Chúa Nhật V Mùa Chay, Năm C (CN 06.04.2025) – Đừng Phạm Tội Nữa (Ga 8,1-11)

Bài đọc 1: Is 43,16-21

Này Ta sắp làm một việc mới, Ta sẽ cho dân Ta được giải thoát.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

16Đây là lời Đức Chúa,
Đấng đã vạch một con đường giữa đại dương,
một lối đi giữa sóng nước oai hùng,
17Đấng đã cho xuất trận
nào chiến xa chiến mã, nào tướng mạnh binh hùng :
– tất cả đã nằm xuống, và không còn trỗi dậy,
đã bị dập đi, tắt ngấm như tim đèn.
18Người phán như sau :
“Các ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa,
chớ quan tâm về những việc thuở trước.
19Này Ta sắp làm một việc mới,
việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy hay sao ?
Phải, Ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc,
khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn.
20Loài dã thú, chó rừng và đà điểu, đều sẽ tôn vinh Ta ;
vì Ta cho nước chảy ngay giữa sa mạc,
khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn,
cho dân Ta tuyển chọn được giải khát.
21Ta đã gầy dựng cho Ta dân này,
chúng sẽ lên tiếng ngợi khen Ta.”

Đáp ca: Tv 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 (Đ. c.3)

Đ.Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại !
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.

1Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về,
ta tưởng mình như giữa giấc mơ.2abVang vang ngoài miệng câu cười nói,
rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.

Đ.Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại !
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.

2cdBấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán :
“Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay !”3Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại !
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.

Đ.Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại !
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.

4Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về,
như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam.5Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.

Đ.Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại !
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.

6Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo ;
lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng.

Đ.Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại !
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.

Bài đọc 2: Pl 3,8-14

Vì Đức Ki-tô tôi đành mất hết, để được nên đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết của Người.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Phi-líp-phê.

8 Thưa anh em, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô 9 và được kết hợp với Người. Được như vậy, không phải nhờ sự công chính của tôi, sự công chính do luật Mô-sê đem lại, nhưng nhờ sự công chính do lòng tin vào Đức Ki-tô, tức là sự công chính do Thiên Chúa ban, dựa trên lòng tin. 10 Vấn đề là được biết chính Đức Ki-tô, nhất là biết Người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được thông phần những đau khổ của Người, nhờ nên đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết của Người, 11 với hy vọng có ngày cũng được sống lại từ trong cõi chết. 12 Nói thế, không phải là tôi đã đoạt giải, hay đã nên hoàn thiện đâu ; nhưng tôi đang cố gắng chạy tới, mong chiếm đoạt, bởi lẽ chính tôi đã được Đức Ki-tô Giê-su chiếm đoạt. 13 Thưa anh em, tôi không nghĩ mình đã chiếm được rồi. Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. 14 Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Ki-tô Giê-su.

Tung hô Tin Mừng: Ge 2,12-13

Đức Chúa phán : Ngay lúc này, các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta, bởi vì Ta từ bi nhân hậu.

Tin Mừng: Ga 8,1-11

Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

1 Khi ấy, Đức Giê-su đến núi Ô-liu.

2 Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. 3 Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-su một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, 4 rồi nói với Người : “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. 5 Trong sách Luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao ?” 6 Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giê-su cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. 7 Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ : “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” 8 Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. 9 Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giê-su, và người phụ nữ thì đứng ở giữa. 10 Người ngẩng lên và nói : “Này chị, họ đâu cả rồi ? Không ai lên án chị sao ?” 11 Người đàn bà đáp : “Thưa ông, không có ai cả.” Đức Giê-su nói : “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu ! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa !”

(Nguồn: ktcgkpv.org)

—————————-

Suy niệm 1: TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Năm Thánh 2025 mở ra cho chúng ta một con đường tương lai, đó là con đường hy vọng. Giữa bối cảnh thế giới đầy lo âu và xáo trộn, người tin Chúa vẫn vững vàng trông cậy vào Ngài. Hơn thế nữa, như Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô mời gọi, những ai tin vào Đức Giê-su còn được mời gọi trở nên sứ giả đem niềm hy vọng vào cuộc sống hôm nay.

Đức cậy trông của Ki-tô giáo không phải là những mơ ước viển vông hão huyền. Trái lại, đây là niềm xác tín làm nên cốt lõi của đức tin. Ki-tô hữu tuyên xưng Đức Giê-su đang sống, đang hiện diện giữa chúng ta. Người là niềm hy vọng cho thế giới, bất kể ở nền văn hóa và chủng tộc ngôn ngữ nào.

Ngôn sứ I-sa-i-a được truyền thống Do Thái gọi là vị ngôn sứ của niềm hy vọng, hay niềm an ủi đối của dân tộc Ít-ra-en. Không là niềm an ủi sao được, khi mà dân chúng đang sống cảnh nô lệ lưu đày, mà có người thông báo chắc chắn rằng: Thiên Chúa sẽ can thiệp và dẫn đưa dân lưu đày trở về nơi quê cha đất tổ? Trong Bài đọc I của Phụng vụ thánh lễ hôm nay, vị ngôn sứ mời gọi hãy vui mừng lên, vì Chúa không nhớ đến quá khứ tội lỗi của chúng ta nữa. Thời của trừng phạt và đau buồn đã hết. Nay đã đến thời của ân sủng và niềm vui. Ngôn sứ I-sa-i-a loan báo con đường tương lai của dân tộc Do Thái. Đó là con đường hồi hương. Con đường ấy sẽ ngập tràn tiếng cười, rộn rã niềm hân hoan, như sau này tác giả Thánh vịnh diễn tả: “Khi Chúa dẫn tù nhân Si-on trở về, ta tưởng mình như giữa giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng” (Tv 125, 1-2). Những gì tác giả Thánh vịnh diễn tả giúp chúng ta liên tưởng tới một đoàn người đông đảo, háo hức trở về quê hương, nơi có Đền thờ đã bị phá bình địa và có mồ mả của cha ông nhiều thế hệ. Thiên Chúa nhân hậu đã làm những điều kỳ diệu đó. Ngài đã quên quá khứ, và mở ra cho họ một con đường tương lai.

Chúa Giê-su là dung mạo lòng thương xót của Chúa Cha. Người đến trần gian không phải để luận phạt kết án, nhưng để tha thứ. Sứ mạng thiên sai của Người là “công bố Năm Hồng ân và ngày khen thưởng của Thiên Chúa”. Thánh Gio-an kể lại với chúng ta sự kiện người phụ nữ bị bắt quả tang vì phạm tội ngoại tình. Chúa Giê-su đã có một cách giải quyết khác với lề luật Do Thái. Người muốn cứu sống chứ không phải giết chết tội nhân. Người muốn mở cho người phụ nữ đáng thương một con đường tương lai. Trước một đám đông bừng bừng giận dữ, mà trong đó có nhiều người thuộc bậc “đáng kính” của người Do Thái, như các kỳ lão, kinh sư và người Pha-ri-siêu. Diễn biến của câu chuyện vừa hấp dẫn hồi hộp, vừa gây ngạc nhiên ở hồi kết. Cần điều chỉnh lại quan niệm về Thiên Chúa nơi một số người: Thiên Chúa không oán hờn và luận tội, nhưng yêu thương và bao dung tha thứ. Ở đây, Chúa Giê-su tiếp nối giáo huấn của Cựu ước hàm chứa trong lời ngôn sứ I-sa-i-a:
“Các ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa, chớ quan tâm về những việc thuở trước”.

Lời nói và hành động của Chúa Giê-su trong trình thuật Tin Mừng gợi nhớ những người đang tố cáo người phụ nữ hãy nhớ đến thân phận bất toàn của mình. Tâm lý thông thường của chúng ta là phê bình chỉ trích người khác. Thánh Gia-cô-bê viết: “Ai nói xấu hoặc xét đoán anh em mình là nói xấu và xét đoán Lề Luật. Nếu anh xét đoán Lề Luật, thì anh không còn là kẻ vâng giữ, mà là kẻ xét đoán Lề Luật. Chỉ có một Đấng ra Lề Luật và xét xử, đó là Đấng có quyền cứu thoát và tiêu diệt. Còn anh là ai mà dám xét đoán người thân cận?” (Gc 4,11-12). Thiên Chúa là Đấng duy nhất có quyền xét đoán, vậy mà trong trình thuật Tin Mừng, Chúa Giê-su không dùng quyền ấy. Người nói với người phụ nữ đang run rẩy sợ hãi: “Tôi không lên án chị đâu! thôi chị về đi và từ nay đừng phạm tội nữa!” (Ga 8,11)

Mùa Chay là mùa trở về. Mùa Chay cũng khơi lên nơi cuộc đời chúng ta niềm hy vọng vào lòng nhân hậu của Chúa. Những thực hành đạo đức và bác ái của Mùa Chay mở ra cho chúng ta một con đường tương lai, giúp chúng ta bước sang một chương mới của cuộc đời. Thánh Phao-lô coi cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-su là một bước ngoặt quan trọng của đời mình. Từ nay, ông coi việc được biết Đức Giê-su là một mối lợi tuyệt vời. Ông quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. Thánh Phao-lô đã dùng hình ảnh của một vận động viên trong trường đua để diễn tả sự dứt khoát và cố gắng của mình trên con đường theo Chúa Giê-su. Thiên Chúa đã quên quá khứ của Phao-lô. Hơn thế nữa. Ngài còn chọn ông là vị Tông đồ cho các dân ngoại. Hôm nay, Thiên Chúa cũng sẵn sàng quên quá khứ của chúng ta, đồng thời mời gọi chúng ta hãy trở nên sứ giả của lòng thương xót, để đem niềm hy vọng cho cuộc sống hôm nay.

Đối với mọi người, ước gì Năm Thánh là một thời điểm gặp gỡ Chúa Giê-su cách sống động và cá vị. Người là Cánh cửa ơn cứu độ » (Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô trong Sắc Chỉ công bố Năm Thánh thường lệ 2025, số 1).

+TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

—————————

Suy niệm 2: Lm. Luy Gonzaga Nguyễn Quang Vinh

SỰ SỐNG MỚI

Các ngươi đừng nhớ lại chuyện ngày xưa, chớ quan tâm về những việc thuở trước.  Này Ta sắp làm một thế giới mới, việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy hay sao?” (Bài đọc 1. Is 43, 19).  Thế giới mới đó là gì ?  Đã bắt đầu chưa ?

Tiên tri Isaia làm vang lên âm điệu mới của Chúa nhật thứ 5 mùa Chay.  Ông nói về tương lai của việc hồi hương, việc xảy ra như một cuộc Xuất hành mới, đi vào một thế giới mới trào tràn niềm hy vọng: tương lai xán lạn đó như một con đường khai  mở ra trong sa mạc, như dòng sông chảy trên đất khô cằn. Khai mào sự sống giữa sự chết.  Lời thánh vịnh ví von chẳng khác nào một cuộc giải phóng: “Khi Chúa dẫn tù nhân Xion trở về ta tưởng mình như giữa giấc mơ.  vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên mối khúc nhạc mừng” (Đáp ca ngày lễ. Tv 125, 1).

Cái tương lai được tiên tri Isaia loan báo sáu trăm năm về trước đã thành sự thật trên đồi Can-vê khi máu cùng nước chảy ra từ cạnh sườn Đức Giêsu rửa sạch tội lỗi nhân loại và đưa con người vào thế giới mới, thế giới của ân sủng cứu độ.  Thế giới mới đã manh nha qua trình thuật tha bổng người phụ nữ ngoại tình khỏi cái chết trước mắt.

Và thánh Phaolô làm vọng lại niềm hy vọng nầy: “Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước” (Bài đọc 2. Pl 3, 13).   Lòng từ bi của Thiên Chúa không thua gánh nặng tội lỗi thế gian, sự ăn năn sám hối trở về mới là điều then chốt.   Thiên Chúa toàn năng trong tha thứ, Người không giam giữ chúng ta trong quá khứ tội lỗi, hay lưu đày chúng ta trong hận thù, nhưng như người Cha nhân từ chậm bất bình và rất mực yêu thương.  Người không ngừng mong chờ người con hoang đàng trở về.  Người tha thiết đón nhận người con đã mất nay lại tìm thấy, Tin mừng Chúa nhật tuần trước đã trình thuật chuyện người con hoàng đàng.

Người Con của Cha là Đức Giêsu Nagiarét, hôm nay đứng trước đám đông, đối diện với người phụ nữ ngoại tình ở một nơi mang nhiều ý nghĩa biểu tượng: giữa núi Ô-liu và Đền Thờ.  Hiện trường nhắc chúng ta nhớ đến bối cảnh thương khó, khung cảnh vượt qua.  Thật sự Đức Giêsu đang trên đường đi lên Giêrusalem, nghĩa là đi chịu nạn.  Các môn đệ biết rõ chuyện đó và họ chứng kiến những cuộc đụng độ đã xảy ra giữa Đức Giêsu với đối phương của Người là các tư tế, ký lục, biệt phái, các nhà thông luật,  ngày càng tăng.  Sự chống đối ngày càng gay gắt, đe dọa đổ máu.

Đối phương của Đức Giêsu nghiên cứu kỹ lưỡng lý do hợp pháp để kết án Người.  Thần chết như lãng vãng đâu đây !  Thật ra nơi thâm sâu, nạn nhân bị kết án không phải là người đàn bà ngoại tình bất tín bất trung, nhưng là chính Đức Giêsu trung tín.  Người nữ phạm nhân được tha bổng và Con Người thánh thiện vô tội bị kết án.  Bài Tin Mừng nầy được đọc trong Chúa nhật trước lễ Lá khai mạc Tuần Thánh, như muốn tiền loan báo điều mới mẽ xảy đến cho người phụ nữ ngoại tình, là điều sẽ xảy đến cho nhân loại tội lỗi, bà là người tiêu biểu được tiền hưởng ơn tha thứ của chiến thắng phục sinh đem lại, mở đường vào một thế giới mới, thế giới của tình thương và tha thứ.

Cũng như đối với người con hoang đàng trở về, Đức Giêsu không cật vấn những gì đã xảy ra cho đương sự, vì tế nhị và tôn trọng Người không nhìn mặt bà mà chỉ nhìn xuống đất viết vu vơ gì đó.  Khi hiện trường chỉ còn lại hai người, một Đấng thánh vô tỳ tích và một tội nhân bị bắt quả tang, đang trực diện nhau.  Cuộc đối thoại rất vắn, làm gãy đổ suy luận bình thường.  Một sự cứu độ xảy ra trong đường tơ kẻ tóc rất ngoạn mục:

– Không ai kết tội chị ư ?

– Không ai cả.

– Tôi cũng không kết tội chị.

– Hãy về và đừng phạm tội nữa.

Kết luận tha bổng thật nhẹ nhàng và đầy quyền năng !  Một văn hào người Pháp thế kỷ 20, ông Marcel Pagnol cho rằng đây là trang đẹp nhất trong tác phẩm Tin Mừng.  Việc cứu sống người phụ nữ tiên báo một trời mới đất mới.  Cái mới đã được thực hiện cách lạ lùng bằng sự đổ máu của Đức Giêsu.  Người phụ nữ bị cáo đứng giữa đám đông như bầy sói chực nuốt sống bà, một Đức Giêsu vô tội trước toà án tôn giáo và quan tổng trấn Philatô hằm hằm sát khí, cũng không có được tiếng nói bênh vực.  Tội nhân được tha bổng, Đấng vô tội bị đóng đinh thập giá.  Cả hai bước vào đời sống mới, tội nhân có dịp làm lại cuộc đời mới, Chúa Giêsu đi vào sự sống mới với Cha.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng vô tội lại bị kết án chết thay cho tội nhân, Chúa đã không kết án tội nhân ngay cả khi bị bắt quả tang, lòng thương xót và sự tha thứ của Chúa thật nhiệm mầu mà chỉ có Chúa mới làm được thôi.  Con thật sự tin cậy vào quyền năng tha thứ của Chúa. Amen.

(Lm Luy Nguyễn Quang Vinh, Giáo xứ Đức An, Pleiku)

___________________________________

Suy niệm 3: Lm. Thái Nguyên

THA HAY KHÔNG THA

Suy niệm

Bài Tin Mừng hôm nay kể về một phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Có thể chị này đã lén lút hành nghề mãi dâm, hoặc có tính “lăng nhăng” vụng trộm.  Nếu như vậy, chị ấy không những sống trong tội, mà còn làm cho nhiều người đàn ông khác phạm tội, và đã gây nhiều thương tổn cho các gia đình khác. Đây là điều vẫn luôn xảy ra trong xã hội và ngay cả trong họ đạo chúng ta. Đây là những người tự phá hại đời mình, gia đình mình, và phá hại hạnh phúc gia đình người khác, dù là đàn ông hay đàn bà. Người ngoại giáo không nói chi mà người có đạo thì đúng là gây ô nhơ cho danh Chúa và đời sống xứ đạo.

Tuy nhiên, thái độ hành xử của Đức Giêsu trong bài Phúc Âm hôm nay rất lạ, được coi như một cuộc cách mạng đối với tâm thức xã hội và luật pháp thời đó và cả thời nay. Ngài bênh vực người yếu và phân trần sự bất công mà người phụ nữ phải chịu, cũng như thái độ giả hình của những kẻ chỉ dùng quyền để xét xử và kết án. Điều đáng nói ở đây là Đức Giêsu đã khơi dậy một ý thức về tội lỗi của những kẻ kết án.

Phúc Âm Gioan cho thấy đã từng có những cuộc tranh luận gay gắt giữa Đức Giêsu với các nhà lãnh đạo Do thái giáo. Họ đang tìm cách để triệt hạ ảnh hưởng và uy thế của Ngài. Họ đã lợi dụng việc phạm tội của người phụ nữ để đưa Đức Giêsu vào tròng. Họ mở ra một phiên tòa ngay lúc Ngài đang giảng dạy cho dân chúng, và mời Ngài làm thẩm phán, với câu hỏi là: “Luật Môsê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng người này Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?” Một câu hỏi bất ngờ, có vẻ chân thành nhưng lại rất nham hiểm. Nếu tha, thì Ngài chống lại luật Môsê, còn nếu Ngài tuyên bố ném đá, thì  phạm đến quyền của đế quốc Rôma, và đi ngược với Tin Mừng Ngài rao giảng. Cả hai gọng kìm đều siết chặt. Ðức Giêsu cúi xuống viết gì đó trên đất, bầu khí lắng đọng, im lìm. Các đối thủ có vẻ đắc thắng trước sự chần chừ của Ngài.

Họ hỏi mãi nên Ngài lên tiếng: “Ai trong các ông vô tội, thì cứ ném đá trước đi”. Rồi Ngài lại cúi xuống viết trên đất. Câu trả lời của Ngài như âm vang trong tĩnh lặng, thấm vào tim óc của những người đứng chung quanh, dường như bắt người ta phải đối diện với lòng mình. Đứng trước tòa án lương tâm, ai dám tự hào mình vô tội? Có bao tội bất trung nặng chẳng kém tội ngoại tình. Có bao tội ngoại tình nhưng lại không bị bắt quả tang, không chỉ ngoại tình trong hành động mà còn trong tư tưởng, trong ước muốn. Khi lo tố giác người khác, người ta thường quên tội của mình. Dù sao nhóm người tố giác cũng còn chút lương tâm để nhận ra sự thật về bản thân. Họ đã bỏ đi, một cách nhận mình là kẻ có tội. Và rồi kẻ trước người sau cũng lần lượt rút lui.

Cuối cùng, chỉ còn lại người phụ nữ và Đức Giêsu: người đáng thương và chính Tình Thương (Miseria et misericordia). Ngồi bên cạnh nữ phạm nhân, Chúa Giêsu không một lời khiển trách, Ngài mở lời xoa dịu và trấn an chị:“Tôi không lên án chị đâu….”. Không lên án không có nghĩa là coi nhẹ tội lỗi, hoặc xí xóa cho qua. Nhưng Ngài mời gọi khẩn thiết: “Đừng phạm tội nữa”. Ngài không dung túng cái xấu, đồng thời Ngài khơi dậy cái tốt đang còn tiềm ẩn nơi người phụ nữ cũng như nơi dân chúng. Dù con người vốn yếu đuối, dễ sa ngã, nhưng Ngài luôn tha thứ và hy vọng vào sự đổi mới của họ.

Những kẻ có quyền thường thích lên án, thích trừng phạt, thích dựa vào luật lệ để buộc tội người khác. Đang khi đó, bản chất của quyền hành là để cứu giúp và cứu gỡ nạn nhân. Tội lớn nhất của các Kinh sư và người Pharisêu trong sự kiện này là dùng người đàn bà như một thứ đồ vật, để thực hiện ý đồ của họ, là nhằm đưa Đức Giêsu vào bẫy. Nhưng người gài bẫy lại mắc bẫy, vì đó là hành vi phi đạo đức. Chỉ Chúa Giêsu mới có quyền xét xử và kết án, nhưng Ngài lại làm việc đó với tình yêu.

Sứ điệp trong Tin Mừng hôm nay là “cứu sống” chứ không phải “giết chết”, là mở ra một tương lai, một chân trời mới, một niềm hy vọng, chứ không phải khép lại. Ngài xét xử theo lương tâm chứ không theo lề luật; theo lòng nhân hậu chứ không theo tội phạm. Phán quyết của Ngài là lên án tội lỗi chứ không phải tội nhân, là kêu gọi hoán cải và tuyên bố ơn tha tội, để giải thoát chứ không kiềm buộc.

Là môn đệ Chúa, sự hiện diện của chúng ta là để cứu chữa những gì đã hư hỏng, phục hồi những gì đã hư hao, làm mới lại những gì đã hư hại, nhất là đem lại niềm hy vọng cho những người đã sa cơ lỡ bước.  Đó là chủ điểm mà chúng ta đang sống trong năm thánh. Chúng ta chỉ có quyền tha, không có quyền buộc. Quyền kết án thuộc về một mình Thiên Chúa, đừng thay Trời hành đạo, vì là thái độ của kẻ kiêu ngạo. Mang thân phận tội lỗi, nên chúng ta càng phải cảm thương nhau. Ước gì ta có được cái nhìn và tâm tình của Chúa, để sống cuộc đời mới.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu!
Người ta đã mở ra một phiên tòa,
mời Chúa xử người đàn bà phạm tội,
bị bắt quả tang không còn đôi chối,
tội ngoại tình là phải bị ném đá.

Cách xử án của Chúa quả thật lạ,
không theo luật mà xử với lòng nhân,
một phiên tòa kẻ phạm tội được tha,
kẻ kiện cáo lại thấy mình có tội.

Một phiên tòa tĩnh lặng và yên ắng,
không ồn ào để được thắng hay thua,
nhưng khơi mở cho lương tâm lên tiếng,
đòi người ta đối diện với lòng mình.

Qua đó Chúa dạy con trong mọi chuyện,
không cứ lấy cái đầu ra giải quyết,
trước tiên cần cảm nhận của con tim,
với cái nhìn đầy yêu thương trước đã.

Chúa tha thứ hết cho người tội lỗi,
nhưng kêu mời từ nay đừng phạm tội,
để sống vui với Chúa với mọi người,
góp phần cho thế giới được sáng tươi.

Xin cho con có trái tim của Chúa,
biết xót thương và quảng đại với nhau,
chớ ngặt nghèo gây thêm nỗi khổ đau,
nhưng quên mình để biết sống vì nhau.

Nếu Chúa cứ công bình mà chấp tội,
bản thân con có chịu nổi hay không?
xin cho con hãy mở rộng tấm lòng,
để lan tỏa tình yêu mến hiệp thông. Amen.

Lm. Thái Nguyên

______________________________

Suy niệm 4: Lm. Giuse Đỗ Cao Bằng, SJ

“Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi” (Ga 8:7).

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Đoạn Tin Mừng hôm nay tường thuật cho chúng ta nghe câu chuyện người phụ nữ bị bắt gặp quả tang đang ngoại tình. Các kinh sư và người Pha-ri-sêu nhân cơ hội này tìm cách hạ bệ Đức Giê-su bằng cách bẫy Ngài chống lại luật Mô-sê. Luật Mô-sê không cho phép ngoại tình và ai ngoại tình thì bị ném đá đến chết.

Đức Giê-su xử trí thế nào trước tình huống này?

Trước tiên, quý vị hãy chiêm ngắm cảnh vật xung quanh: con người, thời gian và nơi chốn diễn ra sự việc người phụ nữ ngoại tình bị bắt quả tang và bị kéo đến trước Đức Giê-su. Có bao nhiêu nhân vật trong câu chuyện này? Ai đã bắt được người phụ nữ? Người đàn ông ngoại tình với chị sao không bị xử tội, ông ta đang ở đâu và làm gì khi chị bị kết án? Phản ứng của dân chúng, các kinh sư, người Pha-ri-sêu và Chúa Giê-su ra sao? Và sau cùng, quý vị là ai trong số những nhân vật này?

Có thể có rất đông người ùn ùn kéo đến xem người phụ nữ áo quần tả tơi mặt mũi thế nào, sống ở đâu… vì sự hiếu kỳ của con người.

Có tiếng la hét kết án, có tiếng thở dài thương hại, v.v..

Còn Đức Giê-su, Người phản ứng ra sao?

Các kinh sư và người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách Luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?”

Họ muốn giăng bẫy Đức Giê-su vì Người hay phạm luật Mô-sê. Nếu Chúa nói tha thứ, họ sẽ sách động dân chúng chống đối Người vì Người không tuân thủ luật lệ. Nếu Chúa nói không và đồng ý với Luật dạy, thì những gì Ngài giảng dạy “phải yêu thương và tha thứ” đều bị phản tác dụng, “tiền hậu bất nhất”. Và họ cũng sách động dân chúng “tẩy chay” Ngài.

Bây giờ, quý vị hãy chiêm ngắm cung cách hành xử của Chúa.

Chúa viết trên đất. Chúa viết gì? Thánh Gioan chẳng ghi lại rõ ràng, nên chẳng ai biết Chúa đã viết gì trên đất. Các tác giả Tin Mừng thường để một khoảng trống cho người đọc tự thêm vào. Quý vị có thể tưởng tượng Chúa đang viết gì? Có thể Chúa viết: “Tôi là ai?”, “Tội là gì?”, “Luật là gì?”, v.v..

Tuy nhiên, chúng ta có thể suy luận bằng lý trí để hiểu phần nào hành vi “ngộ nghĩnh” này của Chúa. Chúa muốn “câu giờ”? Chúa muốn mọi người có thêm thời gian để phản tỉnh về những suy nghĩ, cử chỉ và hành vi của bản thân? Nghĩa là, trước khi xét đoán ai thì hãy xét mình trước. Chính vì thế, Chúa mới nói: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi” (Ga 8:7).

Kết quả là những người lớn tuổi bỏ đi trước hết (Ga 8:9), rồi chẳng còn ai ở lại nơi đó, ngoại trừ Đức Giê-su và người phụ nữ phạm tội ngoại tình. Phải chăng đây là hình ảnh diễn tả một thế giới mới, một thế giới chỉ tồn tại người vô tội và nạn nhân của tội mà thôi? Phải chăng Chúa Giêsu đến để lặp lại trật tự thế giới này, thế giới mà từ ban đầu Chúa Cha tạo dựng là một thế giới của tình yêu và sự sống, của sự thanh khiết và bình đẳng, một thế giới không vấn vương tội lỗi? Vâng, con người ngay từ đầu là “nhân chi sơ, tính bổn thiện”, còn bây giờ, con người là nạn nhân của tội. Chúa đến để phục hồi tình trạng nguyên thủy cho con người.

Thật thế, khi mỗi người có thời gian hồi tâm suy xét lại con người thật của mình, chẳng còn ai dám lên tiếng kết án người khác. Chúng ta đã, đang và vẫn thú nhận bản thân mình là tội nhân khi đọc Kinh Lạy Cha và Kinh Kính Mừng. Vì thế, ai trong chúng ta không hề phạm tội? Ai trong chúng ta không là nạn nhân của tội? Ai trong chúng ta không cần yêu và được yêu? Ai trong chúng ta không cần được cảm thông, nâng đỡ và khoan hồng? Ai trong chúng ta đang thực hành Luật Yêu Thương của Chúa?

Khi yêu thương, người ta dễ dàng cảm thông, nâng đỡ, bao dung và tha thứ cho nhau. Chúa nói với người phụ nữ: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!” (Ga 8:11) Chúa yêu thương và tha thứ cho người phụ nữ phạm tội ngoại tình, nhưng Người không đồng lõa với tội của người phụ nữ và cũng chẳng chấp nhận tội ngoại tình của chị, nên Người đã nói “đừng phạm tội nữa”! Một lần nữa, chúng ta lại có dịp chiêm ngắm lòng thương xót vô biên của Chúa khi con người phạm tội. Quả thực, nếu con người không phạm tội thì Chúa chẳng có cơ hội để bày tỏ lòng thương xót của Người và con người cũng khó có thể nhận ra Chúa yêu mình như thế nào!

Vâng, Chúa không muốn con người phạm tội, nhưng nếu con người lỡ lầm, sai phạm thì sao? Chúa chết để chiến thắng tội lỗi. Chỉ có Chúa mới có thể giúp con người chiến thắng tội lỗi và sống an bình, vui tươi và tự do mà thôi, như chính thánh Phao-lô đã thốt lên: “Tôi thật là một người khốn nạn! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này? Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta!” (Rm 7:24-25) Tuy thế, để đạt tới kinh nghiệm này như thánh Phaolô, mỗi người chúng ta cần có một kinh nghiệm sâu thẳm trong tương quan với Chúa, một kinh nghiệm thiết thân với Chúa để biết thật: Chúa là ai và tôi như thế nào?

Bài Tin Mừng hôm nay khá quen thuộc với mọi người. Tuy nhiên, không phải ai cũng cầu nguyện với đoạn Tin Mừng này trong cuộc sống để lắng nghe thông điệp của Chúa. Có lẽ điểm nhấn và mấu chốt của đoạn TM này chính là khoảnh khắc nhiều người đến gặp Chúa, đứng đối diện với Chúa và chất vấn Chúa. Sau khoảnh khắc thinh lặng để hồi tâm và lắng nghe tiếng Chúa, họ đã được toại nguyện. Họ đã nghe tiếng Chúa. Chúa nói: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi” (Ga 8:7). Thực thế, người Kitô hữu hôm nay cần đào sâu kinh nghiệm gặp Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Những người đã cầm sẵn hòn đá trên tay để ném đá người phụ nữ ngoại tình đã thả nó xuống đất và bỏ đi. Hình ảnh này khá giống với hình ảnh người con thứ trong dụ ngôn Người Cha Nhân Từ: sau khi hồi tâm và tự nhủ, anh ta đã đứng dậy đi về nhà cha. Người Kitô hữu hôm nay rất cần có những giây phút hồi tâm để xét mình và phân định ý Chúa, để rồi có thể thay đổi lối sống và cung cách hành xử nhờ vào sự thúc đẩy của Thánh Thần. Chúng ta sẽ nhận ra con người thật của mình khi biết trân quý những giây phút tĩnh mịch, những giây phút được ở với Chúa và cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần mà thôi.

Con người luôn cần có Chúa để được tha thứ và chở che, cũng như có thêm sức mạnh và niềm tin để vượt thắng cám dỗ và đam mê trên đường đời. Quý vị hãy mạnh dạn xin Chúa ban ơn mà quý vị đang cần khi cầu nguyện bài này và trong Mùa Chay Thánh này, quý vị nhé!

Chúc quý vị cầu nguyện sốt sắng!

Lm Giuse Đỗ Cao Bằng, SJ, Gp Kon Tum

WGPKT(04/04/2025) KONTUM