Những Bước Chân Sứ Vụ Tây Nguyên

Tây Nguyên luôn là miền đất gắn bó sâu đậm với tuổi thơ và những năm tháng lớn lên của tôi….


Tây Nguyên luôn là miền đất gắn bó sâu đậm với tuổi thơ và những năm tháng lớn lên của tôi. Nơi đây có bầu không khí trong lành, những cơn gió cao nguyên mát lạnh, những mùa mưa nắng đặc trưng và những con người chân chất, hiền hòa mà tôi đã quen thuộc từ lâu. Vì thế, mỗi lần đặt chân trở lại mảnh đất này, trong tôi luôn dâng lên cảm giác vừa thân thương vừa bình yên, như được trở về với một phần ký ức của chính mình. Thế nhưng, chuyến đi thực tế lần này lại mang đến cho tôi một cảm xúc khác lạ, giữa sự quen thuộc ấy vẫn thấp thoáng chút hồi hộp và bâng khuâng, bởi tôi không còn trở về với vai trò của một người con của Tây Nguyên, mà đang bắt đầu những bước chân của một người mang theo sứ vụ.

Tôi được biết cộng đoàn tôi đến sống với những công việc mà tôi sẽ làm, nhưng sao cảm giác nó lạ lẫm, vì giờ đây tôi không đi chung với chị em nữa, tôi phải tự đi một mình đến với những người dân trong buôn làng. Tôi tự hỏi: tôi sẽ nói gì, tôi sẽ làm gì để trao ban Chúa cho người khác? Những lo lắng cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Nhưng tôi xác tín Chúa sẽ luôn đồng hành với tôi. Những bước chân sứ vụ ở mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng gió và mưa, nơi tôi sẽ chuyển trao niềm vui và tình thương của Chúa đến với mọi người, những người đã biết Chúa cũng như những người chưa nhận biết Chúa. Những bước chân sứ vụ còn mở ra cho tôi những trải nghiệm rất đời thường qua những bữa cơm đạm bạc của người dân trong buôn làng. Có những món ăn đối với tôi thật lạ lẫm, từ hương vị, cách chế biến cho đến nguyên liệu. Tôi cảm thấy khá khó ăn vì chưa quen với mùi vị đặc trưng. Có lúc tôi chỉ nếm một chút rồi thôi, thế nhưng, nhìn thấy sự chân thành và lòng hiếu khách của những người đã chuẩn bị bữa ăn cho mình, tôi hiểu rằng điều quý giá nhất không nằm ở món ăn ngon hay dở, hợp khẩu vị hay không, mà là tình cảm họ dành cho tôi. Vì thế, tôi tập đón nhận từng món ăn như đón nhận chính tấm lòng của người dân nơi đây. Mỗi lần ngồi bên mâm cơm cùng bà con, tôi lại có cơ hội lắng nghe những câu chuyện giản dị về cuộc sống, về gia đình, về những niềm vui và nỗi vất vả cũng như những khó khăn của họ. Chính những bữa cơm tưởng chừng đơn sơ ấy đã giúp tôi xích lại gần hơn với người dân, học cách sống chan hòa, thích nghi và hội nhập với môi trường mới. Tôi nhận ra rằng, để trao ban tình yêu của Chúa, trước hết tôi cần biết mở lòng đón nhận con người và văn hóa của họ. Những bước chân sứ vụ nơi Tây Nguyên mới chỉ bắt đầu, nhưng đã để lại trong tôi biết bao cảm xúc và bài học quý giá.

Tôi nhận ra rằng sứ vụ không chỉ là đem Chúa đến cho người khác bằng lời nói hay những việc làm cụ thể, mà còn là hành trình để chính tôi gặp gỡ Chúa nơi từng con người, từng hoàn cảnh và từng nét đẹp văn hóa của họ. Qua những ngày sống giữa bà con trong buôn làng, tôi học được bài học của sự khiêm tốn, biết lắng nghe, biết đón nhận và yêu thương bằng một trái tim rộng mở. Dẫu phía trước còn nhiều khó khăn cộng với những giới hạn của bản thân, tôi vẫn tin rằng Chúa luôn đi trước, đồng hành và nâng đỡ tôi tiếp tục hành trình của sứ vụ. Xin cho những bước chân sứ vụ của tôi luôn là những bước chân mang bình an, niềm vui và tình yêu của Chúa đến với mọi người; đồng thời cũng là những bước chân giúp tôi lớn lên từng ngày trong đời sống đức tin, để trở nên khí cụ nhỏ bé trong bàn tay yêu thương của Ngài.

M. Ter. Phương Thúy (Học viện SG), FMI 

Nguồn: conducmevonhiem.org