
Đối với tôi, đức tin chính là một hồng ân thiêng liêng vô giá mà Thiên Chúa ban tặng cho con người.
Theo các bạn, đức tin là gì? Đối với tôi, đức tin chính là một hồng ân thiêng liêng vô giá mà Thiên Chúa ban tặng cho con người. Tuy nhiên, để đức tin được triển nở và vững mạnh, con người cần phải đáp lại bằng sự tìm kiếm chân lý, trong khi Thiên Chúa luôn soi sáng và dẫn dắt chúng ta. Ánh sáng đó chính là Đức Kitô.
Trải qua thời gian, đức tin vẫn luôn là hồng ân mà Thiên Chúa tuôn đổ vào mỗi người để chúng ta sống một cuộc đời ý nghĩa giữa thế gian. Nhưng trong bối cảnh xã hội hiện nay, dưới góc nhìn của một sinh viên, liệu mỗi chúng ta có còn giữ được đức tin tinh tuyền như ngày đầu tiên Thiên Chúa trao ban không? Thực tế là rất khó, khi con người ngày nay đang dần loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, khỏi suy nghĩ, thậm chí khỏi thế giới này. Đó thực sự là một thách đố lớn đối với những bước chân non trẻ, khi hòa mình vào xã hội đô thị đầy cám dỗ, những thú vui hưởng thụ và lối sống buông thả. Trước những thách đố ấy, đức tin đóng vai trò vô cùng quan trọng. Chính nhờ đức tin, chúng ta có thể làm được tất cả. Nhưng đức tin không thể chỉ dừng lại ở niềm tin trong suy nghĩ, mà phải được thể hiện qua hành động. Thánh Giacôbê đã nói: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết.”
Vậy đức tin đã được thể hiện như thế nào xưa kia và ngày nay? Trong Cựu Ước, chính đức tin đã làm cho ông Apraham di cư sang Đất Hứa, ông Nô-ê đóng tàu chống nạn hồng thủy. Trong Tân Ước, các vị tử đạo sẵn sàng hy sinh mạng sống để giữ vững niềm tin, người dân ăn chay kín đáo và giữ trọn lề luật. Đặc biệt, thánh Giuse và Mẹ Maria đã vâng theo lời sứ thần truyền, Mẹ can đảm đối diện với hiểm nguy, vì tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Ngày nay, đức tin cũng được thể hiện qua việc nâng đỡ người bị bách hại, giúp đỡ người nghèo khổ, sẻ chia với những người đau bệnh.
Tuy nhiên, niềm tin ấy đang dần phai nhạt nơi nhiều bạn trẻ. Họ giữ việc ăn chay, cầu nguyện một cách chiếu lệ, cảm thấy khó khăn để thực hành nghiêm túc. Không ít bạn trẻ mải mê theo đuổi những thú vui trước mắt mà không nghĩ đến hậu quả lâu dài. Họ sợ đói nghèo, danh dự, bệnh tật, nên đã từ bỏ trách nhiệm, thậm chí dẫn đến việc tước đoạt quyền sống của thai nhi.
Nguyên nhân nào khiến đức tin của giới trẻ bị phai mờ? Trước hết, đó là do môi trường sống. Khi rời xa gia đình, giáo xứ, bước vào đời sống sinh viên tự lập, nhiều bạn không còn được bao bọc trong môi trường đức tin vững chắc. Nếu họ may mắn sống trong một môi trường tốt, đức tin sẽ có cơ hội lớn mạnh. Ngược lại, nếu phải sống xa lạ với cộng đồng Công giáo, họ dễ cảm thấy lạc lõng, buồn tủi. Trong môi trường đại học, số lượng sinh viên Công giáo chỉ chiếm một phần rất nhỏ, điều này dễ làm họ hoang mang, lung lay về niềm tin của chính mình. Họ tự hỏi liệu đức tin của mình có thực sự đặt đúng chỗ không? Và cứ thế, đời sống đạo dần trở nên lỏng lẻo khi họ không đủ can đảm để hy sinh, không đủ vững vàng trước những cám dỗ đời thường. Ban đầu, họ có thể chỉ bỏ lễ Chúa Nhật một lần, hai lần vì bận rộn, nhưng dần dần họ bị cuốn vào những đam mê thế gian như công việc mưu sinh, phim ảnh, trò chơi điện tử, cá cược… khiến họ dần quên mất Chúa.
Một nguyên nhân quan trọng khác là nền tảng giáo lý chưa vững chắc. Kiến thức giáo lý của nhiều bạn trẻ còn hạn chế, họ học giáo lý chỉ vì bổn phận, chứ không thực sự khao khát hiểu biết và yêu mến. Vì vậy, khi đối diện với những thách thức của cuộc sống, họ dễ dao động, không đủ dứt khoát trước những cám dỗ. Để sống trọn vẹn đức tin, mỗi người cần thể hiện đức tin qua hành động, dù rất nhỏ bé. Như Chúa Giêsu đã nói: “Nếu anh em có lòng tin bằng hạt cải, thì dù có bảo cây dâu này bật rễ lên và xuống dưới biển kia mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em” (Lc 17,6).
Mỗi sinh viên Công giáo hãy mạnh dạn hành động để làm chứng cho đức tin. Khi cho đi, chúng ta sẽ được nhận lại. Chính tôi đã cảm nghiệm được điều đó trong đời sinh viên. Những lần đi làm bác ái, thăm những người phong cùi, tôi không chỉ trao đi mà còn nhận lại rất nhiều—đó là niềm vui, là lòng biết ơn chân thành. Tôi thầm cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho tôi niềm tin, lòng yêu thương vô bờ bến để tôi vững bước trong cuộc đời. Nhưng tôi cũng tự hỏi: tôi đã thực sự đáp lại tình yêu của Ngài như thế nào? Tôi có luôn can đảm làm chứng cho Chúa, hay vẫn e ngại, thậm chí chối bỏ Ngài vì sợ mất danh dự, quyền lợi?
Đôi khi tôi tự nhủ: thế hệ trẻ chúng ta có nhiều triển vọng trong sứ mạng loan báo Tin Mừng, nhưng cũng là thế hệ dễ đánh mất đức tin nhất. Khi còn trẻ, ta có thể làm được nhiều điều ý nghĩa cho Giáo hội, xã hội và gia đình. Nhưng nếu không có định hướng đúng đắn, ta rất dễ sa ngã. Vì thế, Giáo hội mời gọi người trẻ trở thành chứng nhân giữa đời. Đức Thánh Cha nhắn nhủ: “Ngày nay, Giáo hội phải dấn thân một cách thuyết phục hơn nữa qua công cuộc Tân Phúc Âm hóa, để khám phá niềm vui đức tin và tìm lại niềm hăng say thông truyền đức tin” (Porta Fidei, số 7).
Để củng cố đức tin khi sống xa gia đình, mỗi sinh viên cần thường xuyên nhìn lại đời sống đức tin của mình, trau dồi và bồi dưỡng để đức tin ngày một vững chắc, sống động và hòa hợp với xã hội. Hãy cố gắng sống đạo tốt, để khi người khác nhìn vào, họ cảm nhận được sự bình an và thiện hảo nơi ta. Chính lúc đó, ta đã gieo vào lòng họ một hạt mầm đức tin, dù nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa.
Mong rằng mỗi chúng ta sẽ luôn giữ được ngọn lửa hy vọng, để đức tin dù nhỏ như hạt cải cũng có thể biến đổi cuộc đời ta. Hãy sống niềm tin vững mạnh, lan tỏa nó đến mọi người—trước tiên là những người cùng tôn giáo, sau đó là những người chưa nhận biết Chúa. Hãy khẳng định vai trò của mình trong việc loan báo Tin Mừng nơi trường học, lớp học, khu trọ… Để làm được điều đó, mỗi người cần siêng năng cầu nguyện, tham dự thánh lễ và noi gương Mẹ Maria trong hai tiếng “xin vâng”. Nhờ Mẹ, ta sẽ được củng cố đức tin và thúc đẩy lòng nhiệt thành loan báo tình thương cứu độ của Chúa.
Cuối cùng, tôi cầu chúc mọi người luôn nhận ra bàn tay yêu thương của Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời. Và hãy làm cho Ngài lớn lên trong tim ta và trong tim mọi người. Vì Ngài là ánh sáng soi nẻo đường ta đi, vì Ngài là đường đi đưa ta lên quê trời.