
Những năm gần đây, Giáo hội Hoàn vũ cũng như các Giáo hội Địa phương đang ráo riết mời gọi mọi thành phần dân Chúa cùng nhau loan báo Tin Mừng. Đây không chỉ là lời mời gọi như kiểu “nói suông”, “mời lơi”, nhưng là lời mời gọi chân thành, thống thiết và cấp bách. Giữa bối cảnh đó, nhiều giáo hữu không phải là “giả điếc làm ngơ” trước lời mời gọi của Giáo hội. Họ muốn đáp trả nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu, chẳng biết phải truyền giáo như thế nào!?
Rõ ràng hầu hết người Công giáo luôn ý thức rằng phải sống chứng tá cho Tin Mừng. Rõ ràng người Công giáo cũng hiểu rõ rằng truyền giáo không phải là chiêu dụ người khác theo Đạo, mà là giới thiệu khuôn mặt Chúa cho người khác. Làm sao có thể gặp gỡ nhau nếu mỗi người ở yên trong nhà, làm việc trong phòng, hoặc ở một chỗ kêu mời người khác đến với mình?
Như thế, truyền giáo đòi buộc phải đi ra, phải tiếp xúc, phải gặp gỡ hàn huyên chuyện trò. Tuy nhiên, cần phải bắt đầu ra sao? Do đó, nhu cầu sở đắc kỹ năng truyền giáo trở nên cấp thiết hơn. Trong bài viết ngắn này, người viết xin tóm tắt các kỹ năng cần có khi lên đường loan báo Tin Mừng (LBTM), điều đã được viết chi tiết hơn trong cuốn “Cẩm Nang Loan Báo Tin Mừng”[1] rồi.
Bên cạnh các kỹ năng truyền giáo này, người viết cũng nhận thấy có một sự trùng hợp thú vị về dấu chỉ của Chúa Thánh Thần trên người môn đệ truyền giáo của Chúa Kitô: Năm bước truyền giáo song hành với năm dấu chỉ của Chúa Thánh Thần. Ước mong sự trùng hợp thú vị này giúp khích lệ các môn đệ Chúa Kitô dấn thân truyền giáo hơn nữa, thêm xác tín về hành trình loan báo Tin Mừng của mình dưới sự bảo trợ của Chúa Thánh Thần, góp phần làm cho “những đôi chân bủn rủn, những đấu gối rã rời” được cứng cáp hơn và can trường hơn, để sứ mạng truyền giáo sinh nhiều hoa trái hơn, thổi lửa cho nhiều người yêu mến sứ mạng cốt yếu và hấp dẫn nhưng cũng chứa đựng nhiều thách đố và truân chuyên trong Hội Thánh của mọi thời đại.
Năm bước căn bảntrong tiến trình truyền giáo |
Năm dấu chỉcủa Chúa Thánh Thần |
1. Làm quen – kết bạn: bước đầu tiên này như chứng minh rằng việc truyền giáo không bắt đầu bằng lời mời gọi “hãy chịu Phép Thanh Tẩy” (Rửa Tội). Vì thế, nhà truyền giáo cần kiên nhẫn để hoa trái trổ sinh, cứ gieo hy vọng sẽ gặt đức tin. Thánh Thần mới là tác nhân chính trong sứ mạng truyền giáo vì Ngài thúc đẩy môn đệ Chúa ra đi và mở lòng người nghe đón nhận Tin Mừng, như thánh Phaolô quả quyết: “Tôi trồng, anh Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên” (1 Cr 3:6). Để làm quen và dễ kết bạn, nhà truyền giáo cần có thần thái là niềm vui và hy vọng, cũng như san sẻ sự bình an của bản thân cho người khác. |
1. Niềm vui và bình an nội tâm (đây chính là niềm vui Tin Mừng nhận được qua việc cầu nguyện với Lời Chúa, đời sống thân mật với Chúa). Niềm vui và bình an này đến từ Chúa Thánh Thần nên chỉ có thể cảm nếm trong tâm hồn, vì nó không giống niềm vui và bình an bên ngoài: “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian” (Ga 14:27). Tâm hồn tràn ngập niềm vui và bình an là dấu chỉ Chúa Thánh Thần đang hiện diện và là hoa trái của đời sống cầu nguyện, kết hiệp với Chúa cách liên lỉ. |
2. Tạo niềm tin – kết thân: vì không ít người hiểu sai về Đạo Công giáo (không được thờ ông bà cha mẹ, không được đi Pơ-thi, chỉ bác ái với người Công giáo, v.v.), nên nhà truyền giáo cần sống yêu thương và lan tỏa tình yêu cho người khác để họ nhận ra Đạo Yêu Thương. Thánh Inhã tâm niệm rằng “Yêu thương cần thể hiện bằng hành động cụ thể” (x. Linh Thao #230-237), nên không thể nói yêu người ta mà không có hành động chất chứa sự quảng đại, hy sinh, sẻ chia. Chính hành động yêu thương giúp hòa giải những mối bất đồng và những sự nghi kỵ, giúp chữa lành những tổn thương và hậu quả của tội để lại giữa con người với nhau và với chính mình, cũng như giữa con người với Thiên Chúa. Đồng thời, sống yêu thương là phù hợp với tinh thần của Tin Mừng nhưng là một “tình yêu có phân định” (discreta caritas), cũng không nên lạm dụng việc bác ái để “chiêu mộ” hoặc “chiêu dụ” người khác! |
2. Cảm nghiệm được chữa lành tâm hồn (vết thương do tội gây ra, sự hiểu lầm hoặc hiềm khích hoặc thành kiến do tội xã hội tạo nên, v.v..). Có những vết thương cần thời gian để chữa lành. Nhưng cũng có vết thương in hằn qua nhiều thế hệ và chỉ khi được ơn Chúa Thánh Thần thì mới có thể được chữa lành mãi mãi. Vết thương thể xác có thể nhìn thấy và dễ được chữa lành, nhưng vết thương tâm hồn thì không đơn giản để được chữa lành hoàn toàn. Vết thương tâm hồn không thể thấy bằng mắt thường và người khác cũng chẳng nhìn thấy được. Chỉ những ai đang chịu tổn thương mới cảm nhận được mà thôi. Đôi khi Chúa cũng có thể dùng một ai đó làm trung gian để giúp chữa lành vết thương tâm hồn; tuy nhiên, với ơn Thánh Thần, vết thương tâm hồn có thể được chữa lành cách bất ngờ mà chỉ người được chữa lành mới cảm nghiệm và vỡ òa hạnh phúc, đan xen lòng biết ơn Ngài. |
3. Đối thoại đức tin: đến một giai đoạn của tình bạn thân thiết, người ta sẵn sàng mở lòng để chia sẻ, để đối thoại tìm cách gỡ nút thắt. Lúc này nếu ngại ngùng, e dè đối thoại thì đó là dấu chỉ của tình bạn chưa sâu. Cần ơn Thánh Thần để can đảm chia sẻ đức tin, và xin Thánh Thần mở lòng người bạn của mình để họ đón nhận chân lý. Sẽ không dễ đối thoại nếu không biết lắng nghe và tôn trọng tôn giáo bạn. |
3. Can đảm nói về Chúa hoặc mạnh dạn chia sẻ kinh nghiệm gặp Chúa hoặc hăng hái đi LBTM (vượt thắng nỗi sợ hãi vì sự bất toàn, bất an khi đi đường, ngại ngùng hoặc không có tài ăn nói…). Các Tông đồ sau khi được ơn Thánh Thần đã không còn sợ hãi, không ở trong bốn bức tường của căn phòng Tiệc Ly nhưng đã mạnh dạn mở toang cửa đi ra các đường phố rao giảng về Chúa Giêsu bất chấp sự bắt bớ hoặc đe dọa tính mạng. |
4. “Giao lưu” đức tin: khi cảm nhận sự thú vị của đức tin, người ta sẽ khát khao được hiểu nó ra sao. Đây là giai đoạn tìm hiểu sâu hơn về đức tin của nhau. Môi trường tìm hiểu đức tin phải là môi trường thánh thiêng (không phải như kiểu giao lưu bằng tiệc tùng, ăn nhậu, chè chén say sưa, v.v.) nên cần một không gian thánh. Hãy mời nhau tham dự Thánh Lễ, Phụng vụ hoặc nghi thức tôn giáo của nhau, tham dự các buổi cầu nguyện tập trung (hội đoàn, nhóm nhỏ như Taizé chẳng hạn), cùng nhau làm việc bác ái, v.v.. |
4. Khát khao được gặp gỡ Chúa qua đời sống cầu nguyện, Thánh Lễ, việc bác ái xã hội… để ngày càng hiểu Chúa hơn, tin yêu Chúa hơn, và theo sát Chúa hơn (tác động của sự dữ thì ngược lại: con người càng gần Chúa thì sự dữ sẽ càng tìm cách lôi kéo người ấy ra xa Chúa). Chúa Thánh Thần vừa thúc đẩy môn đệ đi gặp Chúa (x. Mt 4:1; Lc 4:2), vừa giúp họ biết cách cầu nguyện sao cho đẹp ý Chúa (Rm 8:26-27). |
5. Học hỏi đức tin: đây là bước sau cùng, tiến tới sự hiệp thông trọn vẹn vào đức tin của nhau, trở nên Một trong Chúa Kitô (x. 1 Cr 10:17). Bước này cũng cần thời gian đủ lâu để thấm nhuần Giáo lý và Phụng vụ, Kinh Thánh và Đức tin, Văn hóa và Tin Mừng. |
5. Yêu mến và sống sự hiệp thông trong Hội Thánh, Giáo xứ, Cộng đoàn, Gia đình… (vì chia rẽ, hiềm khích, đố kỵ… thường đến từ sự dữ). Chúa Thánh Thần liên kết mọi người nên một với nhau và với Ba Ngôi Thiên Chúa. Chính sự hiệp thông, liên đới với nhau sẽ giúp xây dựng Hội Thánh Chúa vững bền và trổ sinh hoa trái. Đó cũng là một Giáo hội Hiệp hành trong Chúa Thánh Thần. |
Qua bảng đối chiếu trên, giữa năm bước Truyền Giáo và năm dấu chỉ của Chúa Thánh Thần, có thể nói rằng Chúa Thánh Thần hoạt động xuyên suốt trong hành trình truyền giáo, trên người truyền giáo và người được truyền giáo. Chúa cần chúng ta cộng tác, trở thành trung gian – cầu nối để đưa nhiều người về với Ngài, thuộc về vương quốc của Ngài. Điều làm người môn đệ e ngại hoặc chùn chân trước sứ mạng truyền giáo là vì họ nghĩ rằng họ là tác nhân chính giúp người khác theo Chúa hoặc họ dựa sức riêng hơn là ý thức vai trò của Chúa Thánh Thần trên cánh đồng truyền giáo. Cũng có thể họ chưa thấu đạt các kỹ năng truyền giáo và chưa đi sâu vào mối thông hiệp với Ba Ngôi Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện và Bí Tích, nên ngại ngùng lên đường làm chứng cho Tin Mừng. Cũng có thể họ cho rằng người ta cần “cơm áo gạo tiền”, thuốc men, kỹ thuật công nghệ… hơn là cần Tin Mừng. Vì lẽ đó, sau khi hiểu rõ hơn về truyền giáo và sự hoạt động của Chúa Thánh Thần, các Kitô hữu còn chần chờ gì nữa trước lời mời gọi thống thiết của Chúa cũng như của Giáo hội: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16:15)?
Pleiku, Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô 2026
Giuse Đỗ Cao Bằng, SJ
[1] Nhóm Biên Soạn SJVN: Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ, Lm. Phanxicô Xavier Nguyễn Hai Tính, SJ, Lm. Giuse Đỗ Cao Bằng, SJ, Cẩm Nang Loan Báo Tin Mừng, NXB Đồng Nai, 2022.
