Mẹ Têrêxa Calcutta Và Sứ Mạng Bác Ái Xã Hội Trong Hội Thánh Hiệp Hành

 

MẸ TÊRÊXA CALCUTTA VÀ SỨ MẠNG BÁC ÁI XÃ HỘI

TRONG HỘI THÁNH HIỆP HÀNH

(Bài chia sẻ chuyên đề nhân ngày họp mặt bổn mạng Caritas Giáo phận Kon Tum, 05.09.2026)

 

Kính thưa quý Cha, quý Thầy, quý Sr và quý ông bà anh chị em thuộc gia đình Giáo phận Kon Tum!

Hằng năm chúng ta được dịp quy tụ nhau nhân ngày lễ kính thánh Têrêxa Calcutta, cũng là ngày Bổn Mạng của Ban Caritas Giáo phận Kon Tum. Hơn thế nữa, chúng ta đang được mời gọi sống tinh thần của Giáo hội Hiệp hành (GHHH). Vì lẽ đó, con xin phép được khơi lại hình ảnh của vị thánh Bổn Mạng Caritas để học hỏi cách ngài sống tinh thần GHHH ra sao, từ đó chúng ta bắt chước ngài và xin ngài cầu bầu cùng Chúa giúp chúng ta tiếp nối sứ mạng loan báo Tin Mừng qua việc thực thi Bác ái Xã hội giữa thế giới hôm nay.

Sơ lược chân dung của thánh Têrêxa Calcutta (26/8/1910–05/9/1997)

Mẹ Têrêxa Calcutta là người Albania, tên thật là Agnes Gonxha Bojaxhiu. Vào năm 18 tuổi (1928) Mẹ xin gia nhập Tu hội Chị Em Loreto (còn gọi là Dòng Đức Mẹ Lorette) ở Ireland với ước mong được trở thành nhà truyền giáo. Một năm sau (1929) Mẹ được sai đến Ấn Độ. Sau đó, vào năm 1931 Mẹ được tuyên khấn lần đầu. Sáu năm sau (1937), Mẹ được khấn trọn và nhận bài sai đi giảng dạy tại Ấn Độ. Suốt hai mươi năm làm cô giáo, nhiều người biết đến Mẹ qua đời sống vui tươi, yêu thương, quảng đại, dấn thân nhiệt huyết…

Tuy nhiên, vào năm 1946 Mẹ được Chúa thúc đẩy dấn thân phục vụ người nghèo ở những khu ổ chuột tại thành phố Calcutta. Nhờ ơn Chúa, đặc biệt là ơn phục vụ người khốn cùng, Mẹ thu hút được nhiều người trẻ để họ cùng cộng tác vào sứ mạng đặc thù này. Từ đó, Tu hội Thừa Sai Bác Ái được Giáo phận công nhận vào 07/10/1950. Đến ngày 01/2/1965 Tu hội này trở thành Tu hội Giáo hoàng, lan rộng tới nhiều quốc gia trên thế giới với đặc sủng phục vụ người nghèo khổ nhất trong số những người nghèo. Bên cạnh Tu hội này, còn có các Tu hội dành cho người nam sống hoạt động theo đặc sủng và linh đạo của Mẹ Têrêxa Calcutta và cho người nam – nữ sống đời chiêm niệm.

Nhìn vào hoa trái của Mẹ Têrêxa, chúng ta ít nhiều cảm nhận được thánh ý Chúa trên con người và sứ mạng của Mẹ. Chúa xác chuẩn cho Mẹ trên con đường Mẹ bước đi theo Chúa và thực thi sứ mạng Chúa trao qua những hoa trái sản sinh trong Giáo hội. Nhiều số phận hẩm hiu được sống đúng phẩm giá của một ngôi vị. Nhiều người bị cuốn hút tìm đến Mẹ và Tu hội để xin được cùng sống linh đạo, đặc sủng, và tham gia vào sứ mạng đặc thù này. Nhiều người tin theo Chúa qua việc phục vụ của Mẹ và các chị em trong Tu hội.

Linh Đạo của Mẹ Têrêxa Calcutta là gì?

Linh Đạo của Mẹ có thể tóm gọn thế này: Tin yêu và phó thác nơi Chúa để toàn tâm phục vụ Ngài nơi những người nghèo khổ, đau bệnh, bị gạt ra bên lề xã hội.

“Tin yêu và phó thác” cũng là nét nổi bật trong con người của thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu, một vị thánh được Giáo hội chọn làm Bổn mạng của các xứ truyền giáo. Điều này cũng chứng minh rằng mỗi nhà thừa sai cần sở hữu đặc nét này. Mẹ Têrêxa Calcutta cũng không được miễn trừ đặc nét và phẩm chất cao quý ấy. Mẹ đã sống đời truyền giáo qua việc phục vụ người nghèo với lòng tín thác tuyệt đối vào Chúa quan phòng. Chuyện kể rằng Mẹ được người ta tặng cho một căn hộ cao cấp để cưu mang người nghèo, nhất là người bại liệt, nhưng Mẹ đã khôn ngoan từ chối, bởi lẽ Mẹ cảm nhận người nghèo không thích được ở những nơi sang trọng, tiện nghi. Mẹ cầu nguyện và phân định ý Chúa trước khi đón nhận điều gì từ tay người khác, nhất là người giàu có và quyền thế. Mẹ lo sợ những gì mình nhận được sẽ trở thành gánh nặng hoặc vật cản trên con đường vác thập giá theo Chúa. Tin yêu và phó thác đòi buộc một sự đánh đổi hoặc buông bỏ những gì thuộc về thế gian, để chỉ chọn Chúa, chọn con đường của Ngài – con đường thập giá và nghèo khó, chịu sỉ nhục và khiêm hạ. Chúa trở thành đối tượng ưu tiên trong việc phục vụ.

“Phục vụ” của Mẹ Têrêxa Calcutta không đơn thuần là một việc làm, nhưng là một sứ mạng đến từ Chúa. Đối tượng phục vụ là người nghèo khổ nhất trong số những người nghèo, tức là chính Chúa. Chúa là người đầu tiên trong số những người nghèo khổ nhất. Vì thế, Mẹ luôn bắt đầu một ngày phục vụ bằng việc gặp gỡ Chúa qua giờ Chầu Thánh Thể và Thánh Lễ.

Chuyện kể rằng một ngày nọ vào buổi sáng sớm, tranh thủ trước khi tới công sở, một đại gia đến thăm Mái ấm của Mẹ Têrêxa. Khi ông ta đến thì thấy Mẹ và quý Sơ trong Mái ấm đang chầu Thánh Thể. Vị đại gia chờ đợi cả tiếng nên sốt ruột vì đến giờ phải tới công sở. Khi kết thúc giờ chầu, các Sơ đi làm công việc của mình. Mẹ Têrêxa ra tiếp khách. Vị đại gia gặp Mẹ thì vội than trách rằng tại sao biết bao người đau bệnh đang chờ các Sơ phục vụ mà quý Sơ lại ngồi cả tiếng trong nhà nguyện như thế!? Mẹ ôn tồn trả lời: Chúa Giêsu là người nghèo nhất trong số những người nghèo mà chúng tôi không thể phục vụ Ngài được một giờ đồng hồ thì làm sao các giờ khác chúng tôi có thể phục vụ những người nghèo còn lại!?

Thế đấy. Với Mẹ, để phục vụ tốt thì cần cầu nguyện tốt. Cầu nguyện để có đầy ắp Chúa trong tâm hồn thì khi phục vụ người khác mới có khả năng thấy Chúa nơi họ, nghe tiếng Chúa vang lên trong tâm hồn khi phục vụ, thấu cảm nỗi đau của người khác, mang lấy bệnh tật của tha nhân để xả thân phục vụ họ. Một linh đạo Phục Vụ hết sức thánh thiêng và có sức cảm hóa, lan tỏa yêu thương và chứng tá của Tin Mừng.

Ra khỏi bốn bức tường – Một sức sống nội tại của Giáo hội Hiệp hành

Hành trình ơn gọi của Mẹ Têrêxa khá độc đáo. Khởi đi từ ước ao được đi truyền giáo như thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu mà Mẹ sẵn sàng quên đi cái tên của bản thân được cha mẹ đặt cho khi chào đời – Agnes Gonxha Bojaxhiu – để lấy tên gọi mới là Têrêxa. Lòng nhiệt huyết truyền giáo của Mẹ đã giúp Mẹ ra khỏi bốn bức tường của các cộng đoàn nơi Mẹ đặt chân đến. Nhìn những mảnh đời bất hạnh, nhất là những người ở khu ổ chuột nơi thành phố Calcutta, Mẹ đã đi tìm ý Chúa. Sau một cuộc tĩnh tâm để phân định ý Chúa, Mẹ Têrêxa Calcutta đã nghe tiếng Chúa vang lên để không thể nghi ngờ về ơn gọi tương lai: “Hãy đến làm ánh sáng cho Ta”. Tuy nhiên, Mẹ ý thức rằng Giáo hội có phẩm trật, Dòng tu có quy luật, nên Mẹ tìm đến vị linh hướng của mình (cha Henry, SJ), đồng thời bàn hỏi với các chị em trong Dòng cũng như đấng bản quyền của địa phương. Điều này như chứng minh rằng Mẹ không tách rời khỏi Hội Thánh, nhưng sống mầu nhiệm Hiệp Thông cách triệt để.

Sau khi được Đức Giám Mục chuẩn nhận thử nghiệm sống một Linh Đạo mới, đó là dấn thân phục vụ người nghèo nhất trong số những người nghèo, Mẹ Têrêxa Calcutta đã cất bước lên đường với một hành trang tối giản nhất (trong người chỉ có một cục xà–bông và một ít tiền lẻ) nhưng lại đầy ắp nhân đức đối thần: Tin – Cậy – Mến. Mẹ tham gia vào việc phục vụ người nghèo bên vệ đường và các khu ổ chuột. Hành động của Mẹ đã đánh động nhiều tâm hồn, nhất là người trẻ và cả các bạn đã từng là học trò của Mẹ. Một số bạn trẻ tự nguyện đến xin Mẹ được tham gia phục vụ. Mẹ chào đón mọi người và cùng làm việc với họ. Cứ thế, năm tháng trôi qua, giờ đây Mẹ có nhiều bạn đồng hành hơn. Từ đó, một Dòng tu mới được hình thành với tên gọi “Thừa Sai Bác Ái”. Không những thế, Mẹ còn mở ra nhiều cơ hội cho các thanh niên thiếu nữ muốn sống đời chiêm niệm để cầu nguyện cho sứ mạng phục vụ người nghèo. Đồng thời, Mẹ cũng kêu gọi giáo dân tham gia vào sứ mạng cao quý này qua việc thiết lập Hội Giáo Dân Thừa Sai Bác Ái.

Vào năm 1997, khi Mẹ Têrêxa lìa cõi thế để trở về Nhà Cha, có khoảng 4.000 nữ tu sĩ sống Linh Đạo của Mẹ trong hơn 600 cộng đoàn trên 123 quốc gia. Hoa trái trổ sinh và Nước Chúa lan rộng đến mọi ngõ ngách ở những nơi có những người nghèo khổ nhất qua đời sống phục vụ của Mẹ Têrêxa Calcutta trong tinh thần của Giáo hội Hiệp hành. Đây là bằng chứng rõ ràng nhất cho mọi thành phần dân Chúa nhận ra một chân lý bất biến, đó là nếu điều gì đẹp ý Chúa và người môn đệ phục vụ nhân danh Chúa và lợi ích cho các linh hồn thì đều sinh hoa trái, hoa trái ấy tồn tại và làm trổ sinh nhiều hoa trái khác.

Tạm kết

Trong Năm Mục Vụ “Mỗi Kitô hữu là một nhà thừa sai – ‘Anh em hãy là ánh sáng muôn dân’ (Mt 5:14)”, và trong ngày mừng lễ kính Mẹ Têrêxa Calcutta, cũng là ngày lễ Bổn Mạng của Caritas Kon Tum, chúng ta nhận thấy một điểm chung giữa Năm Mục Vụ và điều Chúa đã linh hứng cho Mẹ Têrêxa dấn thân phục vụ người nghèo, đó là đời sống chứng tá: trở nên ánh sáng cho người khác. Thực tế, chúng ta có thể phản tỉnh điều này: Chúng ta cũng được mời gọi đi phục vụ người nghèo khổ, đau bệnh, neo đơn, chưa thấy ánh sáng Tin Mừng, v.v.. tuy nhiên, liệu chúng ta có trở thành ánh sáng sống động cho đối tượng mình phục vụ hay không? Có khi nào chúng ta làm cho bản thân nổi lên, còn Chúa lu mờ đi? Có khi nào người nghèo khổ, hoạn nạn, bi ai… được phục vụ nhỏ giọt, còn bản thân chúng ta sống sung túc? Có khi nào chúng ta phục vụ dựa trên danh nghĩa của bản thân thay vì cởi mở, khiêm tốn, hòa đồng … cộng tác, liên đới, hiệp thông với nhau để cùng chung tay phục vụ và giúp nhiều người được nhận biết Chúa qua chính sự phục vụ của chúng ta?

Mẹ Têrêxa Calcutta không chỉ đơn thuần dấn thân phục vụ người nghèo khổ, nhưng Mẹ luôn bắt đầu việc phục vụ bằng đời sống cầu nguyện, chầu Thánh Thể, siêng năng lãnh nhận các Bí tích, v.v.. để rồi khi đến với người nghèo, sau khi chăm sóc họ, Mẹ thường nói về Chúa cho họ nghe. Điểm đến sau cùng của Mẹ là giới thiệu Chúa cho người khác. Như thế, chính Chúa là đối tượng Mẹ phục vụ. Chính Chúa là Đấng được tôn vinh qua việc phục vụ của Mẹ. Chính Chúa là Đấng được biết đến, được tin yêu, được ngợi khen – tôn kính, được phụng sự qua Mẹ và những người được Mẹ phục vụ. Thực thế, chính Chúa là Đấng tuyển chọn chúng ta, sai đi và ban ơn trợ giúp để chúng ta phục vụ và sinh hoa trái (x. Ga 15:16).

Lễ Thánh Têrêxa Calcutta 2026,

Giuse Đỗ Cao Bằng, SJ