Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất, Năm C (CN 29.12.2024) – Cả Nhà Lên Đền

Bài đọc 1: 1 Sm 1,20-22.24-28

Mọi ngày đời ông Sa-mu-en sống, ông sẽ được nhượng cho Đức Chúa.

Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất.

20 Ngày qua tháng lại, bà An-na thụ thai, sinh con trai và đặt tên cho nó là Sa-mu-en, vì bà nói : “Tôi đã xin Đức Chúa, và Người ban nó cho tôi.” 21 Người chồng là En-ca-na lên với cả gia đình để dâng hy lễ thường niên cho Đức Chúa và để giữ trọn lời khấn hứa của mình. 22 Bà An-na không lên, vì bà nói với chồng : “Đợi cho đến khi đứa trẻ cai sữa đã. Khi đó em sẽ đưa nó đi, nó sẽ ra mắt Đức Chúa và sẽ ở lại đó mãi mãi.”

24 Sau khi cai sữa cho con, bà đưa nó lên với mình, mang theo một con bò mộng ba tuổi, hai thùng bột và một bầu da đầy rượu. Bà đưa con vào Nhà Đức Chúa tại Si-lô ; đứa trẻ còn nhỏ lắm. 25 Họ sát tế con bò và đưa đứa trẻ đến với ông Ê-li. 26 Bà nói : “Thưa ngài, xin thứ lỗi, tôi xin lấy mạng sống ngài mà thề : tôi là người đàn bà đã đứng bên ngài, tại đây, để cầu nguyện với Đức Chúa. 27 Tôi đã cầu nguyện để được đứa trẻ này, và Đức Chúa đã ban cho tôi điều tôi đã xin Người. 28 Đến lượt tôi, tôi xin nhượng nó lại cho Đức Chúa. Mọi ngày đời nó, nó sẽ được nhượng cho Đức Chúa.” Và ở đó, họ thờ lạy Đức Chúa.

Đáp ca: Tv 83,2-3.5-6.9-10 (Đ. x. c.5a)

Đ.Lạy Chúa, phúc thay người ở trong nhà Chúa.

2Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái.
Mảnh hồn này khát khao mòn mỏi
mong tới được khuôn viên đền vàng.
Cả tấm thân con cùng là tấc dạ
những hướng lên Chúa Trời hằng sống
mà hớn hở reo mừng.

Đ.Lạy Chúa, phúc thay người ở trong nhà Chúa.

5Phúc thay người ở trong thánh điện
họ luôn luôn được hát mừng Ngài.
Phúc thay kẻ lấy Ngài làm sức mạnh,
ấp ủ trong lòng giấc mộng hành hương.

Đ.Lạy Chúa, phúc thay người ở trong nhà Chúa.

9Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn,
xin đoái nghe lời con cầu nguyện.
Xin lắng tai, lạy Chúa nhà Gia-cóp.
Lạy Chúa là khiên mộc chở che,
xin thương xem nhìn đến
gương mặt đấng Ngài đã xức dầu.

Đ.Lạy Chúa, phúc thay người ở trong nhà Chúa.

Bài đọc 2: 1 Ga 3,1-2.21-24

Chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ.

1Anh em thân mến,
anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào :
Người yêu đến nỗi
cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa
– mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa.
Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta,
là vì thế gian đã không biết Người.
2Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa ;
nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ.
Chúng ta biết rằng khi Đức Ki-tô xuất hiện,
chúng ta sẽ nên giống như Người,
vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy.
21Anh em thân mến,
nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta,
chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa.
22Và bất cứ điều gì chúng ta xin,
chúng ta được Người ban cho,
bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Người
và làm những gì đẹp ý Người.
23Đây là điều răn của Người : chúng ta phải tin
vào danh Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người,
và phải yêu thương nhau,
theo điều răn Người đã ban cho chúng ta.
24Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa
thì ở lại trong Thiên Chúa
và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.
Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được
Thiên Chúa ở lại trong chúng ta,
đó là nhờ Thần Khí,
Thần Khí Người đã ban cho chúng ta.

Tung hô Tin Mừng:x. Cv 16,14b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để chúng con lắng nghe lời của Con Chúa. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Lc 2,41-52

Cha mẹ Đức Giê-su tìm thấy con đang ngồi giữa các bậc thầy.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

41 Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua. 42 Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. 43 Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết. 44 Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. 45 Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm.

46 Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các bậc thầy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. 47 Ai nghe cậu nói cũng kinh ngạc về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. 48 Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người : “Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế ? Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con !” 49 Người thưa : “Sao cha mẹ lại tìm con ? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao ?” 50 Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.

51 Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. 52 Còn Đức Giê-su ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa và người ta.

(Nguồn: ktcgkpv.org)

—————————-

Suy niệm 1: TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Vào đêm Chúa Giê-su sinh hạ tại Bê-lem, những người mục đồng đơn sơ chất phác là những người đầu tiên được loan báo tin mừng vĩ đại này. Sứ thần nói với họ: “Này tôi báo cho các anh một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân. Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít”. Đây quả là một tin mừng trọng đại, vì sự kiện Đấng Cứu Thế sinh hạ được dân Do Thái mong đợi từ nhiều thế hệ. Vậy mà, sự kiện trọng đại ấy lại diễn ra vào đêm đông giá lạnh, và một nơi nghèo nàn đơn sơ, đó là hang đá, nơi cho bò lừa trú ngụ.

Chắc hẳn, khi được thiên thần loan báo, các mục đồng tưởng tượng một khung cảnh huy hoàng như trong các câu chuyện cổ tích. Trái lại, khi đến nơi, họ thấy một khung cảnh hết sức đơn sơ bình dị và quá đỗi quen thuộc. Thánh Lu-ca viết: “Họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se và Hài nhi đặt nằm trong máng cỏ”. Một người mẹ, một người cha và một hài nhi, đó là khung cảnh GIA ĐÌNH, hết sức thân thương và quen thuộc. Điều mà các mục đồng được chiêm ngưỡng, xem ra không có gì đặc biệt, nhưng lại là THÁNH GIA. Đó là gia đình của Thánh Giu-se, Đức Trinh nữ và Chúa Giê-su Ngôi Lời nhập thể làm người để cứu độ trần gian. Con Thiên Chúa đã khởi đầu công cuộc cứu độ từ gia đình. Qua mầu nhiệm Nhập thể, Ngôi Hai Thiên Chúa hạ cố làm người như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Người có một quê hương, một gia đình, mặc dù Thánh Giu-se chỉ là người cha nuôi hay người bảo hộ. Hài nhi Giê-su từng ngày lớn lên dưới sự chăm sóc yêu thương của Trinh nữ Ma-ri-a và Thánh Giu-se, để rồi “Người càng thêm tuổi, càng thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa” (Lc 2,40).

Chúa Nhật sau lễ Giáng Sinh, Giáo hội chiêm ngưỡng Thánh Gia. Đây là gương mẫu cho mọi gia đình. Một gia đình nghèo khó, đơn sơ âm thầm trải qua năm tháng tại miền quê Na-da-rét, nhưng đã trở nên trường học cho mọi gia đình, nhất là gia đình các Ki-tô hữu. Việc Ngôi Hai nhập thể đã chọn một gia đình làm nơi khởi đầu cho cuộc sống nhân thế và công cuộc cứu chuộc trần gian, cho thấy gia đình có vai trò quan trọng trong việc đào tạo giáo dục con người, cũng như trong sứ mạng chuyển tải chất men Tin Mừng để giúp mọi người đạt tới ơn Cứu độ.

Đức Giê-su đã đến trần gian để thực thi ý Chúa Cha. Việc Người ở lại trong Đền thờ Giê-ru-sa-lem đã chứng minh điều ấy. Tuy sự kiện này gây phiền muộn cho Thánh Giu-se và Đức Mẹ, nhưng đây là dịp để Đức Giê-su khẳng định, Người hoàn toàn tùy thuộc ý muốn của Chúa Cha và chuyên tâm làm đẹp lòng Ngài. Trước đây chúng ta quen nói: Đức Giê-su “bị lạc” trong Đền Thờ, nhưng nay, nhiều tác giả thích diễn tả chính xác hơn: Đức Giê-su “ở lại” trong Đền Thờ. Có lẽ Thánh Giu-se và Đức Ma-ri-a chưa thực sự hiểu điều ấy, nên hai ông bà sửng sốt ngỡ ngàng. Trước biến cố này, Đức Ma-ri-a vẫn ghi nhớ và luôn suy niệm trong lòng.

Bài đọc trích sách Sa-mu-en giới thiệu với chúng ta một người mẹ khác, đó là bà An-na. Bà đã sinh hạ Sa-mu-en cách lạ thường, vào lúc tuổi đã xế chiều và sau chuyến hành hương cầu nguyện. Sa-mu-en là một đứa trẻ “cầu tự”. Bà An-na đã tuân giữ lời hứa với Chúa, và đem dâng con tại Đền thờ Si-lô, nơi bà đã hành hương cầu nguyện trước đó. Nội dung Bài đọc I muốn nói với chúng ta: Thiên Chúa quyền năng có thể làm những gì mà nơi con người là điều bất khả thi. Tác giả mời gọi chúng ta tin tưởng phó thác nơi quyền năng cao cả của Thiên Chúa và luôn cậy trông vào Ngài. Đó cũng là nội dung của Bài đọc II, trích thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ. Người môn đệ được Chúa Giê-su yêu mến nhắc nhở chúng ta: “Đây là điều răn của Người: chúng ta phải tin vào danh Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa, và phải yêu thương nhau, theo điều răn Người đã ban cho chúng ta”.

Chúa Nhật lễ Thánh Gia năm nay cũng là ngài khai mạc Năm Thánh thường lệ tại các Giáo phận trên toàn thế giới. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã long trọng mở Cửa Thánh tại Rô-ma lúc 19h00 (giờ Rô-ma) ngày 24/12. Năm Thánh là thời điểm Hồng Phúc, giúp chúng ta hoán cải nội tâm, canh tân đời sống và thực thi giáo huấn của Tin Mừng. Đức Thánh Cha đã chọn chủ đề cho Năm Thánh 2025 là “Những người hành hương của niềm hy vọng“. Sống trên đời, mỗi chúng ta đều là những người hành hương. Đích điểm của chúng ta được Thánh Phao-lô nói rõ: “Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giê-su Ki-tô từ trời đến cứu chúng ta” (Pl 3,20). Trong cuộc hành hương trần thế, mỗi chúng ta đều mang trên đôi vai biết bao trăn trở ưu tư của cuộc sống. Tuy vậy, Ki-tô hữu là người luôn hướng về Đức Ki-tô, như niềm hy vọng duy nhất và đích thực của đời mình. Ki-tô hữu cũng là những sứ giả đem niềm hy vọng cho thế giới. Trong Năm Thánh, Giáo hội mời gọi chúng ta hãy lên đường để khẳng định với thế giới đang bị tổn thương hôm nay: Đức Giê-su là niềm hy vọng của chúng ta. Ai tin vào Người sẽ không phải thất vọng.

Xin cho mỗi gia đình trở nên một thánh gia, nơi có Thiên Chúa hiện diện, nơi tràn ngập yêu thương trong tình tương thân tương ái, để mọi người cùng thực thi giới răn yêu thương của Chúa, và làm cho Thánh ý Chúa Cha được thể hiện.

+TGM Giu-se Vũ Văn Thiên (Tgp Hà Nội)

—————————-

Suy niệm 2: Lm. Luy Gonzaga Nguyễn Quang Vinh

Vị Trí Cố Định Của Gia Đình

Gia đình có chỗ đứng bất khả cạnh tranh trong tổ chức Giáo hội, mọi xã hội đều lấy gia đình làm nền tảng cho sự phát triển, mặc cho thi nhau xuất hiện các câu lạc bộ, các xí nghiệp, các công ty, các nghiệp đoàn nhằm phục vụ con người. Tuy nhiên phải thẳng thắn nhìn nhận rằng ngày nay gia đình đang gặp khủng hoảng lớn về định nghĩa và cơ cấu tổ chức.  Người trẻ bị lung lạc khi đọc thông tin luật cho phép đồng tính luyến ái, hay hôn nhân đồng phái, họ hoang mang khi giáp mặt với vấn đề chuyển giới tính, tất cả làm lung lay tận gốc luân lý gia đình, mà cho đến nay chưa có câu trả lời thỏa đáng.  Mẫu gương gia đình trong Kinh thánh hướng dẫn chúng ta.

Thiên Chúa nguồn gốc và đồng hành với gia đình.  Gia đình, ngay từ trang đầu sách Sáng thế, đã được trình bày như là ý định của Thiên Chúa, trong đó Thiên Chúa là đệ nhất mai mối đem Eva giới thiệu cho Ađam, và cả hai nên vợ chồng, sống hạnh phúc trong địa đàng (x. St 2,18-23), mãi cho đến ngày họ lựa chọn chống lại ý Thiên Chúa và bị đuổi khỏi địa đàng. Thiên Chúa vẫn yêu thương và dệt áo cho ông bà trước khi đuổi họ ra khỏi địa đàng (x.St 3, 21). Tình yêu của Thiên Chúa đi trước sự công bằng của Người.    Bước đi nước mắt có rơi, gia đình nhân loại đi vào con đường sa đọa, và cứ như vậy thế hệ nầy tiếp nối thế hệ khác, gia đình luôn đối đầu với đa dạng khủng hoảng.  Thiên Chúa không cất đi khủng hoảng nhưng hiện diện với gia đình để nâng đỡ và cứu giúp, mỗi khi con người cầu cứu.  

Gia đình Encara và Anna gặp khủng hoảng trong nỗi nhục son sẻ mà theo quan niệm Ắ châu: ‘bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại’ (có ba điều bất hiếu, không con là lớn nhất).  Bà Anna đã làm gì, bà cầu nguyện liên lỉ và cuối cùng, bà được toại nguyện : “Tôi đã xin Đức Chúa và Người ban cho tôi con trẻ Samuen”.  Niềm vui của gia đình thánh thiện là lòng biết ơn Thiên Chúa, cả gia đình ông Encara, bà Anna cùng với trẻ Samuen trẩy hội lên đền thánh Chúa, mang theo lễ vật bò mộng, bột và rượu để tạ ơn Đức Chúa.  Bà Anna khiêm tốn nói : “Tôi đã cầu nguyện để được trẻ nầy … Tôi xin nhường nó lại cho Đức Chúa”.  Cả gia đình thờ lạy Đức Chúa.  Samuen ở lại với tư tế Êli trong đền thờ (x.Bài Đọc I. 1Sm 1,20-22.24-28).  Một gia đình kính sợ Thiên Chúa.

Thiên Chúa luôn đồng hành với gia đình, lắng nghe lời họ kêu cứu trong những lúc nguy khốn.  Thiên Chúa cúi xuống trên người mẹ bị coi là son sẻ và đã rửa nỗi nhục cho bà.  Nơi đây gia đình nhận ra hồng ân sự sống là quà tặng được Thiên Chúa ban, cha mẹ là cộng sự viên tạo nên sự sống, nhưng Thiên Chúa mới là Đấng sáng tạo sự sống.  Đón nhận con cái, trân trọng sự sống là tôn trọng Đấng ban sự sống. Lòng đạo đức của cha mẹ ảnh hưởng trên cuộc đời sống đạo của con cái, cha mẹ đồng hành với con lên đền thờ lạy, tạ ơn Thiên Chúa, nhìn nhận hồng ân sự sống, rồi dâng lại cho Thiên Chúa hồng ân đó.  Cử chỉ và lời cầu nguyện của bà Anna khác nào một bài thuyết trình về giáo dục đức tin cho con cái trong gia đình.

Tiếng cười của trẻ thơ làm vang vọng hạnh phúc gia đình.  Ngày nay nhiều gia đình chạy trốn trách nhiệm sinh sản và giáo dục con cái, “Ôi con là nợ, vợ là gia oan”, có người bi quan đã thốt lên như thế !  Thật sự họ không nhận ra hạnh phúc được Thiên Chúa trao ban.  Một trợ tá đắc lực, một cộng tác viên chia sẻ cuộc sống, một nguồn an ủi và nâng đỡ động viên, là hồng ân vô giá cho người chồng hay cho người vợ.  Hãy nhìn xem Thánh gia thất làm gì khi gặp khủng hoảng lạc mất con, ông bà đã chạy về đền thờ để tìm con, không to tiếng, không đổ lỗi và cũng không cãi vã nhau, cùng nhau đi tìm con.  Trật tự được mau chóng lập lại khi khốn đốn qua đi : “ Sau đó Đức Giêsu cùng với cha mẹ trở về Nadarét và hằng vâng phục các ngài” (x. Bài Tin Mừng Lc 2, 41-52).  Điều suy nghĩ là cuộc sống gia đình không hẳn là bài toán đố có thể lý giải được ngay, nhưng có khi là mầu nhiệm, cần bắt chước thái độ của thánh Giuse và Đức Maria, thinh lặng để hiểu và cảm thông: “Nhưng ông bà không hiểu lời Người nói”.  Cuộc sống gia đình là huyền nhiệm có khi cảm nghiệm được mà không lý giải được. Cần thinh lặng để cảm thông.

Câu chuyện huyền thoại Hy-lạp soi sáng chúng ta: Sau trận chiến thành Troy, chiến binh Ulysse bị các thần nữ ghen tỵ ngăn cản không cho ông trở về với người vợ xinh đẹp là nàng Pénolope, bà ở nhà cũng bị các thần nam theo đuổi và ép buộc bà phải cưới một trong các vị đó làm chồng.  Hoãn binh chi kế!  Ở hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, bà Pénolope xin cho phép mình dệt xong tấm lụa rồi sẽ làm theo ý họ.  Được chấp thuận, ngày nào bà cũng lên khung cửi dệt vãi, nhưng dệt mãi mười năm vẫn chưa xong.  Thì ra ban ngày bà dệt, ban đêm bà tháo ra, và cứ như vậy cho đến một ngày Ulysse thoát nạn trở về.  Sự sum họp Ulysse và Pénolope được tiếp tục.  Trung tín đòi hỏi cả hai người cố gắng vượt thắng khó khăn để gia đình được đoàn tụ.

Kính lạy Thánh gia thất xin dạy gia đình chúng con biết yêu thương và gắn bó nhau trong tìm kiếm Thiên Chúa nhất là khi chúng con lạc xa Chúa. Amen

Lm Luy Nguyễn Quang Vinh (Giáo xứ Đức An, Pleiku)

—————————-

Suy niệm 3: Lm. Thái Nguyên

HẰNG VÂNG PHỤC

Suy niệm

Nhìn vào gia đình Nadarét, ta thấy có điều gì thật khác thường nhưng cũng rất đỗi bình thường. Đặc biệt vì gia đình này thấm đậm tình yêu thương, đạo hạnh; cũng là trường đào luyện Đức Giêsu, chuẩn bị cho Ngài gánh lấy sứ mạng. Những bài học sâu xa cho Ngài về cầu nguyện, giáo lý, lao động, hy sinh, phục vụ, là từ chính mái trường Nadarét này. Những vị thầy đầu tiên không ai khác là ông Giuse và bà Maria, đã giúp Đức Giêsu lớn lên cách quân bình và trưởng thành về mọi phương diện.

Lạ thay, Con Thiên Chúa đã tập sống làm người ở Nadarét, và Phúc Âm cho ta thấy ngay từ 12 tuổi, Ngài đã bắt đầu ý thức về bổn phận đối với Thiên Chúa và con người:“Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?”. Ngài không chỉ là người con hiếu thảo với mẹ cha, nhưng trên hết và trước hết, Ngài muốn là con thảo của Chúa Cha. Cha trên trời là ưu tiên vượt trên mọi ưu tiên khác. Trên đường rao giảng Tin Mừng sau này, điều quan trọng nhất đối với Ngài cũng chính là Ý Cha. Ngài đặt Ý Cha lên trên tất cả, và giờ phút cuối cùng đưa tay chịu nộp cũng vì “xin vâng ý Cha”. Đúng là Mẹ nào con nấy. Tiếng “Xin vâng” của Đức Maria và của cả Thánh Giuse nữa, được tiếp nối nơi Đức Giêsu.

Cũng như Thánh Gia, đời sống gia đình chúng ta không thiếu những biến động và giông tố, nhưng không vì thế mà cho là xui xẻo hay qui trách nhiệm cho một ai đó, nhưng là biết lắng nghe nhau để giữ được bầu khí yêu thương, êm ấm, hòa hợp. Hạnh phúc trong gia đình không phải là vấn đề hên xui, may rủi, mà là ý thức dựng xây từ trái tim mỗi người. Ai cũng có lý do để hành động, nhất là những hành động lạ thường thì lại càng có lý do sâu xa hơn, như trường hợp của Đức Giêsu trong câu trả lời cho Mẹ mình. Tuy rất ngỡ ngàng và không hiểu được câu trả lời của con mình, nhưng điều quan trọng là Mẹ lắng nghe, ghi nhớ và suy niệm trong lòng. Sứ thần Gabriel, cụ Simêon và bà Anna đã báo trước về Đức Giêsu, nhưng mầu nhiệm vẫn là mầu nhiệm. Dù sao Mẹ cũng đã quen với thái độ cung kính trước mầu nhiệm và sự vâng phục của lòng tin.

Biến cố Đức Giêsu lên 12 tuổi giúp ta lưu ý đến tiến trình thành nhân của con cái trong gia đình. Đó là lứa tuổi bắt đầu khẳng định về chính mình, về các tương quan cũng như hướng tới lý tưởng và sự độc lập bản thân. Chỉ là mới bắt đầu thôi, còn hướng tới như thế nào thì tùy tâm tính và hoàn cảnh của mỗi đứa trẻ. Vấn đề được đặt ra trước tiên là cha mẹ chứ không phải con cái, vì phương cách và đường hướng giáo dục, bầu khí gia đình và thái độ hành xử của cha mẹ hoàn toàn ảnh hưởng đến tính nết và lối ứng xử của con cái, nhất là yếu tố di truyền. Có những biến cố xảy ra lạ lùng trên đời sống đứa trẻ, nhưng không có nghĩa là ngẫu nhiên, mà luôn có một sự tương tác giữa nỗ lực tự nhiên và ân huệ siêu nhiên.

Vì thế, đặt ra vấn đề giáo dục con cái thì trước tiên phải đặt ra vấn đề giáo dục chính cha mẹ. Không thể có thứ quan niệm tắc trách là “cha mẹ sinh con, trời sinh tính”, bởi vì đứa con là kết quả của tình yêu cha mẹ, thành hình từ những tính chất của cha mẹ, và do cách giáo dục của cha mẹ. Hiệu quả giáo dục chính yếu không do lời nói, mà do gương sáng. Cái phản giáo dục ngày nay trong đạo cũng như ngoài đời là những người có trách nhiệm nói một đàng làm một ngã; dạy thế này mà sống thế khác; chủ trương kiểu này mà thực hiện kiểu kia; bên ngoài thì vui cười nhưng bên trong thì mưu mô xảo quyệt; cư xử có vẻ cởi mở, lịch thiệp nhưng chỉ là xã giao, hình thức và giả dối… Những tệ trạng đó làm cho con cái và lớp người trẻ thất vọng, mất tín nhiệm vào thế hệ người lớn, từ đó sinh ra lối sống vô luân, hành vi vô đạo và tính cách vô thần.

Riêng những ai là con cái, chúng ta hãy noi gương Đức Giêsu, mặc dù là Con Thiên Chúa, Ngài vẫn vâng phục cha Giuse và mẹ Maria, nên ngày càng lớn lên trong khôn ngoan và ân sủng. Không ai yêu mến Thiên Chúa mà không yêu mến cha mẹ mình, hoặc có thể nói trái lại, ai không yêu mến cha mẹ mình thì cũng không hề yêu mến Thiên Chúa. Biểu hiện của một người con trưởng thành và đáng khâm phục không phải vì những thành công bên ngoài xã hội, nhưng là sự cung kính và hiếu đễ từ trong gia đình, cũng như trong tương quan nhân nghĩa với mọi người.

Người con hiếu thảo mới thật là con người có phẩm hạnh và đạo đức, có giá trị lớn lao cho xã hội loài người, vì họ giống như Đức Giêsu, có khả năng góp phần với Thiên Chúa để làm nên một gia đình mới, một thế giới mới, một nhân loại mới. Để qua đó, Chúa làm nên một trời mới đất mới, nơi quê hương bình an và hạnh phúc muôn đời cho tất cả những ai đã sống trọn vẹn một đời cho Thiên Chúa và tha nhân.

Cầu nguyện

Lạy Chúa!
Con thấy Thánh Gia chẳng hề êm ả,
vì vẫn đầy những vất vả long đong,
cho dù là vẫn có Chúa ở cùng,
gia đình vẫn phải sống trong nghèo túng.

Thế nhưng con lại thấy những diệu kỳ,
Khi Thánh Gia vượt qua bao sóng gió,
sống trung thành và chung thủy với nhau,
trung tín với Chúa trung hậu với người,
sáng lên nét đẹp cao vời thánh thiêng.

Nhìn vào đời sống gia đình hôm nay,
con thấy có bao nhiêu điều biến động:
truyền thống đạo đức đang mất gốc,
nề nếp gia phong đang bại hoại,
tương quan nhân nghĩa cũng suy đồi,
tình yêu chung thủy đã đổi ngôi,
yêu cuồng sống vội lắm cái tồi,
bạo lực gia đình bao tội lỗi,
vì ích kỷ và ham muốn liên hồi.

Xin cho gia đình con suy xét lại,
để cùng nhau chỉnh đốn những cái sai,
biết sống theo sự thật và lẽ phải,
luôn canh tân đổi mới gia đình mình.

Xin cho gia đình con giống Thánh Gia,
trong mọi sự biết lo tìm ý Chúa,
yêu thương chăm sóc đỡ nâng nhau,
b
iết sốt sắng siêng năng đời sống đạo,

Dẫu dòng đời biến đổi nhiều trôi nổi,
gia đình con vẫn sáng tối cầu kinh,
luôn bên nhau vui sống đời công chính,
cùng gieo rắc niềm tin với an bình. Amen.

Lm. Thái Nguyên

—————————-

Suy niệm 4: Lm. Giuse Đỗ Cao Bằng, SJ

“Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ” (Lc 2:46).

Quý ông bà và anh chị em thân mến, Hôm nay Giáo Hội long trọng mừng lễ Thánh Gia Thất để nhắc nhớ mỗi người tín hữu, mỗi gia đình noi theo tấm gương thánh thiện của gia đình Thánh Giuse – Mẹ Maria – Hài Nhi Giêsu. Đoạn Lời Chúa hôm nay trong Tin Mừng Lc 2:41-52 đã khắc họa một mẫu gia đình thánh đức cho chúng ta chiêm ngắm. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau suy niệm và học với Thánh Gia nhé!

Bài Tin Mừng nhắc lại biến cố Chúa Giêsu “đi lạc” sau chuyến hành hương Giêrusalem. Cha mẹ cậu bé Giêsu tất tả đi tìm con ròng rã ba ngày liền. Ba ngày tìm kiếm là ba ngày của khổ đau và tức giận, là 72 tiếng lo lắng và ưu phiền. Ấy vậy mà, khi thánh Giuse và Mẹ Maria gặp thấy cậu bé Giêsu đang ngồi giữ các bậc vị vọng Do Thái, thì chỉ Mẹ Maria lên tiếng trách yêu con trai bé nhỏ mà thôi: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con biết không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!” Sau khi nghe mẹ mình trách như thế, đúng ra cậu bé Giêsu nên nói lời xin lỗi mẹ cha. Đằng này cậu bé trả lời cứ như là người đã trưởng thành vậy: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” Thực ra, Kinh Thánh chỉ ghi lại nội dung chính của câu chuyện, và cố gắng giản lược bớt các chi tiết rườm rà, vì nếu không làm thế thì quyển Kinh Thánh sẽ rất dày và nặng nề. Bởi vì, nếu cậu bé Giêsu không ngoan ngoãn, thì tác giả Tin Mừng đã không ghi lại một chi tiết rất quan trọng, mặc dù chỉ vỏn vẹn một câu ngắn ngủi, về thời thơ ấu của Ngài, đó là: “Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nadarét và hằng vâng phục các ngài…. Còn Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta” (Lc 2:51-52). Như thế, cậu bé Giêsu rất ngoan ngoãn, biết vâng lời cha mẹ, và sống có ân nghĩa với Thiên Chúa và hàng xóm láng giềng. Tuy nhiên, qua đoạn đối thoại giữa cha mẹ và cậu bé Giêsu, chúng ta học được gì từ Thánh Gia?

Bản thân người viết bài gợi ý cầu nguyện này học được một bài học căn bản về sự đối thoại, đối thoại trong yêu thương và tôn trọng, trong hiền hòa và nhẫn nại… Và sự đối thoại trong mối tương quan cha mẹ và con cái là mấu chốt giải quyết nhiều xung đột trong gia đình. Mẹ Maria, thay vì giận dữ quát mắng hoặc đánh đập cậu bé Giêsu, thì đã đối thoại với con, tìm hiểu nguyên nhân, lý do tại sao con ở lại Đền Thờ. Đối thoại hoàn toàn khác với độc thoại. Đối thoại là cuộc nói chuyện qua lại hai chiều giữa hai người. Còn độc thoại thì chỉ có một chiều, chỉ có một người được quyền nói, còn người kia chỉ được quyền nghe mà thôi. Rõ ràng cuộc nói chuyện giữa cha mẹ và cậu bé Giêsu là một cuộc đối thoại, có sự tôn trọng và kiên nhẫn lắng nghe từ hai phía. Nhờ đó, cuộc đối thoại đã có một cái kết đẹp: Gia đình vẫn đoàn tụ, con cái sống vâng phục và được ân nghĩa với Thiên Chúa và người ta. Trong cầu nguyện cũng thế! Nếu con người cầu nguyện với Thiên Chúa mà chỉ toàn là kể lể, than thở, kêu xin từ phía con người, thì đó không thể gọi là cầu nguyện, đúng hơn nên gọi là cầu xin, vì là một cuộc độc thoại – con người nói và Thiên Chúa nghe. Cầu xin thì cũng cần, nhưng không nhất thiết, bởi lẽ Thiên Chúa biết rõ con người cần gì trước khi họ cầu xin (x. Mt 6:8). Vì thế, đã gọi là cầu nguyện thì cần có sự đối thoại, đối thoại giữa Thiên Chúa và con người. Khi con người nói thì Thiên Chúa nghe, nhưng con người cũng cần kiên nhẫn và tập trung lắng nghe lời tâm sự và thông điệp của Thiên Chúa. Vì lẽ đó, làm sao có thể “sống Lời Chúa” nếu không dành thời gian cầu nguyện riêng với Thiên Chúa, bởi vì trong cầu nguyện, con người sẽ lắng nghe thấy Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Chính Mẹ Maria là mẫu gương sống động của một con người “sống Lời Chúa”, vì Mẹ hằng suy đi nghĩ lại Lời Chúa trong lòng (Lc 2:51); và chính Đức Giêsu chuẩn nhận sự thật này về Đức Mẹ: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8:21).

Sau cùng, dường như Tin Mừng về Mầu nhiệm Nhập Thể là Tin Mừng dành cho người nữ. Rõ ràng vai trò của người nữ được nâng cao khi hình ảnh của thánh Giuse và ông Dacaria thinh lặng, còn Mẹ Maria và bà Elisabeth thì thường cất tiếng nói…! Bài Tin Mừng hôm nay là minh chứng cụ thể nhất. Điều đó cho thấy rằng Tin Mừng thay đổi con người, làm mới con người, dẫn dắt con người tìm gặp Thiên Chúa, đem lại ơn giải thoát cho con người. Qua những gợi ý trên, người viết hy vọng sẽ gợi lên một điểm nhỏ để quý vị đi vào cầu nguyện, học lấy nơi Thánh Gia những bài học cao quý hơn, và nhận ra thông điệp Chúa gửi tới bản thân mỗi người trong ngày Lễ Thánh Gia Thất hôm nay, để đóng góp vào đời sống hôn nhân gia đình cách tích cực hơn, thánh thiện hơn, nhân bản hơn, đồng thời giúp mọi người bước đi trong hy vọng và tìm gặp chân lý hầu được giải thoát khỏi những đau khổ, bế tắc, lầm lạc… trong cuộc sống nhân sinh.

Chúc quý vị cầu nguyện sốt sắng!

Lm Giuse Đỗ Cao Bằng, SJ (Gp Kon Tum)

WGPKT(27/12/2024) KONTUM