A. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Bài đọc 1: Hc 27,30–28,7

Đáp ca : Tv 102,1-2.3-4.9-10.11-12 (Đ. c.8)

Bài đọc 2 : Rm 14,7-9

Tung hô Tin Mừng : Ga 13,34

Tin Mừng : Mt 18,21-35

B. CHIA SẺ LỜI CHÚA

Bài đọc 1 : Hc 27,30–28,7

Đáp ca : Tv 102,1-2.3-4.9-10.11-12

Bài đọc 2 : Rm 14,7-9

Bài Tin Mừng : Mt 18,21-35

C. BÀI ĐỌC THÊM

1. Một sự tha thứ không giới hạn

2. Tha thứ tự đáy lòng

 

A. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Bài đọc 1: Hc 27,30–28,7

Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha.

Bài trích sách Huấn ca.

2730 Oán hờn và giận dữ là những điều ghê tởm, về chuyện đó kẻ tội lỗi có biệt tài.

281 Kẻ báo thù sẽ chuốc lấy báo thù của Đức Chúa, tội lỗi nó, Người xem xét từng ly.2 Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác,thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha.3 Người với người cứ nuôi lòng hờn giận, thế mà lại xin Đức Chúa chữa lành !4 Nó chẳng biết thương người đồng loại, mà lại dám xin tha tội cho mình !5 Nó chỉ là người phàm mà để tâm thù hận, thì ai sẽ xin tha tội cho nó ?6 Hãy nhớ đến ngày tận số mà chấm dứt hận thù,nhớ mình sẽ phải hao mòn và phải chết mà trung thành giữ các điều răn.7 Hãy nhớ đến các điều răn mà đừng oán hờn kẻ khác,nhớ đến giao ước của Đấng Tối Cao mà không chấp nhất điều lầm lỗi.

Đó là lời Chúa.

Đáp ca : Tv 102,1-2.3-4.9-10.11-12 (Đ. c.8)

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,

Người chậm giận và giàu tình thương.
1 Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,
toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh !
2 Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,
chớ khá quên mọi ân huệ của Người. Đ.

3 Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi,
thương chữa lành các bệnh tật ngươi.
4 Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt,
bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà. Đ.

9 Chúa là Đấng chẳng trách cứ luôn luôn,
không oán hờn mãi mãi.
10 Người không cứ tội ta mà xét xử,
không trả báo ta xứng với lỗi lầm. Đ.

11 Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất,
tình Chúa thương kẻ thờ Người cũng trổi cao.
12 Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm,
tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta. Đ.

Bài đọc 2 : Rm 14,7-9

Dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa Ki-tô.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.

7 Thưa anh em, không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. 8 Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa ; 9 vì Đức Ki-tô đã chết và sống lại chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết.

Đó là lời Chúa.

Tung hô Tin Mừng : Ga 13,34

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em.” Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng : Mt 18,21-35

Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

21 Khi ấy, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng : “Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần ? Có phải đến bảy lần không ?” 22 Đức Giê-su đáp : “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.

23 “Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. 24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. 25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y, cùng tất cả tài sản mà trả nợ. 26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục : ‘Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.’ 27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. 28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo : ‘Trả nợ cho tao !’

29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống van xin : ‘Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.’ 30 Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. 31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. 32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo : ‘Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, 33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao ?’ 34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. 35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”

Đó là lời Chúa.

B. CHIA SẺ LỜI CHÚA

Bài đọc 1 : Hc 27,30–28,7

1. Bài đọc 1 hôm nay đề cập đến vấn đề thù hận. Ta cùng nhau tìm hiểu bản văn và đưa ra những kết luận thiết thực cho đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Câu cuối cùng của bài đọc 1 chúng ta vừa nghe : “Hãy nhớ đến giao ước của Đấng Tối Cao mà không chấp nhất điều lầm lỗi” cần phải được viết bằng chữ vàng và treo trong các gia đình, các hiệp hội, vì nếu mọi người triệt để tuân giữ những lời nói trên, thì chắc chắn bộ mặt thế giới hôm nay sẽ thay đổi vì không còn hận thù nữa. Và nếu quan sát kỹ, chúng ta thấy câu đi trước cũng có cùng một nội dung : “Hãy nhớ đến các điều răn mà đừng oán hờn kẻ khác” và cần phải sống như sách Lê-vi dạy : “Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình” (Lv 19,17). Trong hai câu trên, ông Ben Xi-ra không nói điều gì mới mẻ nhưng chỉ nhắc lại những điều hữu ích cho tất cả chúng ta, Điều thú vị trong bài đọc 1 hôm nay là lý luận của tác giả và quan điểm của ông về sự tha thứ.

2. Chúng ta bắt đầu bằng sự tha thứ : trong kiểu nói “đừng oán hận người khác”. Đây là một định nghĩa rất đẹp về tha thứ. Trong thực tế của đời sống thường ngày, khi bị tổn thương về thể xác, ta lưu lại vết sẹo và khó có thể xoá bỏ hẳn vết thương này. Còn đối với tổn thương tâm lý hay tinh thần cũng vậy, khi ta bị nhục mạ, khinh dể, vu khống, bôi nhọ danh dự, thì khó mà xoá bỏ những đau thương đó, trong những trường hợp nghiêm trọng, có khi kéo dài suốt cả cuộc đời của một người. Trong đời sống gia đình, bè bạn, nghề nghiệp hay tại các giáo xứ, không thiếu những trường hợp cụ thể về vấn đề này. Ta rất khó quên đi hay bỏ qua những lần bị người khác xúc phạm, lăng mạ, vu khống, làm nhục do ganh ghét nhằm hạ uy tín của ta. Tha thứ cho họ là một việc vô cùng khó khăn nhưng không thể không làm được, và cần phải làm để được Chúa tha thứ lỗi lầm của ta.

Ta có thể tóm tắt lý luận của ông Ben Xi-ra trong chỉ vài từ : “vì bạn cũng là người có tội” và cần được ơn tha thứ. Hãy làm như Thiên Chúa làm, hãy trở nên người giàu lòng thương xót. Chắc chắn ta có thể nghĩ đến lời Chúa Giê-su so sánh “cái rác và cái xà” trong Tin Mừng Mát-thêu 7,3 : “Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới ?”

3. Ông Ben Xi-ra nói ở phía trước : “Đức Chúa kiên nhẫn với con người, và đổ tràn xuống trên con người lòng thương xót của Người. Người nhìn thấy và biết rằng vận cùng của con người thật là khốn khổ, bởi thế Người gia tăng ơn tha thứ của Người. Con người thì thương xót cận thân, còn Đức Chúa xót thương mọi xác phàm” (Hc 18,11-13), và sự tha thứ của Chúa hoàn toàn không có điều kiện gì hết. Dù chúng ta yếu đuối đến đâu, Chúa vẫn sẵn sàng tha thứ cho ta. Ta có thể so sánh lòng thương xót của Thiên Chúa giống như một dòng suối không bao giờ ngừng chảy.

“Hãy nhớ đến giao ước của Đấng Tối Cao”, chắc chắn lời trên muốn nói đến nhiều điều. Trước tiên, “bạn hãy nhớ đến điều răn dạy tha thứ” luôn được đề cập đến từng chữ trong luật Giao ước. Nhưng đặc biệt là nhắc lại Giao ước bất diệt mà Thiên Chúa dành cho dân Người là dân Ít-ra-en, một Giao ước được ký kết với biết bao lần tha thứ. Từng người trong dân Ít- ra-en đều hiểu rằng mình được Chúa tha thứ thường xuyên. Giao ước của Đấng Tối Cao, như ông Ben Xi-ra nói, đó là sự tha thứ được lặp lại không ngừng. Nhưng ta phải hiểu thế nào về câu sau đây, câu khiến ta bỡ ngỡ : “Kẻ báo thù sẽ chuốc lấy báo thù của Đức Chúa.” “Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha.” Ta phải hiểu thế này : đường lối của Thiên Chúa không phải là đường lối của chúng ta.

Thưa anh chị em, hãy tha thứ và đừng oán hận nữa. Việc quá khó nhưng với ơn Chúa, ta có thể làm được.

Đáp ca : Tv 102,1-2.3-4.9-10.11-12

Phụng vụ Chúa nhật hôm nay đề nghị cho chúng ta 8 câu của thánh vịnh 102 mà một ca viên vừa hát, nhưng trong thực tế, thánh vịnh 102 có 22 câu tương ứng với mẫu tự Do-thái gồm 22 chữ. Đây là một thánh vịnh tạ ơn vì Giao ước. Quả thật, André Chouraqui, một nhà chú giải Kinh Thánh gọi thánh vịnh 102 là kinh “Te Deum” của Kinh Thánh, một bài ca về lòng biết ơn vì biết bao ơn lành Chúa đã ban cho dân Ít-ra-en.

Bài đọc 1 đề cao sự thánh thiện của Thiên Chúa, với kết quả là tình yêu tha nhân. Những câu trích thánh vịnh 102 hôm nay nói lên điều đó. Trong đoạn một, tác giả thánh vịnh chúc tụng “Danh cực thánh” của Chúa : “Toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh.” Ba đoạn kế tiếp nhận ra sự thánh thiện của Chúa trong sự tha thứ vô biên của Người : “Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi …” “Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương.” Như thế, tha thứ cho tha nhân là bắt chước cách xử sự của Chúa đối với con người chúng ta, đó là thực hiện lời mời gọi của Chúa Giê-su : “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện.”

Bài đọc 2 : Rm 14,7-9

1. Câu quan trọng của bài đọc 2 hôm nay là câu : “Dù sống dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa.” “Không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình.” Hay nói cách khác, chúng ta không phải là những cá nhân đơn độc trên thế gian này, nhưng chúng ta liên kết chặt chẽ với mọi người khác trong không gian và thời gian. Thánh Phao-lô gọi đó là “kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa”. Kế hoạch đó là một nhân loại liên kết với nhau, trở nên một trong Đức Giê-su Ki-tô. Một nhân loại liên kết như thế một ngày nào đó chúng ta có thể gọi là “một người duy nhất”, mà người đó ai trong chúng ta cũng biết tên rồi, đó là Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

Chặng thứ nhất của kế hoạch này đã được hoàn tất trong cái chết và sự phục sinh của Đức Ki-tô. Đó là ý nghĩa của câu cuối cùng : “Đức Ki-tô đã chết và đã sống lại chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết.” Nhưng phần tiếp theo của kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa tuỳ thuộc vào chúng ta : sự liên kết này không chấp nhận cũng không chịu đựng được sự chia rẽ, bất hoà. Chủ đề chính của thánh Phao-lô là anh em đừng tranh cãi với nhau về những chuyện phụ, không quan trọng, những cách thực hành khác nhau. Thánh Phao-lô đưa ra một câu hỏi gây sốt : “Bạn là ai mà xét đoán người nhà của kẻ khác ?” (Rm 14,4). Ở đây, thánh Phao-lô muốn nói : qua bí tích Thánh Tẩy, thì dù anh là ai, xuất thân như thế nào, dù là Do-thái hay dân ngoại, từ nay về sau, anh được liên kết với Đức Ki-tô. Tất cả những gì khác đều là thứ yếu : Tất cả anh em đều thuộc về Đức Ki-tô, anh em là người phục vụ Đức Ki-tô. Vì thế, anh em đừng xét đoán nhau, chỉ có người chủ mới có quyền xét đoán mà thôi. “Bạn là ai mà xét đoán người nhà của kẻ khác ?” (Rm 14,4).

2. Vào thời thánh Phao-lô, sự khác biệt thể hiện rõ nhất trong việc sử dụng các thực phẩm. Những Ki-tô hữu gốc Do-thái tuân giữ rất nghiêm ngặt quy định quan trọng này, nên họ không thể hiểu được các Ki-tô hữu gốc dân ngoại rất thoải mái trong việc sử dụng các thực phẩm. Do đó, hai bên có những tranh cãi nhau về vấn đề này, khiến thánh Phao-lô phải lên tiếng : “Anh em hãy đón nhận người yếu đức tin, và đừng tranh luận với họ. Có người tin mình ăn được mọi thứ, có người vì yếu chỉ ăn rau. Người ăn thì đừng có khinh kẻ không ăn, còn kẻ không ăn cũng đừng xét đoán người ăn, vì Thiên Chúa đã đón nhận người ấy” (Rm 14,1-3).

Ngày hôm nay cũng không thiếu những khác biệt đâu, tuy bản tính đã thay đổi, như trong việc sống đức tin, cử hành nghi lễ Phụng vụ bằng tiếng La-tinh hay tiếng bản xứ, nhiều khi tranh cãi nhau dữ dội, đưa ra những phê bình chỉ trích gay gắt.

Cuối cùng, thánh Phao-lô đưa ra một hình ảnh minh hoạ thật đẹp mà ngài gọi là “của lễ thiêng liêng”. Trước đó, thánh Phao-lô đã nói : “Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa” (Rm 12,1). Mà mỗi người chúng ta khi muốn hết lòng dâng của lễ lên Thiên Chúa, có thể có nhiều hình thức khác nhau, nhưng điều quan trọng là tấm lòng chân thành của chúng ta muốn tôn thờ và phụng sự Thiên Chúa, tạo nên của lễ thiêng liêng Chúa chờ đợi nơi mỗi người chúng ta. Thánh Phao-lô tiếp tục : “Nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn chuyện uống, nhưng là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần … Vậy chúng ta hãy theo đuổi những gì đem lại bình an và những gì xây dựng cho nhau” (Rm 14,17.19). Thánh Phao-lô còn tiếp tục : “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái ; vì ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật” (Rm 13,8). “Thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình” (Rm 12,10).

Sau hai mươi thế kỷ, lời khuyên của thánh Phao-lô luôn có tính thời sự !

Bài Tin Mừng : Mt 18,21-35

Trong bài Tin Mừng hôm nay, ông Phê-rô muốn biết phải xử trí ra sao khi chính mình bị xúc phạm ? Các ráp-bi thời xưa bảo là có thể tha đến ba lần. Ông Phê-rô đưa ra con số 7 vốn được coi là tượng trưng cho sự hoàn hảo. Nhưng Chúa Giê-su lại vượt hẳn mọi mức độ trong chuyện này : tha thứ không giới hạn, không điều kiện nào. Bởi vì lý do để tha thứ không nằm ở nơi người có lỗi biết hối hận, cũng không ở nơi kẻ bị xúc phạm (quảng đại, nhân đức, …), nhưng ở tình thương của Chúa như thấy trong dụ ngôn chúng ta vừa nghe trong bài Tin Mừng.

Mỗi nén vàng thời xưa là sáu ngàn quan, tương đương sáu ngàn ngày công. Mười ngàn nén là quá nhiều so với một trăm quan là một trăm ngày công. Chúa Giê-su có ý làm nổi bật sự khác biệt giữa hai món nợ và hai thái độ để cho thấy lòng nhân từ quảng đại của Thiên Chúa và sự vô lý của lòng dạ con người khi không sẵn sàng tha thứ cho kẻ khác. Điều cần lưu ý là : trong dụ ngôn này, lý do thúc đẩy chúng ta tha thứ cho anh em chính là tình thương hải hà của Thiên Chúa đối với chúng ta, chứ không phải vì anh em biết điều mà xin lỗi, cũng chẳng phải vì chúng ta cao thượng hay nhân đức mà không chấp lỗi của họ đâu.

Anh chị em thân mến, hãy tha thứ để được Chúa thứ tha, vì trước mặt Thiên Chúa là Đấng ngàn trùng Chí Thánh, tất cả chúng ta đều là tội nhân, cần đến lòng thương xót, cần đến sự tha thứ của Thiên Chúa.

Cầu nguyện :

Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm. Tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

Tự vấn :

Trong đời sống đức tin thường ngày, ta có sẵn sàng tha thứ cho người khác như Chúa dạy không ?

C. BÀI ĐỌC THÊM

1. Một sự tha thứ không giới hạn

(F. Deleclos, “Prends et mange la Parole”, Centurion – Duculot).

Ta nợ Thiên Chúa nhiều vô kể. Dù ta đã cố giảm nhẹ, quên lãng, những món nợ ấy vẫn không ngừng chồng chất thêm mỗi ngày. Ta thật là những con nợ không có gì để trả. Nhưng Thiên Chúa tốt lành, ta thường nhủ mình như thế. Người thấu hiểu, Người cảm thông, Người tha thứ, Người quên lãng những lỗi lầm, những yếu đuối rất con người, rất dễ hiểu ấy, nếu không, dù có được biện hộ, Người cũng chẳng thể tha thứ cho ta. Vậy mà, khi phải tha thứ, ta lại ngần ngại và rất thường ta mặc cả và từ chối. Trong thánh lễ, ta hát : “Xin Chúa thương xót chúng con” nhưng ta lại rất ít thương xót người khác.

Chắc chắn là Thiên Chúa tha thứ, kiên nhẫn và quảng đại không khác gì ông vua mà Đức Giê-su nói tới trong dụ ngôn. Tuy nhiên ơn tha thứ của Người đòi hỏi bài học ấy phải sinh hoa kết quả trong lòng ta. Ta cũng vậy, phải biết thông cảm, thương xót, tha thứ và tha nợ cho anh em ta. “Xin tha lỗi chúng con như chúng con cũng tha kẻ có lỗi với chúng con.” Còn hơn nữa, phải “tha cho kẻ mắc nợ chúng ta”. Sự tha thứ của Thiên Chúa là toàn vẹn, nhưng vẫn đòi điều kiện. Phải chăng sự tha thứ không được đo lường bằng chính thước đo mà ta dâng lên Chúa ?

Từ nay ta đã biết đường lối Thiên Chúa phán đoán và xét xử ta. Danh dự thật sự của ta dựa trên khả năng và chất lượng của sự tha thứ.

Giống như thánh Phê-rô, ta dễ hài lòng với một sự tha thứ có chừng mực, tuỳ trường hợp định sẵn, tha thứ đến bảy lần thôi, không hơn nữa. Nhưng Đức Giê-su rao giảng một tình yêu, và vì thế một sự tha thứ không giới hạn.

Làm sao tham dự mầu nhiệm Thánh Thể nếu ta không biết tha thứ ? “Khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình” (Mt 5,23-24).

2. Tha thứ tự đáy lòng

(Mgr. L. Daloz, “Le Règne de cieux s’est approché”, Desclée de Brouwer).

Mục đích của dụ ngôn là dạy ta biết tha thứ cho anh em tự đáy lòng mình. Dụ ngôn kết thúc một loạt những lời răn dạy của Đức Giê-su về những mối liên hệ trong cộng đoàn các môn đệ, và trong Giáo Hội. Tha thứ chính là lời kết cho những mối liên hệ này. Nó là chất xi măng xây dựng cộng đoàn, nếu các cộng đoàn biết sống trong sự thật. Sự hiệp nhất đâu phải ngẫu nhiên. Các mối liên hệ của ta thường bị đe doạ bởi những bất đồng, khinh miệt, gây gổ, bạo lực. Sự hiệp nhất, tình huynh đệ là kết quả của hoà giải. Chính Thánh Giá của Đức Giê-su đã đánh đổ những bức tường ghen ghét, như thánh Phao-lô nói trong thư Ê-phê-xô (2,15). Trái tim con người cần được chữa lành và đổi mới nhờ ơn cứu độ của Đức Ki-tô, mới có thể tiến bước trên con đường tha thứ cho anh em. Chính vì thế, ta cần hiểu rõ lời Đức Giê-su : “Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.” Ơn tha thứ của Thiên Chúa không bị điều kiện hoá bởi sự tha thứ hỗ tương của ta, hiểu theo nghĩa sáng kiến đến từ ta ! Dụ ngôn chỉ khiến ta ý thức rằng chính ta cũng là người tội lỗi được tha thứ, được kêu gọi để đến phiên ta, cũng tham dự vào nguồn động lực tha thứ. Sau cùng, chất xi măng xây dựng những mối liên hệ của ta chính là tình yêu của Cha trên trời, một tình yêu đi đến tận cùng của tha thứ, một tình yêu Người cho ta được tham dự để ta có thể tha thứ như Người, tha thứ từ đáy lòng.