Những ngày này, khi mở mắt nhìn thế giới, ta bắt gặp quá nhiều nỗi đau: những miền quê chìm trong bão lũ, sạt lở; những thân xác nằm lại giữa khói lửa chiến tranh; những con người mất nhà cửa, người thân, tương lai… Trước những hình ảnh tang thương ấy, lòng ta chùng xuống và tự hỏi:
“Lạy Chúa, Chúa ở đâu giữa những khổ đau này?”
Câu hỏi ấy thật gần với tiếng kêu của chính Đức Giêsu trên thập giá: “Lạy Cha, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mt 27,46).
Ngay cả Con Thiên Chúa cũng đã cảm nghiệm nỗi cô đơn tưởng chừng như Cha im lặng giữa đau khổ. Nhưng chính nơi thập giá ấy, Thiên Chúa không vắng bóng – Người đang ở đó, trong thân phận của một người chịu khổ vì yêu thương.
Thật vậy, Thiên Chúa không đứng xa để quan sát những tai ương của nhân loại. Người không phải là Đấng thờ ơ, dửng dưng trước nỗi đau, nhưng là Đấng ở cùng chúng ta. Trong những đêm tối nhất, Thiên Chúa vẫn hiện diện – trong từng giọt nước mắt, trong lời cầu nguyện thầm lặng, trong bàn tay đưa ra cứu giúp người khác. Mỗi khi có một con tim biết cảm thương, một người dám hy sinh, một cộng đoàn cùng nhau đứng dậy sau mất mát, thì ánh sáng của Thiên Chúa lại bừng lên giữa thế gian.
Thiên tai, chiến tranh hay bạo lực không phải là công trình của Thiên Chúa, nhưng là hệ quả của tự nhiên và tội lỗi con người. Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn có thể biến đau thương thành con đường dẫn tới ơn cứu độ. Như hạt lúa phải mục nát đi để sinh nhiều bông hạt, những thử thách của nhân loại hôm nay cũng có thể trở nên mảnh đất gieo hạt của tình yêu và lòng trắc ẩn.
Giữa những cảnh tưởng chừng tuyệt vọng ấy, ta vẫn thấy biết bao người âm thầm cứu trợ, chăm sóc, an ủi, dựng xây lại cuộc đời. Họ không cần xưng danh Thiên Chúa, nhưng chính qua họ, Thiên Chúa đang hành động, đang chữa lành nhân loại bằng chính đôi tay con người. Có lẽ Chúa không cần xuất hiện trong phép lạ ngoạn mục – Người chọn ở lại trong tình yêu nhỏ bé nhưng bền vững, nơi một bát cơm chia sẻ, một lời cầu nguyện cho bình an, hay một cử chỉ tha thứ chân thành.
Vì thế, thay vì hỏi: “Chúa ở đâu?”, có lẽ ta nên thinh lặng và để lòng mình lắng nghe: Chúa đang ở trong chính ta, đang mời gọi ta trở nên dấu chỉ của lòng thương xót giữa thế giới tổn thương này.
Lạy Chúa, giữa những biến động của cuộc đời, xin giúp con nhận ra Chúa vẫn đang hiện diện – trong đau khổ, trong tình người và trong cả những điều con không hiểu. Xin cho con biết trở nên khí cụ bình an, biết sống yêu thương giữa khổ đau, và tin rằng ánh sáng của Chúa sẽ không bao giờ tắt trong thế giới này.