Chúa Nhật XVIII Thường Niên – Năm C (CN.31.07.2022)

BÀI ĐỌC I: Gv 1, 2; 2, 21-23

“Ích gì cho người bởi mọi việc mình làm”.

Trích sách Giảng Viên.

Giảng Viên đã dạy rằng: Hư không trên các sự hư không, hư không trên các sự hư không, và mọi sự đều hư không. Vì kẻ này làm việc vất vả trong sự khôn ngoan, hiểu biết và lo lắng, rồi phải để sự nghiệp lại cho người ở nhưng không, thì thật là hư không và tai hại lớn lao. Ích gì cho người bởi mọi việc mình làm mà phải chịu đau khổ cực lòng dưới phàm trần? Suốt ngày của họ đầy sự đau khổ gian truân, và ban đêm lại không được yên lòng, thế thì chẳng phải là hư không sao?

Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: Cl 3, 1-5, 9-11

“Anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.

Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì anh em đã chết, và sự sống anh em được ẩn giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Đức Kitô là sự sống anh em xuất hiện, bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với Người trong vinh quang. Vậy còn sống trên địa cầu, anh em hãy kiềm chế các chi thể anh em, là sự gian dâm, ô uế, dục tình, đam mê xấu xa và hà tiện, tức là sự thờ phượng thần tượng.

Anh em chớ nói dối với nhau; anh em hãy lột bỏ người cũ cùng các việc làm của nó, và mặc lấy người mới, con người được đổi mới theo hình ảnh của Đấng đã tạo thành nó: ở đấy không còn là dân ngoại và Do-thái, chịu phép cắt bì hay không chịu phép cắt bì, người man rợ hay người Scytha, nô lệ hay tự do nữa, nhưng mọi sự và trong mọi sự có Đức Kitô.

Đó là lời Chúa.

Lời Chúa: Lc 12, 13-21

“Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi”. Người bảo kẻ ấy rằng: “Hỡi người kia, ai đã đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi?” Rồi Người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu”.

Người lại nói với họ thí dụ này rằng: “Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: ‘Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi?’ Đoạn người ấy nói: ‘Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: “Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi”. Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: ‘Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?’ Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy”.

Đó là lời Chúa.

—————

Suy Niệm 1:                       Linh mục Lu-y Nguyễn Quang Vinh

 

NỘP TIỀN HAY NỘP MẠNG ?

Trong ngôn từ của giới giang hồ, câu nói “nộp tiền hay nộp mạng?” thường được thốt lên khi trấn lột.  Hao hao như thế, phụng vụ của Chúa Nhật hôm nay, đặt con người trước sự lựa chọn, một sự lựa chọn căn bản về cuộc sống ngay trong cách sử dụng tiền của và tài năng mình sở hữu.  Người ta sẽ thành công suốt cuộc đời hay thành công nho nhỏ trong cuộc sống.  Thành công cuộc đời mới quan trọng so sánh với thành công trong cuộc sống, lý do là con người chỉ có một cuộc đời phải thực hiện, ‘một ăn cả hai ngã về không’ là thế đó.

Trong Bài Đọc thứ nhất, trích sách Giảng Viên (1,2; 2,21-23), mô tả cuộc đời của một phú hộ rất thành công trong cuộc sống kinh tế: ông ta rất tinh khôn, am hiểu cuộc đời, lao động cật lực, đổ mồ hôi dưới sức nắng nóng của mùa hè và cực lực làm việc, tóm lại ông rất thành công trong lao động. 

Khi đêm về, ông suy tư công việc mình làm.  Giả thiết, nếu ông chết đi, tất cả đều sang tay kẻ khác, một kẻ không phải lao động khổ cực sẽ được hưởng lợi sao, ông sẽ trả lại trần gian những gì ông tích cóp sao, vậy của cải trần gian làm gì được cho ông khi ông nhắm mắt.  Thật là điều phi lý!  Suy nghĩ như thế ông thốt lên: “Hư không trên các sự hư không, mọi sự đều hư không” (Gv 1, 2).  Đúng như vậy, vật chất không có nơi chính nó cùng đích con người mong muốn, điều con người khát vọng không ở nơi vật chất.  Vật chất có thể đem đến nhiều tiện nghi nhưng không mang lại hạnh phúc cho con người, tiền của cho con người xây dựng nhà to cửa rộng nhưng không mang lại mái ấm cho gia đình.

Trong bài Tin Mừng Luca (12, 13-21) xem ra Đức Giêsu nhấn mạnh thêm ý tưởng của sách Giảng Viên về “mọi sự đều hư không” khi Người từ chối làm trọng tài phân chia gia tài cho người khiếu kiện và nhân đó Người nói với dân chúng: “Các ngươi hãy coi chừng giữ mình tránh mọi thứ tham lam, vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu”.  Như thế Người khẳng định vật chất không bảo lãnh được sự sống, nó không phải là thẻ bài miễm chết, hay vé vào thiên đàng đâu. 

Và Đức Giêsu minh hoạ bằng một thí dụ:  Có người phú hộ kia, rất thành công trong lao động, không còn đủ kho lẫm để tích trữ nông sản, của cải chất như núi.  Ông tính chuyện nghỉ ngơi để ăn uống rong chơi hưởng thụ.  Nhưng ! Câu nói của sách Giảng Viên: “ Hư không trên các sự hư không” được Đức Giêsu lặp lại dưới một dạng thức khác: “Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi”.  Nghe ra thật buồn! và rất đỗi thất vọng!   Lời đó cảnh giác chúng ta !  Đừng sa đọa trong vật chất, trái lại hãy biết sử dụng của cải đời nầy để phục vụ, chia sẻ và yêu thương, tức là tích lũy đức hạnh, làm giàu trong Thiên Chúa.  Vật chất có giá trị nhất định của nó, tuy nhiêm không phải là thẻ bài bất tử.

Thật hiện sinh và nặng tính thời sự các bài đọc phụng vụ hôm nay !  Lời mời gọi sống tình liên đới đối với những ai cắt đứt quyến luyến của cải vật chất ra khỏi ý nghĩa và mục đích của nó.  Vật chất là phương tiện, chứ không là cùng đích.  Cụ thể mà nói, có những cái bụng đói của anh em thiếu ăn là kho lẫm thật sự cần được chất đầy, nơi đó không còn mối mọt gậm nhấm!  Đúng như ý thánh Phaolô viết trong Bài Đọc 2 (Cl 3,1-5.9-11): “Anh em hãy tìm những sự trên trời, … anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chớ đừng nghĩ đến những sự dưới đất”. 

Nhìn lên trời để quản lý tốt điều dưới đất theo ý Thiên Chúa.  Đó là cách mặc lấy con người mới trong Đức Kitô.  Sử dụng của cải vật chất như là phương tiện để làm giàu cho con người, cho tha nhân.   Đành rằng xã hội nào cũng có lãnh đạo, cũng có người giàu người nghèo, và người ta thường nói “cờ đến tay ai người đó phất”,  tuy nhiên điều đáng nhớ là mọi quyền bính và của cải vật chất đều có giới hạn, chúng là ân ban của Thiên Chúa để phục vụ, mà ân ban thì có thể bị rút lại.

Chiếm hữu vật chất như khuynh hướng của bản năng con người, ao ước vật chất quá đáng thường là nguồn gốc gây ra kỳ thị và tẩy chay.  Trong thế giới khao khát vật chất và tiện nghi, giữ được tâm hồn thanh thoát không phải là chuyện dễ.  Ngay cả khi ‘lao động chết xác’ cũng chưa  hẳn là một đức hạnh, khi quan niệm rằng lao động chỉ để tích lũy lợi nhuận mà thôi.  Người Kitô hữu theo đuổi những mục đích trần thế như bao nhiêu người lao động khác, nhưng cùng đích của lao động lại không nằm trong vật chất, nhưng là chiếm hữu Nước trời, đó là sự thành công cuộc đời.

Lạy Chúa Giêsu, phẩm giá con người lớn hơn của cải vật chất, lớn hơn công việc con người làm, lớn hơn vàng bạc và văn hoá bởi vì con người được Thiên Chúa yêu thương tạo dựng và cứu chuộc.  Xin cho con đừng đánh giá vật chất cao hơn phẩm giá con người. Amen

————–

Suy Niệm 2:                             Linh mục Phêrô Nguyễn Vân Đông

 

LÀM GIÀU TRƯỚC MẶT THIÊN CHÚA

1. Tiền bạc của cải không bảo đảm cho mạng sống con người được !

Có nhiều người người tuổi đời còn trẻ, tiền kho bạc đụn, của cải lương thực đầy nhà, còn có thể có thầy thuốc cực giỏi. . . nhưng rồi cũng phải đành nhắm mắt lìa đời.

Tuy nhiên đời sống có của cải vẫn đáng sống hơn đời sống nghèo đói từng ngày. Người ta hay nói : Người nghèo, khổ vì sống mà không có tiền xài; người giàu, khổ vì chết mà tiền xài chưa hết !

2. Làm giàu trước mặt Thiên Chúa là làm sao ?

Ai cũng biết chuyện anh thanh niên giàu có trong Tin Mừng. Cả 3 cuốn Phúc Âm Nhất Lãm đều tường thuật câu chuyện này. Anh thanh niên giàu có rất chân thành muốn Chúa Giêsu chỉ vẽ con đường nên thánh. Bản thân anh đã sống quá tốt theo luật. Chúa Giêsu đem lòng thương anh ta và còn muốn anh làm môn đệ của Chúa nữa nữa cơ ! Và đây là đề nghị của Chúa Giêsu : “ Nếu anh muốn nên trọn lành, anh hãy về bán hết của cải đem cho người nghèo khổ rồi ANH SẼ CÓ MỘT KHO TÀNG TRÊN TRỜI và đi theo tôi “ ((Mt 19.16-22).

Anh thanh niên buồn rầu bỏ cuộc ! Vậy anh còn giữ kho tàng dưới đất chóng qua mà mất đi Kho Tàng Vĩnh Cửu trên trời. Tưởng rằng mình khôn nhưng trước mắt Chúa thì anh là người dại.

Chính Chúa Giêsu mạc khải cho ta điều vô cùng quan trọng này : Làm cho kho tàng dưới đất thành kho tàng trên trời bằng cách là ta giúp đỡ người nghèo khổ ! Thế thôi ! Khi Ta đói các ngươi cho ăn, khi Ta khát các ngươi cho uống . . . Hãy vào hưởng hạnh phúc ngàn đời dành sẵn cho các ngươi . . . Không việc làm nào dễ làm như vậy đâu. Con nít nếu được cha mẹ chỉ bảo thì cũng làm được thôi.

3. Chuyện vui mà có ý nghĩa :

Có một ông nhà giàu nọ, cực kỳ ích kỷ. Biết mình gần kề cái chết, ông dặn dò người đầy tớ trung tín nhưng dại khờ rằng thì là khi ta chết nhà ngươi hãy lén đặt rương vàng vào hòm ta để qua thế giới bên kia cho ta có tiền mà xài. Qua được thế giới bên kia, ông khệ nệ xách một va li vàng ! Thế giới bên kia đối với ông là đẹp tuyệt vời, nhìn ai cũng thấy dễ mến, các mặt hàng thì ê hề và ông hỏi thử cái gì cũng rẻ như cho ! Xem đã mắt rồi thấy bụng đói, hỏi mua thức ăn, thơm ngon quá lẽ ! Ông đưa một đồng xu tiền vàng ra. Cô bán hàng ngạc nhiên trố mắt nhìn: Thưa bác, ở đây không xài tiền này ! Đến phiên ông hà tiện ngạc nhiên sửng sốt : Sao được, ở trên dương gian ai cũng quý loại này mà , đây là vàng thiệt đấy cô ! Cô bán hàng ôn tồn trình bày: Thưa bác, bác phải đổi vàng này trong ngân hàng Thiên Quốc, nghĩa là bác phải giúp người nghèo thì nó thành tiền ngân hàng Thiên Quốc. Ở đây chỉ xài toàn thứ tiền đó thôi. Ông già hà tiện muốn rụng tim luôn. Giá mà ý thức việc này khi còn sống ! Cho người nghèo là tích trữ kho tàng trên trời.

4. Lời trối của nhà tỷ phú :

Đây là chuyện thiệt mà mình đọc được.

Có một nhà tỷ phú , đã chia hết của cải tiền bạc mình có cho ba người con. Khi gần chết ông muốn gặp con cái để nói điều rất quan trọng. Các con cái ông nghĩ còn giấu hàng quý bây giờ gần lìa đời mới chia cho con cái. Ai ngu gì mà vắng mặt ! Đúng hẹn là đầy đủ ngay. Nhưng điều trớ trêu là không phải của cải mà là một bài học, không những cho con cái ông mà cho cả chúng ta.

Ông tỷ phú chậm rãi dặn dò ba đứa con như thế này : Suốt cả cuộc đời vất vả của ba, ba có được điều này là quý nhất. Khi ba chết chúng con hãy khắc thật đẹp trên phần mộ của ba 3 câu này:

1. Những gì tôi có mà tôi đã tiêu xài thì không còn nữa.

2. Những gì tôi có mà tôi chưa kịp tiêu xài thì bây giờ là ở tay kẻ khác.

3. Những gì tôi có mà tôi đã giúp cho người nghèo khổ thì bây giờ mới là của tôi thật sự.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nhiều lần nhắc nhở chúng con hãy tích trữ kho tàng trên trời nơi ten sét không làm hư được, mối mọt không gặm nhấm được, kẻ trộm không lấy được . Đó là việc bác ái giúp đỡ người nghèo khổ. Xin cho chúng con biết tin Lời Chúa. AMEN

WGPKT(29/07/2022) KONTUM