Ngày 11/04: Thánh Stanislaô, Giám Mục, Tử Đạo

Ngày 11 tháng 4

THÁNH STANISLAÔ, GIÁM MỤC, TỬ ĐẠO

“Đừng bao giờ so sánh phẩm giá vương quyền với phẩm giá giám mục, bởi vì phẩm giá thứ nhất đối với phẩm giá thứ hai cũng như mặt trăng so với mặt trời, và chì so với vàng.” (Gửi vua Boleslas II)

Sinh ra trong một gia đình Kitô hữu gương mẫu, Thánh Stanislaô sớm học biết hồi tâm cầu nguyện và tránh xa những phù phiếm của thế gian. Được hướng về đời sống Giáo hội, ngài theo học tại đại học danh tiếng Gniezno của Ba Lan, rồi sang Paris để đào sâu giáo luật và thần học nhưng ngài khiêm nhường từ chối nhận học vị tiến sĩ. Sau thời gian tại Pháp, ngài trở về Ba Lan, vì xác tín rằng đó là nơi Thiên Chúa muốn ngài phục vụ.

Như các Tông đồ

Được truyền chức linh mục tại nhà thờ chính tòa Krakow (Cracovie), Cha Stanislaô sớm trở thành cộng sự đắc lực của Đức Giám mục. Ngài nổi bật với đời sống khắc khổ và liêm chính, chuyên cần hãm mình đền tội, dành nhiều giờ cho việc đọc và suy niệm Kinh thánh. Dù ngài không mong muốn, nhưng sau khi Đức Giám mục qua đời, Đức Giáo hoàng Alexandre II đã đặt ngài làm người kế vị vào năm 1072. Khi ấy, Thánh Stanislaô hiểu rằng nếu Thiên Chúa muốn mình trở thành Tông đồ của Ngài, thì phải sống theo gương các Tông đồ.

Là một mục tử thực sự dẫn dắt đàn chiên mình, ngài lập danh sách các bệnh nhân và người nghèo để giúp đỡ họ không bỏ sót một ai, ngài mở rộng cửa nhà cho những ai cần giúp đỡ, dù chỉ là một lời khuyên hay an ủi; ngài thường xuyên viếng thăm các giáo xứ trong giáo phận; đồng thời đòi hỏi các linh mục của ngài phải sống đời sống chứng tá và ngay chính. Ngài cũng không ngần ngại công khai khiển trách Vua Boleslas II, một vị lãnh đạo can đảm chống lại người Nga, nhưng đời sống riêng lại buông thả và độc đoán. Mối tương quan giữa hai người dần đi đến đổ vỡ.

Vùng đất Piotrawin

Ban đầu, Vua Boleslas hứa với giám mục rằng sẽ sửa đổi đời sống, nhưng dục vọng xấu xa nơi ông ta quá mạnh vẫn lôi kéo ông. Một ngày kia, vua bắt cóc người vợ xinh đẹp của một quý tộc chỉ để thỏa mãn dục vọng. Như “giọt nước đã tràn ly”, Thánh Stanislaô buộc phải đe dọa ra vạ tuyệt thông ông ta. Nhưng nhà vua nhanh chóng trả thù. Thời gian trước đó, Đức Giám mục Stanislaô đã mua một thửa ruộng từ một người tên Pierre, gọi là “đất của Piotrawin”, ngài đã trả tiền trước mặt nhiều nhân chứng nhưng không có giấy biên nhận, và đã hiến thửa đất ấy cho Giáo hội Krakow. Sau khi ông Pierre qua đời, theo sự xúi giục của nhà vua, các người thừa kế của ông phủ nhận việc mua bán vì không có giấy tờ nào chứng minh được quyền sở hữu hợp pháp đối với mảnh đất đang tranh chấp, và họ đã đệ đơn kiện chống lại Đức Giám mục.

Trước khi bị kết án, Thánh Stanislaô xin hoãn ba ngày, trong thời gian đó ngài tha thiết cầu nguyện. Sau đó, ngài đến mộ ông Pierre, chạm gậy giám mục của ngài vào mộ làm cho ông sống lại và dẫn ông đến tòa để làm chứng. Thế nhưng, ngay cả phép lạ ấy cũng không làm thay đổi lòng dạ của vua Boleslas.

Xung đột với Vua Boleslas II và cuộc tử đạo

Cuối cùng, Thánh Stanislaô buộc phải ra vạ tuyệt thông cho nhà vua và truyền cho các linh mục ngưng cử hành phụng vụ khi thấy ông bước vào nhà thờ. Để tránh gặp nhà vua, chính ngài cũng cử hành Thánh lễ bên ngoài thành phố, tại nhà thờ Thánh Micae. Chính tại đây, sự trả thù của vị vua tàn bạo đã giáng xuống. Quân lính được lệnh giết ngài nhưng bị một sức mạnh vô hình quật ngã. Sau đó, chính nhà vua rút gươm và sát hại vị giám mục đáng thương không có gì tự vệ. Trong cơn cuồng nộ, ông còn chém xác ngài ra nhiều mảnh và đem rải khắp cánh đồng. Các tín hữu đã thu nhặt và ráp lại thi hài ngài. Trong mắt họ, Stanislaô đã là một vị thánh, dù phải đến năm 1253, ngài mới được Đức Giáo hoàng Innocent IV phong thánh.

Còn Vua Boleslas II, sau khi bị Đức Giáo hoàng xác nhận vạ tuyệt thông và phế truất khỏi ngôi vị, vua đã ăn năn hoán cải. Trên đường hành hương về Rôma, ông dừng lại trong một đan viện Biển Đức tại Carinthia, sống phần đời còn lại như một trợ sĩ vô danh và đảm nhận những công việc khiêm hạ nhất.

Maria Hải Châu, SSS

Chuyển ngữ từ: vaticannews.va/f

Nguồn: WHĐ (10/4/2026)