
Hãy làm công việc của người loan báo Tin Mừng. Tôi sắp phải đổ máu và Chúa sẽ trao cho tôi vòng hoa dành cho người công chính.
Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-mô-thê.
1 Anh thân mến, trước mặt Thiên Chúa và Đức Ki-tô Giê-su, Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, Đấng sẽ xuất hiện và nắm vương quyền, tôi tha thiết khuyên anh : 2 hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện ; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. 3 Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm hết thầy này đến thầy nọ, bởi ngứa tai muốn nghe. 4 Họ sẽ ngoảnh tai đi không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường. 5 Phần anh, hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo Tin Mừng, và chu toàn chức vụ của anh.
6 Còn tôi, tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra đi. 7 Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. 8 Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính ; Chúa là vị Thẩm Phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong Ngày ấy, và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi Người xuất hiện.
Đ.Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.
8Miệng chứa chan lời tán tụng Chúa,
suốt ngày con chẳng ngớt tôn vinh.9Xin đừng sa thải con lúc tuổi đà xế bóng,
chớ bỏ rơi khi sức lực suy tàn.
Đ.Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.
14Phần con đây, vẫn một bề trông cậy,
và gia tăng lời tán tụng Ngài.15abMiệng con công bố Ngài chính trực,
suốt ngày tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.
Đ.Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.
16Con thuật lại bao chiến công của Chúa,
nhắc nhở rằng : chỉ mình Ngài chính trực công minh.17Từ độ thanh xuân, lạy Thiên Chúa,
con đã được Ngài thương dạy dỗ.
Tới giờ này, con vẫn truyền rao vĩ nghiệp của Ngài.
Đ.Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.
22Lạy Thiên Chúa, con dạo khúc hạc cầm
tạ ơn Ngài thành tín.
Gảy cung tỳ bà, con ngâm vịnh
kính dâng Ngài, lạy Đức Thánh của Ít-ra-en.
Đ.Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.
Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a.
Bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
38 Khi ấy, trong lúc giảng dạy, Đức Giê-su nói với đám đông dân chúng rằng : “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. 39 Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. 40 Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn.”
41 Đức Giê-su ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. 42 Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma. 43 Đức Giê-su liền gọi các môn đệ lại và nói : “Thầy bảo thật anh em : bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. 44 Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó ; còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân.”
(Nguồn: ktcgkpv.org)
______________________________
Suy niệm 1: Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
ĐỨC TIN VÀ LÒNG BÁC ÁI CỦA BÀ GÓA
Bà góa nghèo bỏ tiền vào Đền thờ. Dù ít nhưng Chúa Giê-su lại đề cao, Người giải thích rằng: “Bà góa nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết … vì bà đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống” (Mc 12,44).
Đức tin và tình yêu đã thúc đẩy bà dâng hiến tất cả những gì bà có chứng tỏ lòng cao cả của bà, dù lễ vật mọn hèn. Đúng là, ở đời quí nhất tấm lòng. Nói đến mẹ góa con côi không nơi nương tựa lại nghèo nữa, hết chỗ dựa, chỉ còn Thiên Chúa là chỗ họ ẩn thân nương náu.
Tuy nhiên, hoàn cảnh túng thiếu như bà góa này là chưa đủ: Thiên Chúa cần sự tự nguyện gắn bó trong niềm tin, thể hiện trong tình yêu đối với Chúa và tha nhân. Không ai nghèo đến độ không có cái gì để cho. Bà góa trong Tin Mừng là mẫu gương về niềm tin, lòng bác ái, sống mến Chúa và yêu người cho chúng ta.
Thánh Giáo Hoàng Lê-ô Cả nói: “Trên cán cân công lý của Chúa không phải trọng lượng của dâng cúng là đáng kể, nhưng là trọng lượng của con tim. Bà goá trong Tin Mừng đã đặt vào hòm tiền của đền thờ hai đồng xu nhỏ và vượt quá tiền dâng cúng của những người giàu. Không cử chỉ từ nhân nào thiếu ý nghĩa trước mặt Chúa, không có lòng từ bi nào mà không có hoa trái” (Bài giảng về chay tịnh dec.mems., 90,3 Leo Cả, Giáo hoàng).
Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết sống quảng đại, luôn biết co đi mà không toán. Amen.
(Nguồn: tonggiaophanhanoi.org)
—————————-
Suy niệm 2: Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
Suy Niệm:
Bài Tin Mừng hôm nay đặt bên nhau hai hình ảnh trái ngược.
Một bên là các kinh sư, một bên là một bà góa.
Chúng ta được mời gọi nhìn cách hành xử bên ngoài của họ,
từ đó thấy được thái độ nội tâm của mỗi bên.
Các kinh sư thuộc về giới lãnh đạo cấp cao của Do thái giáo.
Trong một xã hội được chi phối toàn diện bởi Luật Môsê,
thì những người giỏi Luật như các kinh sư đóng vai trò rất quan trọng.
Họ có nhiều uy tín và ảnh hưởng trên đời sống tinh thần của dân.
Chính vì thế không lạ gì nếu có một số kinh sư đã vấp ngã.
Một người vừa có tri thức, vừa có quyền lực, dễ bị vấp vào thói háo danh.
Đức Giêsu nêu lên một vài nét chấm phá về họ.
Trong hội đường, nơi công cộng hay đám tiệc,
họ thích mặc áo thụng, thích được chào, thích chỗ cao.
Nói chung, họ thích mình trở nên trung tâm chú ý của người khác.
Hiểu biết của họ về Lời Chúa sau bao năm học tập
lại trở nên phương tiện để họ tìm vinh danh cho mình thay vì cho Chúa.
Tệ hơn nữa, họ lại mang bộ mặt đạo đức khi giả vờ đọc kinh dài.
Với uy tín và sự giả hình khéo léo, họ nuốt chửng nhà của các bà góa.
Ngược với hình ảnh của một vị kinh sư cao trọng, quyền uy
là chuyện một bà góa nghèo bỏ tiền vào hòm dâng cúng.
Đức Giêsu cố ý ngồi gần để quan sát người giàu kẻ nghèo bỏ tiền.
Ngài muốn dạy các môn đệ một bài học lớn khi gọi họ lại
và khẳng định rằng bà góa này đã bỏ nhiều hơn mọi người khác,
mặc dù bà chỉ bỏ vào thùng số tiền rất nhỏ.
Nhưng cái rất nhỏ này lại là tất cả những gì bà có, tất cả của nuôi thân.
Hẳn các môn đệ ngỡ ngàng vì cách đánh giá ấy của Thầy,
cũng là cách đánh giá con người của Thiên Chúa.
Ngài đánh giá theo tấm lòng, chứ không theo lễ vật.
Ngài không mãn nguyện với của dư thừa, nhưng Ngài đòi tất cả.
Tất cả của bà góa là hai đồng kẽm, thuộc đơn vị tiền tệ thấp nhất.
Hóa ra người túng thiếu cũng có thể dâng chính cái nghèo của mình.
Một kinh sư có học thức, có vai vế và bề ngoài có vẻ đạo đức
khác với bà góa cô thân cô thế và túng nghèo,
ở chỗ ông quay vào mình, loay hoay với tiếng tăm và lợi nhuận của mình.
Còn bà thì quay về phía Thiên Chúa,
với thái độ quảng đại, tin tưởng, phó thác và liều lĩnh.
Chúng ta ai cũng có hai đồng kẽm.
Đừng mặc cảm khi phải bỏ đồng tiền nhỏ nhoi vào hòm tiền,
nếu quả thực chúng ta chỉ có hai đồng kẽm.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa,
xin cho con quả tim của Chúa.
Xin cho con đừng khép lại trên chính mình,
nhưng xin cho quả tim con quảng đại như Chúa
vươn lên cao, vượt mọi tình cảm tầm thường
để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ.
Xin cho con vượt qua mọi hờn oán nhỏ nhen,
mọi trả thù ti tiện.
Xin cho con cứ luôn bình an, trong sáng,
không một biến cố nào làm xáo trộn,
không một đam mê nào khuấy động hồn con.
Xin cho con đừng quá vui khi thành công,
cũng đừng quá bối rối khi gặp lời chỉ trích.
Xin cho quả tim con đủ lớn
để yêu người con không ưa.
Xin cho vòng tay con luôn rộng mở
để có thể ôm cả những người thù ghét con.
(WHĐ)
_________________________
Suy niệm 3: Lm Giuse Đỗ Cao Bằng, S.J
“Mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình” (Mc 12:44).
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Ngày thứ Năm vừa qua, chúng ta được nghe đoạn Tin Mừng (TM) thuật lại mẩu đối thoại giữa Đức Giê-su và một kinh sư. Trong cuộc gặp gỡ này, Đức Giê-su khá hài lòng với sự đối đáp của vị kinh sư ấy, đến nỗi Ngài thốt lên “ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu”. Và như tôi đã gợi ý, khoảng cách giữa tư tưởng và hành động dường như khá lớn, có khi sống hết đời người vẫn chưa thể rút gắn được khoảng cách này.
Hôm nay, chúng ta được nghe một đoạn TM liền kề với đoạn TM của thứ Năm vừa qua diễn tả một cảm xúc khác, một nhận định khác của Đức Giê-su về các kinh sư. Bên cạnh đó, đoạn TM hôm nay phác họa hai bức chân dung đối nghịch nhau, tương phản nhau: kinh sư và bà góa nghèo.
Hình ảnh các kinh sư được phác họa như sau: ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng, ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ.
Hình ảnh bà góa nghèo: không có gì đặc biệt bởi vì bản thân bà nghèo khổ nên nghèo là nét chính của bà, bên cạnh đó bà có một hành động duy nhất diễn tả toàn bộ con người của bà, đó là bà bỏ vào thùng dâng cúng của Đền Thờ hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng Rô-ma, là tất cả những gì bà có. Đây là một số tiền rất nhỏ nhưng lại là tài sản lớn của bà góa nghèo vì là đồng tiền có thể nuôi sống bà trong một ngày (hai đồng tiền kẽm bằng 1/4 đồng Rô-ma, 1 đồng Rô-ma bằng 1/6 quan, 1 quan bằng lương công nhật thời bấy giờ; như thế, nếu một ngày lương là 200.000đ thì 2 đồng kẽm chưa tới 7.000đ, tức là được 2 gói mì bình dân).
Qua hai hình ảnh tương phản này, Đức Giê-su muốn dạy các môn đệ biết cách nhận định hành động của một con người: hành động yêu mến và quảng đại thì cao trọng hơn hình thức bề ngoài và lời nói sáo rỗng. Bởi thế, từ tư tưởng tới hành động thường là một khoảng cách khá lớn. Một người siêng năng tham dự Thánh Lễ, đọc kinh nhiều, cầu nguyện lâu giờ… chưa chắc có thể sống yêu thương, phục vụ quên mình, quảng đại chia sẻ tài sản cho người khác, v.v..
Hai hình ảnh này phản chiếu điều gì trên chúng ta? Chúng ta là ai? Có thể chúng ta vừa mang trong mình hình ảnh của một kinh sư, vừa có vài nét hao hao giống bà góa nghèo. Tuy nhiên, Chúa muốn chúng ta sống thế nào, hành động ra sao… để có thể tôn vinh Danh Chúa hơn?
Người giàu và người nghèo luôn tồn tại ở mọi thời đại. Nhưng người giàu mà có tinh thần quảng đại như bà góa thì đáng quý biết bao; người nghèo mà coi việc thờ phượng Chúa là trên hết và dâng lễ bằng tất cả những gì mình có thì hiếm có khó tìm.
Quý vị thân mến, tôi thiết nghĩ, quý vị và tôi không có gì phải quá xấu hổ khi chúng ta có nhiều nét giống những người kinh sư, bởi vì chúng ta đều là những con người mỏng dòn, yếu đuối. Dẫu biết thế, nếu chúng ta khát khao nên hoàn thiện hơn và bày tỏ nỗi niềm của chúng ta với Chúa, tôi tin rằng Người sẽ trợ giúp chúng ta, vì đó là điều đẹp lòng Chúa. Quý vị hãy tâm sự với Chúa những gì diễn ra trong tâm trí của mình khi cầu nguyện với đoạn Lời Chúa hôm nay, dù đó là những giằng co và thách đố.
Chúc quý vị cầu nguyện sốt sắng!
Lm Giuse Đỗ Cao Bằng, SJ, giáo xứ Hoa Lư, Pleiku
WGPKT(05/06/2026) KONTUM
