Bài Suy Niệm Thứ Ba, Linh Thao Mùa Chay Cho Giáo Triều: Sự Giúp Đỡ Của Chúa

Chiều 23/2, Đức cha Erik Varden trình bày bài suy niệm thứ ba Linh Thao Mùa Chay của mình ở Vatican dành cho Đức Lêô XIV, các Hồng y cư trú tại Rôma và các vị đứng đầu các Bộ, tập trung vào chủ đề: “Sự giúp đỡ của Chúa”. Sau đây là tóm tắt bài suy niệm của ngài.

Mary Ward, nhà giáo dục Kitô hữu vĩ đại của thế kỷ XVII, thường nói với các chị em của mình: “Hãy làm hết sức mình và Thiên Chúa sẽ giúp đỡ“.

Quan niệm rằng Thiên Chúa có thể và sẽ giúp đỡ chúng ta trong những hoàn cảnh khó khăn là một chân lý hiển nhiên đối với đức tin trong Thánh Kinh. Điều này phân biệt Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Giacob, Thiên Chúa đã làm người đầy lòng trắc ẩn trong Chúa Giêsu Kitô, xa rời với Nguyên Động Tác Nhân Bất Biến của triết học.

Thánh vịnh 90 (91) bắt đầu bằng câu: ‘Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao’. ​​Theo thánh Bernard, sự giúp đỡ của Chúa thực sự có thể được gọi là một nơi cư ngụ, bởi vì nó tạo thành một thực tại nâng đỡ trong đó chúng ta có thể sống, cử động và hiện hữu. Sự giúp đỡ của Chúa không phải là thỉnh thoảng mới có đối với chúng ta; nó không phải là một dịch vụ khẩn cấp mà chúng ta gọi đến khi nhà cửa cháy hoặc ai đó bị xe tông, giống như cách chúng ta gọi số 999.

Nhưng còn những trường hợp người kính sợ Chúa kêu lên thấu trời mà không nhận được phản hồi nào rõ rệt, chỉ nghe thấy tiếng vọng cô đơn của chính giọng nói mình thì sao?

Hình mẫu trong Thánh Kinh về hoàn cảnh như vậy là Gióp, cuốn sách vĩ đại của ông có thể được tiếp cận như một bản giao hưởng qua ba chuyển động, từ lời than khóc đau lòng, qua sự mô tả về mối đe dọa, đến một trải nghiệm Ân sủng hoàn toàn bất ngờ.

Gióp không chấp nhận những lời biện minh của bạn bè mình. Ông từ chối cho rằng Thiên Chúa chỉ đang tính toán những con số trong cuộc đời ông như thể đó là một bảng cân đối kế toán. Không được giúp đỡ, ông quyết tâm tìm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa trong nỗi khổ của mình, và anh dũng kêu lên: “Nếu không phải là Ngài, vậy là ai?”

Là những người có đức tin, ở một mức độ nào đó, chúng ta có thể coi tôn giáo của mình như một chính sách bảo hiểm. Chắc chắn rằng mình sẽ tồn tại nhờ sự giúp đỡ của Chúa, chúng ta có thể nghĩ rằng mình sẽ an toàn. Thế giới dường như có thể sụp đổ nếu – khi – tai họa ập đến. Làm thế nào tôi đối mặt với những thử thách khiến hàng rào bảo vệ được xây dựng và tùy chỉnh, lắp ráp cẩn thận của mình sụp đổ? Mối quan hệ của tôi với Chúa có phải là một sự trao đổi, khiến tôi, khi gặp khó khăn, nghe theo lời khuyên của người vợ cứng đầu của Gióp là “nguyền rủa Thiên Chúa và chết đi”? Hay tôi sống một cuộc sống có chiều sâu nhiều hơn?

Thiên Chúa có thể làm cho một thế giới mới xuất hiện sau khi Ngài đã phá bỏ những bức tường mà chúng ta từng cho là thế giới của mình, những bức tường mà thực chất đã khiến chúng ta ngột ngạt.

Sống trong sự giúp đỡ của Chúa, như thánh Bernard muốn chúng ta làm, không phải là tìm kiếm sự an toàn. Đó là vượt qua sự Than Khóc và Mối Đe Dọa để sống một cách thanh thản tử tế ở một cấp độ sâu xa hơn.

Erik Varden, Giám mục giáo phận Trondheim (Na Uy). 

 

Tý Linh chuyển ngữ

(Từ : Vatican News)

Nguồn: xuanbichvietnam.net