
Người thường ghé vào nhà chúng ta là một thánh nhân của Thiên Chúa.
Bài trích sách các Vua quyển thứ hai.
8 Một hôm, ông Ê-li-sa đi qua Su-nêm. Ở đó có một phụ nữ giàu sang. Bà ta khẩn khoản mời ông tới dùng bữa tại nhà bà. Từ đó, mỗi lần đi qua, ông lại ghé vào dùng bữa. 9 Bà ấy nói với chồng : “Này ông ! Tôi biết người thường ghé vào nhà chúng ta là một người của Thiên Chúa, là một vị thánh. 10 Mình phải làm cho ông một căn phòng nhỏ trên sân thượng, rồi kê ở đó một cái giường, đặt bàn ghế và để một cái đèn cho ông dùng. Như thế, khi nào đến nhà mình, ông sẽ lên ở đó.” 11 Một hôm, ông đến nơi ấy, và lên trên lầu nằm nghỉ. 14 Ông nói với tiểu đồng : “Nên làm gì cho bà ấy ?” Giê-kha-di đáp : “Tội nghiệp, bà ấy không có con trai, mà chồng thì đã già.” 15 Ông Ê-li-sa bảo : “Đi gọi bà ấy.” Nó đi gọi bà, và bà ấy đến đứng ngoài cửa. 16a Ông Ê-li-sa nói : “Vào thời kỳ này, vào độ này sang năm, bà sẽ có cháu trai bồng.”
Đ.Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.
2Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng,
qua muôn ngàn thế hệ
miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài.3Vâng con nói : “Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu,
lòng thành tín Chúa được thiết lập trên trời.”
Đ.Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.
16Hạnh phúc thay dân nào biết ca ngợi tung hô ;
nhờ Thánh Nhan soi tỏ, họ tiến lên, lạy Chúa.17Nhờ được nghe danh Ngài, họ suốt ngày hớn hở ;
bởi vì Ngài công chính, nên họ được hiên ngang.
Đ.Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.
18Sức hùng cường hiển hách của dân chính là Ngài,
hồng ân Ngài làm nổi bật uy thế chúng con.19Đấng bảo vệ chúng con là người của Đức Chúa,
vua chúng con thuộc quyền Đức Thánh của Ít-ra-en.
Đ.Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.
Vì được dìm vào trong cái chết của Đức Ki-tô, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, chúng ta cũng được sống một đời sống mới.
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.
3 Thưa anh em, khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Ki-tô Giê-su, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người. 4 Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới.
8 Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Ki-tô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người : đó là niềm tin của chúng ta. 9 Thật vậy, chúng ta biết rằng : một khi Đức Ki-tô đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ Người chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người. 10 Người đã chết, là chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ. Nay Người sống, là sống cho Thiên Chúa. 11 Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa, trong Đức Ki-tô Giê-su.
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, để loan truyền những kỳ công của Thiên Chúa, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Ha-lê-lui-a.
Ai không vác thập giá, thì không xứng với Thầy. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
37 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. 38 Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. 39 Ai tìm giữ mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được. 40 Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.
41 “Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.
42 “Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.”
(Nguồn: ktcgkpv.org)
—————————
Suy niệm 1: TGM Nguyễn Văn Thiên
NGHỊCH LÝ CỦA ĐỨC TIN
Tin vào Thiên Chúa, tức là chấp nhận một chuỗi những điều xem ra là nghịch lý theo suy luận tự nhiên của con người. Có người đã định nghĩa, đức tin là tin vào Đấng làm cho điều không thể trở thành điều có thể. Bởi lẽ đối với Thiên Chúa, không có gì mà Ngài không làm được, như lời sứ thần Ga-bri-en nói với Trinh nữ Ma-ri-a. Thời đại nào cũng có những người lập luận theo kinh nghiệm và cái nhìn trần thế để phủ nhận những điều các Ki-tô hữu tin, ví dụ như mầu nhiệm Nhập thể, Đức Giê-su vừa là Thiên Chúa vừa là con người; mầu nhiệm Phục sinh, Chúa Giê-su đã chết và đã sống lại; Mầu nhiệm Thánh Thể, là sự hiện diện của Chúa Giê-su trong hình Bánh và hình Rượu; ơn tha thứ tội lỗi; hạnh phúc đời đời và linh hồn bất tử. Tin vào Thiên Chúa là chấp nhận những nghịch lý đó, đồng thời khẳng định: Thiên Chúa có thể biến đổi mọi sự, vì Ngài là Đấng toàn năng và là Cha yêu thương.
Các bài đọc Lời Chúa hôm nay đều cho chúng ta thấy những nghịch lý đó: một người phụ nữ đã già mà không có con, được Chúa ban cho sinh con, nhờ lời cầu nguyện của ngôn sứ E-li-sa (Bài đọc I); Người tín hữu chấp nhận chết với Đức Ki-tô thì sẽ được sống với Người trong ân sủng (Bài đọc II); Ai chấp nhận liều mạng sống vì Chúa Giê-su thì sẽ tìm lại mạng sống mình trong hạnh phúc vĩnh cửu, và ai sẵn sàng hy sinh mọi sự, kể cả tình thân như cha mẹ, anh chị em, thì mới xứng đáng là môn đệ của Chúa; Ai giúp người khác một chén nước lã thôi, thì đáng nhận phần thưởng (Bài Phúc âm). Để hiểu Lời Chúa, chúng ta không thể tách rời một câu một chữ ra khỏi mạch văn. Bởi lẽ khi tách biệt như thế, chúng ta sẽ dễ dàng hiểu sai, thậm chí hiểu ngược với điều Chúa muốn dạy.
Quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa chính là câu trả lời cho những điều nghịch lý trong cuộc sống của chúng ta. Vì Thiên Chúa quyền năng nên Ngài có thể làm những gì mà con người không thể làm, thậm chí không thể tưởng tượng; vì Thiên Chúa yêu thương nên Ngài dành cho con người những ân huệ đặc biệt mà con người không hiểu thấu. Qua công trình sáng tạo, Chúa cho con người được chiêm ngưỡng những kỳ công của Chúa, đồng thời Chúa cũng mời gọi chúng ta cộng tác với Ngài để làm cho những kỳ công ấy ngày càng tuyệt mỹ và hoàn hảo.
Nếu Thiên Chúa là Đấng quyền năng và thương xót, thì ơn cứu rỗi lại không phải là món quà miễn phí ngẫu nhiên từ trời rơi xuống, nhưng là những phần thưởng cho những ai sống trung thành với Chúa và yêu mến tha nhân. Một trong những điểm nhấn của Lời Chúa hôm nay, đó là sự đón tiếp. Trong Cựu ước, ông A-bra-ham và vợ ông là bà Sa-ra đã đón tiếp người của Thiên Chúa nên được Ngài cho sinh con vào lúc tuổi già (x. St 18,1-15). Người phụ nữ thành Su-nêm đón tiếp ngôn sứ Ê-li-sa nên Chúa cho sinh con trai vào tuổi đã xế chiều. Ngày hôm nay, Chúa Giê-su đồng hóa với những người bé mọn và những người cơ nhỡ trong cuộc sống, nên khi chúng ta đón tiếp và giúp đỡ họ là chúng ta đón tiếp và giúp đỡ Chúa. Đó là điểm khác biệt của bác ái Ki-tô giáo. Chúng ta giúp người khác, không chỉ do lòng trắc ẩn, hoặc do tình đồng loại, mà còn để thực thi lời Chúa dạy, và là giúp đỡ chính Chúa đang hiện diện nơi anh chị em khó nghèo, cô đơn ấy.
Khái niệm đón tiếp được nhắc tới trong các bài đọc Lời Chúa không dừng lại ở những việc từ thiện dành cho người nghèo khó và cơ nhỡ, mà còn là tình thân giữa các thành viên trong một gia đình hoặc trong một cộng đoàn. Quả thật, Chúa dựng nên chúng ta có những khác biệt về sở thích, về quan điểm, về trình độ kiến thức, về điều kiện kinh tế. Đức tin vào Thiên Chúa nói với chúng ta, tất cả đều là những ơn Chúa ban. Vì vậy, những tài năng Chúa ban không bao giờ là lý do để kiêu ngạo hay để so sánh với người khác.
“Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy”. Thật là kỳ diệu! Lòng hiếu khách của chúng ta tưởng chừng chỉ là một nghĩa cử rất đời thường, lại được Chúa Giê-su mặc cho ý nghĩa mới: đó là được đón tiếp và gặp gỡ chính Chúa Cha. Trong quan niệm của người Do Thái, con người không thể thấu đạt Thiên Chúa, vì Ngài là Đấng cao cả và hoàn toàn cách biệt với con người. Theo giáo huấn của Chúa Giê-su, những nghĩa cử thân thiện bằng hữu mà chúng ta trao cho nhau lại có thể giúp chúng ta gặp gỡ Người, và hơn nữa, được gặp gỡ Cha của Người.
Tin vào Chúa là tin vào một chuỗi những nghịch lý. Thực ra, những nghịch lý ở nhiều dạng khác nhau vẫn đang xảy ra hằng ngày, trong thế giới của chúng ta mà con người không thể lý giải. Tín hữu được mời gọi dành cho Chúa một tình yêu trọn vẹn. Tình yêu ấy sẽ chiến thắng mọi nghịch cảnh. Tình yêu ấy cũng giúp chúng ta chấp nhận những gì hoàn toàn khác biệt với suy nghĩ theo kiểu con người.
Cũng như Chúa đã đón nhận chúng ta, dù chúng ta còn nhiều bất toàn, xin Ngài mở rộng con tim của chúng ta, để chúng ta quảng đại đón nhận anh chị em với lòng bao dung, thân thiện và hiền hòa.
(Nguồn: tonggiaophanhanoi.org)
—————————
Suy niệm 2: Lm. Luy Gonzaga Nguyễn Quang Vinh

PHẦN THƯỞNG TƯƠNG XỨNG.
“Ai tiếp đón người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho người công chính” (Mt 10, 41b). Ngày nay người ta nói nhiều đến lễ tân, tiếp thị, tiếp đón, đó là những phong cách sống mang tính nhân văn của con người ở mọi thời. Sự đón tiếp luôn đòi hỏi ra khỏi chính bản thân mình để tiếp xúc với người khác, đón nhận và hướng dẫn bước đầu khách mới tới, nồng nhiệt tiếp đón là thế đó.
Ra khỏi chính mình ngay trong tâm lý và đón nhận tha nhân trong cái nhìn siêu nhiên là dấu chỉ của sự trưởng thành. Dĩ nhiên đón tiếp tha nhân đòi hy sinh thời giờ để phục vụ, và chấp nhận cho người khác quấy rầy mình. Đây là đức tính nhân loại phổ biến trong các văn minh từ thượng cổ đến hiện đại, nó còn có giá trị thiêng liêng cao quý nữa.
Mọi việc làm phúc bố thí đều có gia trị trước mặt Thiên Chúa. Chính Đức Giê-su khẳng định như thế khi dạy: “Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ nầy uống dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu” (Xem Bài Tin Mừng. Mt 10, 37-42) .
Qua lời giảng dạy của Đức Chúa, chúng ta hiểu được rằng có sự đồng nhất giữa người bé mọn và Thiên Chúa. Thiên Chúa cũng không bỏ sót bất cứ việc làm bác ái mọn hèn nào trong quên lãng, vì Người toàn tri, tức Người biết hết mọi sự, nhưng đồng thời Người cũng toàn năng, cho nên Người không quên bất cứ sự quảng đại nào trong thi hành bác ái, nghĩa là Người trả công tương xứng với việc con người làm.
Câu chuyện minh họa được sách 2Vua kể lại như sau: Ngôn sứ Ê-li-sa được người phụ nữ giàu có xứ Su-nêm tiếp đón, bằng tất cả tấm lòng, bằng tận tình giúp đỡ nhà tiên tri . Bà chuẩn bị cho người của Thiên Chúa những bữa ăn, cung cấp phòng ở, sắm giường nghỉ, sắm bàn ghế, sắm đèn bàn, tất cả như sự cần thiết cho cuộc sống trí thức tương xứng với nhà tiên tri. Trước sự tốt lành đó nhà tiên tri đã hỏi ý kiến người giúp việc của mình là Giê-kha-di: phải đền đáp công ơn bà ấy thế nào. Giê-kha-di thưa: “Tội nghiệp, bà ấy không có con trai, mà chồng đã già rồi”. Sự cảm thông và lòng thương xót tức khắc làm bật lên lời sấm qua miệng tiên tri Ê-li-sa, người của Thiên Chúa báo tin vui cho bà rằng: “Vào độ nầy sang năm bà sẽ có cháu trai bồng” (Xem Bài Đọc 1. 2 Vua 4,8-11.14-16a). Sự tiếp đón của người phụ nữ đã được nhà tiên tri đáp trả cách quảng đại.
Sách Sáng Thế cũng tường thuật câu chuyện hao hao như vậy: Khi ông bà Áp-ra-ham và Sa-ra ân cần tiếp 3 thần sứ của Thiên Chúa bằng giết bê làm thịt, đãi tiệc hầu các thần sứ. Ăn uống xong, lời tiên tri nhuần thấm tin vui được báo cho ông Áp-ra-ham 99 tuổi và bà Sa-ra 90 tuổi: “Sang năm, tôi trở lại thăm ông, khi đó bà Sa-ra sẽ có một con trai” (St 18,1-15). Thật Thiên Chúa không thua lòng quảng đại của con người. “Việc Chúa làm cho ta ôi vĩnh đại” (Tv 103)
Một ẩn sĩ Ấn độ sau một ngày ăn xin kém hiệu năng, ra ao vo gạo để thổi cơm, lại gặp một ẩn sĩ khác chìa tay ra và van nài: hôm nay tôi thật kém may mắn, xin hãy chia cho tôi chút ít độ nhật. Đúng là chó cắn áo rách, buồn trong lòng, ẩn sĩ kia bèn vóc một nắm nhỏ cho anh bạn kém may mắn. Hai người chia tay. Nhưng lạ quá! Khi đổ gạo vào nồi nấu, ẩn sĩ vo gạo nhận ra ở dưới ráo gạo của mình lấp lánh một nắm vàng … Ồ biết thế mình đã cho ông ấy tất cả rá gạo nầy! Đúng là lòng tham vô đáy
Lạy Chúa Giê-su xin cho con biết cho đi mà không cần tính toán, xin cho con biết chiến đấu mà không sợ thương tích, xin cho con quảng đại với anh em mà không mong đền đáp. A-men
Lm Luy Gonzaga Nguyễn Quang Vinh, Giáo xứ Đức An, Pleiku
______________________
Suy niệm 3: Lm. Giuse Đỗ Cao Bằng, SJ
