Tạ ơn Chúa vì tôi được sinh ra và lớn lên trên đất nước Việt Nam, và cách riêng trên mảnh đất Tây Nguyên thân thương…
“Còn 10 phút nữa xe xuất bến, mời quý khách lên xe.”
Giọng nói của tài xế như kéo tôi trở về thực tại, ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man. Tôi khẽ giật mình, lặng lẽ bước lên xe, tìm đến chỗ ngồi của mình. Tựa đầu vào khung cửa kính, tôi đưa mắt nhìn ra ngoài. Chiều đang dần buông xuống, ánh nắng cuối ngày loang dài trên mặt đất và từ từ lùi dần nhưỡng chỗ cho màn đêm bao phủ.
Trong khoảnh khắc ấy, lòng tôi dâng lên một chút buồn nhẹ, cảm thấy lưu luyến một chút điều gì đó. Tôi khẽ mỉm cười, thì thầm rất nhỏ “Tạm biệt nhé, Gia Lai.”
Được sinh ra và lớn lên trong vùng đất Tây Nguyên, nơi quy tụ của rất nhiều dân tộc anh em: Jrai, Bana, Eđê, Xêđăng, Rơngao… với những phong tục, văn hóa khác nhau, sự thân thiện nơi con người, nét duyên dáng nơi trang phục, âm điệu, nhịp sống riêng biệt đã tạo nên một bức tranh chữ S của Việt Nam thật phong phú, sinh động. Tuy nhiên, không chỉ gìn giữ bản sắc riêng, các dân tộc nơi đây còn hòa mình vào những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, cách riêng trong dịp Tết cổ truyền. Quả thật, Tết không chỉ là một kì nghỉ nhưng chính là khoảng thời gian để chúng ta được có cơ hội trở về, nhìn lại cội nguồn của mình với tất cả lòng biết ơn, những người con phương xa, dù bận rộn với công việc, nhưng cũng phải dành thời gian để sum họp, hiện diện bên gia đình, ông bà cha mẹ, làng xã của mình. Tất cả được lưu truyền, kế thừa và làm nên tinh hoa của dân tộc.
Riêng tôi, tôi cũng được mời gọi trở về cội nguồn của mình, tôi không được phép quên đi những âm vang của cồng chiêng Tây Nguyên, tiếng réo rắt của đàn Tơrưng với thanh âm trong lành của suối rừng, những điệu múa xoang nhẹ nhàng, hay tiếng hát “Akhan” của cụ già bên bếp lửa đã từng khiến tôi trào dâng niềm vui, cảm giác quen thuộc không thể diễn tả bằng lời, bởi lẽ những âm điệu quen thuộc đó đã in sâu vào trong tôi ngay từ thuở bé. Tuy nhiên, khi được lớn lên trong thời đại phát triển không ngừng của khoa học, kĩ thuật, đã khiến cho không ít truyền thống, ngôn ngữ văn hóa của nhiều dân tộc bị mai một đi. Đứng trước sự phát triển đó, không ít người trẻ thờ ơ với tiếng nói, phong tục và di sản của chính dân tộc mình, làm cho sự kế thừa trở nên mờ nhạt đi. Nếu không ý thức gìn giữ, những nét đẹp ấy có nguy cơ chỉ còn tồn tại trong ký ức. Điều đó không chỉ ảnh hưởng cả truyền thống dân tộc đất nước, nhưng cũng trở thành một thách đố lớn trong công cuộc thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng cho anh em sắc tộc qua việc hội nhập văn hóa và bảo tồn truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Tạ ơn Chúa vì tôi được sinh ra và lớn lên trên đất nước Việt Nam, và cách riêng trên mảnh đất Tây Nguyên thân thương. Chính nơi đây đã cho tôi cội rễ, cho tôi ký ức và cho tôi tình thân. Đặc biệt nhờ có cơ hội ra khỏi buôn làng, được mở ra, học hỏi những điều mới mẻ trong cuộc sống cũng như văn hóa của các dân tộc khác nhau, tôi càng thấm thía hơn giá trị của quê hương mình. Tôi cảm nhận rõ hơn sự chân thành, giản dị và đậm tình của người bản làng. Và vì thế, tôi được mời gọi thao thức và cầu nguyện nhiều hơn cho niềm tin nơi bản làng, nơi sắc tộc của mình.