Chúa Nhật XXIX Thường Niên, Năm C – Chúa Nhật Tuyền Giáo – Thiên Chúa Minh Xét (Luca 18,1-8)

BÀI ĐỌC THÁNH LỄ

CẦU CHO VIỆC RAO GIẢNG TIN MỪNG CHO CÁC DÂN TỘC

BÀI ĐỌC I: Is 60, 1-6 

“Nhà Ta được gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc”.

Bài trích sách tiên tri I-sa-i-a. 

Ðứng lên, bừng sáng lên! Vì ánh sáng của ngươi đến rồi. Vinh quang của Ðức Chúa như bình minh chiếu toả trên ngươi.  Kìa bóng tối bao trùm mặt đất, và mây mù phủ lấp chư dân; còn trên ngươi Ðức Chúa như bình minh chiếu toả, vinh quang Người xuất hiện trên ngươi.  Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước.  Ðưa mắt nhìn tứ phía mà xem, tất cả đều tập hợp, kéo đến với ngươi: con trai ngươi từ phương xa tới, con gái ngươi được ẵm bên hông.  Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ, lòng ngươi rạo rực, vui như mở cờ, vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả, của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi.  Lạc đà từng đàn che rợp đất, lạc đà Ma-đi-an và Ê-pha: tất cả những người từ Sơ-va kéo đến, đều mang theo vàng với trầm hương, và loan truyền lời ca tụng Ðức Chúa.

ĐÁP CA: Tv 18, 2-5

Đáp: Tiếng chúng đã vang cùng trái đất (c. 5a).

Xướng:

1) Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, thanh không kể ra sự nghiệp của Người. Ngày này nhắc nhủ cho ngày khác, đêm này truyện tụng cho đêm kia.

2) Đây không phải lời cũng không phải tiếng, mà âm thanh chúng không thể lọt tai. Nhưng tiếng chúng đã vang cùng trái đất, và lời chúng truyền ra khắp cõi địa cầu.

BÀI ĐỌC II:  Cv 1, 3-8 

Bài trích sách Công Vụ Tông Ðồ.

Sau khi Chúa Giêsu sống lại, Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là Người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình: trong bốn mươi ngày, Người đã hiện ra nói chuyện với các ông về Nước Thiên Chúa. Một hôm, đang khi dùng bữa với các Tông Ðồ, Ðức Giêsu truyền cho các ông không được rời khỏi Giêrusalem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, “điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, đó là: ông Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần.

Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Ítraen không?” Người đáp: “Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari cho đến tận cùng trái đất”.

TIN MỪNG: Lc 24, 44-53

Khi hai môn đệ từ Emmau trở về còn đang nói với nhóm Mười Một, thì chính Ðức Giêsu đứng giữa các ông. Người bảo: “Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Môsê, Các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm.”

Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và bảo: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Ðấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, và phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân của những điều này. Và đây, chính Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.”

Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bêtania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được rước lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy người, rồi trở lại Giêrusalem, lòng đầy hoan hỉ, và hằng ở trong Ðền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

hoặc:

TIN MỪNG: Mt 28, 16-20

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Ðức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Ðức Giêsu đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”.

hoặc:

TIN MỪNG: Mc 16,15-20

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô.

Ðức Giêsu nói với các môn đệ: “Hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin cùng chịu thanh tẩy thì sẽ được cứu, còn ai không tin thì sẽ bị luận tội. Những dấu lạ này sẽ tháp tùng kẻ tin: nhân danh Ta, chúng sẽ trừ quỉ, nói các thứ tiếng, Chúng sẽ cầm rắn trong tay, và dẫu có uống nhằm thuốc độc, thuốc độc cũng chẳng hại được chúng; chúng sẽ đặt tay cho kẻ liệt lào và họ sẽ được an lành mạnh khỏe”.

Vậy sau khi đã nói với họ rồi, Chúa Giêsu được nhắc về trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn họ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng họ hoạt động, và củng cố lời bởi phép lạ kèm theo.

____________________________

 

Suy niệm: Lm. Giuse Đỗ Cao Bằng, SJ

 

“Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng” (Mc 16:20).

Kính thưa quý ông bà và anh chị em,

Hằng năm cứ vào Chúa Nhật của tuần thứ ba trong Tháng Mười, Giáo hội chọn ngày này làm Khánh Nhật Truyền Giáo. Lịch sử của ngày này bắt nguồn từ ĐGH Piô XI khi ngài chọn Chúa Nhật thứ ba của tháng Mười vào năm 1926 làm ngày cầu nguyện cho sứ mạng loan báo Tin Mừng. Tính đến nay đã được 99 năm rồi. 99 năm đã trôi qua, và năm tới đây, trong tiến trình cầu nguyện cho Giáo hội Hiệp hành với Văn kiện Chung kết của Thượng HĐGM Thế Giới, khởi đi từ Mùa Vọng năm 2025 Giáo hội Việt Nam mời gọi “Mỗi Kitô hữu là một nhà thừa sai”.

Với tinh thần đó, chúng ta hãy cầu nguyện đặc biệt cho sứ mạng loan báo Tin Mừng, một sứ mạng cần sự cộng tác và đồng hành đặc biệt của mọi thành phần dân Chúa.

Bài Tin Mừng Mc 16:15-20 chúng ta sẽ cầu nguyện cho sứ mạng Truyền Giáo là đoạn kết của Tin Mừng Máccô kể về việc Chúa Phục Sinh hiện ra với các Tông đồ và sai các ngài đi rao giảng Tin Mừng, chia sẻ kinh nghiệm gặp gỡ Đấng Phục Sinh và sự giải thoát, tiếp tục sứ mạng còn dang dở của Cứu Chúa.

Trước tiên, Chúa Phục Sinh trao gửi bài sai, cũng là lệnh truyền lên đường, cho các môn đệ: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16:15)! Điểm khác biệt giữa lệnh truyền lên đường trong Tin Mừng Mátthêu và Máccô là đối tượng được nghe rao giảng: với Mátthêu, đối tượng này là “muôn dân” (Mt 28:19); còn với Máccô, đối tượng này là “mọi loài thọ tạo”. Như thế, đối tượng nghe Tin Mừng của Máccô rộng lớn hơn: Mọi loài thọ tạo là gồm cả con người lẫn động vật, thực vật, tinh tú…! Quả thế, nếu chúng ta đọc Tông huấn Laudato ‘Si thì sẽ cảm nhận rằng ngày nay các đối tượng cần nghe Tin Mừng, cần được giải thoát… thì không chỉ là con người, là muôn dân tộc, nhưng cả động vật, thực vật và muôn tinh tú đều cần được giải thoát, cần được yêu thương – bảo vệ – bảo tồn – thăng hoa… vì “con người không phải là hòn đảo”, vì con người sống trong mối tương quan hữu cơ với muôn loài thọ tạo của Chúa. Bên cạnh đó, ở câu Mc 16:15, chúng ta sẽ cảm nhận rằng Chúa là Đấng sai chúng ta đi loan báo Tin Mừng. Ngày nay, nhiều mục tử bận lo Mục vụ Bí tích nên chẳng còn giờ để đi khắp các làng mạc mà rao giảng Tin Vui hoặc gặp gỡ người nghèo đói, bệnh tật, khổ đau… và cũng vì thế, các ngài ít bận tâm đến việc quy tụ dân Chúa để cùng nhau loan báo Tin Mừng khởi đi từ việc học hỏi Lời Chúa và cùng nhau cầu nguyện với Lời Chúa. Vì lẽ đó, nếu người nào được Thánh Thần thúc đẩy đi ra “các biên cương mới” thì đừng ngại lên đường, vì chính Chúa Phục Sinh đã và đang sai chúng ta đi ra các nẻo đường và mời gọi mọi người đến dự tiệc cưới – bàn tiệc Nước Trời (x. Sứ điệp Truyền giáo của ĐTC Phanxicô năm 2024), và bản thân chúng ta là “những Người Truyền Giáo của Niềm Hy Vọng giữa muôn dân” (x. Sứ điệp Truyền giáo của ĐTC Phanxicô năm 2025).

Thứ đến, Chúa Phục Sinh nói “Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án” (Mc 16:16). Như thế, trước khi chịu Phép Rửa, người ta phải đặt trọn niềm tin nơi Chúa. Nhưng làm sao họ tin nếu không có người rao giảng Tin Mừng hoặc nói về Chúa cho họ nghe (x. Rm 10:14-15)!? Để người ta tin Chúa thì họ cần làm chứng, tức là các chứng nhân, như ĐTC Phaolô VI nói rằng “thế giới ngày nay cần các chứng nhân hơn là các thầy dạy” (x. Thông điệp Redemptoris Missio, 41)! Sống chứng tá cho Tin Mừng chính là lối sống yêu thương, yêu thương thì cần có đối tượng để yêu thương, muốn có đối tượng để yêu thương và phục vụ thì cần lên đường, cần đi ra khỏi nơi mình ở để gặp gỡ họ. Nói cách khác, nếu người ta chưa/không tin Chúa là một phần lỗi của các Kitô hữu! Chính những người chưa xả thân làm chứng cho Tin Mừng là những người sẽ chịu “kết án” trước tiên.

Tiếp đến, Chúa trao quyền cho các môn đệ, ban ơn đặc biệt cho các ngài qua việc thông thạo ngôn ngữ và văn hóa mới, đồng thời cầm được rắn, vượt thắng “độc tố” (thích ứng ẩm thực), có khả năng chữa lành bệnh tật, v.v.. Đây là ơn đặc biệt Chúa ban tặng cho các nhà thừa sai. Chúng ta có thể nhớ lại ơn này nơi thánh Phaolô Tông đồ ở cuối sách Tông đồ Công vụ khi ngài vượt biển, rắn độc quấn trên tay cũng chẳng hề hấn gì; và khi thi hành sứ mạng, các Tông đồ đều vượt thắng mọi hiểm nguy, có khả năng nói tiếng lạ, thích ứng với truyền thống và văn hóa ở những “biên cương mới”, v.v.. Có thể nói rằng những gì Chúa Phục Sinh nói đều ứng nghiệm và giúp các Tông đồ thi hành sứ mạng sinh nhiều hoa trái. Như thế, các Tông đồ cũng như các nhà thừa sai đâu cần lo lắng gì nữa, vì ơn Chúa đủ cho các ngài rồi!

Sau cùng, Chúa Phục Sinh còn hứa ở cùng các môn đệ, cùng hoạt động với các ngài (Mc 16:20)! Nhà truyền giáo không hoạt động một mình và cũng chẳng sợ cô đơn, dù nhiều lúc gặp nhiều sóng gió, bão tố; nhưng tất cả những gì xảy ra đều như một bằng chứng cho thấy Chúa ở với các ngài, và giúp tận dụng những mối nguy nan để kiện toàn lòng tín thác, những bất lợi trở thành cơ hội tuyệt vời để phục vụ sứ mạng Chúa trao!

Với những phân tích trên, chúng ta có thể cảm nhận rằng sứ mạng truyền giáo tuy thách đố nhưng cũng khá hấp dẫn và cuốn hút nhiều người! Ấy thế mà, sứ mạng loan báo Tin Mừng trên đất Việt nói riêng và trên toàn thế giới nói chung vẫn đang thiếu nhiều người xả thân và chuyên tâm phục vụ. Tại sao lại như thế? Quý vị có cảm thấy bản thân mình đang thiếu lòng nhiệt huyết hoặc ước muốn cộng tác với Chúa Phục Sinh dấn thân cho sứ mạng đặc thù này không? Đâu là nguyên nhân khiến quý vị “chùn chân mỏi gối”? Phải chăng các môn đệ ngày nay chưa đủ khát khao và chân thành “xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”, chưa thực sự cầu nguyện liên lỉ để Chúa biến đổi bản thân thành những nhà thừa sai thực thụ?

Chúc quý vị cầu nguyện sốt mến!

 

Chúa Nhật XXIX Thường Niên, Năm C

 
Bài đọc 1: Xh 17,8-13

Khi nào ông Mô-sê giơ tay lên, thì dân Ít-ra-en thắng thế.

Bài trích sách Xuất hành.

8 Hồi đó, quân A-ma-lếch đến đánh Ít-ra-en tại Rơ-phi-đim. 9 Ông Mô-sê bảo ông Giô-suê : “Anh hãy chọn một số người, và ngày mai ra đánh A-ma-lếch. Còn tôi, tôi sẽ đứng trên đỉnh đồi, tay cầm cây gậy của Thiên Chúa.” 10 Ông Giô-suê làm như ông Mô-sê đã bảo : ông đã giao chiến với A-ma-lếch, còn các ông Mô-sê, A-ha-ron và Khua thì lên đỉnh đồi. 11 Khi nào ông Mô-sê giơ tay lên, thì dân Ít-ra-en thắng thế ; còn khi ông hạ tay xuống, thì A-ma-lếch thắng thế. 12 Nhưng ông Mô-sê mỏi tay, nên người ta lấy một hòn đá kê cho ông ngồi, còn ông A-ha-ron và ông Khua thì đỡ tay ông, mỗi người một bên.

Nhờ vậy, tay ông Mô-sê cứ giơ lên được mãi, cho đến khi mặt trời lặn. 13 Ông Giô-suê đã dùng lưỡi gươm đánh bại A-ma-lếch và dân của ông ta.

Đáp ca: Tv 120,1-2.3-4.5-6.7-8 (Đ. x. c.2)

Đ.Ơn phù hộ chúng ta ở nơi danh Chúa,
là Đấng dựng nên cả đất trời.

1Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi,
ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao ?2Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa
là Đấng dựng nên cả đất trời.

Đ.Ơn phù hộ chúng ta ở nơi danh Chúa,
là Đấng dựng nên cả đất trời.

3Xin Đấng gìn giữ bạn
đừng để bạn lỡ chân trật bước,
xin Người chớ ngủ quên.4Đấng gìn giữ Ít-ra-en,
lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành !

Đ.Ơn phù hộ chúng ta ở nơi danh Chúa,
là Đấng dựng nên cả đất trời.

5Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn,
chính Chúa là Đấng vẫn chở che,
Người luôn luôn ở gần kề.6Ngày sáu khắc, vầng ô không tác hoạ,
đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi.

Đ.Ơn phù hộ chúng ta ở nơi danh Chúa,
là Đấng dựng nên cả đất trời.

7Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh,
giữ gìn cho sinh mệnh an toàn.8Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới,
từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.

Đ.Ơn phù hộ chúng ta ở nơi danh Chúa,
là Đấng dựng nên cả đất trời.

Bài đọc 2: 2 Tm 3,14 – 4,2

Người của Thiên Chúa nên thập toàn để làm mọi việc lành.

Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-mô-thê.

3 14 Anh thân mến, anh hãy giữ vững những gì anh đã học được và đã tin chắc. Anh biết anh đã học với những ai. 15 Và từ thời thơ ấu, anh đã biết Sách Thánh, sách có thể dạy anh nên người khôn ngoan để được ơn cứu độ, nhờ lòng tin vào Đức Ki-tô Giê-su. 16 Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục, để trở nên công chính. 17 Nhờ vậy, người của Thiên Chúa nên thập toàn, và được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành.

4 1 Trước mặt Thiên Chúa và Đức Ki-tô Giê-su, Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, Đấng sẽ xuất hiện và nắm vương quyền, tôi tha thiết khuyên anh : 2 hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện ; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ.

Tung hô Tin Mừng: Hr 4,12

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lời Thiên Chúa là lời sống động và hữu hiệu, lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Lc 18,1-8

Thiên Chúa minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

1 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. 2 Người nói : “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. 3 Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông : ‘Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.’ 4 Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng : ‘Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, 5 nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc’.”

6 Rồi Chúa nói : “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó ! 7 Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao ? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi ? 8 Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng ?”

(Nguồn: ktcgkpv.org)

—————————

WGPKT(15/10/2025) KONTUM