TGPSG — “Ông lái đò năm xưa vẫn còn bên dòng sông ấy, vẫn mái chèo đong đưa, tháng ngày đưa khách qua bờ…”
Những thầy giáo, cô giáo đã từng được ví như những người chèo đò thầm lặng. Và các cô cậu học sinh là khách qua sông. Thầy cô giáo yêu thương, nhẫn nại, khéo léo hướng dẫn học trò vượt qua những con sông đầy sóng gió của tuổi trẻ (như trong phim ‘Cái La Bàn’).
Khách qua sông rồi, con đò vẫn như cứ say sưa miệt mài giữa đôi bờ, đưa bao thế hệ đi ngang dòng sông tri thức đạo đức. Còn gì vui hơn cho những người thầy, khi học trò của mình lần lượt trưởng thành ra đời, nhường bước cho những chú chim non mới, tiếp tục được mình yêu thương, đón lên những con đò ấm áp tình thầy trò.
Và cũng không có gì vui hơn khi những khách qua sông bỗng nhớ đến dòng sông với con đò xưa, và nhớ cả những người chèo đò lặng lẽ, đã từng đưa mình lướt đi an toàn trên những dòng sông tuổi nhỏ: “Tôi có một con tim với cả tâm tình yêu mến. Xin gửi về bên sông, cho người chung thủy âm thầm. Ơ ông lái đò ơi, buồn vui năm tháng cùng ai? Riêng tôi xin nhớ hoài con đò nối kết đôi bờ…”
MV “Ông lái đò” của phim “Cái La Bàn” cũng khiến chúng ta nhớ đến vị Thầy chí thánh Giêsu luôn không ngừng yêu thương, chèo thuyền đưa chúng ta đến bến bờ thiên đàng…