Thánh Lễ Đưa Chân Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Thanh: Trọn Đời Vâng Theo Thánh Ý Chúa
Thánh Lễ Đưa Chân Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Thanh: Trọn Đời Vâng Theo Thánh Ý Chúa
“Chúa Giêsu trong vườn Cây Dầu đã thấu hiểu và tự nguyện vâng theo thánh ý Chúa Cha: ‘Nếu chén này không thể rời khỏi con, thì xin cho ý Cha được thể hiện’. Cha Phêrô của chúng ta hôm nay cũng đã dấn thân trên con đường ấy, lặng lẽ đón nhận và thực thi thánh ý Thiên Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời.”
Đó là lời chia sẻ của Đức Cha Aloisiô trong bài giảng Thánh lễ đưa chân Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Thanh, được cử hành vào lúc 11g00 ngày 15/4/2026, tại Trung tâm Mục vụ – Tòa Giám mục. Đồng tế với Đức Cha có quý Cha Đại diện Giám mục, quý Cha Bề trên cùng linh mục đoàn giáo phận. Hiệp dâng thánh lễ còn có đông đảo quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh, gia đình thân tộc và cộng đoàn dân Chúa trong niềm tiếc thương, cầu nguyện cho vị mục tử kính yêu.
Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Aloisiô bày tỏ sự xúc động trước sự ra đi đột ngột của Cha Phêrô. Dù biết ngài đã can trường đối diện với căn bệnh hiểm nghèo từ lâu, nhưng việc chuyển biến bệnh quá nhanh chóng vẫn khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Đức Cha mời gọi cộng đoàn sốt sắng dâng lời cầu nguyện cho linh hồn cha Phêrô, xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót sớm ban phần thưởng Nước Trời cho người tôi tớ trung kiên.
Trong phần chia sẻ lời Chúa, Đức Cha đã phác họa đôi nét về hành trình ơn gọi và sứ vụ của Cha Phêrô. Ngài thuộc thế hệ linh mục đầu tiên khi Giáo phận tái lập việc tu học tại chủng viện (năm 1991-1992). Sau thời gian tu học tại Sài Gòn và Đại chủng viện Huế, ngài trở về thụ phong linh mục (1/12/2006) và phục vụ tại Giáo phận nhà. Qua các nhiệm sở như Đăk Mut, Kon Gung và sau cùng là De Tul, Cha Phêrô luôn hiện thân là một vị mục tử tận tụy, nhiệt thành trong việc xây dựng đời sống đức tin và tái thiết cơ sở vật chất. Đáng quý hơn cả, dù thân xác đau đớn vì bệnh tật, ngài vẫn giữ vững ý chí phục vụ, khao khát được chữa lành chỉ để tiếp tục sứ vụ chăm sóc đoàn chiên cho đến hơi thở cuối cùng.
Sự ra đi của Cha Phêrô chính là lời đáp trả cuối cùng trước lời mời gọi của Chúa: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”. Như “hạt lúa mì rơi xuống đất phải thối đi mới sinh nhiều bông hạt”, cái chết của ngài là sự giải thoát khỏi đau đớn thể xác để bước vào cuộc sống mới vĩnh cửu.
Thánh lễ khép lại trong niềm hy vọng vào Chúa Kitô Phục sinh. Xin lòng thương xót Chúa thứ tha những thiếu sót thân phận con người, để Cha Phêrô sớm được hưởng tôn nhan Chúa. Chúng ta tin tưởng rằng, khi đã về bên Chúa, Cha Phêrô sẽ tiếp tục là cầu nối thiêng liêng, chuyển cầu đắc lực cho giáo phận và những người thân yêu còn ở lại.