Chúa Nhật Lễ Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô, Năm C (CN 22.06.2025) – Bẻ Ra Và Trao (Lc 9,11b-17)

Bài đọc 1: St 14,18-20

Ông Men-ki-xê-đê dâng bánh và rượu.

Bài trích sách Sáng thế.

18 Khi ông Áp-ram thắng trận trở về, có ông Men-ki-xê-đê, vua thành Sa-lem, mang bánh và rượu ra ; ông là tư tế của Thiên Chúa Tối Cao. 19 Ông chúc phúc cho ông Áp-ram và nói :

“Xin Thiên Chúa Tối Cao, Đấng dựng nên trời đất,
chúc phúc cho Áp-ram !
20Chúc tụng Thiên Chúa Tối Cao,
Đấng đã trao vào tay ông những thù địch của ông !”

Rồi ông Áp-ram biếu ông Men-ki-xê-đê một phần mười tất cả chiến lợi phẩm.

Đáp ca: Tv 109,1.2.3.4 (Đ. c.4b)

Đ.Muôn thuở, Con là Thượng Tế
theo phẩm trật Men-ki-xê-đê.

1Sấm ngôn của Đức Chúa
ngỏ cùng Chúa Thượng tôi :
“Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,
để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con.”

Đ.Muôn thuở, Con là Thượng Tế
theo phẩm trật Men-ki-xê-đê.

2Từ Xi-on, Đức Chúa sẽ mở rộng
quyền vương đế của Ngài :
Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.

Đ.Muôn thuở, Con là Thượng Tế
theo phẩm trật Men-ki-xê-đê.

3Đức Chúa phán bảo rằng :
“Ngày đăng quang con nắm quyền thủ lãnh,
vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.
Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,
tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con.”

Đ.Muôn thuở, Con là Thượng Tế
theo phẩm trật Men-ki-xê-đê.

4Đức Chúa đã một lần thề ước, Người sẽ chẳng rút lời,
rằng : “Muôn thuở, Con là Thượng Tế
theo phẩm trật Men-ki-xê-đê.”

Đ.Muôn thuở, Con là Thượng Tế
theo phẩm trật Men-ki-xê-đê.

Bài đọc 2: 1 Cr 11,23-26

Mỗi lần anh em ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

23 Thưa anh em, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em : trong đêm bị nộp, Chúa Giê-su cầm lấy bánh, 24 dâng lời tạ ơn, rồi bẻ ra và nói : “Đây là Mình Thầy, hiến dâng vì anh em ; anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” 25 Cũng thế, sau bữa ăn, Người cầm lấy chén rượu và nói : “Chén này là Giao Ước Mới, lập bằng Máu Thầy ; mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” 26 Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.

Tung hô Tin Mừng: Ga 6,51

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Lc 9,11b-17

Mọi người đều ăn, và được no nê.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

11b Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa.

12 Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giê-su thưa Người rằng : “Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng.” 13 Đức Giê-su bảo : “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Các ông đáp : “Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này.” 14 Quả thật có tới chừng năm ngàn đàn ông. Đức Giê-su nói với các môn đệ : “Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm mươi người một.” 15 Các môn đệ làm y như vậy, và bảo mọi người ngồi xuống. 16 Bấy giờ Đức Giê-su cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. 17 Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai thúng.

(Nguồn: ktcgkpv.org)

—————————

Suy niệm 1: TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Khung cảnh của bữa Tiệc ly được trình bày hết sức cảm động. Trên bàn tiệc, có rượu, có thịt, có bánh theo truyền thống Do Thái mỗi khi cử hành lễ Vượt qua. Nhưng chắc hẳn Thầy cũng như trò, chẳng còn hứng thú để thưởng thức. Chúa Giê-su mang tâm trạng xao xuyến vì Người biết “sắp đến giờ bỏ trần gian mà về cùng Cha”  (Ga 13,1). Các môn đệ thì hết sức hoang mang sợ hãi, vì bầu khí chống đối căng thẳng đến từ các thượng tế và biệt phái. Hơn nữa, họ đã nghe chính miệng Thầy khẳng định: “Này bàn tay kẻ nộp Thầy đang cùng đặt trên bàn với Thầy” (Lc 22,21); “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy” (Ga 13,21). Chính trong khung cảnh này, Chúa Giê-su muốn thể hiện tình yêu của Người ở mức cao cả nhất như Người đã dạy: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13). Nếu tấm bánh trên bàn tiệc Vượt qua vốn chỉ là tưởng niệm biến cố Thiên Chúa giải phóng dân Do Thái khỏi ách nô lệ Ai Cập, thì nay tấm bánh này lại để tưởng niệm việc Chúa Giê-su chịu chết và sống lại. Người là Con chiên Vượt qua mới, thay thế chiên Vượt qua cũ của nghi lễ Đền thờ. Con Chiên ấy đã chịu sát tế trên cây thập giá để xóa bỏ tội lỗi trần gian.

Từ rất sớm trong lịch sử phụng vụ của Giáo hội, phần trung tâm của cử hành Thánh Thể, tức là phần “truyền phép” theo cách gọi bình dân, đã được gọi là “nghi thức tưởng niệm – Anamnèse”. Nghi thức này được thực hiện theo lệnh truyền của Đức Giê-su: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (Lc 22,19). Ý nghĩa của lệnh truyền này rất phong phú và sâu sắc.

Trước hết, “hãy làm việc này để nhớ đến Thầy” là cử hành nghi lễ bẻ bánh, để nhắc lại cử chỉ hy sinh của Thầy. Giáo lý công giáo dạy; qua việc hiến thân mình trở nên Bánh và máu trở thành Rượu, Chúa Giê-su đã thiết lập Bí tích Thánh Thể. Chúa muốn cho nghi lễ này được cử hành qua mọi thế hệ, để tưởng niệm cuộc hy sinh của Người, đồng thời kín múc nơi Bí tích này sức sống thần thiêng, đến nỗi người lãnh nhận được trở nên giống như Chúa và được thần linh hóa. “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6,56). Mỗi khi “làm việc này” tức là cử hành bữa tiệc của Chúa, phép lạ kỳ diệu lại xảy đến. Bánh trở nên Mình và rượu trở nên Máu Chúa Giê-su, để nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của con người và liên kết mọi người trong tình hiệp thông.

Bí tích Thánh Thể là lời tạ ơn cao cả và linh thiêng nhất đối với Ki-tô hữu. Bởi đó mà thánh lễ hay Bí tích Thánh thể còn được gọi là “Hy tế tạ ơn – Eucharist”. Các tác giả Phúc âm thường diễn tả việc Chúa Giê-su dâng lời tạ ơn đi liền với các sự kiện liên quan tới bánh. Trước khi làm cho bánh hóa ra nhiều, “Chúa cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ…” (Lc 9,16). Cử chỉ tạ ơn này cũng được nhắc đến trong Mt 14,19; Mc 6,41;Ga 6,11. Thế rồi, trong cuộc gặp gỡ với hai môn đệ trên đường Em-mau, Người cũng làm một cử chỉ ấy (x. Lc 24,30). Qua biến cố thập giá, Chúa Giê-su dâng lời tạ ơn Thiên Chúa Cha, và xin ơn tha tội cho loài người. Loài người chúng ta còn nhiều khiếm khuyết và hữu hạn, không đáng dâng lời ca tụng tạ ơn Chúa. Nói cách khác, những lời tạ ơn thuần túy của con người không có giá trị gì trước mặt Chúa. Chúng ta mượn hy tế của Đức Giê-su, nhân danh Người để dâng lên Chúa Cha tâm tình thờ lạy, tạ ơn, và cầu xin ơn tha tội cũng như xin phúc lành. Như thế, mỗi khi cử hành Bí tích Thánh Thể, là chúng ta hiệp lời với Chúa Giê-su, kết hợp với hy tế của Người trên thập giá để tôn thờ Thiên Chúa là Đấng Tối cao.

“Hãy làm việc này để nhớ đến Thầy” còn là nghĩa cử bác ái mà các Ki-tô hữu dành cho nhau trong đời sống hằng ngày. Nếu Chúa Giê-su quảng đại với chúng ta như thế, thì chúng ta cũng phải sống quảng đại với nhau. Ngay từ thời sơ khai, các cộng đoàn tín hữu đã ý thức được điều này. Họ “chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng” (Cv 2,42). Trước tình trạng lộn xộn và lạm dụng khi hội họp cử hành Bữa tiệc của Chúa, thánh Phao-lô lưu ý các tín hữu Cô-rin-tô: “Khi họp nhau để dùng bữa, anh em hãy đợi nhau. Ai đói thì ăn ở nhà, kẻo anh em đến họp mà hóa ra để bị kết án” (1 Cr 11,33).

Khi có sự sẻ chia bác ái, ít sẽ trở nên nhiều, khó sẽ trở nên dễ và phép lạ sẽ xảy đến. Trong Bài Tin Mừng thánh Lu-ca, từ một chút rất ít là năm cái bánh và hai con cá do các tông đồ mang theo, Chúa Giê-su đã nhân lên nhiều đến nỗi năm ngàn người ăn no mà vẫn còn dư. Bí tích Thánh Thể là lời mời gọi sẻ chia, giúp đỡ và quan tâm đến những người đang sống xung quanh mình. Bởi lẽ, một cách nào đó, những người nghèo cũng là những “thánh thể” đang ở bên cạnh chúng ta, vì họ cũng mang trong mình hình ảnh của Thiên Chúa, và Đức Giê-su đã tự đồng hóa với những người này.

Chúng ta hãy đến tôn thờ Thánh Thể. Nơi Bí tích này, Thiên Chúa hiện diện với loài người, thiên đàng ở giữa nơi trần thế. Nhờ lĩnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa Giê-su, con người được ăn bánh các thiên thần và được thần linh hoá, nên giống Đức Giê-su, Đấng Cứu độ chúng ta.

+TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

(Nguồn: tonggiaophanhanoi.org)

—————————

 

Suy niệm 2: Lm. Luy Gonzaga Nguyễn Quang Vinh

NẦY LÀ MÌNH TA

 

Bữa tiệc, đồ ăn, thức uống, là những thứ thiết thực cho cuộc sống hằng ngày của mọi người và mọi dân, chính bữa ăn là sự gặp gỡ gần gũi thân thiết nhất giữa các thành viên trong gia đình và bằng hữu.  Người ta thường nói “vô tửu bất thành lễ”, không có rượu thì chưa nên lễ, như lễ đăng quang, nhậm chức, thăng quan, tạ ơn, cưới hỏi.  Không ai là người mà bỏ qua chuyện đơn giản nầy.  Bữa ăn trở thành quan trọng, không phải do cao lương, mỹ vị, nhưng ý nghĩa bữa ăn vượt qua bàn tiệc đạt đến tinh thần và tâm linh. Hơn một bài diễn văn, bữa tiệc mang nhiều ý nghĩa, nó là lời nóiC phong phú diễn tả nhiều tâm tình khác nhau.

Trong  cái nhìn nhân văn đó, lịch sử cứu độ cho thấy Thiên Chúa thật là “người” khi đối xử với dân được chọn.  Cuộc giải phóng dân Ítraen ra khỏi đất nô lệ Ai-cập, được thực hiện dưới sự che chở của máu chiên ghi lên cổng nhà của mỗi gia đình, và tiếp theo là một loạt những sự kiện thần thiêng như xẻ đôi lòng biển Đỏ để dân Do thái vượt qua được ráo chân; dân hành trình trong sa mạc, được bánh man-na từ trời rơi xuống nuôi sống trong bốn mươi năm, được giải khát bởi nước tuôn trào từ đá tảng, được cột mây che nắng ban ngày và chiếu sáng ban đêm. 

Tất cả đều là ân huệ của Thiên Chúa đối với Dân được chọn.  Những kinh nghiệm nầy dọn lòng chúng ta đón nhận bánh nuôi sống linh hồn bằng bí tích Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, các hình thức kỳ lạ nầy được trọn vẹn thực hiện trong lễ Vượt Qua của Chúa Kitô. Những kinh nghiệm nuôi sống dân trong hoang địa, cung cấp lương thực cho dân trong bốn mươi năm nói lên quyền năng của Thiên Chúa, một Thiên Chúa gần gũi con người, một Thiên Chúa có quyền phép vô hạn đủ khả năng nuôi sống linh hồn con người.

Tuy nhiên vào thời sống trong sa mạc cũng có người còn hoài nghi sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa dân Người; sự hoài nghi kéo dài mãi đến thời Đức Giêsu Kitô và lên đến cực điểm khi họ quyết định lên án tử cho Đức Giêsu, họ không tin Người là sự hiện thân của Thiên Chúa, một Thiên Chúa nhập thể.  Chính khi Đức Giêsu vượt qua từ cái chết thập giá sang sự sống lại, đã mặc khải cho chúng ta “Thiên Chúa là Tình yêu” (1 Ga 4,16), vì yêu nên Thiên Chúa ở với nhân loại và đồng hành với nhân loại trong lịch sử.  Vì yêu nên Người nuôi sống nhân loại (Bài Tin Mừng Lc 9, 11b-17. Hoá bánh ra nhiều).  Ngày nay Thiên Chúa hiện diện cách đặc biệt trong bí tích Mình Máu Thánh Chúa Kitô, bí tich Thánh Thể được cử hành mỗi ngày trên bàn thờ.  Mối hoài nghi về việc Đức Giêsu ngự trong hình bánh-rượu vẫn còn nơi tâm trí của một số người trong chúng ta. 

Vấn đề hoài nghi sẽ sáng tỏ hơn khi giải quyết được ý nghĩa về lời nói của Đức Giêsu trong bữa tiệc ly trước đi chịu nạn: “Nầy là Mình Ta, nầy là Máu Ta” (x. Bài đọc 2. 1Cr 11, 23-26).  Mình và máu trong tiếng Do thái không có nghĩa như chúng ta hiểu hiện nay; nhưng “mình” có nghĩa là bản thân con người trọn vẹn, và “máu” là biểu tượng sự sống.  Khi Đức Giêsu nói: “Nầy là Mình Ta, nầy là Máu Ta”, Người muốn nói: “Nầy là sự sống của Ta, đây là trọn vẹn bản thân Ta” (Theo Jean Corbineau, Parole de Dieu, Paroles de fête, KARTHALA et CFRT, 2006).

Như vậy khi rước lễ chúng ta hiệp thông với con người toàn vẹn sống động của Chúa Kitô.  Chính linh hồn chúng ta đón nhận sự sống của Chúa.  Sự hiện diện của Đức Giêsu trong phép thánh thể không phải là biểu tượng vật chất hay hoá học, nhưng là sự hiện diện thật sự và linh động của Chúa Kitô phục sinh, một sự hiện diện sống động của tình yêu làm của nuôi linh hồn chúng ta. Đó là sự hiện diện bí tích mà người tín hữu Kitô cần phải có đức tin mới nhận ra được. 

Để hiểu biết về sự hiện diện, ta có thể giải mã bằng dùng các hình ảnh sau đây: Có nhiều cách để tiếp cận sự hiện diện, ví dụ người ta cần phải có máy TiVi để nhận ra sự hiện diện của cầu thủ trên sân cỏ, đó là sự hiện diện ảo (réalité virtuelle), về một trận đá bóng xảy ra thật sự ở cách xa chúng ta nửa vòng trái đất; hay người ta cần mua vé để đến tận sân cỏ ngắm màn trình diễn của các cầu thủ, đó là sự hiện cụ thể.  Sự hiện diện ảo khi xem đài truyền hình, khác với sự hiện diện cụ thể trên sân cỏ, còn có thứ hiện diện cao hơn nữa đó là sự hiện diện bí tích mà chúng ta cần phải có đức tin mới nhận ra đđược.  Ba sự hiện diện nầy đều là thật ở các cấp độ khác nhau.

Cắt nghĩa thế nào đi chăng nữa, thì lời truyền phép Thánh Thể vẫn là mầu nhiệm vượt quá trí óc con người.  Bánh và rượu là những dấu chỉ nuôi sống con người.  Chúng diễn tả mối tương quan duy trì sự sống giữa con người và thiên nhiên cùng với bản sắc văn hoá và xã hội đang sống (như bánh mì và rượu nho).  Qua dấu chỉ bánh rượu, tức là dấu chỉ của sự sống, bí tích Thánh Thể mở ra con đường dẫn đến sự sống của Thiên Chúa.  Sự sống nầy được đem ban phát cho cho nhân loại bằng hy tế của Đức Giêsu trên thập giá.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tin thật Chúa đã dùng Mình Máu rất châu báu của Chúa mà nuôi dưỡng linh hồn con, xin cho con biết yêu mến Phép Thánh Thể, siêng năng tham dự thánh lễ, nhất là thánh lễ Chúa Nhật, mà từ lâu con vẫn hững hờ. Amen.

(Lm Luy Nguyễn Quang Vinh, Giáo xứ Đức An, Pleiku)

___________________________________

Suy niệm 3: Lm. Thái Nguyên

 

CHÍNH ANH EM HÃY CHO HỌ ĂN

Suy niệm

Bánh và rượu do vị thượng tế Menkixêđê dâng tiến khi xưa (St 14,18-20) là hình ảnh báo trước về bánh và rượu do Chúa Giêsu sẽ thiết lập Bí Tích Thánh Thể. Ngài là Thượng tế của Giao Ước mới,“Thượng tế cho đến muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê.” (Dt 6, 20).

Khi lập phép Thánh Thể và chịu chết trên thập giá, cũng như đã phục sinh, Đức Giêsu đã thực hiện điều Ngài khát khao là nuôi dưỡng linh hồn mọi tín hữu thuộc mọi thời đại bằng chính mình Ngài, và như Lời Ngài đã hứa: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết” (Ga 6,54). Chính vì thế mà Ngài truyền: “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”.

Mỗi thánh lễ là một lần nhớ đến và làm sống lại hy tế duy nhất năm xưa trên Núi Sọ. Bí tích Thánh Thể là một sáng kiến của Tình Yêu. Tình Yêu luôn có nhiều sáng kiến bất ngờ và kỳ diệu. Bí tích ấy không chỉ cử hành cách trang trọng và uy nghiêm trong nhà thờ, mà còn phải được nối dài ngoài cuộc đời: là hy sinh quên mình để tạo sự đoàn kết yêu thương và hiệp nhất với nhau trong Chúa. Vì sự hiến thân của Chúa Giêsu cho nhân loại là để mọi người “được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10). Thật vậy: Chính trong Mầu nhiệm chúng ta cử hành mà chúng ta phải đẩy lui những tình trạng đối nghịch với phẩm giá con người, mà vì họ, Đức Kitô đã đổ máu mình ra để khẳng định giá trị cao trọng của mỗi con người”[1].

Trong ý nghĩa đó, Đức Kitô hôm nay vẫn tiếp tục mời gọi chúng ta như đã mời gọi các môn đệ xưa:“Chính anh em hãy cho họ ăn”. Như các môn đệ, chúng ta cũng lúng túng và bất lực trước cơn đói của con người hôm nay, không chỉ đói cơm bánh mà còn đói được yêu thương và tôn trọng; đói được cảm thông và bình đẳng huynh đệ… Như các môn đệ, chúng ta hãy trao cho Ðức Giêsu những gì mình có, dù bé nhỏ thôi, thì Ngài sẽ làm nên những điều lớn lao cho nhân loại. Nếu chúng ta chịu để cho Ngài bẻ ra, để Ngài làm vỡ toang mọi tính toán vị kỷ, thì hòa bình và công lý sẽ sớm ngự trị trên đất nước chúng ta. Đó là điều mà Đức Benêđictô XVI đã khẳng định: “Ơn gọi đích thực của mỗi người chúng ta hệ tại ở việc trở nên tấm bánh được bẻ ra cho sự sống của thế giới cùng với Chúa Giêsu”[2].

Không nối kết với Thánh lễ cuộc đời, Thánh lễ trong nhà thờ chỉ còn là những nghi thức tôn giáo đơn thuần, mang tính luật lệ và bên ngoài, không thể phát sinh những hiệu quả đích thực cho đời sống con người. Ta hãy nhớ lại cử chỉ và lời nói của Chúa Giêsu giống y như nhau khi hoá bánh ra nhiều – khi lập phép Mình Thánh Chúa – và khi dùng bữa với các môn đệ làng Emmau. Cả ba đoạn văn trên đều diễn tả Chúa Giêsu cầm lấy bánh, tạ ơn, rồi trao cho các môn đệ. Tại sao có sự trùng hợp như thế? Thưa vì Chúa Giêsu muốn cho ta hiểu rằng, Bí tích không chỉ là một nghi lễ, nhưng là một thực tại:

– Nếu trong Thánh lễ, Chúa Giêsu ban phát lương thực nuôi linh hồn, thì ngoài cuộc đời, Ngài đã ban lương thực nuôi thân xác. 

– Nếu trong Thánh lễ, Chúa Giêsu dâng mình cho Chúa Cha dưới hình bánh rượu, thì ngoài cuộc đời, Ngài đã tự hiến mình trên thánh giá.

– Nếu trong Thánh lễ, Chúa Giêsu dưới hình bánh bị bẻ ra để phân phát, thì ngoài cuộc đời, thân xác Ngài cũng đã bị bẻ ra khi bị hành hình.

Tóm lại, Chúa Giêsu không chỉ dâng một lễ vật nào đó, nhưng đã dâng chính bản thân mình. Ngài không chỉ cử hành một bí tích, nhưng chính bản thân Ngài đã trở thành bí tích. Ngài không chỉ bẻ ra một tấm bánh mà bẻ chính thân mình ra để đem lại sự sống cho mọi người. Làm sao có thể gọi Thánh Lễ là một bữa tiệc huynh đệ (Agape) nếu ta vẫn còn làm ngơ với biết bao anh em đói khổ và thiếu thốn chung quanh mình? Làm sao có thể dâng Thánh lễ nếu ta chưa dám hy sinh và hiến mình cho anh em để đem lại sự tha thứ, giao hòa? Thánh Phaolô mời gọi các tín hữu hãy cử hành Thánh Thể một cách xứng đáng và đúng nghĩa. Tham dự cách bất xứng là không quan tâm đến việc chia sẻ với những anh em nghèo túng, không nhận biết cộng đoàn Giáo Hội là thân mình của Đức Kitô được xây dựng trong tiệc Thánh Thể. Vì thế chúng ta “hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. (Rm 12,1).

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu!
Chúa đã chọn gọi các môn đệ,
để rao giảng Tin Mừng cho người thế,
nhưng cũng đòi họ đáp ứng điều thực tế,
khi dân chúng cần một bữa ăn no.

Các môn đệ không tài nào lo nổi,
nhưng rồi họ cũng phải cố gắng thôi,
được năm cái bánh và hai con cá,
có thấm vào đâu cho cả ngàn người.

Khả năng các môn đệ chỉ có vậy,
nhưng Chúa đã biến hóa ra tràn đầy,
đem lại một bữa vui vầy cho thiên hạ,
quả là một phép lạ quá lớn lao.

Thế nhưng không giới hạn có bấy nhiêu,
Chúa còn làm một điều rất cao siêu,
là biến rượu bánh thành Mình Máu Thánh,
làm của ăn để nuôi dưỡng tâm hồn.

Thật hạnh phúc khi con được rước Chúa,
vì là điều vượt ngoài sức tưởng tượng,
đời con chẳng bao giờ dám mơ ước,
nhưng đâu ngờ chính mình lại có được,
là ân ban sự sống đến miên trường,
con chỉ biết cảm tạ Chúa tình thương.

Nhờ Thánh Thể, Chúa đến ở trong con,
biến đổi con dần dần nên như Chúa.
Xin cho con thấy bao cảnh đời thống khổ,
bao con người không có chỗ tựa nương,
để chia sẻ với tất cả tình thương,
dìu dắt nhau về tới bến thiên đường. Amen.

Lm. Thái Nguyên

(Nguồn: gpcantho.com)

——

[1] Bênêđictô XVI, Thông điệp Deus Caritas est, số 89.

[2] Bênêđictô XVI, Tông huấn Sacramentum Caritatis, số 88.

______________________________

Suy niệm 4: Lm. Giuse Đỗ Cao Bằng, SJ

“Bấy giờ Đức Giê-su cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông” (Lc 9:16).

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Hôm nay toàn thể Giáo Hội mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa. Lễ Mình Máu Chúa là dịp để chúng ta chiêm ngắm kỳ công tái tạo của Thiên Chúa trên con người qua sự trao ban thân thể của Con Một Thiên Chúa, và tình yêu của Chúa Giê-su dành cho nhân loại, để từ đó chúng ta cộng tác với Ba Ngôi Thiên Chúa và đáp trả tình yêu trao hiến của Người dành cho chúng ta.

Năm nay là Năm C của chu kỳ Phụng Vụ, vì thế, chúng ta được nghe Bài Tin Mừng theo thánh Luca tường thuật lại phép lạ Bánh Hóa Nhiều. Đây là một phép lạ khá đặc biệt và quan trọng trong đời sống đức tin của người môn đệ Đức Giê-su, nên cả bốn sách Tin Mừng đều thuật lại.

Quý vị có thể hình dung lại khung cảnh của Phép Lạ này: một nơi hoang vắng và trời đã xế chiều, không có quán ăn và nhà trọ, có đông người đang tụ tập quanh Đức Giê-su (có thể lên tới cả vạn người).

Quý vị xin ơn gì cho giờ cầu nguyện này? Ơn đức tin và tình yêu đáp đền tình yêu? Ơn quảng đại san sẻ tình thương và sự sống Chúa trao tặng cho người xung quanh? Ơn biết cộng tác với Chúa trong sứ mạng của Người, đặc biệt là việc xả thân phục vụ?

Bây giờ, để đi vào trong giờ chiêm niệm phép lạ Bánh Hóa Nhiều của Chúa, quý vị hãy tưởng tượng cảnh vật và con người giữa nơi sa mạc hoang vắng đang diễn ra thế nào? Trời xế chiều và màn đêm đang giăng mắc, gió lặng, cây cối không có trái để bứt ăn chống đói? Nhiều người đang vã mồ hôi vì nắng nóng, vì cơn đói bụng hành hạ? Các trẻ em đang khóc vì thiếu ăn, thiếu nước, thiếu ngủ?

Cũng vậy, quý vị hãy lắng nghe cuộc đối thoại giữa Thầy Giê-su và các môn đệ. Cách xử lý tình huống của các môn đệ ra sao? Thầy Giê-su nói gì? Các môn đệ làm gì?

Thầy Giê-su có mời gọi quý vị chăm sóc người đói khổ như chính Người đã mời gọi các môn đệ không: “Chính anh em hãy cho họ ăn” (Lc 9:13)?

Thầy Giê-su làm phép lạ như thế nào? – Quý vị hãy chú ý các động từ trong câu: “Bấy giờ Đức Giê-su cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông” (Lc 9:16), đó là các động từ “cầm”, “ngước mắt và dâng lời” (tạ ơn), “bẻ” và “trao”. Năm động từ này tạo nên phép lạ “Bánh Hóa Nhiều”; nói cách khác, Phép Lạ được tạo nên bởi các động từ. Phép lạ Bánh Hóa Nhiều diễn ra khá đơn giản, nó không phải là một phép thuật như các ảo thuật gia. Nó là những hành động trao ban và san sẻ. Người này san sẻ cho người kia. Người nọ trao lại những gì Chúa ban tặng cho người khác. Cứ như thế, những mẩu bánh trở nên nguồn lương thực dồi dào phong phú vô tận và dư thừa. Phép lạ cũng cần sự cộng tác của người môn đệ Đức Giê-su, đó là trao lại cho người khác những gì Thầy Giê-su đã làm.

Phép lạ “bánh hóa nhiều” cũng diễn tả về mầu nhiệm “Mình Máu Thánh Chúa”: tấm bánh trở nên Thân Thể Ngài để nuôi sống linh hồn chúng ta. Chúng ta cần ăn cần uống để nuôi sống thân xác; còn linh hồn chúng ta được nuôi bằng gì? Chúa Giêsu đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để Ngài luôn bên cạnh chúng ta, luôn đồng hành với chúng ta, luôn hiện diện với chúng ta, luôn sống với và sống trong chúng ta, luôn bổ sức cho tâm hồn chúng ta… qua Bí tích Mình Máu Thánh của Ngài. Điều quan trọng là niềm tin! Chúng ta có xác tín Chúa hiện diện trong tấm bánh và chén rượu, và khát khao đón nhận bằng trọn tấm chân tình hay không mà thôi. Ngài không bao giờ bỏ rơi con người, chỉ có con người bỏ rơi Ngài. Ngài không bao giờ muốn xa cách con người, chỉ có con người cố tình xa cách Ngài hoặc vì mặc cảm tội lỗi mà xa lánh Ngài. Qua việc chiêm ngắm phép lạ “bánh hóa nhiều” từ các động từ diễn tả sự trao hiến trọn vẹn, chúng ta có thấy trân quý và biết ơn Chúa để đáp lại tình yêu của Ngài qua Bí tích Mình Máu Thánh không? Quý vị có cảm nhận sự trao ban Thân Thể của Chúa diễn ra sống động trong Thánh Lễ quý vị tham dự mỗi ngày để yêu quý Thánh Lễ và siêng năng kín múc nguồn sức sống của Chúa qua Lời Ngài và Thánh Thể Ngài không?

Quý vị hãy dành thời giờ để tâm sự với Chúa và lắng nghe lời mặc khải của Người dành cho quý vị!

Chúc quý vị cầu nguyện sốt sắng!

(Gp Kon Tum)

WGPKT(21/06/2025) KONTUM