Chúa Nhật XXII Thường Niên, Năm C (CN 31.08.2025) – Ai Hạ Mình Xuống (Lc 14,1.7-14)

Bài đọc 1: Hc 3,17-18.20.28-29

Càng tự hạ, con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa.

Bài trích sách Huấn ca.

17Con ơi, hãy hoàn thành việc của con một cách nhũn nhặn,
thì con sẽ được mến yêu hơn người hào phóng.
18Càng làm lớn, con càng phải tự hạ,
như thế, con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa.
20Vì quyền năng Đức Chúa thì lớn lao :
Người được tôn vinh nơi các kẻ khiêm nhường.
28Kẻ kiêu ngạo lâm cảnh khốn cùng thì vô phương cứu chữa,
vì sự xấu xa đã ăn sâu mọc rễ trong nó.
29Người sáng trí để tâm nghiên cứu các ẩn dụ,
kẻ khôn ngoan ao ước có tai thính để nghe.

Đáp ca: Tv 67,4-5ac.6-7ab.10-11 (Đ. x. c.11b)

Đ.Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu,
xin ban cho kẻ khó nghèo có chỗ nương thân.

4Những người công chính
múa nhảy mừng vui trước mặt Chúa Trời,
niềm hoan lạc trào dâng.5acHãy hát mừng Thiên Chúa, đàn ca kính danh Người.
Danh Người là Đức Chúa.

Đ.Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu,
xin ban cho kẻ khó nghèo có chỗ nương thân.

6Cha nuôi dưỡng cô nhi, Đấng đỡ bênh quả phụ,
chính là Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người.7abKẻ cô thân, Thiên Chúa cho nhà cửa,
hạng tù đày, Người trả lại tự do hạnh phúc.

Đ.Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu,
xin ban cho kẻ khó nghèo có chỗ nương thân.

10Lạy Thiên Chúa, Ngài đổ mưa ân hậu,
gia nghiệp Ngài tiêu hao mòn mỏi, Ngài đã bổ sức cho.11Lạy Thiên Chúa, đàn chiên của Ngài đến ở nơi đâu,
Ngài cũng luôn nâng đỡ,
bởi vì Ngài nhân hậu đối với kẻ khó nghèo.

Đ.Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu,
xin ban cho kẻ khó nghèo có chỗ nương thân.

Bài đọc 2: Hr 12,18-19.22-24a

Anh em đã tới núi Xi-on, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống.

Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri.

18 Thưa anh em, khi tới cùng Thiên Chúa, anh em đã chẳng tới một quả núi sờ thấy được, có lửa đang cháy, mây mù, bóng tối và giông tố, 19 có tiếng kèn vang dậy, và tiếng nói thét gầm, khiến những kẻ nghe phải van xin đừng để lời ấy thốt ra với họ nữa.

22 Nhưng anh em đã tới núi Xi-on, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống, là Giê-ru-sa-lem trên trời, với con số muôn vàn thiên sứ. Anh em đã tới dự hội vui, 23 dự đại hội giữa các con đầu lòng của Thiên Chúa, là những kẻ đã được ghi tên trên trời. Anh em đã tới cùng Thiên Chúa, Đấng xét xử mọi người, đến với linh hồn những người công chính đã được nên hoàn thiện. 24a Anh em đã tới cùng vị Trung Gian giao ước mới là Đức Giê-su.

Tung hô Tin Mừng: Mt 11,29ab

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng:Lc 14,1.7-14

Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

1 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa : họ cố dò xét Người.

7 Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này : 8 “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, 9 và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng : ‘Xin ông nhường chỗ cho vị này.’ Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. 10 Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói : ‘Xin mời ông bạn lên trên cho.’ Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. 11 Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

12 Rồi Đức Giê-su nói với kẻ đã mời Người rằng : “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. 13 Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. 14 Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc : vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.”

(Nguồn: ktcgkpv.org)

—————————

Suy niệm 1: TGM Giuse Vũ Văn Thiên

 

Trong bài ca tạ ơn của Đức Trinh nữ Ma-ri-a, thường được gọi là kinh “Magnificat”, Đức Mẹ đã nói: “Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường” (Lc 1,52). Đây cũng là cách thức mà Thiên Chúa vẫn thực hiện trong suốt bề dày của lịch sử, và Trinh nữ Ma-ri-a thành Na-da-rét đã cảm nhận sâu sắc điều này.

Lời Chúa Giê-su trong Tin Mừng hôm nay cũng phản ánh điều tương tự. Cần lưu ý, trong đoạn Tin Mừng này, Chúa Giê-su đã kể một câu chuyện dụ ngôn, khi quan sát người ta tranh nhau về chỗ ngồi. Người mời Chúa Giê-su đến nhà là một thủ lãnh Biệt phái (hay Pha-ri-siêu). Thực ra lời mời này cũng chỉ là dịp để những người Biệt phái dò xét và thử thách Người.

Tranh nhau chỗ ngồi, đó là tham vọng tự nhiên của con người ở mọi thời đại và mọi nền văn hóa. Họ không chỉ tranh nhau một chỗ ngồi nơi bàn tiệc, mà còn tranh giành một chức vụ, lợi lộc, ảnh hưởng. Sự tranh giành này rất khốc liệt, đến nỗi người ta sẵn sàng triệt hạ nhau bằng những mưu mô và thủ đoạn dã man. Chúng ta đã chứng kiến nhiều vụ vợ giết chồng, con cái giết cha mẹ, và anh em huynh đệ tương tàn chỉ vì quyền lợi. Nguyên nhân của những tranh giành này là ham quyền lực, lợi lộc và ích kỷ kiêu ngạo.

Sau khi kể một câu chuyện dụ ngôn, Chúa Giê-su nói với người đã mời mình về lòng quảng đại và chân thành khi đãi tiệc. Bởi lẽ ông chủ mời Người hôm đó không có lòng chân thành. Ông muốn mời Chúa đồng thời cũng để thử Người, như thánh Lu-ca đã nêu rõ. Đương nhiên Chúa không cấm chúng ta mời những người thân. Tuy vậy Chúa dạy chúng ta cần vượt qua những mối liên hệ thân tình để thực hiện lòng bao dung quảng đại với hết mọi người. Lòng bác ái không chỉ nhằm tới mục đích để được đáp đền, nhưng để đem niềm vui, sự nâng đỡ và an bình cho người khác. Một việc thiện được thực hiện với mục đích cầu lợi, sẽ mất hết ý nghĩa và trở thành một cuộc trao đổi.

Chúa Giê-su hướng chúng ta tới cái nhìn cánh chung, tức là ngày tận thế. Lòng quảng đại chân thành của chúng ta bảo đảm cho hạnh phúc tương lai, và sẽ được đáp đền trong ngày các kẻ lành sống lại. Nơi khác, Chúa Giê-su nói về bát nước lã mà chúng ta giúp người đang khát, đơn giản là thế mà cũng có thể giúp chúng ta đạt được phần thưởng của Cha trên trời.

Chính Đức Giê-su là người đã hạ mình và được Chúa Cha nâng lên. Thánh Phao-lô đã diễn tả điều đó trong trong thư gửi tín hữu Phi-líp-phê (x. Pl 2,6-11). Mầu nhiệm nhập thể, cuộc sống dương gian và nhất là cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su trên thập giá đã diễn tả sự khiêm hạ của Người. Mọi việc Chúa Giê-su làm đều nhằm tôn vinh Chúa Cha, và để Chúa Cha được nhận biết. Bài đọc II, trích thư gửi tín hữu Híp-ri giới thiệu với chúng ta Đức Giê-su được tôn vinh và trở nên trung gian của giao ước mới. Hành trình đức tin của Ki-tô hữu đưa chúng ta đến gần Chúa Giê-su. Đương nhiên điều kiện căn bản là chúng ta phải sống như Người, luôn tuân phục thánh ý của Chúa Cha.

Bài đọc I trích sách Huấn Ca, là một trong những tác phẩm văn chương khôn ngoan của người Do Thái. Với nội dung giáo huấn con người hướng về Thiên Chúa và trau dồi bản thân để có mối tương quan tốt đẹp với mọi người. Trong Bài đọc hôm nay, tác giả khuyên thế hệ hậu sinh hãy sống khiêm nhường. Lòng tự hạ không chỉ tạo mối tương quan hài hòa với tha nhân, mà còn là cách sống đẹp lòng Chúa và xứng đáng được Ngài ban thưởng. Cũng theo tác giả sách Khôn ngoan, kiêu ngạo là một thứ bệnh vô phương cứu chữa. Nó làm băng hoại con người và mang lại những hậu quả thảm thương. Chúng ta hãy liên tưởng đến sự kiêu ngạo của ông bà Nguyên tổ A-đam và E-và, cùng với những hậu khỏa thảm khốc của nó cho mọi thế hệ nhân sinh.

“Hãy đến và học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,29). Giữa cuộc đời đầy thử thách và xáo trộn, Ki-tô hữu hãy đến với Chúa Giê-su và học với Người. Nếu chúng ta tự tin đến với Chúa, là vì Ngài luôn yêu thương chúng ta, như mục tử chăm sóc đàn chiên, như lời tác giả Thánh vịnh (Đáp ca): “Lạy Thiên Chúa, đàn chiên của Ngài đến ở nơi đâu, Ngài cũng luôn nâng đỡ, bởi vì Ngài nhân hậu đối với kẻ khó nghèo”. Giữa vũ trụ mênh mông, con người chúng ta quá nhỏ bé mong manh. Đừng tự nâng mình lên, để rồi bị hạ xuống một cách đau khổ ê chề. Chọn chỗ rốt hết, chính là lối sống khiêm hạ noi gương Chúa Giê-su, Chúa chúng ta.

+TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

(Nguồn: tonggiaophanhanoi.org)

—————————

Suy niệm 2: Lm. Luy Gonzaga Nguyễn Quang Vinh

 

ĐƯỜNG KHIÊM HẠ

 

Trong thiên hạ người có quyền cao chức trọng, giàu sang phú quý thường được dân chúng lắng nghe vì ai nấy đều ngưỡng mộ chức quyền và danh vọng, đi xe ô-tô sang đắt giá, ở nhà nhiều mê sang chảnh, đi đâu cũng tiền hô hậu ủng là những tiêu chí làm người dân dễ thán phục.  Vậy mà có một Đấng sáng lập tôn giáo mới, Kitô Giáo, cả dám đi ngược lại những quan niệm thông thường ngàn năm được thiên hạ chấp nhận, Người trình các ý hướng chủ đạo của tôn giáo nầy bằng cách giảng dạy:

Hãy chọn chỗ rốt hết trong bữa tiệc và khi mở tiệc hãy mời vào bàn ăn những kẻ đui mù què quặt nghèo hèn.  Những cách hành xử nầy không tìm đâu ra hôm qua cũng như hôm nay, từ Âu sang Á, chúng không có chỗ đứng trong não trạng nhân loại.  Thế rồi vào ngày sa-bát nọ Đức Giêsu được mời đến nhà một thủ lãnh nhóm Biệt phái để dùng bữa, người ta “cố dò xét Người” (Lc 14, 1).  Bất chấp bị dòm ngó, Đức Giêsu  nhận thấy thiên hạ đua nhau chọn chỗ nhất trong đám tiệc, nhân cơ hội Người nói về sự khiêm hạ, đây là nét chủ đạo thứ nhất của Người. 

Xem ra như Đức Giêsu có vẻ khiêu khích và công kích thói quen của những thực khách có mặt hôm đó.  Thật ra ý định của Đức Giêsu là muốn nhân dịp giáp mặt những ai từ chối lời Người mời, dịp đó Người công khai loan báo ‘bằng sự hiện diện của mình’ về một thế giới mới, một trật tự mới, một tiêu chí hành động mới, một bậc thang giá trị mới, một cách làm lớn mới.  Tư tưởng của Đức Giêsu dọn đường đi đến một tôn giáo mới, mà Người sẽ thiết lập.

Đường hướng tôn giáo mới có vẻ cách mạng, làm đảo lộn cả một hệ thống giá trị cổ truyền, phá vỡ khung điều lệ truyền thống.  Chắc chắn, đây không phải là bài học đắc nhân tâm hay dạy cách sống xã giao đời thường.  Đức Giêsu dạy phải chọn chỗ cuối cùng nơi bàn tiệc, không phải vì “thủ đoạn” muốn được tâng bốc lên chỗ cao hơn, rồi làm bộ khiêm tốn cốt để được chủ nhà chú ý và  mời lên trên như một dạng thức giả hình: “Từ chối lời khen ngợi là để được khen ngợi hai lần” (La Rochefoucault).  Không! Đức Giêsu đang tiếp thị một cung cách hành xử mới, con đường khiêm hạ và đơn sơ, con đường đó Người sẽ dùng để cứu chuộc nhân loại.

Đức Giêsu muốn trình bày Nước Thiên Chúa đang đến bằng một cung cách khác, Vương Quốc nầy được hiểu về bản thân, về con người của Đức Giêsu: Người sống khiêm hạ và vô vị lợi, mà chính Người thực hiện nơi bản thân mình.  Đó là cung cách của Thiên Chúa, của Đức Giêsu thành Nadarét, cung cách của người nghèo từ bỏ mọi sự.  Người đã chọn chỗ rốt hết, chọn từ chuồng bò đến thập giá, Người sinh ra trong đồng vắng, sống lang bạt trên đường và chết ô nhục trên đồi.  Người đã sống vô gia cư chết vô địa táng.

Sống không có hòn đá gối đầu, thua “chim có tổ” và thua “chồn có hang”, và khi chết, ngay cả ngôi mộ cũng tạm thời mượn của bà con.  Suy cho cùng không còn chỗ nào thấp hơn được nữa, và khi ở vị thế tận cùng hèn mọn, Người dễ dàng gặp gỡ và cảm thông với mọi hạng người, Người liên đới với mọi người nghèo hèn.  

Đối lại, Người dễ dàng chiếm chỗ nhất.  Và thật sự Người nhất trong lợi khẩu giảng dạy: “Chưa bao giờ có ai nói hay như con người nầy”.  Nhất trong kinh tế, Người nuôi đám đông dân chúng 5.000 người ăn no trong sa mạc, với 5 chiếc bánh và 2 con cá, dư 12 thúng đầy.  Nhất trong chăm sóc y tế, Người chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền.  Nhất trong quyền năng trên thiên nhiên vạn vật: “Người khiến gió và biển phải vâng phục”.  Tin Mừng không thiếu lời ca tụng Người về những việc làm siêu phàm như thế.

Ngay từ khi khai mào cuộc đời công khai, Xatan đã cám dỗ Người chiếm chỗ nhất: biến đá thành bánh, gieo mình từ nóc đền thờ, tức là dùng những phương tiện trần thế dễ dãi mê hoặc dân, lấy tài năng thần thiêng mua chuộc lòng dân, làm loá mắt thiên hạ bằng con đường dễ dàng.  Không!  Người từ chối mọi con đường đi tắt đón đầu, mau chóng thành công, Người từ chối phương thức ‘nhanh – nhiều – rẻ – đẹp’, ‘việc nhẹ lương cao’.  Người đã từ chối tất cả mọi con đường ngoạn mục, Người đã chọn chỗ rốt hết, Người quan tâm và ngỏ lời mời tham dự tiệc cưới đến tất cả hạng nghèo hèn, những người bất hạnh, mù lòa và què quặt. 

Cách xóa mình đi, cách tự hủy ra không của Người được Thư Philipphê ca tụng : “Chính vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn Người, và đã ban cho Người một danh hiệu vượt trên hết mọi danh”.  Con đường nầy được Đức Maria cao rao trong bài Linh Hồn Tôi Ngợi Khen Đức Chúa: “Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường !”.  Con đường mà Bài đọc 2, sách Huấn Ca (Hc 3,17-18.20.28-29) khuyên bảo: “Càng làm lớn, con càng phải tự hạ” “Kẻ kiêu ngạo thì vô phương cứu chữa, vì sự xấu xa đã ăn rễ trong nó”.  Biết bao nhiêu vị thánh đã bước theo con đường khiêm tốn nầy và đã thành công.

Lạy Chúa Giêsu, con đường khiêm hạ là thượng sách mà Chúa đã chọn cho mình để cứu chuộc muôn dân, xin cho con biết chiêm ngưỡng, bắt chước và sống theo gương Thầy Chí Thánh . Amen

Lm. Lu-y Nguyễn Quang Vinh, Giáo xứ Đức An, Pleiku

____________________________

Suy niệm 3: Lm. Thái Nguyên

CHỌN CHỖ CUỐI

Suy niệm

Việc Ðức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu dùng bữa, cho chúng ta nhìn ngắm thái độ của Ngài, một thái độ luôn cởi mở và tiếp nhận, để thiết lập tương quan gần gũi và thân thiện với mọi hạng người, kể cả những kẻ có ý đồ và manh tâm đối với Ngài. Đây là tính cách của một con người có bản lãnh, không chấp nhất và câu nệ về những gì người khác nghĩ về mình, kể cả việc họ muốn đối đầu với mình. Đức Giêsu biết mức độ nhận thức của họ còn hạn hẹp, vì vậy mà việc loan báo Tin Mừng của Ngài là nhằm khơi sâu nới rộng tâm trí của con người, và điều quan trọng là tạo sự hiệp thông giữa người với người.

Tuy nhiên, khi đón nhận người khác, Đức Giêsu cũng mời gọi họ thanh lọc những quan niệm cổ hủ, cải thiện một lối sống còn mang tính cách trịch thượng, nhất là lối sống đó lại nằm trong thành phần trí thức tôn giáo, ảnh hưởng rất lớn trên đời sống dân thánh Chúa. Vì thế, nhân cơ hội quan sát những người đi dự tiệc háo hức chọn chỗ nhất, Đức Giêsu đã đưa ra câu chuyện như một điển hình về phép xã giao, ý muốn cảnh giác thái độ tự tôn tự mãn của người Pharisêu: “khi được mời dự tiệc cưới, đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có một người nào trọng hơn anh cũng được mời…. trái lại anh hãy ngồi vào chỗ cuối”.

Lời khuyến cáo của Đức Giêsu còn tiềm ẩn một ý nghĩa sâu hơn. Đối với Ngài, tiệc cưới tượng trưng cho Nước Thiên Chúa, trong đó kẻ nào nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được nhắc lên”. Vượt trên đòi hỏi của xã giao, Đức Giêsu làm cho con người đi xuống chiều sâu của khiêm nhường, cũng là cách tiến lên chiều cao của Nước Thiên Chúa. Nước Chúa là một ân ban cao cả, chỉ dành cho những ai có tâm hồn khiêm tốn, còn ai tự cho mình là cao trọng sẽ có thái độ hàm hồ, không đáng được lãnh nhận, vì“Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường”. (Gc 4, 6; 1Pr 5, 5).

Từ câu chuyện chỗ ngồi trong bàn tiệc, Chúa Giêsu muốn mời gọi chúng ta hãy đặt mình trước mặt Chúa, để thấy giá trị đích thực của mọi người là con cái Thiên Chúa. Đừng bị thói háo danh và tự mãn khuynh đảo mình. Ngay cả những thực hành đạo đức như ăn chay, bố thí, cầu nguyện… đều có thể trở thành bình phong để người ta thực hiện ý đồ khoe khoang và đánh bóng bản thân mình; hoặc dùng người khác như một phương tiện để tiến thân. Đưa mình lên cao là một cách hạ người khác xuống, một hành động gây xúc phạm đến tha nhân.

Tính cách của người Kitô hữu là hiền lành và khiêm nhường như Đức Giêsu, Đấng không tự tìm vinh quang cho mình mà trong mọi sự để cho Thiên Chúa định liệu. Khiêm nhường không phải là tự hạ mình xuống để mong được nâng lên; không phải là coi thường mình hay e sợ người khác; cũng không rụt rè tránh né nhiệm vụ. Khiêm nhường là nhận biết sự thật về mình, và hành động trong sự thật đó: một sự thật còn nhiều thiếu sót, có thể đúng nhưng chưa đủ, cần được sự nhắc nhở và sửa chữa của anh em. Thiếu sự nhắc bảo lẫn nhau là ru ngủ nhau trong cái ảo tưởng về chính mình. Khiêm nhường là biết mình đã nhận tất cả từ nơi Chúa, và lớn lên mỗi ngày nhờ vào tha nhân.

Chúng ta dễ đánh giá người khác dựa vào cái ghế và thanh thế của họ, nhưng thật ra, một người phu quét đường có lương tâm vẫn giá trị hơn một vị quan quyền hay bậc chức sắc vô tâm. Người khiêm nhường không sợ chức cao hay ghế nhất. Ghế nào cũng là một phương tiện để phục vụ. Chức vụ nếu có, thì cũng là một cơ hội cho ta biết cúi xuống thật gần với những nỗi đau của bao người đang cần cứu giúp.

Vì vậy khi nói đến việc thết tiệc, Đức Giêsu khuyên ta nên mời những kẻ nghèo khó, tật nguyền, hơn là mời những người ruột thịt, thân quen, giàu có. Ngài muốn chúng ta vượt qua óc tính toán vụ lợi, để đi vào thế giới của những người bé nhỏ nghèo hèn, nhất là những người lầm than bất hạnh. Chúng ta hay thích giao du với ai có thế giá để mình được danh giá, mà bỏ rơi bao người yếu kém, càng tạo thêm bất công.

Khiêm nhường là cung cách của Đức Giêsu, Đấng đã tự hủy mình để nhập thể làm người vì yêu thương nhân loại; Đấng đã quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ để dạy chúng ta bài học yêu thương phục vụ; Đấng đã đón nhận nhục hình thập giá để đền thay cho tội lỗi chúng ta; Đấng đã xuống mức thấp nhất của thân phận làm người để nâng chúng ta lên. Trong ý nghĩa đó mà chúng ta có thể nói, người khiêm nhường là người đã ngộ ra chân tính của mình, là người đã gặp được Chúa, đã hòa nhịp với trái tim của Ngài, để hành động với lòng đầy yêu mến.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu!
Cuộc sống con người xưa cũng như nay,
ham danh giá ham quyền cao chức trọng,
ai cũng mong tìm danh dự cho mình,
tìm mọi cách để mọi người trọng kính.

Cũng vì thế mà làm con ảo tưởng,
tưởng mình cao vượt nên thích phô trương,
nhưng trước mắt người ta lại gai chướng,
không trọng kính mà lại bị khinh thường.

Nên Chúa đã dạy con phải khiêm nhường,
nhận ra bản thân mình chẳng đáng chi,
nên con đừng có thái độ sân si,
đừng vì đó mà sanh lòng ganh tị.

Chúa không chỉ cho con thấy thói đời,
mà còn thấy thực tại trong Nước Trời,
là nơi chỉ dành cho người khiêm hạ,
biết yêu thương và kính trọng người ta.

Ngài nâng lên những tôi tớ mọn hèn,
chứ không phải những kẻ quen tự mãn,
vì kiêu căng tạo nên nhiều hỗn loạn,
khiến cho bao tội ác cứ lan tràn,
chỉ khiêm nhường con mới sống bình an.

Vinh dự của mỗi người Chúa ban cho,
chứ không phải tự mình lo kiếm được,
nên con sống thật hồn nhiên trong sáng,
như bông hoa lặng lẽ nở trên ngàn,
và tin rằng mọi sự bởi ân ban,
để con biết sẻ chia với mọi người. Amen.

Lm. Thái Nguyên

____________________________

Suy niệm 4: Lm. Giuse Đỗ Cao Bằng, SJ

 

“Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 14:11).

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Bài Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay chủ yếu khuyên chúng ta có những cách hành xử khiêm tốn qua hai câu chuyện minh họa cụ thể.

Câu chuyện thứ nhất là một dụ ngôn về việc ngồi chỗ cuối khi tham dự tiệc cưới. Chúa Giê-su kể về những người đi dự tiệc cưới thích ngồi chỗ nhất, để rồi họ bị mời đi chỗ khác, kém vinh dự hơn. Ngược lại, những người chọn chỗ ngồi kém vinh dự thì được mời vào chỗ vinh dự nhất. Rõ ràng, sự khiêm tốn thể hiện qua việc chọn lựa chỗ ngồi cuối, dành cho những người bình dân; và người khiêm tốn là người ý thức mình là ai, chân thành đón nhận địa vị mình đang có như mình là. Cũng có một số người hiểu lầm về dụ ngôn này, bởi vì họ làm bộ ngồi chỗ cuối, đúng hơn là làm bộ khiêm nhường, nhưng thực chất, nếu họ không được mời lên chỗ danh dự thì họ sẽ giận gia chủ, có khi không thèm nhìn mặt gia chủ nữa, hoặc tự ái bỏ về sớm khi tiệc chưa dứt.

Nhân tiện, tôi cũng xin chia sẻ thêm chút ít về hạn từ “khiêm nhường” trong Kinh Thánh để chúng ta hiểu sâu hơn và sống sự khiêm nhường trong đời sống đức tin của mình để luôn nghiệm thấy Chúa hiện diện với mình trong mọi khoảnh khắc. “Khiêm nhường” có gốc từ tiếng Latin là chữ “Humus” (tiếng Anh là Humility). Humus nghĩa là bùn đất, mà gốc của từ “bùn đất” là chữ “adamah” trong tiếng Do Thái (Hebrew). Khi Thiên Chúa sáng tạo con người đầu tiên là Adam thì Ngài lấy bùn đất để nắn thành hình dáng con người giống hình ảnh Ngài (x. St 1:26-27; 2:7). Vì thế, Adam chính là bùn đất (‘Adamah) và là ông tổ của nhân loại này (Humanity). Ông Gióp ý thức điều này nên nói: “Nếu Người muốn rút sinh khí lại và quy tụ hơi thở về mình, thì mọi sinh vật sẽ tắt thở cùng một lúc và phàm nhân sẽ trở về cát bụi” (G 34:14-15). Do đó, khiêm nhường là ý thức bản thân chỉ là tro bụi, nhẹ đến nỗi gió cũng thổi bay, tầm thường đến nỗi chẳng làm nên tích sự gì vì chỉ là tàn dư của những thứ hữu dụng (củi, lá cây đốt thành tro và thành bùn đất), có thể bị giẫm đạp lên, nhưng dưới bàn tay tài hoa và giàu tình thương của Thiên Chúa, nắm tro tàn trở thành một sinh linh cao quý, đến nỗi mang hình ảnh giống Ngài và được Ngài trao quyền làm chủ mọi loài (x. Tv 8:6-7). Khi con người không khiêm nhường là lúc con người muốn ngang bằng Thiên Chúa (kiêu ngạo) và chính sự kiêu ngạo đã đẩy con người ra khỏi vườn địa đàng, không còn được nhìn thấy Thiên Chúa nữa! Vì lẽ đó, có thể nói khiêm nhường trở nên nền tảng của mọi nhân đức.

Câu chuyện thứ hai là lời góp ý của Chúa Giê-su đối với chủ nhà, những người đã mời Chúa tới dùng bữa, đó là khi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó. Điều này cũng thể hiện một tinh thần khiêm tốn, làm bạn với người nghèo khổ, không mưu cầu danh lợi cho riêng mình vì người nghèo không có gì để đáp lễ, không tính toán so đo hơn thiệt. Đồng thời, Chúa cũng mời gọi người môn đệ có cách hành xử khác với thói đời “có qua có lại” hoặc “hòn đất ném đi, hòn chì ném lại”. Người môn đệ nên học cách hành xử hoặc ứng xử của Tin Mừng, một lối ứng xử theo kiểu “lội ngược dòng nước”, ngược thói đời (thói quen ở đời)… là cho đi mà không mong đáp trả, giúp đỡ mà không tính toán, một tình yêu vô vị lợi.

Chiêm ngắm hai mẩu chuyện trên, quý vị có nhận thấy mình bị rơi vào trường hợp của những người thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc không? Quý vị thích làm bạn với người giàu sang và có địa vị cao, hay thích làm bạn với người nghèo khổ và bình dân? Quý vị nghĩ gì về sự khiêm nhường mà Chúa mong muốn nơi con cái của Người? Đâu là những khó khăn, thách đố của quý vị trong việc thực thi đức khiêm nhường?

Chúc quý vị cầu nguyện sốt sắng!

(Lm Giuse Đỗ Cao Bằng, SJ – Giáo xứ Hoa Lư, Pleiku)

WGPKT(29/08/2025) KONTUM