Dấu Chân Quỳnh Ngọc

Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu khi nói về Quỳnh Ngọc. Cái cảm giác ngọt ngào và khó tả biết biết bao, tôi thương Quỳnh Ngọc lắm! Thương cái đầu tắt mặt tối công việc của Bà nhất, thương cái chịu khó của các em trong buôn Trấp xa xôi đến ở học đàn, thương cái tình chị em Cộng đoàn dành cho nhau và thương nụ cười dễ mến ở hai cô giáo tận tình chỉ bảo cho các em và cho chính bản thân tôi.

Tôi thú thật với bạn tôi chỉ là đứa học đàn tay ngang, tôi tự học hoặc được người ta chỉ cho vài cách đánh điệu thế là hết. Nhiều khi tôi muốn học cách bài bản nhưng vì điều kiện không cho phép hay nói đúng hơn là tôi chưa có duyên với “đàn sĩ”. Nhưng từ khi được Sơ trưởng cộng đoàn  tạo điều kiện để tôi đến Quỳnh Ngọc học đàn với hai cô giáo từ Sài Gòn về, tôi như được mở mang kiến thức, trao dồi thêm kỹ năng về đánh đàn mặc dù tôi đứa dở nhất lớp nâng cao. Nhưng đối với tôi học đàn không bao giờ muộn cả, quan trọng mình có kiên trì, nhẫn nại và khiêm tốn để họ chỉ dạy mình không thôi. Tôi quan niệm rằng: “việc học không chỉ dành cho riêng mình mà còn giúp ích cho người khác”. Tôi còn nhớ như in câu nói  Sơ Giám Tỉnh có nói với tôi: “ khi nào con có một cái áo thì con mới có thể cho người khác được còn nếu con chẳng có gì thì con lấy gì mà cho”. Cho đến bây giờ câu nói đó cũng là động lực để tôi cầu tiến chính bản thân và giúp các em ca đoàn, giáo lý, trường mầm non tôi đang coi sóc bằng tất cả tình yêu, giáo dục nhân bản và đức tin cho các em. Tôi luôn ước nguyện những điều tốt đẹp nhất cho các em. Điều để lại ấn tượng cho tôi khi đến Quỳnh Ngọc là được “ ăn đậu phộng đường” khi đến buôn Trấp đó là tình huống dở khóc dở cười của tôi. Nhưng đó là bài học quý giá thiêng liêng trong sự Phân định đời tu. Tôi tạ ơn Chúa đã cho tôi nhìn sâu hơn qua cái lạc đường để tôi luôn biết bám vào Chúa và vững vàng bước theo chân Chúa mỗi ngày. À! Tôi quên chưa nói cho bạn biết các em ở buôn Trấp và hai cô giáo dạy đàn. Thật sự các em rất là dễ thương, chịu khó ngồi xe Công nông gần hai tiếng đồng hồ để ra Quỳnh Ngọc học đàn rồi cuối tuần lại ngồi xe Công nông trở về buôn tham dự Thánh lễ giữa cái nắng trưa gay gắt, ôi ả mà thấy thương làm sao. Tất cả vì tương lai cho buôn. Còn hai cô giáo thì rất tận tâm, tận tụy và hy sinh thời gian, công sức của mình để giúp các em vùng sâu vùng xa nơi rất cần tấm lòng vàng như hai giáo đây. Đối với hai cô tôi không có lời nào để diễn tả hết .Hai cô đã làm được sứ mệnh của mình là bước chân là khỏi vùng ngoại biên để đến nơi phương xa, nơi làng quê để đem kiến thức, tình cảm, sự quan tâm và cả sự khắc khoải, ưu tư của mình cho các em, cho tôi và tất cả mọi người.

Tạ ơn Chúa đã cho con có cái “duyên” để gặp-sống các Soeurs Quỳnh Ngọc, được học với hai cô giáo vừa có tâm vừa có tầm, được học với các Quỳnh Ngọc là niềm vinh hạnh cho tôi.  Tôi mong ước một ngày nào đó bước chân ra khỏi vùng ngoại biên để đến những nơi phương, nơi làng quê để đem những gì Chúa ban cho tôi mà Phục vụ anh chị em.

Sr Marie – Madeleina Nguyễn Thị Hồng Thắm – TD Tây Nguyên
Nguồn: providenceportieux.com
WGPKT(05/09/2022) KONTUM