Canh Tân Đời Sống Đạo Để Vui Thích Trở Thành Môn Đệ Thừa Sai. Bài 01: Từ “Giữ Đạo” Đến “Sống Đạo” – Lời Mời Gọi Cấp Bách Của Năm Mục Vụ 2026

Tài liệu suy niệm dành cho giáo dân Năm Mục vụ 2026: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai: Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14).

 

LỜI MỞ ĐẦU

Anh chị em giáo dân thân mến,

Năm 2026, Hội Thánh Công giáo Việt Nam bước vào một giai đoạn mục vụ đầy ý nghĩa với chủ đề “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai: Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14). Đây là lời mời gọi cấp bách để mỗi người chúng ta không chỉ là môn đệ theo Chúa Giêsu, mà còn là thừa sai loan báo Tin Mừng trong đời thường.

Tuy nhiên, để thực sự sống lời mời gọi ấy với niềm vui và sức sống, chúng ta cần canh tân đời sống đạo từ gốc rễ: chuyển từ nếp “giữ đạo” hình thức, chu toàn luật lệ như bổn phận, sang “sống đạo” thân tình sâu xa với Chúa Giêsu – một mối tương quan tình yêu sống động, tràn đầy ân sủng.

Chuỗi 10 bài suy niệm này được biên soạn nhằm đồng hành với anh chị em trong hành trình canh tân ấy. Mỗi bài dựa trên Lời Chúa trong Tân Ước, kết nối với giáo huấn Hội Thánh (đặc biệt Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng của Đức Thánh Cha Phanxicô), và áp dụng thực tế cho đời sống giáo dân Việt Nam hôm nay.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp anh chị em gặp gỡ Chúa sống động hơn, sống đạo với niềm vui tràn đầy, và vui thích ra đi loan báo Tin Mừng – trở thành ánh sáng thế gian ngay giữa gia đình, giáo xứ và xã hội.

Xin Chúa Giêsu Phục Sinh và Mẹ Maria đồng hành với chúng ta trong năm mục vụ này.

Lm. Antôn Phan Tự Cường, OP

 

 

BÀI 01

TỪ “GIỮ ĐẠO” ĐẾN “SỐNG ĐẠO”

LỜI MỜI GỌI CẤP BÁCH CỦA NĂM MỤC VỤ 2026

 

Anh chị em thân mến,

Năm 2026, Hội Thánh Công giáo Việt Nam bước vào một giai đoạn mục vụ đầy ý nghĩa với chủ đề: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai: Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14). Đây không chỉ là một khẩu hiệu, mà là lời mời gọi sâu sắc để mỗi người chúng ta sống trọn vẹn căn tính Kitô hữu: không chỉ là môn đệ theo Chúa, mà còn là thừa sai loan báo Tin Mừng.

Tuy nhiên, để thực sự trở thành “môn đệ thừa sai” với niềm vui và sức sống, chúng ta phải bắt đầu từ một cuộc canh tân căn bản: chuyển từ nếp sống “giữ đạo” hình thức sang “sống đạo” cách thân tình, sâu xa với Chúa Giêsu.

Chúng ta hãy nhìn thẳng vào thực trạng. Ở nhiều giáo xứ Việt Nam, đa số giáo dân vẫn “giữ đạo” theo kiểu truyền thống: đi lễ Chúa nhật để tránh tội trọng, đọc kinh tối sáng như thói quen gia đình, đóng góp xây dựng nhà thờ, tránh các tội lớn. Đây là những việc tốt đẹp, đáng quý, phản ánh lòng đạo đức của ông bà tổ tiên. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, đức tin dễ trở nên tẻ nhạt, mang tính bổn phận hơn là một tình yêu sống động. Nhiều người trẻ rời bỏ đạo vì thấy đức tin nhàm chán, thiếu sức hấp dẫn. Nhiều gia đình Công giáo sống bên nhau mà ít chia sẻ về Chúa. Và sứ mạng truyền giáo thường chỉ dành cho linh mục, tu sĩ hoặc một số hội đoàn nhiệt thành.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chỉ ra gốc rễ trong Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng số 120: “Mỗi Kitô hữu là một nhà thừa sai trong mức độ họ đã gặp được tình yêu của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô”. Truyền giáo không xuất phát từ nghĩa vụ hay chương trình bề ngoài, mà từ kinh nghiệm gặp gỡ tình yêu Chúa. Nếu chưa gặp gỡ sống động, chúng ta khó có thể “vui thích” ra đi loan báo.

Vậy “giữ đạo” và “sống đạo” khác nhau thế nào ?

“Giữ đạo” thường tập trung vào việc chu toàn lề luật và nghi thức: đi lễ đúng giờ, xưng tội định kỳ, giữ ngày chay tịnh, tránh tội lỗi để lương tâm yên ổn và được cứu rỗi. Đây là mức độ tối thiểu cần thiết, như nền móng nhà cửa. Nhưng nếu chỉ có nền móng mà không xây nhà, cuộc sống đức tin sẽ thiếu sức sống.

“Sống đạo” là để Chúa Giêsu trở thành Trung tâm và hơi thở của cuộc đời: gặp gỡ Ngài cách cá vị qua cầu nguyện thân mật, suy niệm Lời Chúa, lãnh nhận Thánh Thể với tất cả tâm hồn, và diễn tả tình yêu ấy qua bác ái cụ thể, tha thứ, chia sẻ. Khi sống đạo như vậy, đức tin không còn là gánh nặng mà trở thành nguồn vui, nguồn sáng, khiến ta tự nhiên muốn giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác.

Chúa Giêsu đã nói rõ trong Tin Mừng Gioan: “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái” (Ga 15,5). Không phải “giữ luật” mà “ở lại trong Thầy” mới sinh hoa trái truyền giáo.

Năm mục vụ 2026 này chính là cơ hội Chúa ban để chúng ta canh tân. Nếu không thay đổi từ “giữ đạo” sang “sống đạo”, lời mời gọi “mỗi Kitô hữu là môn đệ thừa sai” sẽ chỉ dừng ở khẩu hiệu. Ngược lại, khi mỗi người chúng ta gặp gỡ Chúa sống động, lòng sẽ bừng cháy, và chúng ta sẽ vui thích trở thành ánh sáng giữa đời thường – trong gia đình, nơi làm việc, giữa bạn bè lương dân.

Anh chị em thân mến, hành trình canh tân bắt đầu từ hôm nay. Hãy tự hỏi lòng mình: Tôi đang “giữ đạo” vì bổn phận hay “sống đạo” vì yêu mến Chúa Giêsu ? Hãy mở lòng đón nhận ơn Chúa Thánh Thần để Ngài biến đổi chúng ta.

Trong các bài tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đào sâu cách gặp gỡ Chúa sống động qua Lời Chúa, Thánh Thể, cầu nguyện và bác ái, để niềm vui ấy thúc đẩy chúng ta ra đi loan báo Tin Mừng.

Câu hỏi suy niệm

1. Trong đời sống đạo hiện tại của tôi, tôi đang nghiêng về “giữ đạo” (chu toàn nghi thức, luật lệ) hay “sống đạo” (mối tương quan thân tình với Chúa Giêsu) nhiều hơn ?

2. Năm mục vụ 2026 mời gọi tôi trở thành môn đệ thừa sai – tôi sẵn sàng canh tân điều gì đầu tiên để đáp lại lời mời ấy ?

3. Tôi có cảm nhận được niềm vui Tin Mừng trong đời sống đạo hàng ngày chưa, hay vẫn thấy như gánh nặng bổn phận ?

 

Lm. Antôn Phan Tự Cường, OP