Lặng – Nơi Con Tim Thuộc Về

Hôm nay, trong sự tĩnh lặng của ngôi nguyện đường đơn sơ của cộng đoàn, lặng quỳ bên Chúa Giêsu Thánh Thể – tôi cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhàng sâu lắng, tôi trao gửi tất cả mọi bận lòng cho Chúa để lùi về chốn sâu thẳm nhất của tâm hồn. Tôi nghiêm túc nhìn về quá khứ với lòng tri ân sâu thẳm, nhìn giây phút hiện tại với lòng hăng say và vươn tới tương lai với niềm khát vọng thừa sai đang rực cháy.

Nhìn lại hành trình đã qua, tôi nhận ra mình như một chú cá bé nhỏ đang hạnh phúc bơi lội trong đại dương bao la của Lòng Thương Xót Chúa. Đó là một cảm nhận rất sâu sắc và âm thầm nhưng mạnh mẽ trong đời sống thiêng liêng của tôi. Quỳ bên Thánh Thể, niềm vui của tôi giờ đây không còn là những cảm xúc ồn ào, náo nhiệt bên ngoài hay những tự mãn nhất thời khi thành công nữa. Trong cái LẶNG này, tôi được hạnh phúc chạm vào một niềm vui thanh khiết và bền vững – niềm vui vì xác tín rằng Chúa luôn hiện diện và đồng hành với tôi trên mọi nẻo đường của sứ vụ.

Tôi nhận ra một điều, những buồn vui trong cuộc sống hay cả những khó khăn, thử thách không còn làm tôi chao đảo, tròng trành. Ngược lại, chúng trở thành những “nốt nhạc” trầm lắng trong bản trường ca cuộc đời của mình mà chính Chúa đang tấu lên. Tôi hiểu rằng, bước đường của người môn đệ khi theo Chúa chắc chắn không thể tránh khỏi những khó khăn và mệt mỏi nhưng nó không phải là rào cản, mà là cơ hội để tôi nhận ra sức mạnh của Chúa cách rõ rệt và xác tín hơn. Tôi không xin Chúa cất đi những thử thách ấy nhưng xin Chúa ban cho tôi thêm sức mạnh để vượt qua. Bởi lẽ, như tâm tình của thánh Phaolô trong thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô: “Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh” (2Cr 12, 10), tôi cũng nhận ra lúc mình càng yếu đuối, Chúa lại càng tác động mạnh mẽ trong tôi; càng tin tưởng, tôi càng thấy sức mạnh của Ngài biểu lộ qua phận người yếu đuối mỏng manh của mình.

Cũng trong sự tĩnh lặng ấy, tôi nhìn lại biến cố ra đi của bố mình – một dấu mốc không thể phai mờ, một nỗi đau tận cùng đối với phận người yếu hèn, tội lỗi. Nhưng với tôi, đó lại là một khởi đầu lớn lao của ân sủng, Chúa đã dùng “cái dằm” đau nhức đó để hun đúc nên con người tôi một sự khác biệt: biết “DÁM, LÌ, LIỀU” hơn trong lý tưởng theo đuổi ơn gọi tận hiến.

Đã hơn một lần tôi suy nghĩ: liệu tôi có trung thành với Chúa không? Tôi có trở thành một nữ tu thánh thiện không? Những lúc gặp khó khăn, hiểu lầm, tôi có đủ can đảm để bước tiếp chăng?… Chúa thật khéo léo, Ngài không báo trước cho tôi biết điều gì, nhưng lại cho tôi những trải nghiệm buồn vui rất thực tế và thấm đẫm sự quan phòng kỳ diệu trên bước đường sứ vụ của mình. Chúa cho tôi cảm nhận rõ rệt sự hiện diện của Ngài trong từng công việc, từng cuộc gặp gỡ. Niềm vui nội tâm nơi tôi như vỡ oà và trào dâng niềm khát khao để yêu Chúa nhiều hơn và ước mong sống xứng đáng với ơn gọi. Từ niềm vui ấy, tôi thấy tâm hồn mình thao thức hơn cho Hội Dòng. Tôi tự hỏi: làm sao để những nữ tu Phaolô luôn “bừng cháy”? Làm sao để Tỉnh dòng phát triển cả về số lượng và chất lượng? Chính niềm vui nội tâm có Chúa ở cùng đã thôi thúc tôi không được phép dừng lại ở sự an toàn của bản thân, mà phải dấn thân mạnh mẽ hơn nữa qua việc tự đào tạo mình cả về nhân bản, tri thức và đời sống thiêng liêng để làm hành trang cho sứ vụ.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giây phút này, con thấy thật hạnh phúc. Một niềm hạnh phúc giản đơn nhưng sâu sắc vì con biết mình được Chúa yêu và con được thuộc về Chúa. Chúa vẫn ở đó, vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ bé yếu ớt của con để cùng con viết tiếp những trang nhật ký đời mình. Con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn vì tất cả. Xin cho con mãi giữ được cái LẶNG thánh thiêng này, để mỗi ngày cùng với sự dẫn dắt của Chúa con hăng say bước đi trên hành trình là một người môn đệ thừa sai.

Hạt Bụi, SPC