Canh Tân Đời Sống Đạo. Bài 04: Thánh Phaolô – Từ Kẻ Giữ Luật Cực Đoan Đến Môn Đệ Thừa Sai Say Mê

WGPKT (19.02.2026) – Tài liệu suy niệm dành cho giáo dân Năm Mục vụ 2026: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai: Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14), do Linh mục Antôn Phan Tự Cường, OP soạn.

BÀI 04

THÁNH PHAOLÔ – TỪ KẺ GIỮ LUẬT CỰC ĐOAN ĐẾN MÔN ĐỆ THỪA SAI SAY MÊ

 

Anh chị em thân mến,

Chúng ta đang cùng nhau suy niệm hành trình canh tân đời sống đạo để vui thích trở thành môn đệ thừa sai trong năm mục vụ 2026. Sau khi học từ hai môn đệ Emmau về sức mạnh của cuộc gặp gỡ sống động, và từ Maria về việc chọn “phần tốt nhất”, hôm nay chúng ta suy niệm sâu hơn về Thánh Phaolô – một mẫu gương hoán cải mạnh mẽ nhất trong Tân Ước.

Thánh Phaolô, trước kia tên là Saolô, là người Do Thái nhiệt thành, thuộc phái Pharisêu, được đào tạo nghiêm ngặt dưới chân Gamaliel (Cv 22,3). Ông tự thuật: “Giữ Luật thì đúng như một người Pharisêu; nhiệt thành đến mức ngược đãi Hội Thánh; còn sống công chính theo Lề Luật, thì chẳng ai trách được tôi” (Pl 3,5-6). Ông “giữ đạo” một cách cực đoan: tuân thủ mọi quy tắc, nghi thức, luật lệ đến mức hoàn hảo bên ngoài. Ông nghĩ rằng bằng cách bắt bớ các Kitô hữu, ông đang phục vụ Thiên Chúa.

Nhưng trên đường đi Đamas để tiếp tục bắt bớ, một cuộc gặp gỡ sống động đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời ông (Cv 9,1-19). Từ trời cao, một ánh sáng chói lòa bao phủ ông. Ông ngã xuống đất và nghe tiếng Chúa Giêsu: “Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ Ta?” Ông nói: “Thưa Ngài, Ngài là ai?” Người đáp: “Ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ.” Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Saolô nhận ra rằng việc ông “giữ đạo” cực đoan lại chính là chống lại chính Thiên Chúa mà ông đang cố gắng phục vụ.

Cuộc gặp gỡ cá vị này đã đánh đổ mọi nền tảng cũ của ông. Ông bị mù ba ngày, ăn chay cầu nguyện, rồi được Khanania rửa tội. Từ đó, Saolô trở thành Phaolô – “người nhỏ bé” – và trở nên môn đệ thừa sai vĩ đại nhất lịch sử Hội Thánh.

Chúng ta hãy suy niệm sâu hơn về sự thay đổi này:

Thứ nhất, Phaolô từ “giữ đạo” bằng luật lệ sang “sống đạo” trong Chúa Kitô. Trước kia, ông tự hào về thành tích giữ luật: cắt bì, dòng dõi Israel, nhiệt thành Pharisêu… Nhưng sau gặp gỡ Chúa, ông viết: “Những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay vì Đức Kitô, tôi cho là thiệt thòi… Tôi coi tất cả như đồ bỏ, để được Đức Kitô” (Pl 3,7-8). Ông không còn sống bằng luật lệ bên ngoài, mà sống bằng ân sủng, bằng mối tương quan thân mật với Chúa Giêsu: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).

Thứ hai, cuộc gặp gỡ ấy biến đổi sứ mạng của ông. Từ kẻ bắt bớ Hội Thánh, ông trở thành người loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Ông đi khắp nơi, chịu tù đày, roi vọt, đắm tàu, nhưng luôn say mê: “Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!” (1 Cr 9,16). Ông không truyền giáo vì bổn phận, mà vì tình yêu Chúa thúc bách (2 Cr 5,14). Ông viết hàng loạt thư gửi các cộng đoàn, hướng dẫn họ sống đạo cách sống động, không phải bằng luật lệ cứng nhắc mà bằng Thánh Thần.

Thứ ba, bài học cho chúng ta hôm nay: Nhiều người Công giáo Việt Nam cũng giống Phaolô xưa – giữ đạo nghiêm ngặt, tránh tội, tuân thủ nghi thức, thậm chí xét đoán người khác để bảo vệ “đạo thánh”. Nhưng nếu thiếu gặp gỡ Chúa Giêsu sống động, chúng ta dễ rơi vào cực đoan, khô khan, thiếu bác ái. Cuộc gặp gỡ trên đường Đamas nhắc nhở: Chúa có thể “đánh ngã” chúng ta bất cứ lúc nào – qua một biến cố đau khổ, một lời mời gọi trong cầu nguyện, một chứng tá của người khác – để biến đổi chúng ta.

Năm mục vụ 2026 mời gọi chúng ta trở thành môn đệ thừa sai. Thánh Phaolô dạy rằng: Chỉ khi từ bỏ “con người cũ” giữ luật bên ngoài, và mặc lấy Chúa Kitô qua gặp gỡ cá vị, chúng ta mới có sức mạnh ra đi loan báo với niềm say mê không mệt mỏi.

Anh chị em thân mến, hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta một “khoảnh khắc Đamas” trong đời: một cuộc gặp gỡ thay đổi tất cả, để chúng ta từ những người chỉ “giữ đạo” trở nên những môn đệ thừa sai tràn đầy lửa Thánh Thần.

Trong bài sau, chúng ta sẽ suy niệm về Người Samaritanô nhân lành – sống đạo qua bác ái cụ thể.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã gọi Thánh Phaolô trên đường Đamas bằng một cuộc gặp gỡ sống động, biến đổi ông từ kẻ bắt bớ thành Tông đồ muôn dân. Xin Chúa cũng gọi tên chúng con, đánh đổ những kiêu ngạo và thói quen giữ đạo hình thức trong lòng chúng con. Xin ban ơn để chúng con gặp được Chúa cách cá vị, sống trong Chúa và để Chúa sống trong chúng con. Nhờ đó, chúng con say mê trở thành môn đệ thừa sai, loan báo Tin Mừng với lửa nhiệt thành của Thánh Phaolô. Amen.

 

Câu hỏi suy niệm

1. Tôi có những điểm nào giống Phaolô xưa: giữ đạo nghiêm ngặt nhưng thiếu bác ái hoặc nhiệt thành thật sự ?

2. Tôi đã từng trải qua “khoảnh khắc Đamas” – cuộc gặp gỡ thay đổi đời sống đức tin – chưa? Nếu có, nó đã thúc đẩy tôi truyền giáo ra sao ?

3. Tôi sẵn sàng để Chúa “đánh ngã” những thói quen cũ trong đời sống đạo để trở thành thừa sai nhiệt thành hơn không ?

 

Linh mục Antôn Phan Tự Cường, OP