ĐCV Huế: Thánh Lễ Tạ Ơn Của Các Tân Linh Mục Khóa XIV, XV VÀ XVI
ĐCV Huế: Thánh Lễ Tạ Ơn Của Các Tân Linh Mục Khóa XIV, XV VÀ XVI
Thánh lễ tạ ơn của các tân Linh mục khóa XIV, XV và đặc biệt khóa XVI của Đại Chủng viện Huế được cử hành lúc 6g00 sáng thứ Tư, ngày 19/11/2025.
Bài giảng Lễ tạ ơn linh mục tại Đại Chủng Viện Huế
LINH MỤC, NGƯỜI ĐẦY TỚ TRUNG TÍN CỦA THIÊN CHÚA – (Lc 19,11–27)
Cộng đoàn phụng vụ thân mến, hôm nay, anh em lớp chúng con được về lại mái nhà Đại Chủng Viện để cùng với cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn vì hồng ân linh mục mà anh em chúng con vừa được lãnh nhận. Nhưng đôi lúc chúng con cũng cần phải tự hỏi: Người linh mục tạ ơn vì điều gì?Làm sao để có thể tạ ơn trong mọi hoàn cảnh?
Trước tiên, qua dụ ngôn, ta có thể thấy: người sợ hãi trách nhiệm thì không thể tạ ơn được. Người đầy tớ thứ ba trong dụ ngôn hôm nay đã đáp lại với ông chủ rằng:‘Thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ. Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. Anh ta sợ sự “khắc nghiệt” của ông chủ, sợ làm mất nén bạc của ông, sợ bị trách, nên anh ta đã chọn giải pháp an toàn – đó là – bọc khăn giữ kỹ nén bạc. Và chính nỗi sợ ấy làm anh trở nên một người đầy tớ tồi tệ đúng như lời ông chủ nói với anh ta. Chắc hẳn, anh ta cảm thấy nén bạc ông chủ trao là một gánh nặng hơn là một hồng ân, và vì thế, anh ta chẳng có lý do gì để tạ ơn ông chủ vì nén bạc đó. Đối với anh, việc không nhận nén bạc xem ra an toàn và may mắn hơn nhiều.
Linh mục cũng dễ rơi vào tình cảnh tương tự. Vì sợ thất bại, sợ trách nhiệm, sợ người khác chê cười, nên nhiều lúc đã chọn giải pháp an toàn, không sáng kiến, không dấn thân, khong hoạt động, và nói như trong dụ ngôn là bọc khăn giữ kỹ nén bạc. Đời linh mục như thế, thật sự rất khó để tạ ơn.
Tuy nhiên, để tạ ơn đúng nghĩa cũng không phải dễ dàng vì chúng ta dễ bị tác động bởi nhiều người khác, mà trong dụ ngôn, đó là những người đồng bào. “đồng bào của ông chủ ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói [với các đầy tớ] rằng : ‘Chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi.’.” Những người này không muốn ông chủ làm vua, và cũng không muốn các đầy tớ kia nhận ông chủ làm vua.
Là những tân linh mục, chúng con đã hoặc đang sống trong bầu khí hân hoan của các lễ tạ ơn long trọng. Chúng con nhận được nhiều quà tặng, nhiều lời chúc mừng, nhận được những cử chỉ kính trọng từ nhiều người, nhất là lần đầu tiên được mọi người gọi mình là Cha. Tất cả các điều ấy đều tốt đẹp, nhưng nếu không tỉnh táo, chúng dễ trở thành chiếc bẫy tinh vi khiến chúng con nghĩ mình là Vua chứ không phải là tôi tớ. Và vì thế, chúng con cũng dễ “tạ ơn Thiên Chúa” một cách sai lầm — tạ ơn vì nhờ Chúa mà con được làm Cha – làm Vua mà quên rằng: mình là tôi tớ được trao những nén bạc là để sinh lời chứ không phải để kiếm lời.
Thái độ tạ ơn của người linh mục là thái độ của một người đầy tớ biết rằng mọi nén bạc đều là của Chúa, và cảm thấy vui mừng vì được sinh lời cho ông chủ chứ không phải vui vì kiếm lời cho mình. Người đầy tớ ý thức như thế cũng sẽ biết tạ ơn một cách vô tư, không so đo, không ghen tị với các đầy tớ khác “sinh lời” nhiều hay ít hơn mình. Bởi họ hiểu rằng tất cả đều sinh lời cho cùng một ông chủ, cùng một Nước Trời. Niềm vui của họ không đến từ việc “hơn người khác”, nhưng từ việc “được ông chủ tín nghiệm trao cho những nén bạc để sinh lời”.
Hôm nay, anh em chúng con trở về mái nhà Đại Chủng Viện để tạ ơn vì những “nén bạc” mà Thiên Chúa đã trao cho chúng con qua quý Cha, quý Soeur, quý nhân viên, quý thầy cô và anh em chủng sinh. Nếu trong dụ ngôn, ông chủ đi xa trao nén bạc cho các đầy tớ, thì chúng con nghĩ mình lại là những người đầy tớ được trao nén bạc rồi được sai đi xa để sinh lời. Trong dụ ngôn, ông chủ không trao nén bạc cho tất cả các đầy tớ, mà chỉ chọn mười người trong các tôi tớ để giao phó tài sản của mình. Cũng thế, trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, chúng con biết rằng không phải ai cũng được chọn gọi trở thành linh mục. Và chúng con được chọn gọi không phải vì xứng đáng hơn những anh em đã chuyển hướng, nhưng vì Thiên Chúa quảng đại trao phần “tài sản” của Người là thiên chức linh mục cho chúng con để chúng con sinh lời cho Nước Chúa. Lớp chúng con có những anh em nay đã đi theo những con đường khác, sống những ơn gọi khác nhau, và có anh em cũng đã được Chúa gọi về. Thiên Chúa có kế hoạch riêng cho từng người. Mỗi hành trình, mỗi ơn gọi đều có giá trị trong mắt Người. Tuy nhiên, chúng con, những người đã được đặt tay và lãnh nhận thiên chức linh mục, cảm nhận sâu sắc hồng ân này, đồng thời cũng ý thức trọng trách nặng nề: nén bạc càng lớn, thì trách nhiệm sinh lời càng lớn hơn.
Trong dụ ngôn, chỉ có ba đầy tớ đến trình diện, còn bảy người kia thì không thấy được nhắc tới. Có thể họ vẫn đang trên đường sinh lời, vẫn đang nỗ lực chu toàn bổn phận được giao. Chúng con nghĩ mình là những người đầy tớ vẫn còn đang tiếp tục hành trình sinh lời như thế, một hành trình đầy khó khăn và thử thách. Thật vậy, mở đầu bài tin mừng hôm nay, Thánh Lu-ca cho biết: “Chúa Giê-su kể dụ ngôn ấy vì Người đang ở gần Giê-ru-sa-lem”(Lc 19,11). Và cuối dụ ngôn, thánh Luca lại viết: 28 Đức Giê-su nói những lời ấy xong, thì dẫn đầu các môn đệ, tiến lên Giê-ru-sa-lem. Giê-ru-sa-lem là điểm đến trong hành trình của Chúa Giê-su; đó không phải là nơi Người được tôn vinh theo kiểu trần gian, mà là nơi Người sẽ chịu khổ nạn, chịu chết và sống lại. Trong khung cảnh ấy, dụ ngôn các nén bạc trở nên một lời nhắc nhở nghiêm túc cho chúng con và cho tất cả những ai được Chúa trao sứ mạng: hãy trung thành sinh lời cho đến cùng, dù con đường ấy dẫn ta đến thập giá. Người đầy tớ trung thành không được phép chôn giấu nén bạc ân sủng, không được để nỗi sợ hãi thập giá làm tê liệt lòng nhiệt thành sinh lời của mình.
Do đó, tạ ơn không chỉ diễn ra khi ta đạt được thành công trước mắt, mà còn phải tạ ơn ngay cả khi đối mặt với thập giá, đối mặt với yếu đuối và sự bất tài của mình. Tạ ơn lúc này có nghĩa là xác tín rằng, cả đau khổ, giới hạn và yếu đuối của mình cũng có thể là những nén bạc sinh lời cho Nước Chúa nếu chúng ta kết hiệp nó với hy tế tạ ơn của Chúa Giesu trên cây thập giá, là hy tế vẫn luôn được hiện tại hóa mỗi khi linh mục cử hành Thánh Lễ. Xác tín như thế, người đầy tớ sẽ luôn “tạ ơn” trong mọi hoàn cảnh, vì tin tưởng rằng sự trung tín của mình sẽ không bao giờ vô ích vì Chúa mới là Đấng làm chủ, Đấng làm cho nén bạc sinh lời.
Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho anh em lớp chúng con, những người tôi tớ vẫn còn đang “trên đường” sinh lời, biết luôn tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, không sợ hãi tự ti bọc khăn giữ kỹ nén bạc của mình, không kiêu ngạo nghĩ mình là vua, không so đo hơn thua với anh em trong việc sinh lời, và quan trọng là biết trung thành sinh lời ngay cả khi đối diện với thập giá. Và xin cho mỗi người chúng ta cũng trở nên những tôi tớ trung tín như thế, để khi ông chủ trở về, tất cả chúng ta đều được nghe Chúa phán: “Khá lắm ! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! […]. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ người!”. (Mt 25,21)