lòng trung thành với Người, bằng việc đọc và tuân giữ Lời Chúa, nhờ ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần. Amen.
+TGM Giu-se Vũ Văn Thiên
(Nguồn: tonggiaophanhanoi.org)
—————————
Suy niệm 2: Lm. Luy Gonzaga Nguyễn Quang Vinh
GIỮ LỜI THẦY LÀ Ở LẠI TRONG THẦY
Như một người mẹ lo lắng cho đoàn con khi phải đi xa, Đức Giêsu sắp chấm dứt thời gian xuất hiện nơi trần thế, Người phải chia tay các môn đệ mà vẫn hiện diện với các ông trong sinh hoạt hằng ngày, phương thức hiện diện của Người được Tin mừng Gioan trình thuật. Chúng ta biết phần đầu Tin mừng Gioan (chương 1-12) được mệnh danh là tin mừng của các dấu chỉ và phần hai từ chương 13 trở về sau là tin mừng của Giờ. ‘Giờ’ lên đường, giờ chia tay ra đi hy sinh chịu chết để cứu chuộc nhân loại. Cái ‘Giờ’ mong mỏi nầy chi phối tất cả hoạt động của Đức Giêsu, Người ao ước hoàn tất xuất sắc sứ mệnh cứu thế của mình. Chính vì ‘Giờ’ nầy mà Người đã đến trong thế gian, để làm trọn thánh ý Cha.
Người lo lắng cho các môn đệ bị bỏ lại bơ vơ, một khi Người ra khỏi thế gian mà về cùng Cha. Trong bài Tin Mừng hôm nay chủ đề “ra đi”, “đi về” được nhắc lại nhiều lần, nói lên sự bận tâm lo lắng của Đức Giêsu đối với các môn đệ. Chuẩn bị xa cho họ, Người trao cho họ bí quyết sống sự hiện diện với Người: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14, 23).
Đức Giêsu để lại không một tài khoản ngân hàng nào, không bút tích gì trong văn khố, không địa vị ưu đãi nào trong xã hội, Người chỉ để lại cho môn đệ sự hiện diện vô hình của Người như bảo chứng trợ lực thần linh qua bí quyết: yêu mến và giữ lời Thầy, đó là then chốt cho cuộc sống tông đồ, vì có Chúa là có tất cả. Ở đâu có Chúa, ở đó có tình yêu thương và “đâu có tình yêu thương ở đó có Đức Chúa Trời”. Ở đâu có Đức Chúa Trời ở đó có sự sống và văn minh tình thương, chính vì thế người ta không thể nhơn danh Thiên Chúa mà sát hại anh em mình.
Vì một khi “Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại” thì cũng có sự hiện diện của Thánh Thần nữa: “Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy”. Nghĩa là Đức Giêsu không bỏ rơi các môn đệ mồ côi, nhưng Người đổi mới sự hiện diện của Người: “Thầy ra đi và đến cùng anh em”. Chúa Thánh Thần có tên gọi là Đấng Bảo Trợ, có hai chức năng dạy dỗ và làm sống lại lời Thầy đã nói. Thánh Thần đã hoạt động với các tông đồ từ ban đầu trong những việc quan trọng như tuyển chọn và thiết lập các Phó tế, cắt đặt công việc cho các thừa sai và bổ nhiệm họ: “Chúng tôi đồng tâm nhất trí quyết định chọn một số đại biểu và phái họ đến với anh em là ông Banaba và ông Phaolô … Chúng tôi cử ông Giuđa và ông Xi-la đến trình bày … Thánh Thần và chúng tôi quyết định …” (x. Bài Đọc 1. c.25-27). Những lời nói táo bạo và uy quyền của Giáo hội dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần.
Như vậy Đức Giêsu giới thiệu thời đại của Chúa Thánh Thần tiếp nối thời đại của Đức Giêsu. Thời đại hôm nay là thời đại của Chúa Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa hoạt động và hướng dẫn Giáo Hội: “Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định” trong những gì liên quan đến đức tin và phong hoá (x. Bài đọc 2. Cv 15, 28). Đức Giêsu chuẩn bị tâm lý các môn đệ để họ khỏi hụt hửng một khi Người về trời.
“Giữ lời Thầy” sinh hiệu quả là sự bình an. Ơn bình an như tài khoản của Đức Giêsu trao tay môn đệ trước khi đi chịu nạn. “Bình an không theo kiểu thế gian”. Bình an không phải là vắng bóng bạo hành, vắng bóng chiến tranh, càng không phải “muốn hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh” như Jules César quan niệm, bình an nầy cũng không phải là sự thinh lặng của tâm hồn, nhưng bình an đó là sức sống viên mãn hạnh phúc, đó chính là ơn cứu độ, mà chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể ban: “Sự bình an lớn lao tới khi mặt trăng khuất bóng” (Tv 22, 7). Nghĩa là Ơn Cứu Độ của Đức Giêsu mang lại xuyên suốt thời gian cho đến khi Đức Giêsu lại đến.
Bình an của Đức Giêsu ban chắc chắn không phải là thứ bình an giả hiệu do thoả hiệp với sự dữ mang lại, bình an giả hiệu đã bị các tiên tri trong Cựu Ước nhiều lần cảnh giác cho dân Do thái; cũng không phải là những thứ bình an do cuộc hưu chiến được ký kết trong các văn bản khế ước chính trị, nhưng là sự bình an đích thực của Thiên Chúa ban cho thế gian nhờ cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu.
Hiểu được như vậy các môn đệ vững tâm không còn xao xuyến nữa dù Thầy không còn xuất hiện hữu hình, dù có khi họ đứng trước nhiệm vụ bao la đòi họ phải ra sức làm việc. Trái lại người môn đệ một khi vững mạnh vì có sự bình an trong tâm hồn, nghĩa là có Thiên Chúa trong lòng họ, họ đủ khả năng đem lại bình an cho thế gian, tức ơn cứu độ mà trần gian mong ước. Thứ bình an mà nhân loại không thể ban tặng cho nhau được, bình an đó chính là Ơn Cứu Độ, chỉ phát xuất từ Đức Giêsu Kitô.
Lạy Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh xin cho con biết yêu luật Chúa truyền và mong điều Chúa hứa để được bình an trong Chúa, hầu có thể trao ban bình an cho những người chúng con gặp gỡ hằng ngày. Amen. Allêluia.
(Lm Luy Nguyễn Quang Vinh, Giáo xứ Đức An, Pleiku)
___________________________________
Suy niệm 3: Lm. Thái Nguyên
CHÚA TRONG LÒNG CON
Suy niệm
Người xưa có câu: “Xa mặt cách lòng”, nói lên một sự thật chua chát về tình nghĩa con người. Bao nhiêu đôi vợ chồng đổ vỡ vì sống xa nhau. Bao nhiêu con cái xa cha mẹ đã thành hư thân, lạc lối, bụi đời. Có những căn nhà vắng bóng chủ nhân, liền trở thành nơi lộn xộn và hoang vu… Nếu trong các tương quan con người, sự xa cách dễ làm phai mờ tình nghĩa, thì người ta cũng dễ nghĩ rằng việc Chúa ‘về trời’ đồng nghĩa với sự vắng bóng. Các môn đệ cũng đang lo sợ như thế, và có lẽ lòng các ông đang trĩu nặng nỗi buồn xa cách. Nhưng Tin Mừng hôm nay lại khẳng định điều hoàn toàn ngược lại.
Chúa Giêsu đã cho các môn đệ biết chắc chắn là tuy Ngài vắng mặt nhưng vẫn hiện diện, vẫn ở lại ngay trong cuộc sống này: vắng mặt để hiện diện sâu xa hơn, ra đi để có thể ở lại mãi mãi trong lòng mỗi người. Chúa không hứa cho các môn đệ cảm giác an toàn, cũng không hứa rằng từ nay mọi điều sẽ suôn sẻ. Nhưng Ngài hứa: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở lại với người ấy.”
“Ở lại” – đó là ngôn ngữ của tình yêu. Khi chúng ta yêu Chúa bằng cả con tim và đời sống, Thiên Chúa không còn ở ngoài ta, nhưng ở trong ta. Chúng ta thường nghĩ Chúa chỉ hiện diện trong nhà thờ, nhà Tạm, ít khi nghĩ đến Chúa đang hiện diện ngay trong lòng mình, ngay trong con người yếu đuối của mình. Thánh Augustinô cũng đã cho ta biết: Chúa ở trong sâu thẳm của cõi lòng ta, Ngài gần ta hơn chính bản thân ta.
Hơn nữa, Chúa Giêsu còn hứa ban “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần…” như hơi thở thiêng liêng của Ngài nơi các tín hữu. “Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em”. Như vậy, cả Ba ngôi Thiên Chúa đều đến ở trong lòng chúng ta, quả là một điều nhiệm lạ và ân ban cao cả.
Qua bài Tin Mừng trên, Chúa Giêsu còn hứa để lại bình an của Ngài cho các môn đệ: “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy; Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian”. Bình an của thế gian là sự ổn định bề ngoài, không có chiến tranh, không có xáo trộn. Thế gian có thể ban cho ta sự yên ổn và an toàn một lúc nào đó, nhưng ta vẫn bị chao đảo không ngừng trước mọi biến động. Đó là thứ bình an mong manh, đặt nơi người khác hay nơi sự vật, là những thứ nay còn mai mất, chẳng có gì bảo đảm. Kiếp sống phù du là như thế.
Còn sự bình an Chúa ban là bình an nội tâm, là sự hiện diện sâu thẳm của Thiên Chúa giữa những bấp bênh của cuộc sống. Đó là thứ bình an mà thánh Phaolô gọi là “vượt trên mọi hiểu biết” (Pl 4,7). Bình an ấy vẫn hiện diện ngay cả trong nước mắt, giữa những mất mát, và cả khi chúng ta bước đi giữa đêm tối đức tin. Bình an ấy là dấu chỉ của một người đang sống trong Chúa, có Chúa ở cùng, nên chẳng còn lo sợ gì.
Những lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ xưa kia cũng là nói với chính chúng ta là những môn đệ hôm nay. Đã là môn đệ thì chỉ có một điều quan trọng duy nhất là nghe lời Thầy, giữ lời Thầy và tìm cách loan báo lời Thầy trong mọi môi trường sống của mình, để Lời đó được lan rộng khắp nơi. Phúc Âm hóa là như thế, để lời Chúa cải đổi bản thân và canh tân đời sống nhân loại. Đó cũng chính là sứ mạng đời Kitô hữu.
Dù biết rằng Chúa đang sống trong mỗi người chúng ta, nhưng nếu chúng ta không sống trong Ngài, cuộc đời ta vẫn trống vắng, chao đảo và bất an, nhất là chới với giữa cuộc đời như biển khơi. Chúa làm hết mọi cách để giữ gìn ta trong tình yêu Ngài, qua Lời Chúa, qua các các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể, thì chúng ta cũng phải giữ mình để ở lại trong Chúa, đừng để đam mê và dục vọng lôi cuốn ta xa Chúa.
Hãy xác tín một cách thâm sâu về Lời Chúa và biết nương theo tác động của Thánh Thần, để Ngài làm mới lại cuộc sống của chúng ta từng ngày. Hãy để Lời Chúa thắp sáng giờ kinh gia đình, là nguồn hướng dẫn, thánh hóa và liên kết mọi người trong tình yêu Ngài, làm nên bình an và hạnh phúc cho nhau.
Tóm lại, Tin Mừng hôm nay là một lời mời gọi bước đi trong niềm hy vọng: Hy vọng vì Chúa không bỏ rơi chúng ta; Hy vọng vì Thánh Thần đang hoạt động trong lòng Hội Thánh và mỗi tâm hồn; Hy vọng vì Thiên Chúa không ngừng tìm cách cư ngụ trong chúng ta. Dù sống trong một thế giới hỗn độn, đầy biến động, người Kitô hữu vẫn có thể sống bình an, yêu thương, và trung tín – vì có Chúa ở cùng.
Cầu nguyện
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con!
Chúa vẫn bên con mà con nào có biết,
vì con chưa tha thiết ở bên Ngài,
Chúa ở trong con mà con đâu có hay,
vì con thường loay hoay đầy toan tính.
Chúa ngỏ lời mà con đâu có nghe,
vì con thích nghe theo lời thiên hạ.
Chúa vẫn gìn giữ con đêm như ngày,
nhưng con nghĩ việc này là tự nhiên.
Chúa hiện diện trong hết mọi hiện hữu,
và luôn làm chủ trong mọi hiện diện,
xin cho con đừng hiện diện một mình,
đừng vô tình dại dột sống đơn côi,
nhưng luôn sống với Chúa ở trong lòng.
Xin cho con tập trung mọi năng lực,
để hiện diện với toàn tâm toàn ý,
bằng con tim và thần trí anh minh,
để tâm con luôn thanh thoát an bình,
luôn bên Chúa trong mọi lúc mọi nơi.
Xin cho sự hiện diện của đời con,
luôn phản ánh sự hiện diện của Chúa,
sống dấn thân và phục vụ mọi người,
để làm cho cuộc sống mãi đẹp tươi.
Xin cho con luôn hiện diện trong Chúa,
để làm mới sự hiện diện của con,
sự hiện diện linh thiêng rất diệu huyền,
là chính Chúa Đấng vô cùng thánh thiện. Amen.
Lm. Thái Nguyên
(Nguồn: gpcantho.com)
______________________________