Nguồn Gốc 14 Chặng Đàng Thánh Giá Và 15 Sự Thương Khó

NGUỒN GỐC 14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ VÀ 15 SỰ THƯƠNG KHÓ

Trong lịch sử truyền giáo của giáo hội Việt Nam, cách riêng của giáo phận Qui Nhơn, việc gẫm 14 chặng đàng Thánh giá và 15 sự thương khó là một việc đạo đức bình dân đã được dân Chúa yêu chuộng. Dường như 14 chặng đàng đi liền với tâm tình đạo đức trong mùa Chay; 15 sự thương khó gắn liền với tâm tình Tuần Thánh. 14 chặng đàng và 15 sự thương khó đều suy gẫm về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu nhưng có một lịch sử xuất phát khác nhau.

A. NGUỒN GỐC 14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ[1]

Trải qua nhiều thế kỷ, một trong những hình thức đạo đức bình dân phổ biến nhất và trường tồn theo thời gian là Chặng đàng Thánh giá. Chặng đàng này bao gồm một số “chặng” mà dọc theo đó mỗi người có thể lần theo dấu chân của Chúa Giêsu trong cuộc Khổ nạn và cái chết của Ngài.

Các chặng đàng Thánh giá bắt nguồn từ đâu?

Theo một truyền thống cổ xưa, sau khi Chúa Giêsu về trời, Mẹ Maria đã viếng thăm những nơi Chúa Giêsu chịu khổ hình, chết và phục sinh. Tuy nhiên, khi làm những việc này, Mẹ Maria không tạo ra một lòng sùng kính phổ biến với những lời cầu nguyện và các “chặng đàng” cụ thể theo thứ tự như ngày nay. Mẹ chỉ đơn giản với tâm lòng của người Mẹ, cố gắng sống lại những sự kiện ấn tượng đau thương trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và giữ những sự kiện ấy “trong lòng”, chiêm nghiệm và sống với Con của mình.

Lòng đạo đức này được tiến triển theo dòng thời gian. Vì lòng yêu mến Chúa Giêsu, các kitô hữu thời sơ khai đã từng đến viếng một vài nơi như: nơi Chúa Giêsu sinh ra, chịu đóng đinh và sống lại.  Sau khi Hoàng đế Constantinô I gia nhập Kitô giáo vào năm 312, Kitô giáo được công khai thờ phượng Chúa trong toàn cõi Đế quốc Roma. Năm 335 Hoàng đế Constantinô I  xây Nhà thờ Mồ Thánh. Từ thời điểm ấy, việc các kitô hữu hành hương thăm viếng đất thánh bắt đầu phát triển. Những nơi quan trọng liên quan đến cuộc đời Chúa Giêsu đã được ghi dấu trên con đường hành hương này.

Những người hành hương thường đi theo một con đường đã định sẵn, từ nơi Philatô xử án Chúa Giêsu cho đến Nhà thờ Mồ thánh. Con đường đi qua những địa điểm đó được mọi người công nhận là con đường Chúa Giêsu đã đi trong cuộc khổ nạn. Những chặng dừng chân trên con đường này được đặt ra để ghi nhớ những sự việc đặc biệt xảy ra trong hành trình Chúa Giêsu đi tới núi Sọ.

Vào thế kỷ thứ V, các địa điểm thánh đã được “mô phỏng”  ở những miền đất khác nhằm đáp ứng nhu cầu cho các kitô hữu không có điều kiện đi hành hương ở Đất Thánh. Chẳng hạn, Thánh Petronius, Giám mục Bologna (Ý), đã xây dựng một quần thể các nhà nguyện tại Tu viện San Stefano (Thánh Stêphanô), gợi lại những địa điểm quan trọng ở Đất Thánh, gồm cả một vài “chặng đàng”. Cách này được lan tỏa dần ở các nước châu Âu, nhất là sau khi Hồi giáo chiếm cứ Palestine vào năm 638.

Sau hơn 6 thế kỷ, vùng đất thánh bất ổn vì các cuộc chiến tranh. Từ sau năm 1342, lòng tôn sùng “Chặng đàng Thánh giá” bắt đầu triển nở và đi vào chiều sâu. Các tu sĩ Dòng Thánh Phanxicô được giao trách nhiệm quản lý, bảo vệ các địa điểm thánh và đón tiếp khách hành hương, được gọi là “Quyền cai quản Đất Thánh” (Custodia Terrae Sanctae). Kể từ đó lòng sùng kính này gắn liền với các tu sĩ Dòng Thánh Phanxicô.

Các tu sĩ dòng Phanxicô và những người khác trên khắp châu Âu bắt đầu xây dựng các nhà nguyện và đền thờ mô phỏng những địa điểm hành hương ở Giêrusalem. Đặc biệt Chân phước Alvaro de Cordoba (khoảng 1350–1430), tu sĩ dòng Đa Minh Tây Ban Nha đã truyền bá lòng sùng kính này khắp Tây Âu. Trong khu vườn của tu viện Scala Coeli (Nam Ý), ngài thiết dựng những nơi thánh có kiểu dáng được mô phỏng như các nơi khổ nạn ở Đất Thánh. Lúc bấy giờ, số chặng đàng thánh giá không thống nhất. Vào thế kỷ XVI, trong các sách đạo đức đặc biệt là ở các nước Bắc Âu, đàng Thánh giá có 14 chặng, với những lời cầu cho mỗi chặng.

Cuối thế kỷ XVII, việc cho dựng các chặng đàng Thánh giá trong các nhà thờ trở nên phổ biến hơn. Năm 1686, Đức giáo hoàng Innocent XI nhận thấy vì lý do chiến sự, rất ít  người có thể tới được Đất Thánh, ngài ban cho các tu sĩ Dòng thánh Phanxicô đặc quyền được dựng chặng đàng Thánh giá nơi tất cả các nhà thờ của mình.

Đức giáo hoàng Clementê XII cho phép tất cả mọi nhà thờ được đặt các chặng đàng Thánh giá, thường là 14 tượng thánh giá có kèm theo bức ảnh mô tả diễn tiến mỗi chặng. Việc thực hành đạo đức này trở nên phổ biến một phần nhờ sự cổ võ của các nhà giảng thuyết. Chẳng hạn, thánh Leonard Casanova (1676-1751), được cho là đã xây dựng hơn 600 chặng đàng thánh giá trên khắp nước Ý. Cho đến ngày nay gẫm đàng Thánh giá là một việc đạo đức bình dân rất được phổ biến và yêu chuộng ở Việt Nam, nhất là trong mùa Chay.

14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ:[2]

  1. Chặng thứ nhứt: Đức Chúa Giêsu chịu xử án

  2. Chặng thứ hai: Đức Chúa Giêsu xê vai lại mà vác lấy Thánh Giá.

  3. Chặng thứ ba: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất

  4. Chặng thứ bốn: Đức Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ

  5. Chặng thứ năm: Quân dữ bắt ép Ông Simon vác đỡ Thánh giá với Chúa

  6. Chặng thứ sáu: Bà thánh Veronica lau mặt Chúa

  7. Chặng thứ bảy: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai

  8. Chặng thứ tám: Đức Chúa Giêsu an ủi những người phụ nữ nhơn đức thành Giêrusalem theo Người

  9. Chặng thứ chín: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba

  10. Chặng thứ mười: Quân dữ lột áo Đức Chúa Giêsu ra

  11. Chặng thứ mười một: Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh chơn tay vào cây thánh giá

  12. Chặng thứ mười hai: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên Thánh Giá

  13. Chặng thứ mười ba: Môn đệ Đức Chúa Giêsu hạ xác Người xuống cùng phú cho Đức Mẹ

  14. Chặng thứ mười bốn: Táng xác Đức Chúa Giêsu vào huyệt đá mới

 

B. NGUỒN GỐC GẪM 15 SỰ THƯƠNG KHÓ

15 SỰ THƯƠNG KHÓ: Không nêu rõ chủ đề gẫm như chặng đàng Thánh giá. Dựa vào lời kinh gẫm của mỗi “sự” trong sách Mục Lục của giáo phận Qui Nhơn, tạm tóm tắt nội dung:

  1. Thứ nhứt thì gẫm: Chúa Giêsu biết Giuđa phản bội. Chúa rửa chân cho các môn đệ, kể cả Giuđa.

  2. Thứ hai thì gẫm: Chúa Giêsu vào vườn Giếtsêmani, cầu nguyện trong đau khổ thảm thiết, mồ hôi máu chảy ra.

  3. Thứ ba thì gẫm: Giuđa dẫn quân dữ đến bắt Chúa Giêsu. Trong khi ấy, Thánh Phêrô đã chém đứt tai một người đầy tớ thầy tư tế và Chúa Giêsu đã chữa lành cho người đó.

  4. Thứ bốn thì gẫm: Chúa Giêsu bị nộp cho Annát, rồi Caipha và chịu hành hạ. Thánh Phêrô đã chối Chúa ba lần vì sợ hãi.

  5. Thứ năm thì gẫm: Chúa Giêsu bị dẫn đến quan Philatô và sau đó dẫn đến vua Hêrôđê và được trả lại cho Philatô.

  6. Thứ sáu thì gẫm: Theo yêu cầu của dân chúng, Philatô truyền lệnh đánh đòn Chúa Giêsu.

  7. Thứ bảy thì gẫm: Chúa Giêsu bị tra tấn, bị chế giễu, bị đội mão gai, bị cho mặc áo đỏ.

  8. Thứ tám thì gẫm: Philatô muốn tha nhưng bị áp lực của dân chúng, Philatô giao Chúa Giêsu cho dân, dân dẫn Chúa Giêsu đi đóng đinh.

  9. Thứ chín thì gẫm: Chúa Giêsu vác thập giá lên đồi Canvê, trên đường chịu nạn Chúa đuối sức, ông Ximong vác đỡ thánh giá, bà Vêrônica lau mặt Chúa, những người phụ nữ nhơn đức thương khóc Chúa.

  10. Thứ mười thì gẫm: Chúa Giêsu bị đóng đinh vào thập giá, máu tuôn chảy.

  11. Thứ mười một thì gẫm: Chúa Giêsu bị dựng giữa hai kẻ trộm. Chúa xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ đóng đinh mình và hứa thiên đàng cho kẻ trộm ăn năn. Mẹ Maria đứng dưới chân thập giá.

  12. Thứ mười hai thì gẫm: Trên Thập giá, Chúa Giêsu thổn thức kêu lên: “Lạy Cha, sao Cha bỏ Con?”.

  13. Thứ mười ba thì gẫm: Chúa Giêsu kêu lên: “Con phú linh hồn con trong tay Cha”, rồi trút hơi thở.

  14. Thứ mười bốn thì gẫm: Khi Chúa trút hơi thở, đất động và nhiều hiện tượng lạ khác, một viên sĩ quan xác nhận “Người này là Con Thiên Chúa”.

  15. Thứ mười lăm thì gẫm: Chúa Giêsu bị đâm vào cạnh nương long, máu cùng nước chảy ra, xác Chúa Giêsu được hạ xuống và trao cho Đức Mẹ, Chúa Giêsu được an táng trong mồ.

Về nguồn gốc 15 sự thương khó được cha Đắc Lộ cho biết: “Chúng tôi không cử hành nghi thức kinh đêm trong tuần thánh vì chúng tôi có ít người giáo dân tân tòng không giúp chúng tôi được việc gì vì không hiểu biết sách (latinh). Để cho họ khỏi bị thiệt thòi, thì chúng tôi đã chia các mầu nhiệm thương khó làm mười lăm đề tài chính. Cứ sau khi đọc chung mười kinh chuỗi hạt thì gẫm một đoạn và suy niệm một trong mười lăm sự thương khó. Sau mỗi lần như thế thì lại tắt một trong mười lăm ngọn nến sáng theo tục lệ kinh đêm trong Giáo hội Rôma. Trong nghi lễ, họ khóc lóc, kêu gào và rên rỉ tỏ lòng mến thương những thống khổ và cái chết Chúa Cứu thế chịu, người lân cận cũng đến nghe. Vì thế phải khuyên họ kiềm chế để làm cho lương dân không có cớ phán đoán sai lầm về lòng đạo đức của họ, chính lương dân không thể có những tâm tình đó.”[3]

 

C. KẾT:

– 14 chặng đàng thánh giá có một khởi đầu từ Mẹ Maria bước theo dấu chân Chúa Giêsu, suy niệm về cuộc Khổ nạn và cái chết của Chúa. Theo tâm tình của Mẹ, qua những cuộc hành hương Đất Thánh, chặng đàng Thánh giá được hình thành, dần dần phát triển và thống nhất 14 chặng đàng. Đó là một truyền thống đẹp đẽ, một truyền thống đã phát triển từ lòng đạo đức của dân Chúa qua hàng nhiều thế kỷ và cho đến ngày nay.

– Như cha Đắc Lộ cho biết, 15 sự thương khó Chúa Giêsu là một sáng kiến của các thừa sai dòng Tên truyền giáo ở Đại Việt thuở ban đầu, dựa theo nghi lễ hát kinh đêm[4] của Giáo hội Roma trong ba ngày Tuần thánh. Sáng kiến này nhằm đáp ứng nhu cầu đạo đức của dân Chúa vừa ít, vừa mới mẻ ở thuở đầu công cuộc truyền giáo. Dần dần việc đạo đức bình dân này được yêu chuộng, được gìn giữ, được phát triển cho đến ngày nay.

-14 chặng đàng Thánh giá bắt đầu từ nơi Chúa Giêsu chịu xử án. 15 sự thương khó bắt đầu từ Nhà Tiệc ly.

– Có thể nói được: 14 chặng đàng Thánh giá là kết quả lòng đạo đức bình dân của dân Chúa toàn cầu; 15 sự Thương khó là kết quả mặn mà từ lòng đạo đức bình dân của dân Chúa tại Giáo hội Việt Nam.

D. PHỤ LỤC: MỘT SỐ HÌNH ẢNH (sưu tầm trên internet)

 

———————————————————–

[1] Xem https://aleteia.org/2019/03/08/who-invented-the-stations-of-the-cross/

[2] Theo sách Mục Lục giáo phận Qui Nhơn

[3] Xem ALEXANDRE DE RHODES, Histoire du Royaume de Tonkin, Nxb. J.B. Devenet, 1651, trang 203-204.

[4] Phụng vụ là hành vi thờ phượng chính thức của Giáo hội. Ngoài Thánh lễ là sự thờ phượng tột đỉnh của dân Chúa, Giáo hội còn có sự thờ phượng chính thức qua kinh Nhật tụng. Từ truyền thống xa xưa của Giáo hội, Kinh Nhật tụng được chia làm 07 lần đọc trong ngày: Kinh Đêm (khởi đầu ngày mới), Kinh Sáng, Giờ Ba (09 giờ), Giờ Sáu (12 giờ), Giờ Chín (15 giờ), Kinh Chiều, Kinh Tối (kết thúc một ngày). Thuở ban đầu giờ “Kinh Đêm” được đọc vào đêm khuya (sau 12 giờ đêm-00 giờ ngày mới). Cách đọc kinh này phù hợp cho các Tu sĩ trong các Đan viện. Do đó Giờ Kinh Đêm dần dần được cải cách, cho phép được đọc tự do trong ngày. Ngày nay, một số Đan viện đọc vào lúc sáng sớm, vừa sau khi thức dậy (khoảng 04 giờ sáng). Từ năm 1971, số giờ kinh vẫn không thay đổi. Tuy nhiên thuật ngữ “Kinh Nhật tụng” được thay bằng thuật ngữ “Phụng vụ Giờ Kinh”; Giờ “Kinh Đêm” được gọi là “Kinh Sách”.  Số Thánh vịnh trong các giờ kinh cũng được tinh gọn bớt.

 

Ngày 19.03.2026

Lm. Gioan Võ Đình Đệ

Nguồn: tusachnuocman.com