(Dòng Tên) – Suy niệm 40 ngày Mùa Chay – Ngày 6 (Thứ ba tuần I Mùa Chay): Sự cô tịch.
NGÀY THỨ SÁU: SỰ CÔ TỊCH
Con người không được tạo dựng để sống cô lập và tách biệt. Chúng ta được dựng nên để hiệp thông với Thiên Chúa và với nhau. Thiên Đàng là nơi sự sống được nảy nở trong những mối dây yêu thương không thể phá vỡ với Thiên Chúa, và với mọi người cùng chia sẻ tình yêu của Người. Vậy thì tại sao Chúa Giêsu lại chuẩn bị cho sứ vụ công khai của Người trong sự cô tịch? Tại sao Người lại rút lui một mình trong một thời gian dài như thế?
Sự cô tịch của Chúa Giêsu là cơ hội để nhân tính của Người được nghỉ ngơi trong sự hiệp nhất thiêng liêng mà Người vốn có với Chúa Cha trong tư cách là Con Thiên Chúa. Ngôi Lời nhập thể, Chúa Giêsu Kitô, sống trong sự hiệp thông trọn vẹn với Chúa Cha trên trời, không bị phân tâm bởi hoạt động hay xao động nào. Chỉ trong sự cô tịch nơi hoang địa mới cảm nghiệm được Thiên Đàng ngay tại trần gian.
Trong đời sống của bạn cũng vậy, sự cô tịch là điều cần thiết vào những lúc nhất định, để bạn có thể đi vào sự hiệp thông trọn vẹn hơn với Thiên Chúa. Sự cô tịch có khả năng dẫn đưa bạn đến sự kết hiệp sâu xa và mật thiết hơn với Người. Và chính sự hiệp thông sâu xa ấy với Thiên Chúa lại giúp bạn có thể bước vào mối hiệp thông chân thật và thánh thiện hơn với những người khác.
Hãy hình dung mối tương quan với người mà bạn yêu mến và gắn bó nhất: vợ chồng, con cái, cha mẹ hay một người bạn thân. Việc trò chuyện với nhau là cần thiết và giúp xây dựng mối dây liên kết. Nhưng đôi khi, chỉ cần ở bên nhau trong thinh lặng, không nói gì, cũng đủ để làm cho mối dây ấy trở nên sâu đậm hơn. Chẳng hạn, một đôi vợ chồng ngồi bên nhau vào buổi tối, không lời nói, chỉ hiện diện cho nhau trong thinh lặng. Chính sự cô tịch và thinh lặng chung ấy tạo nên một mối dây thiêng liêng mà lời nói không thể tạo ra được.
Với Thiên Chúa cũng vậy. Nếu bạn khao khát bước vào sự kết hiệp sâu xa nhất có thể với Người ngay trong đời này, thì sự cô tịch và thinh lặng với Người là điều không thể thiếu, để bạn chỉ đơn giản là “ở với” Người. Cách thực hành cụ thể là mỗi ngày dành một khoảng thời gian để nhắm mắt lại, đi vào chiều sâu tâm hồn, ý thức sự hiện diện của Thiên Chúa đang ở trong bạn, và rồi chỉ ở đó với Người, trong thẳm sâu linh hồn mình. Thánh Têrêsa Avila gọi đó là “lời cầu nguyện hồi tâm”.
Hãy suy niệm sự thật rằng sự cô tịch được ban cho chúng ta để hiệp thông với Thiên Chúa và với tha nhân. Sự cô tịch giúp chúng ta kết hợp với Thiên Chúa và với nhau ở một mức độ sâu xa và thẳm sâu hơn. Khi chiêm ngắm Chúa Giêsu một mình trong sa mạc, hãy suy niệm rằng trong thinh lặng và cô tịch ấy, Người đã kết hiệp mật thiết với Chúa Cha. Gương sáng của Người dạy chúng ta rằng chúng ta cũng phải tìm kiếm tình yêu và sự hiệp nhất với Thiên Chúa và với nhau trong sự cô tịch, để cho ngôn ngữ của thinh lặng nói lên những chân lý sâu thẳm nhất của tình yêu.
Lạy Chúa của sự cô tịch, trong thinh lặng của sa mạc, sự cô tịch thánh thiêng của Chúa đã cho phép nhân tính của Chúa được nghỉ ngơi trọn vẹn trong sự hiệp thông với Chúa Cha. Chính nơi đó, Chúa tiếp tục hiến dâng nhân tính của mình cho Chúa Cha và sống nên một với Người. Xin kéo con lại gần Chúa và Chúa Cha hơn trong sự cô tịch của đời con. Xin giúp con trung thành dành thời gian mỗi ngày, chỉ để ở với Chúa. Con yêu mến Chúa, lạy Chúa của con. Xin giúp con yêu mến Chúa nhiều hơn. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Ngài.