THÁNH BERNAĐINÔ SIÊNA, LINH MỤC, DÒNG ANH EM HÈN MỌN
Các bài giảng bình dân của Thánh Bernađinô từng là một hiện tượng quy tụ đám đông dân chúng. Tại Genova, Milano, Venezia, Rôma… đông đảo tín hữu bị cuốn hút bởi vị tu sĩ nhỏ bé, gầy gò, nhưng có khả năng giải thích Tin mừng bằng chính ngôn ngữ của dân chúng. Ngài có thể làm rung động tâm hồn một vị Giáo hoàng cũng như trái tim của một người nội trợ bình thường, nhờ những câu nói dí dỏm đầy tinh thần thiêng liêng, có sức khơi dậy đức tin nơi người nghe.
Thánh Bernađinô thành Siena là một hiện tượng đặc biệt của thời đại ngài. Trong nửa đầu thế kỷ XV, tài hùng biện của ngài đã đi trước thời đại đến mức biết tận dụng cả những “sáng kiến kỹ thuật”: chẳng hạn sử dụng các tấm bảng để xác định hướng gió và bố trí khán đài sao cho người nghe không bỏ sót bất cứ lời nào của bài giảng.
Dịch bệnh và chiếc áo dòng
Trước khi trở thành một nhà giảng thuyết quy tụ dân chúng, Bernađinô đã sống khá âm thầm kín đáo. Là một thanh niên có học thức, đậu tiến sĩ Triết học và ngành Luật, ban đầu ngài khá “dị ứng” với ý tưởng đi tu. Nhưng rồi mọi sự thay đổi khi thành Siena, nơi cậu bé mồ côi Bêrnađinô lớn lên, bị dịch hạch hoành hành
Đó là năm 1400, Bernađinô vừa tròn 20 tuổi và từ trước đó, ngài đã tham gia Huynh đoàn Đức Maria, một nhóm thanh niên cộng tác với bệnh viện Đức Mẹ Scala. Cùng với họ, ngài chăm sóc các bệnh nhân, chấp nhận nguy cơ lây nhiễm nhưng cuối cùng vẫn thoát chết. Kinh nghiệm ấy đã đánh dấu sâu đậm cuộc đời ngài và làm nảy sinh ý định dâng mình cho Thiên Chúa trong đời sống tu trì.
Năm 1402, Bernađinô gia nhập Dòng Phanxicô với tư cách tập sinh. Sau đó, ngài được gửi đến tu viện Saggiano ở phía bắc núi Amiata. Tại đây có một cộng đoàn thuộc nhánh Dòng Nhặt Phép, xuất hiện trong Dòng ba mươi ba năm trước đó, nổi bật bởi đời sống nghèo khó triệt để và khổ hạnh, đối lập với lối sống dễ dãi của một số tu sĩ đương thời.
Học nơi những người thất học
Sau khi lãnh nhận chức linh mục, Cha Bernađinô vẫn đi chân đất và sống bằng của bố thí. Ngài dấn thân truyền bá tinh thần Dòng Nhặt Phép. Ngài cho xây dựng một tu viện lớn hơn trên đồi Capriola, đối diện thành Siêna, đồng thời ngài chuyên tâm học hỏi nơi các vị tiến sĩ và thần học gia lớn, đặc biệt là các tác giả thuộc truyền thống Phanxicô.
Tuy nhiên, theo một nghĩa nào đó, chính môi trường bình dân và nông thôn mà ngài thường xuyên tiếp xúc cũng góp phần “hoàn thiện” việc đào luyện của ngài. Bernađinô học cách sử dụng những hình ảnh sống động, những câu chuyện ngắn, những lối nói hóm hỉnh và cả các biệt danh vui nhộn để đến gần với dân chúng. Ngài bắt đầu được biết đến như một nhà giảng thuyết được yêu mến đúng vào lúc mắc bệnh dây thanh quản khiến gần như mất tiếng. Vài năm sau, trong tình trạng ấy, Bernađinô xin được miễn việc giảng thuyết. Nhưng rồi ngài lấy lại được giọng nói không chỉ trong trẻo, mà còn vang vọng, truyền cảm và đầy sắc thái.
Trên nền đất trần
Từ đó bắt đầu những cuộc hành trình dài của ngài, đi từ thành phố này sang thành phố khác qua nhiều miền của nước Ý. Năm 1438, ngài được bổ nhiệm làm Bề trên Tổng quyền Dòng Phanxicô và tiếp tục công cuộc canh tân Dòng. Số tu viện tăng từ hai mươi lên đến hai trăm. Tất cả đều được khích lệ làm sống lại tinh thần Luật Dòng của Thánh Phanxicô, đồng thời thích nghi với những đòi hỏi của thời đại mới. Dù sức khỏe suy giảm, ngài vẫn thực hiện thêm một chuyến đi với ý định đến Vương quốc Napoli. Trên đường, ngài giảng tại Pérouse, Assisi, Foligno, Spoleto, Rieti… Nhưng vì quá mệt mỏi, ngài phải dừng lại gần thành Aquila.
Ngày 20 tháng 5 năm 1444, ngài được khiêng bằng cáng vào tu viện Thánh Phanxicô trong thành phố. Chính tại nơi ấy, ngài đã an nghỉ trong Chúa cùng ngày hôm đó, hưởng thọ 64 tuổi. Ước nguyện cuối cùng của ngài cũng chính là ước nguyện của Đấng sáng lập Dòng: được nằm trên nền đất trần khi từ giã cõi đời.