THÁNH LUY GONZAGA, DÒNG TÊN, BỔN MẠNG GIỚI TRẺ CÔNG GIÁO
“Thưa mẹ, con thưa thật với mẹ rằng khi con suy niệm về lòng nhân hậu của Thiên Chúa, sâu thẳm như đại dương vô tận, tâm hồn con như rơi vào một vực thẳm. Trước sự bao la ấy, con dường như lạc lối và không biết phải đáp lại thế nào: sao Chúa lại mời gọi con bước vào nơi an nghỉ đời đời chỉ sau những công việc quá ít ỏi và nhỏ bé như vậy! Từ trời cao, Người gọi con đến hưởng hạnh phúc vô biên mà con đã tìm kiếm với biết bao hờ hững. Người muốn ban thưởng cho những giọt nước mắt mà con đã đổ ra quá ít ỏi và dè sẻn.” (Trích lá thư cuối cùng của Thánh Luy Gonzaga gửi mẹ, ngày 10 tháng 6 năm 1591)
Thánh Luy Gonzaga sinh tại vùng Mantua, quê hương của dòng tộc ngài, và cũng như bất kỳ con trưởng nào của dòng dõi quý tộc, cuộc đời Luy dường như đã được định đoạt. Cha ngài, hầu tước Ferrante Gonzaga, mong muốn con trai nối nghiệp quân sự nên cho cậu bé lớn lên giữa súng ống và áo giáp. Trong khi mẹ ngài lại dưỡng dục con bằng đời sống đức tin và những lời cầu nguyện.
“Hoán cải để thuộc về thế giới của Thiên Chúa”
Chính Thánh Luy dùng cụm từ này để diễn tả ơn gọi của mình, một ơn gọi được hình thành từ rất sớm. Khi lên năm tuổi, cậu bé Luy vẫn thích những trò chơi chiến trận như bao trẻ em khác. Thế nhưng đến năm bảy tuổi, cậu đã nhiều lần quỳ gối mỗi ngày để đọc các Thánh vịnh sám hối. Năm mười tuổi, cậu tận hiến cho Đức Maria, như chính Mẹ đã hoàn toàn hiến dâng cho Thiên Chúa. Năm mười hai tuổi, cậu được rước lễ lần đầu từ tay Thánh Carôlô Borrômêô trong một chuyến ngài đi thăm mục vụ. Ít lâu sau, Luy thổ lộ với mẹ về ý định dâng mình cho Chúa nhưng cha cậu đã quyết liệt phản đối lựa chọn ấy. Nhiều người thân trong gia đình cũng chế giễu cậu. Nhưng Luy bình tĩnh đáp lại: “Con đang tìm kiếm ơn cứu độ, mọi người cũng hãy tìm kiếm điều đó đi!”
Với hy vọng làm con trai đổi ý, người cha đã gửi Luy đến triều đình nước Ý. Ông mong rằng cuộc sống nơi đó sẽ cuốn hút cậu, thậm chí biết đâu cậu sẽ yêu ai đó. Thế nhưng kết quả là những trải nghiệm ấy chỉ càng củng cố quyết tâm gia nhập Dòng Tên của Luy. Năm 1585, khi mới mười bảy tuổi, Luy chính thức từ bỏ mọi tước vị và quyền thừa kế để nhường lại cho người em trai Rodolfo, rồi lên đường đến Rôma.
Một viên ngọc quý của đời sống thiêng liêng
Trong Dòng Tên, Thánh Luy nổi bật bởi lòng đức tin sâu xa, tinh thần hãm mình và khả năng làm chủ bản thân. Các bề trên nhanh chóng nhận ra nơi chàng tu sĩ trẻ một viên ngọc quý của đời sống thiêng liêng, đến nỗi sau này khi Luy qua đời, Bề trên Tổng quyền Dòng Tên lúc bấy giờ, người kế vị trực tiếp của Thánh Inhaxiô Loyola, đã nói rằng ngài từng hy vọng Luy sẽ được chữa lành bệnh tật, vì tin rằng Thiên Chúa muốn dành cho người thanh niên ấy một sứ mạng lớn lao trong tương lai, có thể là lãnh đạo Dòng Tên. Trên thực tế, thời gian Luy sống trong Dòng Tên chỉ vài năm. Ngài theo học thần học nhưng chưa kịp tuyên khấn thì đã được Chúa gọi về.
“Như mọi người khác”
Trong thời gian Thánh Luy sống tại Rôma, thành phố liên tiếp chịu nhiều tai họa, trước hết là hạn hán, tiếp đến là nạn đói, rồi bệnh dịch hạch lan tràn. Trung thành với châm ngôn của mình: “Như mọi người khác”, nghĩa là không màng đến nguồn gốc quý tộc hay những đặc quyền gắn liền với tình trạng sức khỏe của mình, ngài đã dấn thân phục vụ những người mắc bệnh dịch cùng với Thánh Camillô Lellis. Một ngày nọ, ngài bắt gặp một bệnh nhân bị bỏ rơi ngoài đường và đang hấp hối. Luy đã cõng người ấy trên lưng và đưa đến bệnh viện. Có lẽ chính trong lần phục vụ ấy mà ngài bị lây nhiễm bệnh. Ít ngày sau, Thánh Luy qua đời trong vòng tay của các anh em cùng dòng, khi ngài mới hai mươi ba tuổi.
Thánh Luy Gonzaga được Đức Giáo hoàng Bênêđictô XIII phong thánh vào năm 1726. Ba năm sau, vị giáo hoàng này đặt ngài làm bổn mạng các sinh viên. Năm 1926, Đức Giáo hoàng Piô XI tôn phong ngài làm bổn mạng giới trẻ Công giáo, và đến năm 1991, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đặt ngài làm bổn mạng những người mắc bệnh AIDS.