
TÌNH YÊU PHÁT GIÁC TỘI LỖI
Phụng vụ Chúa Nhật 11 thường niên hôm nay đặt chúng ta đối diện với hai tội nhân tên tuổi. Một, vua Đavít, vào thời trị vì đất nước Ítraen, đã lạm dụng chức quyền hoàng gia, o ép Urigia, một sĩ quan trong quân đội, đưa ông nầy ra địa đầu giới tuyến, rồi rút quân cứu viện. Urigia đã phơi thây trong trận chiến đó. Đavít âm mưu giết chồng để cướp vợ của viên sĩ quan nầy. Người thứ hai là một phụ nữ làng chơi nổi tiếng. Bà nghe tin Chúa Giêsu được mời dự tiệc tại nhà một người Biệt phái, không ái ngại, bà đường đột đi thẳng vào giữa bữa tiệc và bày tỏ tâm tình thống hối xin tha thứ. Hai nhân vật nầy sống cách nhau chừng mười thế kỷ, cả hai đối diện với những người của Thiên Chúa: Vua Đavít gặp tiên tri Nathan, người phụ nữ tội lỗi gặp chính Đức Giêsu.
Trong hai bối cảnh khác nhau, các cuộc gặp gỡ gây nên sự biến đổi sâu xa trong lương tâm và nơi tâm hồn hai nhân vật, cho họ một cái nhìn mới về quá khứ của mình, khởi đi từ một tiêu chí mới đó là tự vấn trước tình yêu của Thiên Chúa. Đối với nhân vật Đavít, lời nhắc nhở của tiên tri Nathan về những hồng phúc mà Thiên Chúa đã thi ân cho ông. Tiên tri không ngớt nhắc đến những ân huệ Thiên Chúa đã hào phóng ban cho đức vua, mà đức vua đã lãnh nhận như việc phong vương, được bảo toàn sinh mạng, cung điện cao sang, vợ con và thê thiếp … “Ta đã ban cho ngươi … Ta đã ban cho ngươi … Và Ta sẽ ban cho ngươi gấp mấy lần như thế nữa” (x. Bài đọc 1. 2 Sm 12,7-10.13). Khi đức vua nhận ra tình yêu bao la của Thiên Chúa đối với mình, thì đức vua cũng đồng thời nhận ra khuyết điểm đáng trách của mình khi đáp lại tình yêu Thiên Chúa. Vua Đavít nhận ra con người thật của mình, ông cúi đầu nhận tội: “Tôi đã đắc tội với Thiên Chúa”. Kết quả vua được tha chết và tha tội.
Còn nhân vật phụ nữ, chỉ nghe nói về Đức Giêsu mà thôi, chị đã vượt qua mọi rào cản để đến “đứng đàng sau, sát chân Chúa Giêsu mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên” (c. 38) (Bài Tin Mừng. Lc 7,36-50). Chắc hẳn trong cuộc sống những thứ trang sức, bộ cánh lượt là của chị, đã được dùng để lôi cuốn kẻ khác, thì nay chị dùng để tỏ lòng yêu mến Đấng mà chị khám phá ra là Tình Yêu thật. Chị khóc ít về quá khứ của mình, nhưng cảm động vì Đức Giêsu để cho chị thực hiện cử chỉ yêu thương, mà ông chủ nhà biệt phái Simôn, coi đấy là gương xấu:“phụ nữ nầy là một người tội lỗi”(c.39). Trước thắc mắc của người biệt phái về việc làm của người phụ nữ, phán quyết từ miệng Đức Giêsu: “Vì thế tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều … Chúa Giêsu nói với người phụ nữ: ‘Tội của chị được tha rồi. Chị hãy đi bình an’” (c. 47-49) .
Còn dụ ngôn hai con nợ trong bài Tin Mừng, một người nợ năm trăm quan tiền, một nợ năm chục, cả hai đều không có gì để trả; cả hai đều được ông chủ tha, làm cho chúng ta hiểu nhiều hơn phán quyết nầy của Đức Giêsu: “Người được tha nhiều mến chủ nợ nhiều hơn”(c.43). Xem ra pháp chế, luật lệ, luân lý như mất đi trọng lượng trước Tình Yêu Thiên Chúa ! Qua phản ứng của tiên tri Nathan và của Đức Giêsu, tính cách nặng nề của tội được mặc khải ra, đồng thời cũng mặc khải ra lòng thương xót và tha thứ vô bờ bến của Thiên Chúa. Lòng thương xót của Thiên Chúa đi trước sự nghiêm minh đối với tội lỗi của nhân loại, tuy nhiên để nhận ra tình trạng tội lỗi của mình lại là một lộ trình ân sủng, cần được người nhà của Thiên Chúa giúp đỡ, như tiên tri Nathan đã soi sáng lương tâm vua Đavít để ông nhận ra lỗi lầm của mình.Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết sống khiêm hạ, biết dùng Lời Chúa soi sáng cuộc đời mình và dùng sự trợ giúp của Giáo Hội để khám phá tội lỗi mình, xin cho con biết yêu mến Chúa nhiều vì tình yêu phủ lấp muôn vàn tội lỗi. Amen
Q Vinh Lm Đức An
