Người Môn Đệ Thừa Sai Sống Mùa Chay Thánh. Bài 16: Tiếng Khóc Trẻ Thơ Và Tiếng Gọi Bảo Vệ Sự Sống

WGPKT(18/03/2026) – Suy niệm mỗi ngày trong Mùa Chay 2026, do Linh mục Antôn Phan Tự Cường, OP soạn.

BÀI 16

TIẾNG KHÓC TRẺ THƠ VÀ TIẾNG GỌI BẢO VỆ SỰ SỐNG

Chủ đề: Môn đệ thừa sai và trách nhiệm với những tâm hồn bé mọn

1. Câu chuyện thực tế: “Âm thanh làm phiền hay là tiếng sống?”

Trong một buổi lễ hay một cuộc họp cộng đoàn năm 2026, đôi khi chúng ta cảm thấy khó chịu khi nghe tiếng trẻ con khóc ré lên. Chúng ta coi đó là một sự “làm phiền”, một âm thanh cắt ngang sự trang nghiêm hay dòng suy nghĩ của mình. Chúng ta muốn một không gian yên tĩnh, ngăn nắp và đôi khi là… không có tiếng trẻ thơ để dễ dàng “đạo đức”.

Thế nhưng, giữa một thế giới đang đối mặt với tình trạng già hóa và nỗi sợ sinh con, tiếng khóc của trẻ thơ chính là một lời khẳng định: Sự sống vẫn đang tiếp diễn. Tiếng khóc ấy nhắc nhở chúng ta về sự yếu đuối thuần khiết—một hài nhi không thể tự lo cho mình, chỉ biết cậy trông hoàn toàn vào vòng tay cha mẹ. Đó chính là hình ảnh của mỗi chúng ta trước mặt Thiên Chúa, và cũng là hình ảnh của những người nghèo khổ, thấp cổ bé họng đang cần người môn đệ thừa sai lên tiếng thay.

2. Lời Chúa: (Pl 3,8)

“Tôi đành thua lỗ mọi sự để được cái lợi tuyệt vời là được biết Chúa Giê-su của tôi.”

3. Suy niệm cho người môn đệ thừa sai năm 2026

Thánh Phao-lô sau khi gặp Chúa đã trở nên như một người cha, người mẹ đầy dịu dàng với các giáo đoàn. Ngài viết: “Chúng tôi đã ăn ở dịu dàng giữa anh em, như người mẹ nuôi con hằng trìu mến thiết tha” (1 Tx 2,7). Để “biết Chúa”, Phao-lô đã phải từ bỏ thái độ cứng nhắc của một kẻ bắt bớ để mặc lấy trái tim nhạy cảm trước những linh hồn bé mọn.

– Bổn phận của người môn đệ: Năm mục vụ 2026 kêu gọi chúng ta bảo vệ phẩm giá con người. Bổn phận của người môn đệ là phải có đôi tai nhạy bén với những “tiếng khóc” thầm lặng: tiếng khóc của những thai nhi không được chào đời, của trẻ em bị bỏ rơi, hoặc của những người trẻ đang kiệt sức vì áp lực cuộc sống.

– Trách nhiệm thừa sai: Truyền giáo không chỉ là nói chuyện trên tòa giảng, mà là che chở sự sống. Trách nhiệm của chúng ta là tạo ra một môi trường giáo xứ và xã hội an toàn, yêu thương cho trẻ thơ. Một người môn đệ thừa sai biết cúi xuống bên một đứa trẻ là người đang đi đúng con đường của Chúa Giê-su—Đấng đã ôm lấy trẻ nhỏ và chúc lành cho chúng.

4. Bài học áp dụng

– Hành động cụ thể: Hôm nay, nếu bạn nghe tiếng trẻ con khóc hoặc gặp một đứa trẻ nghịch ngợm, thay vì bực mình, hãy thầm tạ ơn Chúa vì sự sống đang nảy nở. Hãy dành một cử chỉ hiền hòa, một nụ cười cho các em nhỏ bạn gặp trên đường.

– Thực hành thừa sai: Hãy quan tâm đến các chương trình bảo vệ sự sống hoặc các lớp giáo lý cho trẻ em. Đừng coi đó là việc của các sơ hay các giáo lý viên, mà hãy coi đó là trách nhiệm “hiệp hành” của chính bạn để nuôi dưỡng mầm mống tương lai của Hội Thánh.

5. Lời nguyện ngắn

Lạy Chúa Giê-su, Ngài đã sinh ra trong hình hài một hài nhi yếu ớt để cảm thông với thân phận con người. Xin cho con biết trân trọng và bảo vệ sự sống từ những giây phút đầu tiên. Xin giúp người môn đệ thừa sai là con luôn mang trái tim của một người cha, người mẹ hiền hậu, biết lắng nghe và ủi an những tiếng khóc của những tâm hồn bé nhỏ xung quanh con. Amen.

 

Lm. Antôn Phan Tự Cường, OP

 

 

Đọc thêm: 

NGƯỜI MÔN ĐỆ THỪA SAI SỐNG MÙA CHAY THÁNH

Phần 1: Cú Ngã Ngựa – Đối diện với sự thật bản thân (Ngày 1 – 16)

Mục đích: Giúp giáo dân nhận ra những “bức tường” ngăn cách họ với Chúa.

1. Ngày 1 (Lễ Tro): Vết bụi trên trán và bụi đường dưới chân – Sự mỏng manh của kiếp người.

2. Ngày 2: Chiếc điện thoại hết pin – Cảm giác mất kết nối với thế giới và nhu cầu kết nối với Chúa.

3. Ngày 3: Cái nhìn trong gương buổi sáng – Đối diện với con người thật, không phấn son, không chức vị.

4. Ngày 4: Dòng tin nhắn rác – Những tạp âm thế gian đang làm nhiễu tiếng Chúa gọi.

5. Ngày 5: Cơn giận vô cớ với người thân – Nhận diện cái tôi ích kỷ đang thống trị.

6. Ngày 6: Thói quen đổ lỗi – Khi Adam đổ lỗi cho Eva, ta đổ lỗi cho hoàn cảnh để né tránh hoán cải.

7. Ngày 7: Sự hào nhoáng của mạng xã hội – Sống ảo hay sống thật trước mặt Thiên Chúa.

8. Ánh mắt của người bị lãng quên và tiếng gọi truyền giáo.

9. Bát canh nguội và tình yêu tự hủy thầm lặng.

10. Bàn tay chai sần và linh đạo lao động thừa sai.

11. Giọt mồ hôi dưới nắng gắt và sức mạnh của sự kiên trì.

12. Sự thinh lặng của người cha và tiếng nói của tình yêu phục vụ

13. Chiếc áo cũ được vá lại và lòng thương xót chữa lành

14. Món quà từ người xa lạ và những nẻo đường của ân sủng

15. Cây bút chì mòn vẹt và niềm vui của sự tiêu hao