Ai nấy đều được đầy tràn ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng.
Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.
1 Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, 2 bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. 3 Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. 4 Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho.
5 Lúc đó, tại Giê-ru-sa-lem, có những người Do-thái sùng đạo, từ các dân thiên hạ trở về. 6 Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. 7 Họ sửng sốt, thán phục và nói : “Những người đang nói đó không phải là người Ga-li-lê cả ư ? 8 Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta ? 9 Chúng ta đây, có người là dân Pác-thi-a, Mê-đi, Ê-lam, Mê-xô-pô-ta-mi-a, Giu-đê, Cáp-pa-đô-ki-a, Pon-tô, và A-xi-a,
10 có người là dân Phy-ghi-a, Pam-phy-li-a, Ai-cập, và những vùng Li-by-a giáp giới Ky-rê-nê ; nào là những người từ Rô-ma đến đây ; 11 nào là người Do-thái cũng như người đạo theo ; nào là người đảo Cơ-rê-ta hay người Ả-rập, vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa !”
Đó là lời Chúa.
Đáp ca : Tv 103,1ab và 24ac.29bc-30.31 và 34 (Đ. x. c.30)
Đ. Lạy Chúa, xin gửi thần khí tới, và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này.
Hoặc :
Đ. Ha-lê-lui-a.
1ab Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi ! Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả ! 24ac Công trình Ngài, lạy Chúa, quả thiên hình vạn trạng ! Những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất. Đ.
29bc Ngài lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay, mà trở về cát bụi. 30 Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới, là chúng được dựng nên, và Ngài đổi mới mặt đất này. Đ.
31 Vinh hiển Chúa, nguyện muôn năm tồn tại, công trình Chúa làm Chúa được hân hoan. 34 Nguyện tiếng lòng tôi làm cho Người vui thoả, đối với tôi, niềm vui là chính Chúa. Đ.
Bài đọc 2 : 1 Cr 12,3b-7.12-13
Chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể.
Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.
3b Thưa anh em, không ai có thể nói rằng : “Đức Giê-su là Chúa”, nếu người ấy không ở trong Thần Khí.
4 Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí.
5 Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. 6 Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. 7 Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung.
12 Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Ki-tô cũng vậy. 13 Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất.
Đó là lời Chúa.
Ca tiếp liên
Muôn lạy Chúa Thánh Thần,
xin ngự đến trần gian,
tự trời cao gửi xuống
nguồn ánh sáng toả lan.
Lạy Cha kẻ bần hàn,
Đấng tặng ban ân điển
và soi dẫn nhân tâm,
cúi xin Ngài ngự đến !
Đấng ủi an tuyệt diệu
thượng khách của tâm hồn
ôi ngọt ngào êm dịu
dòng suối mát chảy tuôn !
Khi vất vả lao công,
Ngài là nơi an nghỉ,
gió mát đuổi cơn nồng,
tay hiền lau giọt lệ.
Hỡi hào quang linh diệu,
xin chiếu giãi ánh hồng
vào tâm hồn tín hữu
cho rực rỡ trinh trong.
Không thần lực phù trì
kẻ phàm nhân cát bụi,
thật chẳng có điều chi
mà không là tội lỗi.
Hết những gì nhơ bẩn,
xin rửa cho sạch trong,
tưới gội nơi khô cạn,
chữa lành mọi vết thương.
Cứng cỏi uốn cho mềm,
lạnh lùng xin sưởi ấm,
những đường nẻo sai lầm,
sửa sang cho ngay thẳng.
Những ai hằng tin tưởng
trông cậy Chúa vững vàng,
dám xin Ngài rộng lượng
bảy ơn thánh tặng ban.
Nguyện xin Chúa thưởng công
cuộc đời dày đức độ,
ban niềm vui muôn thuở
sau giờ phút lâm chung.
A-men. Ha-lê-lui-a.
Tung hô Tin Mừng
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến, cho tâm hồn tín hữu được nhuần thấm muôn ơn, và cháy lửa yêu mến Ngài. Ha-lê-lui-a.
Tin Mừng : Ga 20,19-23
Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
19 Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em !” 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông : “Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”
Đó là lời Chúa.
B. CHIA SẺ LỜI CHÚA
Bài đọc 1 : Cv 2,1-11
1. Hôm nay chúng ta dâng lễ Hiện Xuống là lễ được cử hành sau lễ Phục Sinh năm mươi ngày, để tưởng niệm việc Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các Tông Đồ vào ngày lễ Ngũ Tuần.
Biến cố này xảy ra khi các Tông Đồ đang tụ họp ở một nơi. Bỗng có tiếng động từ trời và gió mạnh ùa vào nơi các ông đang ở, trên đầu mỗi người xuất hiện hình lưỡi lửa. Lúc đó mọi người được đầy ơn Thánh Thần và bắt đầu nói các tiếng khác (x. Cv 2,1-41).
Tiếng động từ trời, gió và lửa nhắc đến biến cố Đức Chúa ban bố Lề Luật trên núi Xi-nai (x. Xh 19). Ở đây, Chúa Thánh Thần đến củng cố và ghi khắc nơi tâm hồn con người Lề Luật Mới do Chúa Giê-su ban (x. Ga 13,34). Dân chúng bốn phương thiên hạ kinh ngạc, vì ai nấy đều nghe các Tông Đồ nói tiếng bản xứ của mình. Khác với câu chuyện tháp Ba-ben thời Cựu Ước – con người không có khả năng hợp nhất vì ngôn ngữ bất đồng, ở đây, nhờ ơn Chúa Thánh Thần, dân chúng họp thành một cộng đoàn duy nhất, dù họ thuộc nhiều xứ sở và tiếng nói khác nhau. Trong biến cố này, dưới tác động của Chúa Thánh Thần, có khoảng ba ngàn người đã chịu phép Thánh Tẩy (x. Cv 2).
Trong ngày lễ Hiện Xuống, “mầu nhiệm Ba Ngôi chí thánh được mặc khải trọn vẹn”. Thánh Thần đến để đưa thế giới vào “thời đại cuối cùng” – thời đại của Hội Thánh (x. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 732).
2. Lễ Ngũ Tuần là lễ lớn của người Do-thái, được cử hành vào ngày thứ năm mươi sau lễ Vượt Qua, để kỷ niệm việc Đức Chúa thiết lập Giao ước và ban bố Lề Luật trên núi Xi-nai (x. Xh 19–20).
Lễ này xuất hiện vào thế kỷ II trước Công nguyên, có nguồn gốc từ một lễ nông nghiệp, là ngày tạ ơn và dâng cho Thiên Chúa hoa quả đầu mùa (x. Lv 23,15-20). Do đó, lễ này còn được gọi là lễ Mùa Gặt (x. Xh 23,16), ngày hoa trái đầu mùa hay lễ Các Tuần (x. Ds 28,26). Lễ Ngũ Tuần mà các Tông Đồ mừng sau khi Chúa Giê-su lên trời là một ngày đặc biệt : ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các ông (x. Cv 2,1-41). Do đó, trong Ki-tô giáo, lễ Ngũ Tuần còn được gọi là lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, là lễ Ngũ Tuần mới mà chúng ta mừng hôm nay.
3.Đặc điểm của ngày lễ Hiện Xuống là ơn ngôn ngữ mà Chúa Thánh Thần ban cho các Tông Đồ. Thánh Lu-ca mô tả hiện tượng kỳ lạ nơi các Tông Đồ : lưỡi dùng để nói. Lưỡi lửa là lời nói của các Tông Đồ sau này như lửa vừa để tẩy sạch tâm trí người nghe khỏi mọi tư tưởng sai lầm mà nghe lời Thiên Chúa, vừa để hun đúc trong tâm hồn người nghe lòng tin yêu Thiên Chúa. Các Tông Đồ giảng dạy để khơi dậy đức tin cho người nghe. Ơn ngôn ngữ làm cho người ta được hợp nhất thay vì chia rẽ (x. St 11,1-9). Theo quan niệm Do-thái, xưa kia có bảy mươi thổ ngữ thuộc bảy mươi quốc gia (x. St 10). Thế nên, ơn ngôn ngữ của các Tông Đồ tạo nên tính phổ quát của Hội Thánh.
4. Danh sách các dân tộc nói lên tính phổ quát của công cuộc loan báo Tin Mừng do các Tông Đồ đảm nhiệm. Người Do-thái quan niệm lãnh thổ lý tưởng từ biên giới Ai-cập cho đến tận sông Êu-phơ-rát. Như vậy, dân mới của Thiên Chúa vượt xa biên giới lý tưởng của người Do-thái. Tin Mừng cho mọi dân tộc, mọi vương quốc, chứ không một ai được độc quyền chiếm hữu. Thánh Lu-ca kể tên các dân tộc từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây, từ dân văn minh cổ thời đến các dân kém quan trọng. Cả Rô-ma cũng được nghe Tin Mừng. Tóm lại, toàn thể nhân loại tụ họp chung quanh Chúa Giê-su. Lễ Ngũ Tuần là lễ mà người Do-thái từ khắp bốn phương tụ họp về Giê-ru-sa-lem. Thánh Thần đã mở trí cho họ đón nhận lời mặc khải. Ngôn ngữ không còn là một giới hạn, ThánhThần làm cho họ hiểu được tất cả về Đức Giê-su.
Đáp ca : Tv 103
Thánh vịnh 103 là thánh vịnh ca tụng Đấng Tạo Hoá. Thánh vịnh nhấn mạnh đến vai trò của Chúa Thánh Thần trong công trình tạo dựng vũ trụ và muôn loài muôn vật, nhưng đoạn trích của thánh vịnh 103 hôm nay đem lại cho lễ Hiện Xuống một chiều kích vũ trụ, không phải là không hữu ích trong bối cảnh hiện nay, khi việc bảo vệ môi trường sống của chúng ta trở nên cấp bách hơn bao giờ hết vì nạn ô nhiễm đã quá nghiêm trọng, nếu chúng ta không thay đổi suy nghĩ, thay đổi cái nhìn, thay đổi nếp sống, thì chính chúng ta, rồi con cháu chúng ta sẽ lãnh lấy hậu quả thảm khốc mà trong Thông điệp Laudato Si’, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã lên tiếng cảnh báo mọi người trên thế giới về nạn ô nhiễm rác thải trên kênh rạch, trên các đại dương, và ô nhiễm khí thải. Ví dụ như việc tái chế nhôm ở Mẫn Xá, Yên Phong, Bắc Ninh.
Người Công giáo hãy làm gương tốt trong việc gìn giữ môi trường sạch, xanh, đẹp … Hãy cứu lấy hành tinh của chúng ta … Một gương sáng cho các nơi là tuần lễ sinh thái của giáo phận Đà Lạt.
Bài đọc 2 : 1 Cr 12,3-13
1. Giáo đoàn Cô-rin-tô được thánh Phao-lô thành lập trong chuyến đi truyền giáo lần thứ hai. Thánh nhân đã ở lại giảng đạo tại đó hơn mười tám tháng (Cv 18,1-8), từ cuối năm 50 đến giữa năm 52. Thánh Phao-lô muốn gieo hạt giống đức tin tại cửa khẩu sầm uất nổi danh này, mong hạt giống ấy sinh hoa kết trái trong cả xứ A-khai-a (2 Cr 1,1 ; 9,2). Quả thật, ngài đã gầy dựng một cộng đoàn vững mạnh tại đó (1 Cr 1,26-28). Nhưng thành phố lớn này là một trung tâm văn hoá Hy-lạp, là giao điểm của nhiều trào lưu tư tưởng và tôn giáo khác nhau, nơi một nhịp sống xô bồ ai cũng biết. Nơi đây còn có những vấn đề xã hội của mọi thành phố lớn : thiểu số dân cư là giàu, còn đa số thì nghèo, gồm những nô lệ, những người cùng đinh bị khinh chê, những người thấp cổ bé họng. Điều này ảnh hưởng tới tinh thần của giáo đoàn : các tín hữu thật sốt sắng, nhưng lại bị nhịp sống vô đạo vô luân bên ngoài đe doạ. Đức tin Ki-tô giáo còn non trẻ tiếp xúc với một thành phố như thế quả là một sự kiện đặt ra nhiều vấn đề tế nhị cho người mới theo đạo.
2. Thánh Phao-lô viết thư thứ nhất Cô-rin-tô vào khoảng lễ Vượt Qua tại Ê-phê-xô năm 57 (1 Cr 5,7 ; 16,5-9 // Cv 19,21) để giải quyết một số vấn đề xảy ra trong cộng đoàn, nghĩa là cộng đoàn đang gặp khủng hoảng trầm trọng : chia rẽ và gương xấu. Ngài cũng viết thư nhằm giải quyết một số vấn đề, chẳng hạn như : hôn nhân và độc thân ; vấn đề thịt cúng ; trật tự trong cộng đoàn và vấn đề kẻ chết sống lại. Trong bài đọc 2 hôm nay, thánh Phao-lô cho cộng đoàn Cô-rin-tô biết về việc sử dụng cho tốt các ân huệ của Chúa Thánh Thần gọi là “đặc sủng”. Các đặc sủng được Thánh Thần ban cho cộng đoàn là để chứng minh cách cụ thể sự hiện diện của ngài giữa cộng đoàn, và để trợ giúp các cộng đoàn hãy còn non trẻ chưa được đức tin thấm nhuần đủ để cải thiện nếp sống còn nặng ảnh hưởng ngoại giáo. Thánh nhân cũng cho biết tuy có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một nguồn gốc duy nhất là Ba Ngôi Thiên Chúa : “Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa (Đức Ki-tô). Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa (Chúa Cha) làm mọi sự trong mọi người. Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung.”
3. Đặc sủng có một mục tiêu duy nhất, đó là phục vụ ích chung
Thánh Phao-lô đưa một tiêu chuẩn vàng : tất cả các đặc sủng là nhằm phục vụ ích chung của cộng đoàn. Tiếp theo là một so sánh rất hay : “Ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Ki-tô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất.” Như vậy nguyên lý tạo nên sự hợp nhất chính là Chúa Thánh Thần, Ðấng được ban cho mỗi người chúng ta như một dòng nước hằng sống : “Tất cả chúng ta đều được uống thoả thuê.”
Bài Tin Mừng : Ga 20,19-23
1. Để ban Thánh Thần cho các môn đệ, Chúa Giê-su thổi hơi vào các ông : việc đó khiến ta nghĩ đến câu nổi tiếng trong sách Sáng thế, chương 2 : “Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi đất từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật” (St 2,7). Và thánh vịnh 103 chúng ta vừa nghe trong phần thánh vịnh đáp ca giải thích công việc tạo dựng khi hát : “Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới, là chúng được dựng nên.” Vào buổi chiều Phục Sinh, Chúa Giê-su đã lấy lại cử chỉ tạo dựng này của Đấng Tạo Hoá. Do đó ta hiểu tại sao thánh Gio-an nói : “Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần.” Đây là kiểu nói “đó là ngày thứ nhất của cuộc tạo dựng mới” trong Do-thái giáo, lời đó thường gợi lại việc tạo dựng đầu tiên mà Thiên Chúa thực hiện trong bảy ngày mà bài thơ nổi tiếng trong chương 1 sách Sáng thế kể lại và ta chờ đợi ngày thứ tám, ngày của Đấng Mê-si-a. Theo cách nói tượng hình của mình, thánh Gio-an cho ta biết ngày thứ tám nổi tiếng đã tới, đó là một sự tái tạo dựng con người.
2. Điểm thứ hai cần lưu ý về “hơi thở”. Dường như thứ tự mà thánh Gio-an chọn để kể cho ta biết rằng lễ Hiện Xuống là một bài học : ta lần lượt lấy lại ba câu : “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Tiếp đến, “Người thổi hơi vào các ông và bảo : ‘Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.’” Sau cùng, “Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha.” Lời thứ nhất và lời thứ ba đề cập đến một sứ vụ, đóng khung câu nói về ân huệ Chúa Thánh Thần, và Thánh Thần được ban cho các môn đệ nhằm thi hành một sứ vụ, và sứ vụ này hệ tại việc tha tội, đó đã là sứ vụ của Đức Giê-su ; và Người nói : “Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em.” Đức Giê-su, Đấng Thiên Sai của Chúa Cha, là chủ đề quan trọng của thánh Gio-an. Tới lượt chúng ta, Đức Giê-su cũng sai chúng ta và thánh Gio-an cũng dùng chính từ đó : Đức Giê-su là Đấng Thiên Sai của Chúa Cha và chúng ta là những người được Đức Giê-su sai đi, chúng ta có cùng sứ mạng như Đức Giê-su, Người uỷ thác sứ mạng đó cho chúng ta. Điều đó nói lên trách nhiệm của mỗi người chúng ta, sự tin tưởng Chúa dành cho chúng ta ; mà việc đó liên quan tới tất cả những ai đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy vì Giáo Hội tin tưởng các Ki-tô hữu, những người đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy.
Sứ mạng của Đức Giê-su, theo Tin Mừng Gio-an, là xoá bỏ tội lỗi trần gian, với tư cách là Chiên Thiên Chúa : “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian.” Thánh Gio-an Tẩy Giả đã nói như vậy. Con Chiên hiền lành và khiêm nhường khi đối diện với các đao phủ ; đó cũng là Chiên Vượt Qua, giải thoát dân Thiên Chúa bằng mạng sống của chính mình.
Và qua cuộc giải thoát khỏi ách nô lệ Ai-cập, lời của thánh Gio-an Tẩy Giả nhắm đến việc giải thoát khỏi tội lỗi, là hận thù và bạo lực. Chính Đức Giê-su thường hay nói về sứ mạng của Người : “Thiên Chúa không sai Con của Người đến thế gian để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Người mà được cứu độ.” Thiên Chúa đã ban Con của Người, Con Một duy nhất của Người, để tất cả những ai tin vào Người sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống đời đời. Hình như những lời quả quyết của Ðức Giê-su về sứ vụ của Người giúp ta hiểu được câu nói khó hiểu trong bản văn hôm nay : “Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” Phần thứ hai có thể khiến ta bỡ ngỡ. Chắc chắn không bao giờ chúng ta dám nghĩ rằng Cha trên trời không tha thứ cho chúng ta. Cựu Ước đã làm nổi bật sự tha thứ của Thiên Chúa. Thiên Chúa tha thứ trước khi ta thống hối, vì sự tha thứ chính là bản tính của Thiên Chúa, Thiên Chúa là ân sủng và tha thứ. Đặc tính của lòng thương xót là nghiêng mình xuống những người đáng thương là chúng ta. Sứ vụ Đức Giê-su trao cho các môn đệ là nói lên lời tha thứ, chứ không phải là nói lời không tha thứ cho tội nhân, vì trái với lòng thương xót của Thiên Chúa. Sự tha thứ của Thiên Chúa được diễn tả bằng hai cách : lời nói và việc làm. Từ nay về sau chúng ta phải là những chứng nhân của lòng Chúa thương xót. Và đó là việc tạo dựng mới : Thần Khí của ân sủng và tha thứ đã được ban cho chúng ta vào ngày lễ Hiện Xuống, quyền tha tội được ban cho chúng ta ; Thiên Chúa thổi vào chúng ta những lời tha thứ. Từ nay về sau, có một Đấng thổi vào hồn chúng ta những lời nói và cử chỉ tha thứ. Thánh Thần biến ta thành những con chiên Thiên Chúa, Người cũng ban cho chúng ta quyền để thắng vòng xoáy hận thù và bạo lực. Đức Giê-su đã nói với các môn đệ của Người : “Thầy sai anh em như những con chiên đi vào giữa bầy sói.” Như Chúa Cha đã sai Người làm Chiên Thiên Chúa, Đức Giê-su cũng sai chúng ta để trở thành những con chiên trong thế giới hôm nay, chúng ta đáp trả bạo lực và hận thù bằng hành động bất bạo lực và tha thứ.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giê-su, xin ban Thánh Thần để Người biến chúng con thành những chứng nhân của Lòng Chúa Thương Xót bằng chính đời sống tha thứ và yêu thương của chúng con.
Tự vấn :
Trong đời sống đức tin thường ngày, chúng ta đáp trả hận thù và bạo lực bằng cách nào ?
C. BÀI ĐỌC THÊM
1. “Thánh Thần sáng tạo, mọi sự khởi đầu là do Người”
(F. Deleclos trong “Prends et manges la Parole”, Cent. du Duculot, 1992, tr. 38-40).
Sự ra đời của Giáo Hội được trình bày hai cách : một của thánh Lu-ca và một của thánh Gio-an.
Một bên là bão táp, bên kia là tĩnh lặng, nhưng biến cố chỉ là một và sứ điệp cũng không khác nhau. Giáo Hội, tuy có các thành phần khác nhau, được rửa tội do cùng một Thánh Thần duy nhất để làm thành một thân thể. Trung tâm của biến cố là Thánh Thần. Một vai trò rộng lớn nhưng vô hình. Thánh Thần không có mặt nạ cũng không có khuôn mặt, nhưng Người ở khắp nơi. Những danh xưng về Người làm thành một kinh cầu dài đáng ngạc nhiên, và mỗi danh xưng gợi lên một trong những khía cạnh khác nhau do tác động của Người. Thánh Thần là lửa đốt cháy, than hồng ủ dưới tro. Người sôi lên như nước dòng thác. Người cũng là nguồn suối bình an. Người ta tìm thấy Người trong sấm sét, nhưng nhiều khi tiếng rỉ tai của Người chỉ là một hơi thở nhẹ. Người là bão tố nổi giận phá tan tất cả trên đường đi, Người là gió thoảng dịu dàng, luồng gió êm dịu.
Nhưng nếu mắt chúng ta không thấy được Người thì làm sao nhận ra sự hiện diện của Người ? Bởi những việc làm mà Người linh ứng và hoa trái Người mang tới, người ta có thể đón nhận không sợ sai lầm.
Thánh Thần là Đấng Sáng Tạo : Mọi sự khởi đầu là do Người, mọi sự mới mẻ cũng là do Người. Người là sự linh hoạt của chính Thiên Chúa, Người làm phát sinh và tái sinh Giáo Hội. Người thổi hơi sự sống và đổi mới mặt đất.
Khi vi-rút của Ba-ben phá tan sự hài hoà và làm phát sinh ra chống đối giữa các khác biệt, Thánh Thần đem lại sự duy nhất trong sự khác biệt, thúc giục sự hiệp thông trong sự bất đồng. Khi các rào cản dựng lên, Thánh Thần phá đổ. Có biên giới không ? Người không biết ? Bị các thói quen đe doạ chăng ? Người rung chúng như rung một cây mận. Người thích quấy rầy những gì đã được xếp đặt vững bền và Người phóng đi những gì đã dừng lại.
Các minh hoạ không thiếu. Phải xem lại cuốn phim ngày lễ Ngũ Tuần. Đàn ông và đàn bà là chiến sĩ và là rường cột của Giáo Hội, đóng kín, ẩn náu dưới cánh cửa khoá chặt và tê bại bởi sợ hãi. Và này đây Thánh Thần sai họ đi mang sứ điệp tha tội, tội đã chia rẽ và làm tổn thương nhân loại. Người sai họ đi trong đám đông có đủ mọi hạng người, ở đó họ trà trộn và đối đầu với các ngôn ngữ và các nền văn hoá, để làm cho các ngôn ngữ, văn hoá đó tìm thấy sự hiệp thông duy nhất trong đức tin …
Nhưng sự ngần ngại luôn phải diễn dịch lại Tin Mừng mà tất cả đều hiểu, biết bao sự do dự nặng nề để đưa sứ điệp vào giữa lòng các não trạng, các môi trường, các nền văn hoá của thời đại chúng ta. Biết bao sợ hãi và từ chối khi Thánh Thần “nói với Hội Thánh”.
2. “Với Chúa sống lại, một tạo dựng mới xuất hiện”
(J. Guilleux, trong “Đức Giê-su trong đức tin của các môn đệ tiên khởi”, Desclée de Brouwer, 1995, tr. 235).
So sánh với khoảng trống mênh mông được mở ra nơi thánh Mát-thêu và thánh Lu-ca, cái nhìn hình như bị thu hẹp lại bằng một cử chỉ vừa quá đơn giản vừa có vẻ máy móc. Nhưng thật lạ lùng đối với một sứ mạng bề ngoài có vẻ giới hạn, Đức Giê-su lại làm một cử chỉ vừa rộng lớn, lại vừa quyết định như cử chỉ Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ. Bởi lẽ khi Người thổi hơi vào các môn đệ, và nói “hãy nhận lấy Thánh Thần” (20,22), Người làm lại cử chỉ của Đấng Tạo Hoá, thổi hơi vào lỗ mũi của con người đầu tiên và làm thành một con người sống (Ga 2,7).
Có lẽ phải hiểu với một tầm rộng lớn ý nghĩa tượng trưng của cử chỉ của Đức Giê-su cũng như tầm mức của lời Người, ấy là vấn đề khác hơn là một biến cố lớn nhất lịch sử chúng ta. Với Đức Giê-su sống lại, một tạo dựng mới hình thành, một trạng thái hoàn toàn mới của vũ trụ chúng ta. Dù bề ngoài có vẻ đơn sơ, sự tha thứ tội lỗi như là sự đáp trả lại do Đức Giê-su trước tội nguyên tổ. Tội đã đưa vào thế gian sự chết và sự gian dối.
Cũng như với lời sai đi vì sứ mạng, “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21), phải hiểu các lời nói song song với nghĩa tròn đầy của chúng, lời nói mà trong Tin Mừng này, từ lời hứa bánh ban sự sống cho đến lời kinh vĩ đại, mở về cuộc Thương Khó, những lời luôn khẳng định rằng, giữa liên hệ duy nhất và không thể phá vỡ được, nối kết Cha với Con và liên hệ nối kết Con với các môn đệ, có một cái gì hơn cả sự kế thừa huyền diệu : một sự duy nhất đích thực và thần thiêng : “Như Cha hằng sống đã sai Thầy, và Thầy sống nhờ Cha, cũng vậy ai ăn Thầy, người đó sẽ sống nhờ Thầy” (6,5). “Lạy Cha, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, chớ gì chúng cũng nên một trong Ta” (17,21). Trong cái nhìn này, sứ mạng không phải là sự phát minh ra một khuôn mặt mới, nhưng là tình thương tràn đầy được lan rộng.