Ngày Thứ Mười Hai: Sự Kiên Trì

Con số “bốn mươi” mang một ý nghĩa biểu tượng hết sức sâu xa trong lịch sử cứu độ. Bốn mươi ngày Chúa Giêsu ăn chay trong hoang địa gợi lại bốn mươi ngày ông Môsê ở trên núi Sinai, nơi ông được diện kiến Thiên Chúa “mặt đối mặt” và lãnh nhận Mười Điều Răn, là nền tảng cho giao ước của Luật Cũ. Tuy nhiên, Luật Cũ chỉ là hình bóng báo trước Luật Mới của chân lý và ân sủng mà chính Đức Giêsu đến để kiện toàn. Vì thế, trong bốn mươi ngày ấy, Đức Giêsu xuất hiện như Môsê Mới, chuẩn bị trao ban cho Dân Chúa sự kiện toàn của Lề Luật, cùng ân sủng cần thiết để sống trung tín với lề luật đó.

Bốn mươi ngày trong hoang địa cũng nhắc nhớ bốn mươi năm dân Ít-ra-en lang thang trong sa mạc trên đường tiến về Đất Hứa. Đó là miền đất “chan chứa sữa và mật” (Xh 3,8), hình ảnh của một thiên đàng trần thế. Trong suốt bốn mươi năm ấy, Thiên Chúa luôn quan phòng và chăm sóc dân Người: ban nước uống, manna mỗi sáng và chim cút mỗi chiều. Lương thực ấy báo trước của ăn mới mà Đức Giêsu sẽ trao ban trong Bí tích Thánh Thể. Cuộc hành trình bốn mươi năm trong sa mạc còn là hình ảnh của chính cuộc lữ hành trần thế của mỗi người chúng ta: một hành trình tiến về Trời Cao, được Thiên Chúa nuôi dưỡng và nếm trước phần thưởng dành cho lòng kiên trung.

Cũng như bốn mươi ngày của Đức Giêsu trong hoang địa là sự tái hiện và kiện toàn hành trình của dân Ít-ra-en xưa, thì cuộc đời chúng ta hôm nay cũng mang cùng một ý nghĩa biểu tượng ấy. Đời sống này là một cuộc chiến đấu, là thời gian thiếu vắng vinh quang viên mãn Thiên Chúa hứa ban, và là lúc chúng ta phải không ngừng hướng mắt về đích đến cuối cùng, đó chính là Nước Trời.

Khi dân Ít-ra-en hoàn tất cuộc hành trình, họ được lãnh nhận Đất Hứa. Khi Đức Giêsu kết thúc bốn mươi ngày chay tịnh, Người cất tiếng loan báo: “Thời kỳ đã mãn, Nước Thiên Chúa đã đến gần” (Mc 1,15). Những ai trung thành bước đi cho đến cùng trong “sa mạc” của cuộc đời này, được thanh luyện khỏi mọi tội lỗi và những quyến luyến lệch lạc, sẽ được hưởng sự sống vô cùng viên mãn trên Thiên Đàng.

Khi suy niệm về con số “bốn mươi”, chúng ta hãy nghe đó như lời Thiên Chúa mời gọi ta kiên trì. Đừng bỏ cuộc trước khi đến đích. Hãy bền tâm tiến bước, trong niềm hy vọng rằng “thời viên mãn” đang chờ đón. Giờ đây, chúng ta vẫn còn đang trên đường lữ hành và cần phải kiên vững đến cùng. Chúng ta phải chịu đựng những gian khó của sa mạc trần gian này, tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, được nuôi dưỡng bằng manna mới là Thánh Thể, và được giải khát bởi mạch Nước Hằng Sống lãnh nhận nơi Bí tích Thánh Tẩy. Trong suốt hành trình ấy, chúng ta được mời gọi sống trung thành với Luật Cũ, nay đã được nâng cao và kiện toàn trong Luật Mới là giáo huấn của Đức Giêsu và món quà ân sủng, như lời tuyên hứa của chúng ta đối với Giao Ước Mới mà Thiên Chúa đã trao ban. Nếu chúng ta trung tín với cuộc hành trình này, Thiên Chúa sẽ trung tín trong việc ban thưởng.

Lạy Chúa Giêsu kiên trung của con, Chúa đã trung thành với sứ mạng chay tịnh và cầu nguyện suốt bốn mươi ngày. Chúa đã kiên trì đến cùng và chấp nhận bao gian khổ. Khi bước ra khỏi hoang địa, Chúa loan báo rằng thời kỳ viên mãn đã đến. Xin ban cho con sức mạnh và ân sủng của Chúa, để con biết kiên trì trong sa mạc của cuộc đời này. Xin ban cho con niềm hy vọng vào vinh quang đang chờ đón trên Thiên Quốc. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Ngài.

 

Nguồn: My Catholic Life!

Chuyển ngữ: Mai Ni | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên