Cầu Cho Việc Giải Trừ Vũ Khí Và Hòa Bình – Suy Niệm Dựa Theo Ý Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng Tháng 3/2026 Phần I
Cầu Cho Việc Giải Trừ Vũ Khí Và Hòa Bình – Suy Niệm Dựa Theo Ý Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng Tháng 3/2026 Phần I
Từ những hành động của Apsalôm mà Vua Đavit liên tục phải chịu đựng, ông đã trải qua một hành trình nội tâm ra sao?
Trong tháng Ba này, chúng ta cùng cầu nguyện để các quốc gia hướng tới việc giải trừ vũ khí một cách hiệu quả, đặc biệt là giải trừ vũ khí hạt nhân, và để các nhà lãnh đạo thế giới chọn con đường đối thoại và ngoại giao thay vì bạo lực.
Bài suy niệm này mời gọi chúng ta cùng bước vào hành trình với Đavit, không phải để phán xét các hành động của ông, nhưng để hiểu những gì trong chiều sâu nội tâm mà ông đã trải nghiệm. Trong những năm tháng đầy biến động của triều đại, Đavit ít hành động, phần lớn ông ở trong tư thế chịu đựng. Câu chuyện của ông vì thế trở thành một không gian để lắng nghe, một tấm gương âm thầm phản chiếu cách mỗi người chúng ta đối diện và điều chỉnh bạo lực trong chính mình. Những gì ông trải qua có thể soi sáng kinh nghiệm của chúng ta và mở ra cho chúng ta những con đường hòa giải mà ta chưa nhận ra.
Đavit đã làm vua trong một thời gian dài. Ông đang bước vào tuổi già, và có lẽ cũng đã quen với việc là người được Thiên Chúa tuyển chọn, là vua của Israel. Ông đang ở đỉnh cao quyền lực, nhưng đồng thời cũng bắt đầu bước vào thời kỳ suy thoái. Trong tư cách một con người, một vị vua, một người cha, Đavit phải đối mặt với vô số thử thách ngày càng chồng chất. Cuộc đấu tranh giành quyền kế vị đã bắt đầu. Apsalôm, người đứng thứ hai trong hàng kế vị ngai vàng, trở thành người thừa kế sau khi hắn sai người giết người anh cùng cha khác mẹ là Amnôn, kẻ vốn đã phạm tội lỗi nặng nề. Bạo lực đã len vào ngay giữa hoàng gia.
Theo dõi sự biến chuyển của Đavit, đó là nhận ra những thái độ quan trọng quyết định khả năng kiến tạo hòa bình giữa các bên đối nghịch. Sâu xa hơn, đó là học biết rút lui, chấp nhận vị thế một người cha theo hình ảnh Cha trên trời, Đấng sai Con của mình xuống thế và chấp nhận thời gian chờ đợi để hòa bình có thể chín muồi trong lòng con người. Một thái độ như thế đòi hỏi một hành trình dài, nhiều khi đau đớn, đối với những người mong muốn mang lại hòa bình.
Khi được nội tâm hóa, hành trình của Đavit có thể trở thành một nơi phân định cho mỗi người chúng ta: Với ơn Chúa trợ giúp, làm thế nào ta có thể học cách trở nên người mang lại hòa bình không phải bằng quyền lực kiểm soát hay sức mạnh, nhưng bằng sự kiên nhẫn của con tim.
TUẦN I: TỪ NGÀY 02 ĐẾN 08 THÁNG 3 NĂM 2026
Sự thinh lặng của Đavit trước hành vi báo thù của Apsalôm
“Khi họ còn đang trên đường, thì có tin báo về cho vua Đavít rằng: “Ápsalôm đã hạ tất cả các hoàng tử, không người nào sống sót.” Vua đứng dậy, xé áo ra và nằm xuống đất. Toàn thể triều thần đứng chung quanh đều xé áo ra.” (2 Sm 13, 30-31)
Khởi đầu của giai đoạn này là biến cố Tama bị anh trai là Amnôn làm nhục và xúc phạm. Amnôn bị kết tội, còn Apsalôm thì giữ im lặng. Rồi đến dịp lễ xén lông chiên, một dịp của niềm vui và lòng hiếu khách. Chính tại nơi đáng lẽ phải diễn tả sự đón tiếp và tình huynh đệ, Apsalôm đã cho giết Amnôn. Ông báo thù cho em gái mình, đồng thời loại bỏ người thừa kế ngai vàng.
Sau vụ giết người, Apsalôm bỏ trốn đi khỏi Israel đến ở vương quốc Gơsua cho khuất khỏi tầm mắt của vua cha. Còn Vua Đavit thì khóc thương Amnôn, người con đã chết, nhưng ông không hề thốt lên một lời nào về tội lỗi, về việc báo thù, hay về vết thương của Tama. Sự thinh lặng bao trùm dày đặc và kéo dài.
Sau này, theo lời nài xin của Giôap, Vua Đavit chấp thuận cho Apsalôm trở về Giêrusalem. Một hành động mang tính chính trị, được cân nhắc kỹ lưỡng, nhưng không kèm theo lời đối thoại nào. Apsalôm được phép trở về nhưng không được gặp mặt cha. Vua Đavit truyền cho Apsalôm ở nhà mình và không được xuất hiện trước mặt vua. Hai năm trôi qua như thế trong một thành vừa gần gũi vừa xa cách. Apsalôm ở đó, ông được mọi người ngưỡng mộ vì vẻ đẹp hoàn hảo, nhưng vẫn bị giữ ở khoảng cách với cha mình. Cha và con sống dưới cùng một bầu trời, mà không hề gặp gỡ, không hề nói với chuyện với nhau.
Sự im lặng ấy không phải là quên lãng, cũng không phải là tha thứ. Nó làm cho xung đột tạm lắng xuống, nhưng không thật sự giải quyết. Nó giữ cho bạo lực không bùng phát, nhưng không biến đổi được nó. Sự im lặng duy trì một trật tự bề ngoài, nhưng ngăn cản mọi sự hàn gắn. Sự bất công mà Tama đã phải chịu không hề được nói đến, cũng không ai tìm hiểu về tội lỗi của Amnôn, và không có gì mở ra giữa tương quan của Đavit và Apsalôm. Điều không được nói ra đó trở thành bức tường ngăn cách.
Câu hỏi gợi suy tư:
Khi để cách hành xử ấy chạm đến mình, tôi không thể không tự vấn về các mối tương quan trong đời sống của mình.
– Sự im lặng này có thể được hiểu như một thái độ nhân bản, thận trọng, mở ra khả năng làm dịu xung đột ở điểm nào?
– Sự im lặng này cũng đồng thời bất công, thiếu nhân bản và ngăn cản mọi tiến triển thực sự ra sao?
– Đâu là lời đáng lẽ phải được nói ra ở đây nhưng lại im lặng, khiến không thể mở ra một câu chuyện mới? Và cần có sự biến đổi nào để cuộc sống có thể được bắt đầu lại theo hướng khác?
TUẦN II: TỪ NGÀY 09 ĐẾN 15 THÁNG 3 NĂM 2026
Cuộc nổi loạn của Apsalôm: Đavit chọn rút lui
“Cả xứ khóc to tiếng và toàn dân đi qua. Vua đi qua thung lũng Kítrôn, và toàn dân đi qua phía trước con đường vào sa mạc. Và có cả ông Xađốc, và cùng với ông, có tất cả các thầy Lêvi khiêng Hòm Bia Giao Ước của Thiên Chúa. Họ đặt Hòm Bia Thiên Chúa xuống, và ông Épgiatha tiến lên, cho đến khi toàn dân ra khỏi thành đã đi qua hết. Vua bảo ông Xađốc: “Hãy đưa Hòm Bia Thiên Chúa về thành. Nếu ta được đẹp lòng Đức Chúa, thì Người sẽ đưa ta trở về và cho ta thấy Hòm Bia và nơi Người ngự.” (2 Sm 15, 23-25)
Apsalôm không bỏ cuộc. Hắn tập hợp đám đông, gieo rắc nghi ngờ, hứa hẹn một trật tự mới tốt đẹp hơn và tố cáo một hệ thống bị cho là mục nát. Tại Kheprôn, hắn chiếm lấy quyền lực và tiến về Giêrusalem. Còn Vua Đavit không kháng cự. Vua rời thành mà không chiến đấu, trao lại ngai vàng cho người con nổi loạn.
Vua Đavit ra đi chân đất, ông ra đi không phải với tư cách một vị vua mà như một người tôi tớ. Thậm chí khi nói với ông Ittai, Đavit còn gọi Apsalôm là “vua”: vị trí ấy đã được nhường lại. Và chính trong sự rút lui ấy, Vua Đavit lại tỏ lộ chiều sâu thiêng liêng lớn lao nhất. Trong thung lũng Kitrôn, trên con đường lên núi Ôliu, vua bước đi khiêm tốn, công khai, như thể vô tình báo trước con đường mà “Con Vua Đavit” sẽ đi qua sau này.
Đavit không tỏ ra phẫn nộ, cũng không đòi hỏi phải có lời giải thích. Ông tin rằng những gì đang xảy ra với mình có một ý nghĩa. Ông phó thác mình cho Thiên Chúa mà không mặc cả điều gì: “Nếu Đức Chúa muốn tôi, Người sẽ đưa tôi trở lại; còn nếu Người không còn muốn tôi nữa, thì xin Người cứ làm nơi tôi điều đẹp ý Người.” (x. 2 Sm 15, 25-26)
Gợi ý suy niệm sâu hơn:
Hãy để bản thân mình được tác động bởi cách hành xử này.
– Trong các mối tương quan của tôi, nhường bước mà không phải là trốn tránh, từ bỏ mà không đánh mất chính mình có nghĩa là gì?
– Thái độ này là đúng đắn, nhân bản, mở ra cho điều mới ở điểm nào? và nó cũng có thể trở thành một sự từ bỏ buông xuôi vô ích ở điểm nào?
– Đã có lúc nào tôi phải rút lui? Và kết quả của sự rút lui ấy là gì?