Chúa Nhật XXIV Thường Niên, Năm A (13.09.2026) – Hết Lòng Tha Thứ (Mt 18,21-35)

Bài đọc 1: Hc 27,30 – 28,7

Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha.

Bài trích sách Huấn ca.

2730Oán hờn và giận dữ là những điều ghê tởm,
về chuyện đó kẻ tội lỗi có biệt tài.
281Kẻ báo thù sẽ chuốc lấy báo thù của Đức Chúa,
tội lỗi nó, Người xem xét từng ly.
2Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác,
thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha.
3Người với người cứ nuôi lòng hờn giận,
thế mà lại xin Đức Chúa chữa lành !
4Nó chẳng biết thương người đồng loại,
mà lại dám xin tha tội cho mình !
5Nó chỉ là người phàm mà để tâm thù hận,
thì ai sẽ xin tha tội cho nó ?
6Hãy nhớ đến ngày tận số
mà chấm dứt hận thù,
nhớ mình sẽ phải hao mòn và phải chết
mà trung thành giữ các điều răn.
7Hãy nhớ đến các điều răn
mà đừng oán hờn kẻ khác,
nhớ đến giao ước của Đấng Tối Cao
mà không chấp nhất điều lầm lỗi.

Đáp ca: Tv 102,1-2.3-4.9-10.11-12 (Đ. c.8)

Đ.Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,
Người chậm giận và giàu tình thương.

1Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,
toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh !2Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,
chớ khá quên mọi ân huệ của Người.

Đ.Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,
Người chậm giận và giàu tình thương.

3Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi,
thương chữa lành các bệnh tật ngươi.4Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt,
bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà.

Đ.Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,
Người chậm giận và giàu tình thương.

9Chúa là Đấng chẳng trách cứ luôn luôn,
không oán hờn mãi mãi.10Người không cứ tội ta mà xét xử,
không trả báo ta xứng với lỗi lầm.

Đ.Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,
Người chậm giận và giàu tình thương.

11Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất,
tình Chúa thương kẻ thờ Người cũng trổi cao.12Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm,
tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta.

Đ.Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,
Người chậm giận và giàu tình thương.

Bài đọc 2: Rm 14,7-9

Dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa Ki-tô.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.

7 Thưa anh em, không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. 8 Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa ; 9 vì Đức Ki-tô đã chết và sống lại chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết.

Tung hô Tin Mừng: Ga 13,34

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mt 18,21-35

Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

21 Khi ấy, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng : “Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần ? Có phải đến bảy lần không ?” 22 Đức Giê-su đáp : “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.

23 “Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. 24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. 25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y, cùng tất cả tài sản mà trả nợ. 26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục : ‘Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.’ 27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. 28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo : ‘Trả nợ cho tao !’ 29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống van xin : ‘Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.’ 30 Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. 31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. 32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo : ‘Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, 33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao ?’ 34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. 35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”

(Nguồn: ktcgkpv.org)

—————————

 

Suy niệm 1: TGM Nguyễn Văn Thiên

 

 

Bài Tin Mừng hôm nay nằm trong ngữ cảnh giáo huấn của Chúa Giê-su về Nước Trời. Nhân câu hỏi của thánh Phê-rô về tha thứ, Chúa đã mở đầu dụ ngôn bằng câu quen thuộc: “Nước Trời giống như…”. Với nội dung dụ ngôn về vị vua quảng đại, Chúa muốn khẳng định: tha thứ không chỉ là đạo đức cá nhân, mà là điều kiện để sống trong Nước Trời.

Cần lưu ý đến sự chênh lệch về giá trị vật chất của hai món nợ. Trước hết là món nợ của người đầy tớ đối với vua. Giá trị món nợ này là mười ngàn yến vàng. Đây là con số phi lý, không thể trả nổi. Bản dịch Kinh Thánh TOB lượng giá món nợ này tương dương với 60 triệu ngày công của một người lao động trung bình. Để có được số tiền này, người đó phải làm việc suốt trong 164 năm không có ngày nghỉ. Hình phạt mà vị vua định áp dụng là bán bản thân anh ta, nhà cửa và vợ con để trả nợ. Những chi tiết đó cho thấy, việc trả nợ là điều không thể. Ấy vậy mà vị vua lại thương xót và quảng đại tha nợ cho anh ta, mà không đòi một điều kiện gì. Ông vua ở đây là hình ảnh của Thiên Chúa nhân từ. Món nợ khổng lồ là tội lỗi của con ngườu xúc phạm đến Chúa. Dù món nợ lớn như thế, Thiên Chúa vẫn rộng lòng thứ tha. Giá trị của món nợ cũng tượng trưng cho tội lỗi con người trước mặt Thiên Chúa: không ai tự mình trả nổi món nợ này.

Nếu Thiên Chúa bao dung và rộng rãi với con người, thì con người lại quá cố chấp và ti tiện nhỏ nhen với đồng loại. Món nợ giữa hai người đồng loại (còn là bạn bè với nhau!) chỉ là một trăm quan tiền. Số tiền này có giá trị rất nhỏ so với món nợ trên kia. Người đầy tớ bất trung dễ dàng quên cảnh mình vừa phải lạy lục để xin tha nợ, và giờ đây hắn dửng dưng vô cảm khi thấy người bạn cũng làm như thế với mình. Hắn đánh đập người bạn, tống giam vào ngục, với thái độ hống hách và đe dọa.

Cuộc đời của chúng ta vẫn luôn luôn tồn tại những trường hợp như thế! Con người dễ dàng cúi mình trước thần linh và nhận mình là thân phận tội lỗi hèn hạ, nhưng không dễ dàng khiêm tốn hạ mình trước anh chị em để nhận lỗi. Chúng ta dễ dàng xin Chúa tha tội cho mình, nhưng không dễ bao dung tha thứ cho anh chị em. Mọi xung đột, bất hòa, chia rẽ và bạo lực cũng khởi đi từ sự cố chấp và ti tiện này.

“Phải tha thứ mấy lần? phải chăng là bảy lần?”. Thánh Phê-rô đã hỏi Chúa Giê-su như thế. Đối với Chúa Giê-su, tha thứ là vô biên, không thể tính toán bằng con số. Chúa cũng đã tha thứ cho chúng ta, thì chúng ta cũng phải tha thứ cho nhau. Đó là điều chúng ta đọc trong kinh Lạy Cha: “Xin tha nợ chúng con, như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con”. Thánh Phê-rô đã dùng số bảy, tức là con số đầy đủ trong truyền thống Thánh Kinh, giống như bảy ngày của công trình sáng tạo. Đối với Phê-rô, tha thứ bảy lần đã là nhiều lắm. Nhưng Chúa Giê-su không muốn dừng lại ở con số bảy. Khi khẳng định phải tha thứ “bảy mươi lần bảy”, Chúa không có ý dùng một công thức toán học, mà Người muốn mời gọi một sự tha thứ hoàn toàn, không giới hạn. Chúa Giê-su phá vỡ mọi tính toán pháp lý và đưa Phê-rô vào lô-gic của Nước Trời, nơi tha thứ không thể đếm được.

“Xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết!”. Câu này được nói tới hai lần, nhưng tính khả thi của hai lời nói ấy hoàn toàn khác nhau. Lần trước là của người mắc nợ vua mười ngàn yến vàng; lần sau là của người mắc nợ bạn bè một trăm quan tiền. Như đã nói ở trên, người đầy tớ nợ vị vua món nợ quá lớn, có nói vậy cũng chẳng làm sao để trả. Ấy vậy mà vị vua vẫn tha. Người đồng bạn nợ món nợ quá nhỏ, cũng nài nỉ một câu như thế, mà người bạn lại dứt khoát không tha. Chi tiết này nêu bật sự tương phản giữa lòng nhân hậu của Thiên Chúa và lòng ti tiện nhỏ bé của con người. Dù biết chắc người bạn có thể trả, tên đầy tớ bất trung vẫn không tha. Đó là sự cố chấp của con người chúng ta.

Tác giả sách Huấn Ca đã phê phán sự oán hờn và giận dữ, và coi đó là điều ghê tởm. Ông cũng nêu rõ: nếu cứ nuôi lòng hờn giận, làm sao có thể xin Chúa thứ tha và chữa lành? (Bài đọc II). Lời chúc tụng Chúa trong Thánh vịnh 102 (Đáp ca) có cùng một nội dung với Bài đọc I và bài Tin Mừng, đồng thời mời gọi chúng ta nhận ra lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa đối với chúng ta. Lịch sử đời sống cá nhân mỗi người đều ghi nhận: biết bao lần chúng ta yếu đuối, Chúa vẫn thứ tha cho chúng ta, vì Ngài muốn chúng ta được an bình và hạnh phúc.

Dù tội lỗi của con người quá lớn, Thiên Chúa cũng rộng lòng tha thứ cho chúng ta trong Chúa Giê-su và nhờ máu Chúa Giê-su. Có lẽ nào chúng ta không nhận ra tình thương ấy, để rồi qua Đức Ki-tô, chúng ta được hòa giải với Chúa? Thánh Phao-lô khẳng định: dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa (Bài đọc II).

Trên cây thập giá, khi sắp trút hơi thở cuối cùng, Chúa Giê-su đã cầu nguyện với Chúa Cha: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm!” (Lc 23,34). Đây là giáo huấn sâu sắc nhất. Đây cũng là gương mẫu hoàn hảo nhất về sự tha thứ.

+TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

(Nguồn: tonggiaophanhanoi.org)

—————————

 

Suy niệm 2: Lm. Luy Gonzaga Nguyễn Quang Vinh

 

THA THỨ KHÔNG GIỚI HẠN

 

Ai nên khôn không khốn một lần”, cái khốn đốn là giai đoạn phải vượt qua, khó nhất là vượt qua trong tha thứ.  Kinh nghiệm cho thấy rằng ‘chuyện ban tặng’ là điều khó, ‘việc tự hiến’ thì đòi hỏi hy sinh cao cả,  còn việc tha thứ một điều bất công mà mình là nạn nhân, thì đòi hỏi sự hy sinh cao hơn nữa ngay cả trong tâm trí.  Dù vậy mặc lòng sách Huấn Ca khuyên : “Ngươi hãy tha thứ cho kẻ làm hại ngươi, thì khi ngươi cầu nguyện, ngươi sẽ được tha” (x. Bài Đọc 1. Hc 27, 33 – 28, 9). Tinh thần nầy của sách Huấn Ca không xa lời cầu xin trong kinh Lạy Cha, “Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”.

Việc sửa lỗi huynh đệ là ý nhắm của bài Tin Mừng tuần trước và tuần này Tin Mừng nói về tha thứ, chắc chắn đây không phải là sự tình cờ.  Thật ra sự tha thứ không được đề cao lắm trong Cựu ước.  Xa xưa thời Cựu Ước luật báo phục cho phép trả thù gấp 70 lần điều xúc phạm.  Ông La-méc nói với các bà vợ : “Ca-in sẽ được báo thù gấp bảy nhưng La-méc thì gấp bảy mươi bảy!” (St 4, 23-24).  Sau nầy vào thời muộn hơn luật Ta-li-on giảm nhẹ đi, cho phép: mắt đền mắt, răng đền răng, mạng đền mạng, như vậy cho thấy có sự tiệm tiến  giảm nhẹ ngày một ít khắt khe hơn trong luật báo phục thời Cựu ước.

Nhưng phải đợi cho đến thời Tân ước, với Đức Giê-su thì việc báo thù bị xóa sạch.  “Người phải yêu thương kẻ thù”. Người môn đệ Đức Giê-su không cần luật Ta-li-on nữa, vì đức ái Ki-tô giáo đòi buộc các Ki-tô hữu không làm điều gì thiệt hại cho tha nhân dù điều ấy được phép làm theo luật pháp đời. “Chẳng thà mình chịu thiệt một chút” (x.1Cr 6,7b) để xây dựng tình huynh đệ và ơn cứu độ được tròn đầy.

Đức Giê-su là tình yêu Thiên Chúa nhập thể, Người rao giảng một tôn giáo thiên về nội tâm hơn, coi trọng luật tình thương, luật nầy hoàn tất cả các khoản luật khác, và Người lấy Tình Yêu đặt làm trung tâm và làm bản lề cho giáo lý Ki-tô giáo.  Trình thuật Tin mừng Mt 18, 21-35 cho thấy tình yêu trong tha thứ thật bao la vô bờ bến và vô điều kiện, không quy chiếu điều ác đã gây ra.  “Phê-rô đến thưa cùng Chúa Giê-su rằng: ‘Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có phải đến bảy lần không?’ Chúa Giê-su đáp: ‘Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy’”. 

Kinh thánh coi số 7 là con số linh thánh, con số hoàn hảo, thế mà sự tha thứ Đức Giê-su đòi hỏi vượt hẳn lên, cao hơn gấp bội.  Câu trả lời của Đức Giê-su gây ngạc nhiên không ít cho Phê-rô, vì ông nghĩ rằng mình đã đạt được biên giới của lòng tha thứ.  Nhưng không phải thế, Đức Chúa còn đòi hỏi cao hơn nữa ! Bảy mươi lần bảy lần  (70 x 7: 490 lần). Câu nói của Đức Giê-su ngược hẳn lại luật La-méc.

Sự vô biên trong quảng đại tha thứ được minh họa qua dụ ngôn ông vua tha tội cho: “một người mắc nợ mười ngàn nén bạc”, một số tiền lớn quá sức tưởng tượng.  Và cho thấy sự đê tiện của người được tha khi không tha thứ cho bạn mình dù chỉ là món nợ nhỏ “một người bạn mắc nợ y một trăm bạc: Y tóm lấy, bóp cổ….  bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong” (x. Bài Tin mừng). 

Tha thứ vô điều kiện là điều Đức Giê-su đòi hỏi các môn đệ : “Hãy hoàn thiện như Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện”.  Và chính Người dạy chúng ta qua Kinh lạy Cha : “Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”.  Dĩ nhiên phải hiểu rằng, “việc tha nợ cho anh em” không phải là nguyên nhân làm cho tội chúng ta được tha, nhưng là điều kiện cần thiết phải có để tội chúng ta được Thiên Chúa thứ tha. Một tư tưởng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô soi sáng chúng ta về sự tha thứ không biên giới, ngài nói : Thiên Chúa không biết mỏi mệt khi tha thứ cho tội nhân, chỉ có tội nhân mỏi mệt chạy đến van xin Thiên Chúa thứ tha.

Lạy Chúa Giê-su, xin cho con nghiệm thấy tình yêu tha thứ vĩ đại của Chúa đối với con, để con biết cảm thông và tha thứ cho anh chị em con khi họ xin con tha thứ.  Xin cho con biết khiêm hạ nhận lỗi, biết can đảm sửa lỗi và biết quảng đại tha thứ.

Lm Luy Gonzaga Nguyễn Quang Vinh, Giáo xứ Đức An, Pleiku

______________________

 

Suy niệm 3: Lm. Giuse Đỗ Cao Bằng, SJ

 

 

Lm Giuse Đỗ Cao Bằng, SJ, giáo xứ Hoa Lư, Pleiku

WGPKT(12/09/2026) KONTUM