Bức tranh “Ngày Chúa Phán Xét” – Peter Paul Rubens (1577-1640)
Trong bầu khí ảm đảm của tháng 11, cũng là thời gian Giáo Hội mời gọi Kitô hữu suy tư về cái chết, mời bạn chiêm ngắm tuyệt phẩm của danh hoạ người Bỉ Peter Paul Rubens (1577-1640) về Ngày Chúa Phán Xét vẽ theo trường phái Barốc. Bức tranh dài hơn 6m và chiều ngang 4,6m, hoàn thành vào năm 1617, hiện được trưng bày trong viện bảo tàng nghệ thuật Alte Pinakothek ở Munich, Đức Quốc.
Phần trên của tranh là hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Thánh Thần qua hình chim bồ câu, và Chúa Giêsu với áo choàng đỏ phủ nửa thân mình đang ngồi xét xử. Tay phải Ngài hướng về trời cao, khuôn mặt Ngài hiền hậu, đôi môi Ngài mở nhẹ mời gọi nhân loại, trong đó có bạn và tôi, vào thiên đàng một cách trìu mến, như thể Ngài không muốn trừng phạt ai cả.
Hai bên Chúa là hai nhân vật mặc áo xanh da trời nổi bật hẳn. Đó là Đức Maria và tổ phụ Môse. Cả hai đều hướng về phía nhân loại. Ngay phía dưới chân Chúa Giêsu là hai Tổng lãnh Thiên Thần. Ở giữa hai ngài là một khoảng không kéo xuống dưới, như là vực thẳm phân cách hai bên rõ rệt.
Bên trái Chúa là Tổng lãnh Thiên Thần Micae với áo choàng đỏ, tay trái cầm khiên mộc, tay phải cầm gươm lửa, khuôn mặt nghiêm nghị, hướng về những người chịu hình phạt hoả ngục. Ta thấy những khuôn mặt đau khổ, há hốc miệng kêu than, họ đang bị những tên quỷ dữ mở đôi mắt thật to đe doạ và nắm chặt họ.
Bên phải Chúa Giêsu có thể là Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel với áo choàng xanh da trời, khuôn mặt vui tươi, hướng về nhóm người tốt lành đang được rước về thiên đàng. Tay phải Thiên Thần cầm vương miện được kết từ cành lá, và ngài sẽ đặt trên đầu của những người được hưởng phúc thiên đàng. Ở phía dưới cùng của bức tranh là nhóm người đang chờ được xét xử và phân loại.
Khi chiêm ngắm bức tranh “Ngày Chúa Phán Xét” ta nhớ lại lời Thánh Vịnh:
“Nào phàm nhân sống mãi được sao mà chẳng phải đến ngày tận số?” (Tv 49,10).
Thật vậy, dù con người khao khát sống mãi, nhưng thời gian lại làm cho sức người từ từ cạn kiệt. Tóc rồi sẽ bạc, răng cũng sẽ long. Vẻ đẹp dù có phấn son đến mấy hay thẩm mỹ viện có cố gắng căng làn da của người có tuổi mà lại ham trẻ đẹp, vẫn hiện lên nếp nhăn của kiếp người phải đối diện với ngày tận số. Người giàu có tìm đủ cách để sống lâu, sống trẻ, sống khoẻ mà hưởng thụ, thì cũng không thể thoát khỏi “lưới tử thần”. Người thành danh để tên cho đời ở đoạn đường này, góc đường kia, dù muốn hay không cũng phải về với ba tấc đất là ngôi nhà muôn đời muôn kiếp.
Hơn nữa, tử thần không chỉ gõ cửa người cao niên, mà cả người trẻ cũng không thế trốn thoát được tử thần, như thánh Augustinô nói: “Không phải tất cả mọi thứ sẽ già cỗi đi, nhưng tất cả đều sẽ phải chết. Như vậy, khi chúng hình thành và muốn càng nhanh vươn tới hiện hữu toàn hảo, chúng càng tiến nhanh tới huỷ diệt. Đó là số phận của mọi vật trần gian” (Tự thuật. Bản dịch của Phạm Hồng Lam. Q. 4. C.10. Trang 132).
Vì thế, kiếp già cỗi là điều không thể xoá nhoà và cái chết đến với kiếp người lúc trẻ hay lúc già cũng là điều đương nhiên.
Thật tinh tế và thực tế, thánh vịnh gia nhắc nhở mỗi phận người:
“Kìa thiên hạ thấy người khôn cũng chết, kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong, bỏ lại tài sản mình cho người khác.
Tuy họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ, nhưng ba tấc đất mới thật là nhà, nơi họ ở muôn đời muôn kiếp.
Dù sống trong danh vọng, con người cũng không thể trường tồn; thật nó chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết” (Tv 49,11-13).
Những lời sâu lắng của Thánh Vịnh gia và bức tranh tuyệt đẹp của danh hoạ Ruben hôm nay mời gọi bạn và tôi tự hỏi bản thân:
“Ta cần sống ở đời này thế nào, để khi Chúa gọi ta về, thiên thần đứng ở cửa mỉm cười đón mời ta vào hưởng vinh phúc mãi mãi bên Chúa, Đấng yêu ta?”
Câu hỏi này giúp ta trong tháng 11 phản tỉnh về sự sống và cái chết của mình.
Thánh Giáo Phụ Ambrôsiô chia sẻ: “Chớ gì mỗi ngày chúng ta tập làm quen và yêu mến sự chết, để nhờ sự tách biệt này, linh hồn chúng ta học cho biết đoạn tuyệt với các dục vọng thể xác, và mỗi khi được đặt ở chốn cao siêu, nơi các ham muốn trần tục không thể tới cũng không quyến dụ được nó, linh hồn đón nhận được hình ảnh của sự chết, để khỏi phải chịu hình phạt của sự chết. Quả vậy, luật của xác thịt thì chống lại luật của tinh thần và đưa luật này vào con đường lầm lạc. Nhưng phải dùng phương thuốc nào để trị liệu?Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này? Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”. (Bài đọc giờ Kinh Sách, lễ các linh hồn, ngày 02.11).
Thánh Augustinô sau khi suy tư về kiếp phù vân và cái chết, ngài nhắc nhở: “Vì thế, hồn con ngợi khen Chúa, Đấng tạo dựng vũ trụ; ước gì nó sẽ không còn yêu mến bám chặt vào những lạc thú vật chất. Những lạc thú sẽ theo nhau qua đi; chúng đánh thức những ước muốn tai hại và phá vỡ tâm hồn, vì tâm hồn chỉ muốn ở lại và tìm sự an nghỉ nơi những gì nó yêu thích” (Tự thuật. Q. 4. C.10. Trang 132 – 133). “Hồn tôi ơi, chớ kiêu căng, đừng để trái tim biết nghe của mi bị ù điếc bởi tiếng ồn cao ngạo của mi. Cả mi cũng biết: chính Lời đã gọi mi quay về với con người mi, và đó là nơi có sự bình an lâu bền, nơi tình yêu sẽ không rời xa, trừ khi mi rời bỏ chính mình. Kìa hãy xem các sự vật này cứ qua đi, để cho những thứ khác nối tiếp…Chính Chúa chúng ta, Đấng tạo dựng vũ trụ; Chúa không biến đi, vì không có gì có thể thay thế được Người” (Tự thuật. Q. 4. C.11. Trang 134 – 135).
Thánh tiến sĩ mới nhất của Hội Thánh và cũng là bổn mạng của các nhà giáo dục là John Henry Newman mời gọi ta: “Thiên Chúa nhân từ ban phúc lành cho chúng ta: trong sự khôn ngoan Chúa không ban tặng tất cả mọi thứ cùng một lúc, mà theo mức độ và theo từng thời điểm” (Dem Licht folgen. Jahreslesebuch. S.219). Vì thế, chính trong sự khiêm tốn bước đi từng bước, con người được lớn lên trong đức tin và trưởng thành trong nhân cách. Như lời Chúa dạy trong sách Châm Ngôn: “Này con, khôn ngoan của thầy, con hãy chú tâm học hỏi; hiểu biết của thầy, con hãy lắng tai nghe, để con cân nhắc thận trọng và nói năng như người hiểu biết.” (Cn 5,1-2). Thánh Newman còn có lời tự tình trong tác phẩm “Giấc mơ của người cao niên – Der Traum des Gerontius” “Hãy trỗi dậy, hỡi linh hồn yếu đuối của tôi, hãy can đảm lên; hãy nắm bắt khoảnh khắc ngắn ngủi này, nơi sự sống và ý thức vẫn còn ở bên bạn. Hãy chuẩn bị đón Chúa! Khi cơn bão kinh hoàng khủng khiếp này dần lắng xuống, và trước khi sự hủy diệt lại giáng xuống trên ta, hãy sử dụng thời gian cho thật tốt!” (Der Traum des Gerontius. S.7).
Với lời của ba thánh nhân, bạn và tôi được mời gọi tỉnh thức sống với các ba tâm thái tốt cho bản thân ta.
(1) Mỗi ngày tập làm quen và yêu mến sự chết.
Không mơ màng và đắm chìm vào cuộc sống trần gian này. Ngược lại, mỗi ngày luôn có bước dừng và khoảng lặng để ý thức về cái chết sẽ đến với ta bất cứ lúc nào. Đừng để khi về già mới sống đạo đức và tìm về với Chúa. Có như vậy, ta không còn sợ cái chết, mà với thời gian ta yêu mến cái chết và chuẩn bị sẵn sàng cho ngày Chúa gõ cửa đời ta.
(2) Tín thác hoàn toàn vào Chúa Giêsu Kitô.
Tâm thái thứ hai là cả cuộc đời và trong từng khoảnh khắc ta tín thác hoàn toàn vào Chúa Giêsu Kitô, vì chỉ có Ngài mới giúp ta không sợ hãi trước cái chết, và ta tự do sống làm con cái Chúa. Hơn nữa, khi tín thác vào Chúa và bám chặt vào Chúa, cây nho đời ta sẽ sinh hoa kết trái và niềm vui của Chúa và niềm vui của ta gặp nhau trên mảnh đất thấp đời này và trên tầng trời cao nơi Chúa ngự trị. Thật phúc thay ai trong mọi khoảnh khắc và trong mọi câu chuyện đời mình đều tín thác vào Thiên Chúa giàu lòng thương xót!
(3) Sử dụng thời gian cho thật tốt.
Đừng ngu ngốc để thời gian trôi đi cách vô nghĩa, ngược lại ta ý thức “sử dụng thời gian cho thật tốt” trong từng suy nghĩ, trong mỗi cảm xúc, trong từng lời ăn tiếng nói và trong mỗi hành động lớn nhỏ của ta. Cái tốt này là cái tốt của trời cao nhắc nhở ta “không còn yêu mến bám chặt vào những lạc thú vật chất. Những lạc thú sẽ theo nhau qua đi”. Cái tốt này còn mời gọi “chớ kiêu căng, đừng để trái tim biết nghe của mi bị ù điếc bởi tiếng ồn cao ngạo của mi”. Để tránh thói kiêu ngạo, cái tốt này nhắc nhở bạn và tôi: “hãy chú tâm học hỏi; hiểu biết của thầy, con hãy lắng tai nghe, để con cân nhắc thận trọng và nói năng như người hiểu biết” (Cn 5,1-2). Hơn hết, cái tốt này là cái tốt của tình yêu thương thấm đậm lòng khiêm tốn với chiều dọc của mở ra với Chúa trên cao và với chiều ngang mở ra với anh chị em.
Xin hai thánh Giáo Phụ Ambrôsiô và thánh Augustinô cùng thánh tiến sĩ John Henry Newman cầu bầu cho bạn và tôi luôn khiêm tốn và tràn đầy yêu thương, để ta viết mỗi chữ trên đời mình với CHỮ TỐT, và vẽ mỗi bức tranh trên hành trình cuộc sống với dung mạo thánh thiện của ĐẤNG TUYỆT MỸ – CHÚA GIÊSU KITÔ.
Thay lời kết mời bạn dâng lên Chúa Giêsu Kitô, Đấng Tuyệt Mỹ lời cầu nguyện của thánh tiến sĩ John Henry Newman:
“Ôi lạy Chúa Giê-su,
Con muốn dùng thời gian cho thật tốt.
Nếu cuộc sống qua đi, thì không còn có giờ để cầu nguyện.
Tại nấm mộ không còn lời cầu nguyện của con nữa.
Trong luyện ngục không còn có thể làm những việc tốt được nữa.
Dù con rất nhỏ bé trước tôn nhan thánh thiện của Chúa,
nhưng con lại rất mạnh mẽ trong Chúa,
mạnh mẽ nhờ Mẹ Vô Nhiễm của Chúa,
mạnh mẽ nhờ các thánh trên thiên quốc,
như thế con có thể làm nhiều điều cho Hội Thánh,
cho thế giới và cho tất cả những người con yêu mến…
Xin đừng để con bước đi trên con đường của riêng mình,
mà con không tưởng nghĩ đến Chúa.
Xin giúp con ý thức dâng mọi ý định cho Chúa,
và xin Chúa chuẩn y mọi ý định mà con đang có,
cũng như xin Chúa chúc lành cho mọi điều con làm!
Con không làm gì mà không có Chúa.
Con luôn muốn nâng trái tim của con lên với Chúa.
Không bao giờ con con quên rằng,
Chúa là Đấng Cầu Bầu của con trước tôn nhan thánh thiện.
Như đồng hồ mặt trời cho chúng con biết về thời gian,
Con mong muốn được Chúa hướng dẫn chỉ lối,
nếu Chúa muốn đón nhận con và hướng dẫn con.
Lạy Chúa Giêsu là Chúa của lòng con,
Con xin hiến dâng cho Chúa toàn bộ con người con. Amen”.
(John Henry Newman. Im Verlag der Arche. Zürich 1957. Gebete. S.29).