Bài Giảng Của Đức Lêô XIV Trong Thánh lễ Chúa Nhật XV Thường Niên Năm C: Chúng Ta Cần Đến Cuộc Cách Mạng Tình Yêu

Tại giáo xứ Saint-Thomas de Villanova ở Castel Gandolfo, Đức Lêô XIV đã chủ tế Thánh lễ vào Chúa Nhật XV mùa Thường niên, năm C, ngày 13/7/2025. Bày tỏ niềm vui của mình được cử hành Thánh lễ với cộng đồng giáo xứ, trong bài giảng, ngài mời gọi hãy có cùng cái nhìn, những tâm tình và trái tim trắc ẩn như Chúa Giêsu, Người Samari Nhân Hậu. Vì « ngày nay chúng ta cần đến cuộc cách mạng tình yêu này ».

Dưới đây là bài giảng của Đức Thánh Cha:

Anh chị em thân mến,

Tôi rất vui khi được cử hành Thánh Lễ với anh chị em. Tôi gửi lời chào đến tất cả những ai đang hiện diện, cộng đoàn giáo xứ, các linh mục, và Hồng y, Giám mục Giáo phận, cùng các giới chức dân sự và quân sự.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta đã nghe một trong những dụ ngôn xúc động và hay nhất của Đức Giêsu. Tất cả chúng ta đều biết dụ ngôn về người Samari Nhân hậu (Lc 10, 25-37).

Dụ ngôn đó luôn thách đố chúng ta suy nghĩ về cuộc đời của mình. Nó làm khuấy lên lương tâm đang ngủ quên hoặc xao lãng của chúng ta, và cảnh tỉnh chúng ta nguy cơ về một đức tin tự mãn chỉ hài lòng với việc tuân giữ luật ở bên ngoài nhưng lại không thể cảm nhận và hành động với lòng trắc ẩn đầy thương xót như Thiên Chúa.

Dụ ngôn thực sự nói về lòng trắc ẩn. Thật vậy, câu chuyện Tin Mừng nói về lòng trắc ẩn đã thúc đẩy người Samari hành động, nhưng nó trước hết nói về cách mà người khác quan tâm đến người bị thương đang nằm bên vệ đường sau khi bị kẻ cướp tấn công. Chúng ta được kể lại rằng một vị tư tế và thầy Lêvi ‘nhìn thấy rồi tránh qua bên kia mà đi’ (c. 32). Tuy nhiên, về người Samari, Tin Mừng nói: “Anh ta thấy vậy thì động lòng thương” (c. 33).

Thưa anh chị em, cách chúng ta nhìn vào người khác mới là điều quan trọng, bởi nó tỏ cho thấy những gì trong lòng chúng ta. Chúng ta có thể nhìn thấy và tránh qua mà đi, hoặc chúng ta có thể nhìn thấy và động lòng trắc ẩn. Đó là kiểu nhìn hời hợt, xao lãng và vội vàng, một lối nhìn như thể giả vờ không thấy. Chúng ta có thể nhìn mà không rung cảm hoặc bị thách đố bởi cảnh tượng. Và rồi, cũng có lối nhìn với con mắt của tâm hồn, nhìn kỹ hơn, cảm thông với người khác, sẻ chia kinh nghiệm của mình, để bản thân được đánh động và thách đố. Lối nhìn này gợi lên câu hỏi về cách thức chúng ta sống cuộc đời mình và trách nhiệm mà chúng ta cảm thấy đối với người khác.

Dụ ngôn trước hết nói với chúng ta về cách Thiên Chúa nhìn chúng ta, để rồi chúng ta cũng có thể học cách nhìn hoàn cảnh và con người bằng con mắt của Người, đầy yêu thương và trắc ẩn. Người Samari Nhân Hậu thực sự là hình ảnh của Đức Giêsu, Người Con vĩnh cửu mà Chúa Cha đã sai đến trong lịch sử của chúng ta chính bởi vì Người đã nhìn nhân loại với lòng trắc ẩn và không tránh qua một bên mà đi. Như người đàn ông trong Tin Mừng đang đi từ Giêrusalem xuống Giêrikhô, nhân loại đang đi xuống thẳm sâu của sự chết; trong thời đại hôm nay cũng vậy, chúng ta phải đương đầu với bóng tối của sự dữ, đau khổ, nghèo đói và bí ẩn về cái chết. Thế nhưng, Thiên Chúa đã nhìn đến chúng ta với lòng trắc ẩn; Người muốn bước đi cùng con đường của chúng ta và xuống ở giữa chúng ta. Trong Đức Giêsu, Người Samari Nhân Hậu, Thiên Chúa đã đến để chữa lành những vết thương của chúng ta và tuôn đổ trên chúng ta dầu tình yêu và thương xót của Người.

Đức Giáo hoàng Phanxicô, người thường nhắc nhớ chúng ta rằng Thiên Chúa giàu lòng xót thương và trắc ẩn, có lần đã đề cập đến Đức Giêsu như là ‘lòng trắc ẩn của Chúa Cha dành cho chúng ta’ (Kinh Truyền Tin, 14 tháng 7 năm 2019). Thánh Augustinô nói với chúng ta rằng, như là Người Samari Nhân Hậu đã đến để cứu giúp chúng ta, Đức Giêsu ‘muốn được biết đến như là người thân cận của chúng ta. Thật vậy, Chúa Giêsu Kitô làm cho chúng ta nhận ra rằng Người là Đấng đã chăm sóc cho người sắp chết bị kẻ cướp đánh đập và bỏ lại bên vệ đường (De Doctrina Christiana, I, 30.33).

Vậy nên, chúng ta có thể hiểu tại sao dụ ngôn này rất thách đố đối với từng người chúng ta. Nếu Đức Kitô biểu lộ khuôn mặt của một Thiên Chúa đầy lòng trắc ẩn, thì tin vào Người và trở thành môn đệ của Người nghĩa là để mình được biến đổi và mang lấy những tâm tình của Người. Nó cũng có nghĩa là học có được một trái tim động lòng thương, đôi mắt trông thấy và không nhìn đi chỗ khác, đôi tay giúp đỡ người khác và xoa dịu vết thương của họ, đôi vai có khả năng vác lấy gánh nặng của những ai cần đến.

Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, chúng ta nghe những lời của ông Môsê, người nói với chúng ta rằng tuân giữ giới răn của Chúa và hướng lòng trí về Người không bao hàm việc gia tăng những hành động bên ngoài, nhưng hơn hết nhìn vào cõi lòng mình và nhận ra rằng Thiên Chúa đã khắc ghi nơi đó luật yêu thương của Người. Nếu chúng ta nhận ra trong sâu thẳm tâm hồn mình rằng Đức Kitô, người Samari Nhân Hậu, yêu thương và chăm sóc chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ được đánh động để yêu thương như Người đã yêu và trở nên đầy lòng trắc ẩn như Người. Chỉ khi chúng ta được Đức Kitô chữa lành và yêu thương, chúng ta mới có thể trở nên chứng nhân cho tình yêu và lòng trắc ẩn của Người giữa lòng thế giới.

Anh chị em thân mến, ngày hôm nay chúng ta cần đến ‘cuộc cách mạng tình yêu’ này. Hôm nay, con đường từ Giêrusalem xuống Giêrikhô là con đường mà hết thảy những ai rơi vào tội lỗi, đau khổ và nghèo túng đang đi qua. Đó còn là con đường của những ai đang bị muộn phiền và đau thương của cuộc sống đè nặng. Con đường mà tất cả những ai mất phương hướng, ngã quỵ và chạm đáy tuyệt vọng đang trải qua. Con đường mà tất cả những người bị tước đoạt, lấy trộm và cướp phá, nạn nhân của những hệ thống chính trị bạo ngược, của một nền kinh tế đẩy họ vào cảnh nghèo đói, và của những cuộc chiến tranh đã giết chết ước mơ và chính cuộc sống của họ.

Chúng ta phải làm gì? Liệu chúng ta nhìn và dửng dưng bước đi, hay chúng ta mở lòng mình ra với người khác, như người Samari? Phải chăng nhiều khi chúng ta chỉ bằng lòng làm tròn trách nhiệm của mình, hoặc xem người thân cận chỉ là những ai thuộc nhóm của mình, suy nghĩ như mình, sẻ chia cùng quốc tịch hoặc tôn giáo của mình? Đức Giêsu lật nhào lối nghĩ này bằng cách trình bày cho chúng ta người Samari, một người ngoại giáo, đã hành động như là người thân cận với người bị thương ấy. Và Đức Giêsu cũng mời gọi chúng ta làm như vậy.

Người Samari, như Đức Giáo Hoàng Bênêdictô đã viết, “không hỏi ranh giới trách nhiệm liên đới của mình. Anh cũng chẳng hỏi về công trạng cần có để được sự sống đời đời. Một điều khác xảy ra: trái tim anh bị đánh động… Nếu câu hỏi ‘Liệu người Samari có phải là người thân cận của tôi không?’ thì câu trả lời sẽ là không một cách rõ ràng, xét theo hoàn cảnh lúc bấy giờ. Nhưng Đức Giêsu đặt lại vấn đề: Người Samari, người khách lạ, đã làm cho mình trở thành người thân cận và cho tôi thấy rằng tôi phải học từ thâm tâm cuộc sống để trở thành người thân cận cho mọi người, và câu trả lời đã nằm sẵn trong tôi. Tôi phải trở nên như người biết yêu, một người có trái tim rộng mở để biết rung cảm trước sự khốn khổ của người khác” (Jesus of Nazareth, 197).

Nhìn mà không dửng dưng bước đi, ngừng lại nhịp sống hối hả của mình, để cho cuộc sống của người khác, dù họ là ai chăng nữa, với nhu cầu lẫn khó khăn của họ, chạm đến trái tim chúng ta. Đó là điều làm cho chúng ta trở nên người thân cận cho nhau, tạo nên tình huynh đệ đích thật và phá vỡ mọi bức tường cũng như rào cản. Sau cùng, tình yêu sẽ chiến thắng và chứng minh sức mạnh vượt trên sự dữ và tử thần.

Các bạn thân mến, chúng ta hãy nhìn vào Đức Kitô, Người Samari Nhân Hậu. Hôm nay, chúng ta một lần nữa hãy lắng nghe tiếng Người. Vì Người nói với mỗi một chúng ta, ‘Hãy đi và cũng hãy làm như vậy’ (c. 37).

 

Cồ Ngọc Hải dịch

(Từ : vatican.va)

Nguồn: xuanbichvietnam.net