Chúa Nhật XIII Thường Niên, Năm A – (CN 02.07.2023)

Bài đọc 1: 2 V 4,8-11.14-16a

Người thường ghé vào nhà chúng ta là một thánh nhân của Thiên Chúa.

Bài trích sách các Vua quyển thứ hai.

8 Một hôm, ông Ê-li-sa đi qua Su-nêm. Ở đó có một phụ nữ giàu sang. Bà ta khẩn khoản mời ông tới dùng bữa tại nhà bà. Từ đó, mỗi lần đi qua, ông lại ghé vào dùng bữa. 9 Bà ấy nói với chồng : “Này ông ! Tôi biết người thường ghé vào nhà chúng ta là một người của Thiên Chúa, là một vị thánh. 10 Mình phải làm cho ông một căn phòng nhỏ trên sân thượng, rồi kê ở đó một cái giường, đặt bàn ghế và để một cái đèn cho ông dùng. Như thế, khi nào đến nhà mình, ông sẽ lên ở đó.” 11 Một hôm, ông đến nơi ấy, và lên trên lầu nằm nghỉ. 14 Ông nói với tiểu đồng : “Nên làm gì cho bà ấy ?” Giê-kha-di đáp : “Tội nghiệp, bà ấy không có con trai, mà chồng thì đã già.” 15 Ông Ê-li-sa bảo : “Đi gọi bà ấy.” Nó đi gọi bà, và bà ấy đến đứng ngoài cửa. 16a Ông Ê-li-sa nói : “Vào thời kỳ này, vào độ này sang năm, bà sẽ có cháu trai bồng.”

Đáp ca: Tv 88,2-3.16-17.18-19 (Đ. x. c.2a)

Đ.Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.

2Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng,
qua muôn ngàn thế hệ
miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài.3Vâng con nói : “Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu,
lòng thành tín Chúa được thiết lập trên trời.”

Đ.Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.

16Hạnh phúc thay dân nào biết ca ngợi tung hô ;
nhờ Thánh Nhan soi tỏ, họ tiến lên, lạy Chúa.17Nhờ được nghe danh Ngài, họ suốt ngày hớn hở ;
bởi vì Ngài công chính, nên họ được hiên ngang.

Đ.Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.

18Sức hùng cường hiển hách của dân chính là Ngài,
hồng ân Ngài làm nổi bật uy thế chúng con.19Đấng bảo vệ chúng con là người của Đức Chúa,
vua chúng con thuộc quyền Đức Thánh của Ít-ra-en.

Đ.Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.

Bài đọc 2: Rm 6,3-4.8-11

Vì được dìm vào trong cái chết của Đức Ki-tô, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, chúng ta cũng được sống một đời sống mới.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.

3 Thưa anh em, khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Ki-tô Giê-su, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người. 4 Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới.

8 Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Ki-tô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người : đó là niềm tin của chúng ta. 9 Thật vậy, chúng ta biết rằng : một khi Đức Ki-tô đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ Người chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người. 10 Người đã chết, là chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ. Nay Người sống, là sống cho Thiên Chúa. 11 Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa, trong Đức Ki-tô Giê-su.

Tung hô Tin Mừng: 1 Pr 2,9

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, để loan truyền những kỳ công của Thiên Chúa, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mt 10,37-42

Ai không vác thập giá, thì không xứng với Thầy. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

37 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. 38 Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. 39 Ai tìm giữ mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được. 40 Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.

41 “Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.

42 “Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.”

(Nguồn: ktcgkpv.org)

Suy niệm 1: Lm. Lu-y Gonzaga Nguyễn Quang Vinh

ĐỪNG NGẠI LÀM VIỆC THIỆN

Ngày nay các thứ hình thức quảng cáo tràn lan trên các cổng thông tin điện tử, nhất là trên Facebook, kéo theo bệnh nổ banh xác, thùng rỗng kêu to, cho dù có khi chúng ta nói đùa rằng quảng cáo nói láo ăn tiền, vậy mà đôi khi chúng ta cũng bị chi phối và giảm sút ham muốn làm việc thiện vì người khác không quay phim chụp ảnh, hay đăng báo việc thiện chúng ta làm.  Rồi chán nản tự nhủ : Làm mà không ai thấy thì làm để làm gì, uổng công vô ích!  Rồi âm thầm quyết định thôi đừng làm việc thiện nữa !

Làm việc thiện cho người ta biết danh tiếng của mình chứ!  Ham muốn khoa trương và danh vọng hão huyền nầy đã bị Đức Giêsu đề cao cảnh giác: “Khi làm việc thiện thì đừng cho tay trái biết biết việc tay phải làm”.  Làm việc lành trong bóng tối không ai biết, nhưng Chúa biết và Người sẽ thưởng công xứng đáng.  Câu chuyện sau đây trong Bài Đọc 1 (2V 4, 8-11.14-16a) minh chứng điều Chúa Giêsu quả quyết trong Bài Tin Mừng (Mt 10, 37-42).

Câu chuyện thế nầy:

Tiên tri Êlisa đến đất Su-nem để rao giảng, ông được mời tạm trú nơi nhà một ông bà giàu có vùng ấy.  Ông bà nầy biết ông Êlisa là người của Thiên Chúa nên đã cư xử rất tốt với vị ngôn sứ.  Ngôn sứ Êlisa nhận biết điều đó và cảm động lắm, ông bèn hỏi chú tiểu đồng là phải làm gì để trả ơn gia đình cho xứng đáng.  Chú tiểu đồng nói: “Tội nghiệp bà ấy không có con trai, mà chồng thì đã già”.  Nghe lời nhận xét của chú tiểu đồng và thấy là có lý, nên nhà tiên tri đã nảy ra sáng kiến và tuyên sấm lời chúc phúc lành cho bà chủ nhà tốt bụng, như món quà tặng quý hiếm mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban tặng.  Ông gọi bà lại và nói: “Vào độ nầy sang năm, bà sẽ có cháu trai bồng

” (2V 4, 8-11.14-16a).

Ông Êlisa là vị tiên tri thánh thiện của Thiên Chúa, ông được sự giúp đỡ của bà già người Su-nem, đang khi ông rông ruỗi đường dài rao giảng lời Thiên Chúa.  Đây là điều quý hóa đối với nhà tiên tri, ông đọc được sự vô vị lợi của bà, không toán tính lợi lộc, không tìm danh tiếng mà chỉ âm thầm phục vụ.  Nhà tiên tri đã dùng quyền năng của mình mà can thiệp với Thiên Chúa cho bà được sinh con trai.  Phải hiểu rằng theo não trạng của người Do-Thái việc phụ nữ có chồng mà không sinh con là điều sĩ nhục trước mặt xã hội, vì họ quan niệm rằng con cái là dấu chỉ sự chúc phúc lành của Thiên Chúa, là hồng ân sự sống được Thiên Chúa ban tặng qua cha mẹ.

Làm việc thiện cách âm thầm trong thinh lặng không đánh mất giá trị của việc lành, cho dù người thế gian không thấy và không ca tụng, thì việc làm đó

vẫn có giá trị công đức trước mặt Thiên Chúa.  Khi nhỏ thường được nghe câu chuyện cổ vũ cho việc Thiên Chúa vẫn thấy trong đêm tối : Trong đêm

tối ngày ba mươi, một con kiến đen, bò trên hòn đá đen, Chúa vẫn thấy.  Thật vậy Thiên Chúa mới xuyên suốt tâm hồn con người, nhìn thấy tận đáy tâm hồn họ, nhìn thấy ý định thâm sâu của con người.

Phép lạ mà tiên tri Êlisa thi hành cho người phụ nữ tốt bụng vì đã giúp đỡ ông trong việc rao giảng Lời Thiên Chúa giúp chúng ta hiểu lời quả quyết của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay: “Ai tiếp đón anh em là tiếp đón Thầy, và ai tiếp đón Thầy là tiếp đón Đấng đã sai Thầy …. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ nầy uống dù một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu”.

Câu nói nầy khẳng định sự đồng nhất và hòa tan giữa Thiên Chúa và người thuộc về Thiên Chúa.  Câu nói đó đi vào chi tiết như cổ vũ chúng ta đừng sợ làm việc thiện mà không ai hay biết, vì đã có Thiên Chúa biết; lời nói như thúc đẩy chúng ta can đảm đừng sợ sống bác ái, đừng sợ sống đạo ngay cả khi chúng ta bị thị phi và bị chê bai.

Lạy Chúa xin cho con vững tin vào Lời Chúa dạy và quyết tâm làm việc thiện ngay cả khi không được ai biết đến, không được ai chụp ảnh quay phim quảng cáo hay “úp” lên Face book. Amen

______________________________

Suy niệm 2: Lm. Thái Nguyên

YÊU CHÚA

Suy niệm
Đoạn Phúc Âm này nằm trong bối cảnh lúc Đức Giêsu vừa chọn nhóm Mười Hai, và trình bày những gì Ngài chờ đợi nơi họ. Đó là yêu Ngài trên tất cả; vác thập giá mình mà theo Ngài; liều mạng sống vì Ngài.
1. “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy…”.
Đây là lời mời gọi theo Chúa với lòng yêu mến Ngài trên hết mọi sự và mọi người, trên cả tình thâm ruột thịt. Có những khi ta không hẳn là từ chối Chúa, nhưng theo Ngài nửa vời, vì để cho tình cảm riêng tư xen vào, khiến ta không thực hiện được điều Chúa muốn. Có lẽ ta thấy
sự hiện diện của mình quá quan trọng đối với những ai đó, đến nỗi quên đi sự hiện diện và quyền năng của Chúa trong đời họ. Nếu như ta dám dấn thân theo tiếng gọi, thì hãy phó thác tất cả cho lòng nhân từ của Chúa, vì tin rằng Ngài yêu những người thân yêu của ta còn hơn chính ta; rằng Ngài có kế hoạch tốt nhất cho họ. Đang khi đó vẫn có những trường hợp mà chúng ta đành bó tay, dù có yêu thương họ cỡ nào chăng nữa cũng chẳng làm gì hơn cho họ. Hãy để cho mọi sự diễn ra theo ý muốn của Chúa, dù tình cảnh trước mắt xem ra thật éo le, nhưng Chúa có cách của Chúa. Thật ra, mọi cái còn đang ở phía trước, và tất cả đều nằm trong sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa.
2.“Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy”.
Thập giá được đón nhận làm rơi xuống cái ảo tưởng, và cho thấy sự thật về chính mình; cho thấy mình là ai giữa những tạm bợ của cuộc sống này, và giúp mình nhận ra lẽ sống chân thật. Thập giá không chỉ là chấp nhận những gian nan thống khổ, mà còn gắn liền với hy sinh và giũ bỏ ý riêng để ý Chúa được hình thành. Mọi tránh né cũng như tìm cách che chắn cho mình khỏi những thập giá hằng ngày đều là cách thức muốn phủ nhận Đức Kitô. Tất cả những gì gọi là con đường tắt, cuối cùng chỉ là ngụy biện, trống rỗng và tự lừa dối mình. Bởi vì đích điểm của cuộc đời theo Chúa là đỉnh núi Canvê, nơi Chúa Cha đang chờ đợi ta như đã chờ đợi chính Con yêu dấu của Ngài. Sau thập giá mới là vinh quang mà Chúa muốn trao ban cho chúng ta mãi mãi.
3. “Ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được”.
Tin Mừng của Chúa Giêsu là một “Tin Mừng khổ lụy”, nghĩa là không chỉ có rao giảng, mà chủ yếu là thực thi. Hội Thánh đã dạy: “Các con hãy chú tâm tin điều các con đọc, dạy điều các con tin và thi hành điều các con dạy”. Lời khuyên dạy này không chỉ dành riêng cho các Phó tế hay Linh mục, nhưng còn phải là lời khuyên cho mọi Kitô hữu chúng ta để sống đức tin của mình. Người sống đức tin cũng có nghĩa là người dám chết vì đức tin để làm chứng cho Chúa, là người dám liều mạng sống mình để Chân lý và Tình yêu Chúa được tỏ hiện. Nếu không sẵn sàng như thế, thì Tin Mừng trở nên mơ hồ, thập giá trở thành đồ trang sức, và đạo lý cứu độ biến thành mớ lý thuyết suông.
Nhạc sĩ Văn Cao có những vần thơ nói về vấn đề sống-chết nghe như âm hưởng của Lời Chúa: “Giữa sự sống và sự chết, tôi chọn sự sống. Để bảo vệ sự sống, tôi chọn sự chết”. Sự sống là cái gì quý giá nhất trong đời mà ta phải nâng niu, bảo toàn. Thế nhưng cố tìm mọi cách để bám níu lấy sự sống tạm bợ này, thì chẳng khác nào ôm vào khoảng không để rồi rơi vào tuyệt vọng. Cái chết trong cuộc sống này chỉ là mất đi hình hài thể lý, nhưng sự sống linh thiêng vẫn còn nguyên. Chính thái độ tham sống sợ chết mới làm ta chết thật. Chỉ khi dám chết vì Chúa, Đấng hằng sống, ta mới tìm lại sự sống thật cho mình. Chính trong ý nghĩa đó mà chúng ta ngộ ra chân lý trong Kinh Hòa Bình của thánh Phaxicô: “chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”.
Trên đời này không có gì cao đẹp và ý nghĩa cho bằng người dám chết vì người mình yêu. Cái chết đáng ca tụng biết bao, khi nó là sự dâng hiến cuối cùng cho Đấng mà chúng ta suốt đời phụng sự với cả lòng yêu mến. Chúa Giêsu đã gọi giờ chết của Ngài là giờ được tôn vinh (x. Ga 12,23), vì đó là cái chết của sự tự nguyện, tự hiến, vì yêu mến Cha và yêu thương nhân loại. Sự tôn vinh của Chúa Giêsu cũng là sự tôn vinh con người trong ơn cứu chuộc, cũng là tôn vinh tất cả những ai đã bước theo Chúa trên con đường thập giá với tất cả tình yêu.
Tình yêu làm cho chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu, nên tình yêu cũng làm cho chúng ta được phục sinh trong vinh quang với Ngài. Vì thế mà ngay từ bây giờ, chúng ta phải tập chết đi cho con người cũ tội lỗi của mình, để chuẩn bị cho cái chết cuối cùng của mỗi người chúng ta, như một sự dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu!
Tuổi trẻ thường háo hức với tình yêu,
vì tình yêu trong đời là tất cả,
chẳng có gì no thỏa bằng tình yêu,
không tình yêu mọi thứ sẽ tiêu điều.
Nhưng Chúa muốn con yêu Chúa thật nhiều,
hơn cha mẹ hơn bạn bè đôi lứa,
và còn lớn hơn nữa mạng sống mình,
con cũng phải dám hy sinh cho Chúa.
Tình cảm gia đình rất đỗi thiêng liêng,
làm sao con có thể coi thường được,
là nôi sự sống tình thâm nghĩa nặng,
ai là người mà không kính trọng chăng?
Mạng sống của mỗi người đều cao quí,
không thể nào đánh đổi với điều gì,
dù có được lời lãi cả thế gian,
mà mất mạng sống mình có ích chi?
Nhưng Chúa đã cho con nhận biết rằng,
tất cả cuộc đời con là của Chúa,
mọi sự đều do chính Chúa tặng ban,
dâng lại cho Chúa mới là chính đáng.
Đời sống con rồi sẽ rất hoang mang,
nếu con đây không sẵn sàng buông bỏ,
mà chỉ lo toan tính để an nhàn,
không biết lo nên thiện toàn như Chúa,

mà chỉ lo được mất với hơn thua,
không vượt lên khỏi những thứ tầm thường.
Con là kẻ mọn hèn được Chúa thương,
chẳng có gì nơi con là xứng đáng,
được mất hay hơn thua như cỏ hoang,
thành công hay thất bại như dã tràng,
con chỉ mong đời mình không hổ thẹn,
vì đã sống trọn vẹn cả trái tim. Amen.

WGPKT(28/06/2023) KONTUM