
Ủy ban Giáo dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam
Ban Nghiên Huấn
THƯỜNG HUẤN GIÁO DÂN THÁNG 3/2026
BÀI I – LỜI CHÚA LÀ NỀN TẢNG ĐỨC TIN CHO NGƯỜI TÍN HỮU
Lm. Giuse Maria Lê Quốc Thăng
Trong đời sống đức tin người Công giáo, Lời Chúa không chỉ là những câu chữ, mà là nền tảng sống động thiết lập mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa. Công đồng Vaticanô II đã khẳng định: “Trong các Sách thánh, chính Chúa Cha trên trời ân cần đến gặp gỡ con cái Người và đối thoại với họ” (Dei Verbum, số 21). Như thế, Lời Chúa không chỉ là bản văn để đọc, nhưng là nơi gặp gỡ, đối thoại và xây dựng mối tương quan sống động giữa Thiên Chúa và con người. Lời Chúa khơi gợi và nuôi dưỡng niềm tin trong lòng tín hữu. Lời Chúa trở thành nguồn hy vọng bền vững. Đức Thánh cha Phanxicô từng khẳng định: “Lời Chúa không phải là một bản văn của quá khứ, nhưng là lời sống động, có khả năng chạm đến trái tim con người hôm nay” (Aperuit Illis, số 5). Chính khi được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa, người tín hữu mới có khả năng đứng vững trong thử thách và giữ được niềm hy vọng Kitô giáo giữa những bất ổn của cuộc sống. Vì “Lời Thiên Chúa luôn sống động và linh nghiệm” (Hr 4,12), “có năng lực xây dựng và ban phần gia nghiệp cho tất cả những người đã được thánh hóa” (Cv 20,32; x. 1 Ts 2,13)
1. Lời Chúa là nền tảng Đức tin: Thánh Phaolô khẳng định: “Có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Kitô” (Rm 10,17). Thiên Chúa dùng Lời của Ngài để sáng tạo và cứu độ. Ngài ngỏ lời với con người vì yêu thương và muốn cho con người được hạnh phúc. Tất cả những gì Thiên Chúa muốn mạc khải cho chúng ta qua Thánh kinh, đều nhằm mục đích cứu độ chúng ta cùng với tất cả mọi loài thụ tạo. Khi con người thực sự đến với Lời Chúa, tâm hồn và cuộc sống của họ được nâng lên cao, được nuôi dưỡng bằng chính Lời Hằng Sống. Bởi lẽ “tất cả những gì được viết trong Sách thánh đều do Thiên Chúa linh hứng và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính” (2 Tm 3,16). Lời Chúa thực sự trở nên lương thực thiêng liêng của Giáo hội cũng như của mỗi Kitô hữu (MK 21-26; x. Ga 10,10), vì Lời Chúa là “quy luật tối cao hướng dẫn đức tin”, “là lương thực cho linh hồn, nguồn sống tinh tuyền và trường tồn cho đời sống thiêng liêng” của tất cả chúng ta (MK 21).
2. Lời Chúa là ánh sáng soi đường: Lời Chúa được ví như “ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119,105), giúp con người phân định ý Chúa giữa những thử thách của cuộc sống. Nhờ sự soi chiếu tâm hồn của Lời Chúa giúp định hình lại cách nhìn, phán đoán và hành động, giúp tâm hồn thoát khỏi sự mơ hồ và tìm thấy sự thanh thản, nhất là nhận ra thánh ý Chúa để thực thi, để chọn lựa. Tất nhiên, Lời Chúa không chiếu sáng như ánh đèn pha toàn cảnh, mà như ánh đèn pin soi rọi từng bước chân, giúp con người sống từng ngày theo thánh ý Chúa. Nhờ Lời Chúa, Kitô hữu tìm được sức mạnh vượt qua bóng tối, giúp vượt qua những khó khăn, gian nan và những diễn giải mâu thuẫn trong thế giới đưa con người đến với Chân Lý là Đức Giêsu Kitô.
3. Lời Chúa là sức mạnh biến đổi tâm hồn: Lời Chúa có sức mạnh “sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi” (Hr 4,12), có khả năng thấu suốt tâm tư và biến đổi con người từ bên trong. Việc suy niệm Lời Chúa hằng ngày giúp người tín hữu trở nên giống Chúa Giêsu hơn trong cách yêu thương và phục vụ. Khi nói về sức mạnh biến đổi tâm hồn, chúng ta không chỉ nói về việc thay đổi một thói quen, một cách làm, một lối suy nghĩ mà là một cuộc canh tân tận căn từ bên trong, biến đổi toàn diện con người nên giống Chúa Giêsu mỗi ngày một hơn để đi tới đích điểm trở nên đồng hình, đồng dạng với Người. Kitô hữu chỉ có thể đạt được sự biến đổi nên giống Chúa Kitô nhờ lắng nghe và thực thi Lời Chúa, kết hợp với Chúa Kitô nơi bí tích Thánh Thể.
Lời Chúa thực sự là nền tảng cho đời sống đức tin, là ánh sáng soi đường và là sức mạnh biến đổi con người. Cho nên, mọi người Kitô hữu phải biết tăng cường vai trò ưu tiên của Thánh kinh qua việc siêng năng đọc Lời Chúa. Đọc Lời Chúa không những để hiểu về Chúa mà còn để tìm hướng đi cho cuộc đời. Nhìn chung, Kitô hữu Việt Nam còn chưa thực sự chú trọng đến việc đọc Thánh kinh. Thánh kinh chưa có chỗ đứng xứng đáng trong các sinh hoạt đạo đức, nhất là trong đời sống gia đình. Việc suy gẫm Lời Chúa ngày càng trở nên quan trọng và cấp bách, nhất là trong một xã hội đang biến chuyển sâu rộng về mọi phương diện, bởi lẽ Lời Chúa chỉ ra những định hướng và nền tảng cho đời sống luân lý đạo đức. Ước gì Thánh kinh, nhất là những trang liên hệ đến đời sống mới trong Đức Kitô, từ Bài giảng Trên núi cho đến những lời khuyến thiện trong Thư các thánh Tông đồ, từ các sách Khôn ngoan trong Cựu ước cho đến những lời cảnh tỉnh trong sách Khải huyền, thực sự trở thành sức mạnh nâng đỡ và ánh sáng soi đường cho chúng ta (Thư chung HĐGMVN 2005).
Vì thế, trong đời sống cá nhân cũng như trong đời sống cộng đoàn và trong mọi hoạt động mục vụ, Lời Chúa cần được đặt ở vị trí trung tâm. Chỉ khi được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa, người tín hữu mới có thể sống đức tin cách trưởng thành, cộng đoàn mới trở thành nơi gieo hy vọng, và Giáo hội mới thực sự là gia đình huynh đệ, trung thành với sứ mạng loan báo Tin mừng giữa lòng thế giới hôm nay.
Hồi Tâm
1/ Lời Chúa có vai trò như thế nào trong đời sống anh chị em?
2/ Trước những vấn nạn, thử thách, khó khăn của cuộc sống anh chị em có tìm đến với Lời Chúa không
3/ Kinh nghiệm sống Lời Chúa của anh chị em như thế nào?
BÀI II – XÂY DỰNG “VĂN HOÁ LỜI CHÚA” TRONG GIÁO XỨ, VÀ GIA ĐÌNH
Lm. Antôn Hà Văn Minh
Công đồng Vaticano II minh định: “toàn thể việc rao giảng trong Giáo hội cũng như chính nếp sống đạo của người Kitô hữu phải được Thánh kinh nuôi dưỡng và hướng dẫn. Quả thật, trong các Sách Thánh, Cha trên trời âu yếm đến gặp gỡ và trò chuyện với con cái của Ngài, vì trong Lời Thiên Chúa có uy lực và quyền năng lớn lao để mang lại sự nâng đỡ và sức sống cho Giáo hội, đồng thời đem đến cho đoàn con của Giáo hội sức mạnh của đức tin, lương thực của linh hồn, nguồn mạch tinh tuyền và trường tồn của đời sống thiêng liêng[1]. Có thể nói cộng đoàn Dân Chúa được hình thành bởi Lời Chúa tạo nên một nền văn hóa sống động, vi “Thiên Chúa không tự mạc khải Người cách trừu tượng, nhưng bằng cách sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh và lối phát biểu vốn gắn bó với nhiều nền văn hóa khác nhau”[2], làm thành nền văn hóa Lời Chúa, và nếu không có nền văn hóa này, không thể hình dung được Vương quốc của Thiên Chúa hình thành như thế nào nơi trần gian, và công cuộc loan báo Tin mừng của Đức Kitô sẽ không đạt tới ý nghĩa đích thực của nó.
Thật vậy, cộng đoàn Giáo hội được qui tụ bởi Lời, và Lời đã trở thành sức sống, là ánh sáng dẫn lối đưa đường, là lương thực nuôi dưỡng đoàn người lữ thứ trên trần gian, như chính Chúa Giêsu đã quả quyết: Người ta sống không nguyên bởi cơm bánh, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4). Văn hóa Lời Chúa được xây dựng trên việc: lắng nghe, suy gẫm, chia sẻ và thi hành trong cuộc sống thường ngày. Việc lắng nghe là hành vi khởi đầu làm nên nền văn hóa Lời Chúa, vì để lắng nghe cần có một cuộc gặp gỡ. Thiên Chúa vì yêu thương, Ngài đã khởi xướng cuộc gặp gỡ giữa Người với chúng ta. “Với hồng ân đầy yêu thương này, Thiên Chúa bắc nhịp cầu qua mọi phân cách và làm chúng ta trở nên các “bạn tình” (partners) của Người, hầu tạo nên mầu nhiệm hôn phối đầy yêu thương giữa Chúa Kitô và Giáo hội. Trong viễn tượng này, mỗi người trong chúng ta xuất hiện như một chủ thể được Lời nói với, thách thức và mời gọi bước vào cuộc đối thoại yêu thương bằng một đáp ứng tự do. Như thế, mỗi người chúng ta đều được Thiên Chúa ban cho khả năng biết nghe và đáp ứng lời Người. Ta được tạo dựng trong Lời và ta sống trong Lời; ta không thể hiểu được chính ta nếu ta không chịu cởi mở đón nhận cuộc đối thoại này”[3], và chính “trong cuộc đối thoại với Thiên Chúa này, ta hiểu được chính ta và tìm được câu trả lời cho các vấn nạn sâu xa nhất của trái tim ta”[4]. Khám phá ra nhu cầu khát vọng trong nội tâm, nền văn hóa Lời Chúa thành thử, thúc đẩy “chia sẻ lời Chúa như một cởi mở đối với các vấn nạn của ta, một trả lời cho các câu hỏi của ta, một mở rộng đối với các giá trị của ta và một thoả mãn hoàn toàn đối với các hoài mong của ta. Hoạt động mục vụ của Giáo hội cần phải làm rõ việc Thiên Chúa lắng nghe các nhu cầu và yêu cầu xin giúp đỡ của ta ra sao”[5].
1. Xây dựng “văn hoá Lời Chúa” trong giáo xứ
a/ Văn hóa Lời Chúa trong Phụng vụ
* Huấn luyện người đọc Sách thánh. Tông huấn Verbum Domini đã nói: Giáo hội là một cộng đồng nghe và công bố Lời Chúa. Giáo hội hút được sự sống không phải từ chính mình nhưng từ Tin mừng, và từ đó, Giáo hội khám phá ra phương hướng cho cuộc hành trình của mình[6]. Việc công bố Lời Chúa trước tiên được thực hiện trong khung cảnh Phụng vụ “vì Phụng vụ chính là khung cảnh tuyệt vời trong đó Thiên Chúa nói với chúng ta trong cuộc sống của ta; ngày nay, Người nói với dân Người, những người đang lắng nghe và đáp lại”[7]. Đức Lêô XIV trong sứ điệp mùa Chay 2026 đã nói: “Việc lắng nghe Lời Chúa trong Phụng vụ dạy chúng ta biết lắng nghe sự thật của thực tại. Giữa vô vàn tiếng nói hiện diện trong đời sống cá nhân và xã hội, Kinh thánh giúp chúng ta nhận ra và đáp lại tiếng kêu than của những người đang ưu phiền và đau khổ. Để nuôi dưỡng sự rộng mở nội tâm đối với việc lắng nghe, chúng ta phải cho phép Thiên Chúa dạy chúng ta cách lắng nghe như Người lắng nghe”[8]
Phụng vụ Lời Chúa ngày Chúa nhật bao gồm hai bài đọc một thuộc về Cựu ước, một thuộc về Tân ước và một bài Phúc âm. Riêng hai bài đọc một và bài đọc hai thường được dành cho giáo dân, các Nghị phụ Thượng Hội đồng về Lời Chúa đã nhấn mạnh về nhu cầu huấn luyện thích đáng cho những người thi hành nhiệm vụ (munus) đọc sách trong các cử hành Phụng vụ, và đặc biệt những người thi hành thừa tác vụ đọc sách, tự nó vốn thuộc giáo dân theo nghi lễ La Tinh. Tất cả những ai được trao phó nhiệm vụ này, phải là người thực sự xứng đáng và được huấn luyện cẩn thận. “Mục đích của việc huấn luyện về Thánh kinh là để giúp người đọc sách có khả năng hiểu các bài đọc trong bối cảnh của chúng và nhờ ánh sáng đức tin, họ nhận thức được điểm chính yếu trong sứ điệp mạc khải. Việc huấn luyện về Phụng vụ phải trang bị cho người đọc sách nắm vững phần nào ý nghĩa và cấu trúc của phụng vụ Lời Chúa và tầm ý nghĩa trong mối liên kết của nó với phụng vụ Thánh Thể. Việc chuẩn bị kỹ thuật nên giúp người đọc sách có kỹ năng trong nghệ thuật đọc trước công chúng, nhờ sức mạnh của giọng nói hay với sự trợ giúp của dụng cụ âm thanh”[9]
* Người được chỉ định đọc các bài đọc trong thánh lễ cần phải dọn trước. Đây là hành vi công bố Lời Chúa, chứ không đơn giản là đọc một đoạn sách Kinh thánh. Khi công bố: “Đó là Lời Chúa”, Giáo hội khẳng định về sự có mặt của Thiên Chúa, và Lời mà mọi người vừa được nghe, chính là lời của “Đấng đang có mặt” nói. “Cho nên, Lời vừa được công bố, không là Lời được cất lên cách máy móc, khô cứng, vô hồn, nhưng đó là lời sống động mang lại sức sống, được gọi là Lời tạo thành”[10]. Do đó, người đọc Sách thánh phải hiểu là người đang công bố về sự hiện diện sống động của Thiên Chúa, nên cần được chuẩn bị kỹ càng đừng để Lời Chúa được công bố trong thánh lễ quá đơn điệu và mang tính thụ động của việc ‟đọc một bài đọc”, ‟nhưng phải là một việc công bố sống động với niềm xác tín: Chúa đang hiện diện trong chính lời được công bố. Có xác tín như vậy, người công bố Lời mới biết phải công bố làm sao cho xứng đáng. Xứng đáng từ trang phục đến cung cách. Lời được công bố phải được phát ra từ một cảm xúc như đang đụng chạm tới Thiên Chúa, tới sức mạnh thần linh, vì vậy người công bố Lời phải chuẩn bị trước Lời sẽ được công bố”[11]
* Linh mục, hay phó tế khi giảng lễ: Đức Phanxicô đã lưu ý: “Việc rao giảng Lời Chúa trong Phụng vụ, đặc biệt trong cuộc tụ họp Thánh Thể, không phải là thời gian suy niệm hay huấn giáo cho bằng một cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và Dân của Người, bài giảng có tầm quan trọng đặc biệt vì bối cảnh Thánh Thể của nó: “Nó vượt quá mọi hình thức huấn giáo vì là thời điểm tột đỉnh trong cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa với Dân Người, và dẫn tới việc hiệp thông bí tích. Bài giảng một lần nữa tiếp nối cuộc đối thoại mà Chúa đã thiết lập với Dân Người”[12]. Vì thế ngài khuyến dụ: “Bài giảng không thể mang một hình thức giải trí giống như những bài giảng trên các phương tiện đại chúng, nhưng bài giảng phải ban sức sống và ý nghĩa cho cuộc cử hành. Nó là một thể loại đặc trưng, vì việc giảng dạy được đặt trong khung cảnh một cuộc cử hành phụng vụ; thế nên bài giảng phải ngắn và tránh mang dáng dấp của một bài diễn văn hay thuyết trình[13]
* Im lặng: cung cách của Văn hóa Lời Chúa: việc lắng nghe Lời Chúa dẫn đưa chúng ta tới cuộc gặp gỡ đối thoại với Thiên Chúa, các Nghị phụ Thượng Hội đồng về Lời Chúa đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của im lặng trong tương quan với Lời Chúa và việc tiếp nhận nó trong đời sống tín hữu. “Thực vậy, lời Chúa chỉ có thể nói và nghe trong im lặng, cả bề ngoài lẫn bề trong. Thời đại ta không phải là thời đại người ta cổ vũ việc tĩnh tâm; có lúc, ta có cảm tưởng người ta sợ phải tách mình, dù chỉ là giây lát, ra khỏi các phương tiện truyền thông đại chúng. Ngày nay, vì lý do đó, điều cần thiết là phải giáo dục Dân Chúa biết giá trị của sự im lặng”[14].
b/ Văn hóa Lời Chúa trong sinh hoạt mục vụ giáo xứ
* Công việc mục vụ của giáo xứ được xây dựng trên Lời Chúa:
Tông huấn Verbum Domini nhấn mạnh: Mọi sinh hoạt mục vụ trong Giáo hội phải nhấn mạnh đến chiều kích Thánh kinh, phương tiện giá trị nhất để đạt được mục đích mục vụ giáo xứ “cần phải chú trọng tới hình thức tông đồ Thánh kinh (biblical apostolate).[15]
– Các đoàn thể tông đồ giáo dân
Mọi người tín hữu đều được mời gọi tham gia vào hoạt động tông đồ, hoạt động động này được kín múc từ nguồn sống đích thực Kitô giáo, chính là Lời Chúa. Công đồng Vaticano II đã nhấn mạnh: “Tất cả các giáo dân, dù thuộc bất cứ thành phần nào, kể cả khi không có cơ hội hay khả năng cộng tác trong các hội đoàn, đều được mời gọi và hơn nữa có bổn phận làm việc tông đồ cá nhân, một hoạt động dù ở đâu và lúc nào cũng thật phong phú, hơn nữa, trong một số hoàn cảnh, chỉ có hoạt động tông đồ này mới thích hợp và có thể thực hiện được”[16]. Làm tông đồ chính là dấn thân cho việc loan báo Tin mừng, một hành vi được đạt trên nền tảng thấm nhuần Lời Chúa.
Trong Giáo hội “có nhiều hội đoàn tông đồ khác nhau; có những hội đoàn nhằm mục đích tông đồ nói chung của Giáo hội; có những hội đoàn lại đặc biệt hướng đến việc loan báo Tin mừng và mang lại ơn thánh hóa; có những hội đoàn theo đuổi việc đem tinh thần Kitô giáo vào trật tự trần thế; có những hội đoàn đặc biệt muốn dùng các việc từ thiện và bác ái để làm chứng cho Chúa Kitô”[17], nhưng tất cả đều bắt nguồn từ Lời Chúa, vì thế “cần phải huấn luyện để người giáo dân biện phân được ý Chúa qua việc làm quen với Lời của Người, được đọc và học tập trong Giáo hội dưới sự hướng dẫn của các mục tử hợp pháp của Giáo hội. Họ có thể nhận được sự huấn luyện này trong các trường linh đạo lớn của Giáo hội, tất cả các trường này đều đặt cơ sở trên Sách thánh”[18] .
– Hội đồng Mục vụ Giáo xứ: Các buổi họp Hội đồng Mục vụ Giáo xứ (HĐMVGX) cần được hướng dẫn bởi Thánh Thần và Lời Chúa. Có thể nói ngày nay người tín hữu đang đứng trước khủng hoảng về đời sống đức tin trong thời đại tục hóa hôm nay, HĐMVGX được mời gọi cùng cộng tác với cha xứ trong việc củng cố đời sống đức tin của người tín hữu trong giáo xứ, việc củng cố này phải được khởi đi từ Lời Chúa. Vì thế, HĐMVGX không chỉ quan tâm đến qui chế hoạt động, nhưng trên hết cần phải quan tâm tới Lời Chúa là ánh sáng soi đường cho hoạt động của HĐMVGX. Các Nghị phụ Thượng Hội đồng về Lời Chúa đã nhắc nhở: “Cần phải xem coi các hoạt động bình thường của các cộng đoàn Kitô hữu nơi giáo xứ, trong các hiệp hội và phong trào, có thực sự quan tâm tới việc phát huy cuộc gặp gỡ bản thân với Chúa Kitô hay không, Đấng vốn hiến thân cho ta trong Lời của Người. Vì ‘dốt Thánh kinh là dốt Chúa Kitô’ nên việc biến Thánh kinh thành linh hứng cho mọi chương trình mục vụ bình thường hay bất thường sẽ dẫn người ta tới một ý thức lớn hơn về con người Chúa Kitô, Đấng đã mạc khải Chúa Cha và là sự viên mãn của mạc khải Thiên Chúa”[19]
2. Xây dựng “văn hoá Lời Chúa” trong gia đình
a/ Gia đình – “Hội thánh tại gia”
Gia đình Kitô hữu là hình ảnh cụ thể phản ánh tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, một cộng đoàn yêu thương, hiệp nhất và sống động. Tình yêu giữa các thành viên gia đình được ví như “một cộng đoàn thân mật của sự sống và tình yêu”[20], và đây còn là không gian để mọi thành viên trong gia đình được qui tụ để cầu nguyện và sống phụng vụ, đặc biệt là công bố và lắng nghe Lời Chúa. Được coi như Hội thánh tại gia, gia đình còn mang trong mình sứ mạng loan báo Tin mừng.
Sứ vụ này trước tiên được thực hiện qua nhiệm vụ thông truyền đức tin cho con cái từ nơi cha mẹ. Tông huấn Verbum Domini đã nói: “Một phần của vai trò làm cha mẹ cách chân chính là chuyển giao và làm chứng cho ý nghĩa sống trong Chúa Kitô: qua lòng trung thành của mình và sự hợp nhất của cuộc sống gia đình, vợ chồng là những người đầu tiên công bố Lời Chúa cho con cái. Cộng đồng Giáo hội phải nâng đỡ và trợ giúp họ trong việc cổ vũ cầu nguyện trong gia đình, chăm chú nghe Lời Chúa và học biết Thánh kinh. Để đạt được mục tiêu này, Thượng Hội đồng thúc giục mọi gia đình nên có một cuốn Sách thánh, đặt tại một nơi xứng đáng và dùng để đọc và cầu nguyện”[21].
b/ Gia đình sống văn hóa Lời Chúa
– Thi hành chức năng ngôn sứ: Sứ mạng ngôn sứ của gia đình Kitô giáo chính là đọc Lời Chúa, lắng nghe Lời Chúa và thi hành Lời Chúa ngay trong môi trường gia đình của mình. Đồng thời nêu gương sống và truyền giáo đến những người xung quanh, cụ thể và sống động nhất của lời loan báo chính là đời sống chứng nhân Tin mừng, bắt nguồn từ trong gia đình, rồi lan rộng ra xóm làng và những người lân cận.
– Tông huấn về đời sống gia đình của Công đồng Vaticanô II viết: “Cha mẹ chẳng những chuyển tải Tin mừng cho con cái mà còn có thể nhận lại chính Tin mừng ấy, đã được sống sâu sắc từ phía con cái. Một gia đình như thế sẽ có sức Tin mừng hóa nhiều gia đình khác và cả môi trường chung quanh. Như Hội thánh toàn cầu, Hội thánh tại gia có nghĩa vụ tạo môi trường cho Tin mừng được truyền đạt”[22].
– Cầu nguyện chung trong gia đình với Lời Chúa. Cha mẹ hãy tập thói quen cho con cái đọc kinh chung trong gia đình, khởi sự buổi đọc kinh là giây phút công bố Lời Chúa, dành ít phút suy niệm sau đó đọc một chục kinh Mân côi, nhờ những buổi cầu nguyện chung như thế, cha mẹ sẽ giúp củng cố đức tin cho con cái giữa một thế giới tục hóa này. Giây phút cầu nguyện trong gia đình cũng là cơ hội để đưa con cái ra khỏi thế giới ồn ào, đi vào một không gian cầu nguyện hướng về Thiên Chúa tình yêu, nhờ đó tâm hồn con cái tìm được sự bình an.
– Cùng nhau thực hiện các công việc bái ái Kitô giáo. Một trong những công việc thúc đẩy đức tin con cái tăng triển chính là những việc bác ái. Thật vậy, dạy con cái về đức tin Công giáo là bước đầu tiên tuyệt vời, nhưng giúp chúng sống theo đức tin đó là một phần quan trọng. Văn hóa Lời Chúa luôn hướng tới việc thực thi Đức ái Kitô giáo.
– Cùng nhau thực hiện các công việc thiêng liêng của lòng thương xót. Càng giúp con cái biết nhiều về Tin mừng, con cái chúng ta càng có thể nói minh bạch hơn về đức tin của mình và về lòng nhân lành của Thiên Chúa. Và những bài học chúng ta dạy con cái về việc tha thứ cho những người đã làm tổn thương chúng, dù đó là anh chị em, bạn bè hay một đứa trẻ khác ở trường, chúng sẽ càng trưởng thành thành những con người mạnh mẽ, học cách buông bỏ cơn giận dữ, hoặc biết dẹp bỏ cơn bực tức đối với tha nhân. Con cái sẽ trưởng thành nhờ mái trường gia đình, nơi đó chúng học được cách cầu nguyện, tiếp cận Lời Chúa qua cha mẹ.
Kết luận:
– Lắng nghe là chiều kích quan trọng của văn hóa Lời Chúa. “Lắng nghe Chúa Thánh Thần qua việc lắng nghe Lời Chúa và lắng nghe nhau, cá nhân cũng như trong cộng đoàn Hội thánh. Lắng nghe theo gương Chúa Giêsu khi Người lắng nghe dân chúng mà Người gặp gỡ. Phong cách lắng nghe tạo dấu ấn và biến đổi các mối quan hệ cộng đoàn Kitô hữu được thiết lập giữa các thành viên, cũng như với các cộng đoàn khác niềm tin và với toàn thể xã hội, đặc biệt với những người không có tiếng nói.[23] Sống văn hóa Lời Chúa qua việc lắng nghe, đức tin của cộng đoàn giáo xứ hay của gia đình sẽ trở nên sống động, vì Lời Chúa là nguồn mạch không ngừng đổi mới cuộc sống và không ngừng thanh luyện và nâng cao đời sống đức tin, bởi “chính việc rao giảng Lời Chúa đã phát sinh ra đức tin, nhờ đó, ta đồng tâm nhất trí với chân lý đã được mạc khải cho ta và ta hoàn toàn tín thác vào Chúa Kitô: “Đức tin đến từ điều nghe được, và điều nghe được đến từ lời Chúa Kitô” (Rm 10:17). Trọn lịch sử cứu rỗi đã lần hồi chứng minh cho mối liên kết sâu xa giữa Lời Chúa và đức tin, một đức tin vốn phát xuất từ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Như thế, đức tin mang dáng dấp một cuộc gặp gỡ với Đấng ta tín thác trọn đời ta cho Người. Chúa Giêsu Kitô vẫn hiện diện trong lịch sử hôm nay, trong nhiệm thể Người là Giáo hội; vì thế, hành vi đức tin của ta cùng một lúc vừa có tính bản thân vừa có tính Giáo hội”[24].
– Thực thi văn hóa Lời Chúa còn làm cho Giáo xứ và Gia đình trở thành cộng đoàn hiệp thông loan báo Tin mừng. Thật vậy, việc công bố Lời Chúa là trách nhiệm của mỗi người Kitô hữu, vì “Lời Chúa là sự thật cứu rỗi mà mọi người thuộc mọi thời đại cần được nghe. Vì lý do đó, nó cần được minh nhiên công bố”[25]. Vì thế Tông huấn Verbum Domini nhắc nhở: “Trong tư cách một mầu nhiệm hiệp thông, Giáo hội hoàn toàn có tính truyền giáo và tùy theo bậc sống riêng của mình, mọi người đều được kêu gọi đóng góp rõ ràng vào việc công bố Chúa Kitô”[26]. Chính Lời Chúa khi được thấm nhiễm vào đời sống giáo xứ và gia đình sẽ trở thành nguồn động lực thúc đẩy công việc truyền giáo với ý thức Lời Chúa được trao ban cho chúng ta không là một quà tặng riêng tư để chúng ta chiếm hữu làm của riêng, nhưng là một hồng ân cần được công bố đến cho mọi người, việc loan báo Lời luôn nhắc nhở chúng ta hiểu rằng: “Lời Chúa phải thông truyền mọi điều chính Chúa đã nói với ta. Tuy nhiên, điều không thể nào miễn chước được là việc làm chứng, ta phải làm cho lời kia được khả tín, kẻo nó chỉ xuất hiện như một thứ triết lý đẹp đẽ hay một điều không tưởng, thay vì là một thực tại có thể sống và ban sự sống”[27].
BÀI III – LECTIO DIVINA – ĐỂ LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG SOI ĐƯỜNG
PX. Nguyễn Thái
Trên hành trình đức tin của mỗi người môn đệ, việc đón nhận và chiêm niệm Lời Chúa không đơn thuần chỉ là một nhiệm vụ, mà trên hết là nguồn mạch sống tâm linh, giúp chúng ta lớn lên trong tình yêu Thiên Chúa và được đổi mới từng ngày. Phương pháp Lectio Divina – nghệ thuật đọc và suy niệm thâm sâu, vốn được các bậc thầy tu trì trong Giáo hội Công giáo gìn giữ và phát huy từ bao thế kỷ, nay ngày càng được nhiều giáo dân nhiệt tâm học hỏi, không chỉ để hiểu Lời Chúa mà còn để tăng cường đời sống đạo đức và ánh sáng thần linh chiếu soi cuộc đời mình.
Lectio Divina: Nghệ thuật sống với Lời Chúa
Từ thuở xưa, các Giáo phụ và thánh hiền trong Giáo hội đã thực hành việc đọc Kinh thánh không chỉ qua đôi mắt mà bằng cả tâm hồn, từng bước theo trình tự:
* Đọc: đọc chậm rãi, có ý thức, để từng lời, từng chữ Lời Chúa thấm nhập sâu thẳm trong trí nhớ và con tim.
* Suy niệm: để Lời ấy vang vọng, đào sâu ý nghĩa và soi sáng cho ta, giúp ta hiểu rõ hơn thánh ý Thiên Chúa và tác động của Lời trong đời sống cá nhân.
* Cầu nguyện: đáp lại Thiên Chúa bằng trái tim chân thành, trao gửi tâm tình, nguyện vọng, và xin ơn thánh hóa.
* Chiêm niệm: dừng lại trong tĩnh lặng nội tâm để tiếp nhận mầu nhiệm thần linh đang sống động trong Lời Chúa, cảm nhận Chúa trong tâm hồn, từ đó được biến đổi để làm chứng cho Lời ấy giữa đời.
Nhờ Lectio Divina, Lời Chúa trở nên ngọn đèn sáng soi rọi hành trình đức tin, là hơi thở nâng đỡ tâm linh, là sức mạnh thắp sáng lối đi cho chúng ta.
1. Lời Chúa là ánh sáng dẫn đường cho mỗi người môn đệ
Công đồng Vatican II trong Dei Verbum khẳng định rằng Lời Chúa là “nguồn mạch đức tin và ánh sáng sự sống.” Khi ta gắn bó sâu sắc với Lời Chúa, tâm hồn ta được biến đổi, trở thành ánh sáng giữa thế gian u tối, trở nên chứng nhân sống động cho Tin mừng giữa thế giới đầy thử thách.
Đức Giáo hoàng Phaolô VI trong Evangelii Nuntiandi nhấn mạnh rằng đời sống Kitô hữu phải luôn canh tân và dẫn dắt bởi Lời Chúa, đó là nền tảng không thể thiếu để phát sinh cầu nguyện và sứ vụ. Lời Chúa cần trở thành trung tâm của mọi tư tưởng, lời nói và hành động của người môn đệ, như một kim chỉ nam chắc chắn cho cuộc sống đức tin.
2. Cầu nguyện với Lời Chúa: Con đường thăng tiến tâm linh
Chúa Giêsu dạy: “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em” (Ga 15, 4). Khi ta cầu nguyện với Lời Chúa, ta không chỉ lặp lại những lời Thánh kinh, mà ta thực sự kết hiệp mật thiết với Đức Kitô, để được biến đổi bởi tình yêu Ngài, nhận được nguồn ơn thánh và sự bình an đích thực trong tâm hồn trên hành trình thăng tiến trong đời sống thiêng liêng.
3. Lời Chúa nuôi dưỡng nội lực cho sứ vụ loan báo Tin mừng
Trong văn kiện Redemptoris Missio, Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II nhấn mạnh rằng sứ vụ loan báo Tin mừng chỉ có thể vững chắc khi xuất phát từ một đời sống luôn gắn bó mật thiết với Lời Chúa – nguồn sức mạnh thiêng liêng không bao giờ cạn kiệt, giúp người truyền giáo không ngừng được hết lòng làm chứng cho Tin mừng giữa thế giới ngày nay. Đồng thời, Pathways for the Implementation Phase của Thượng Hội đồng Giám mục 2024 cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc lắng nghe Lời Chúa và đồng hành trong hiệp hành trên hành trình đức tin.
Chứng nhân từ hành trình sống Lời Chúa
Tôi không còn nhớ chính xác lúc nào mình bắt đầu tiếp xúc với Lời Chúa cách thân quen, bởi suốt hồi trẻ tôi khá xa lạ với Kinh thánh dù sinh ra trong gia đình có đạo. Khi ấy, những giờ kinh, nghi thức chỉ là thói quen truyền thống mà không thực sự lay động lòng tôi. Tôi như người bước đi trong đêm tối, loanh quanh bên ngoài vùng sáng đức tin, chưa từng trải nghiệm ánh sáng nội tâm chói rạng bởi Lời Chúa.
Đầu những năm 2000, khi Giáo hội thúc đẩy chương trình đọc Lời Chúa, tôi được mời gọi tiếp nhận trực tiếp Lời Chúa, rồi từng bước đến với phương pháp Lectio Divina. Qua từng câu chữ, từng phút suy niệm cầu nguyện, tôi nhận ra Lời Chúa dần dần thấm nhập sâu vào tâm hồn, chuyển hóa tư duy và thay đổi cuộc sống tôi. Lời Chúa không còn là một quyển sách xa lạ, mà trở thành hơi thở thường ngày, là ánh sáng dẫn tôi bước đi trong mọi hoàn cảnh.
Nhờ có cộng đoàn Cùng Theo Chúa, thường xuyên tôi học cách đọc Kinh thánh với tâm tình cầu nguyện sâu sắc hơn, biết lắng nghe trong thinh lặng, để Lời Chúa dẫn dắt, chi phối mọi quyết định trong cuộc sống. Mỗi ngày một ít, tôi cảm nghiệm ơn Chúa biến đổi tâm hồn, giúp mình trở nên môn đệ trung thành và chứng nhân sống động cho Tin mừng giữa đời thường.
Lời cầu nguyện
Lạy Chúa, hành trình tu đức qua Lectio Divina giúp con cảm nhận sâu sắc rằng Lời Chúa chính là nguồn sáng soi đường, là sức mạnh nâng đỡ tâm hồn con giữa những thử thách cuộc đời. Khi Lời Chúa trở thành tâm điểm đời sống, nó làm mới tư duy, lời nói và hành động của con, để con thực sự trở nên môn đệ kiên trung của Chúa.
Lạy Chúa, Lời Chúa không chỉ là những trang sách, mà là nguồn sống thiêng liêng, dẫn dắt con trong mọi bước đường. Xin giúp con học được tinh thần cầu nguyện, chiêm niệm, để trở thành chứng nhân đích thực, loan truyền Tin mừng bằng chính đời sống thường ngày của con.
Hồi tâm
1/ Mỗi ngày, với Lectio Divina, ta dễ dàng mở lòng đón nhận Lời Chúa hơn. Làm thế nào để bạn biến ánh sáng và sức mạnh của Chúa thành hành động cụ thể trong đời sống thường ngày?
2/ Sau khi đón nhận và sống Lời Chúa, bạn có trải nghiệm gì về sứ vụ làm chứng nhân Tin mừng giữa thế giới hôm nay?
BÀI IV – SỐNG ƠN PHÂN ĐỊNH VÀ TƯ DUY THEO TIN MỪNG GIỮA NHIỄU LOẠN THÔNG TIN
Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn
Thế giới ngày hôm nay được mệnh danh là thời đại của 4.0, của Internet 5G, của Điện toán đám mây, Internet vạn vật (Internet of Things/IoT), Big Data, Blockchain… và mới đây là sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence/AI), đã làm nên một cuộc cách mạng to lớn trong nhiều lãnh vực của đời sống con người. Truyền thông đã mang lại nhiều lợi ích lớn lao trong cuộc sống, nhưng sự bùng nổ của không gian kỹ thuật số với những mặt tiêu cực làm thành một làn sóng “nhiễu loạn thông tin” (tin giả, hận thù, thuyết âm mưu…) đã và đang tác động mạnh mẽ đến đời sống đức tin của người Kitô hữu.
Làm sao để giữ vững căn tính Kitô giáo và không bị cuốn theo những trào lưu sai lạc? Làm sao để không bị hư hỏng, gây ra bao tai hại cho xã hội, do vô tình hay hữu ý đón nhận hoặc thực hiện các hành vi truyền thông để đi sâu vào con đường tội lỗi? Giữa sự nhiễu loạn của không gian kỹ thuật số này, người Kitô hữu chúng ta cần phải biết sống ơn phân định và tư duy theo Tin mừng, lấy Tin mừng của Chúa như là kim chỉ nam cho mọi lựa chọn trong đời sống thường ngày.
Trong sự ồn ào của không gian mạng, chúng ta có thể thấy rất nhiều những điều tiêu cực đã xảy ra, đó là sự lên ngôi của chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa tiêu thụ, sự gian dối lừa đảo kiêu ngạo khoe khoang… Người ta có câu nói: “Trên không gian mạng, ‘tin buồn’ là 100%, ‘dự báo thời tiết là 50/50 và quảng cáo là 0%.” Điều đó nói lên rằng nếu chúng ta không biết biện phân, tư duy và lựa chọn theo Tin mừng của Chúa, không gian mạng sẽ làm cho chúng ta bị tha hóa, nó gây chia rẽ bất hòa trong cộng đoàn, gây hoang mang hiểu lầm về sự thật và làm suy giảm sự nhiệt thành dấn thân của cá nhân cũng như của cộng đoàn.
Giữa vô vàn những lời mời gọi hấp dẫn của trần gian, cách riêng trong lãnh vực truyền thông, chúng ta cần phải biết phân định điều nào là điều tốt, điều nào là điều xấu, sự việc nào là làm theo thánh ý Chúa và cái nào là của gian thế tà ma. Trước khi tiếp nhận những thông tin chúng ta cần phải biết dừng lại, lắng nghe và để Lời Chúa soi rọi. Trước một thông tin thời đại số, chúng ta phân định thông tin này có xây dựng sự hiệp thông huynh đệ hay chỉ là gây sự chia rẽ, nội dung thông tin có đem lại bình an, đem lại niềm vui sâu xa hay chỉ là sự kích động nhất thời, sự hào nhoáng bề ngoài với sự gian dối tự căn…
Muốn phân định cho đúng theo thánh ý Chúa, chúng ta cần phải tư duy và sống theo tinh thần Tin mừng của Chúa. Chúng ta lấy Chúa Giêsu Kitô làm trung tâm điểm trong đời sống, nhìn nhận Chúa là nhà truyền thông trọn hảo để noi theo, và lấy Lời Chúa để quy chiếu cho mọi hành vi thái độ truyền thông. Như Chúa Giêsu đã dạy: “Chính Thầy là Con đường, là Sự thật và là Sự sống…” (Ga 14,6), chúng ta phải tư duy theo Chúa, dựa trên sự thật và tình yêu thương, để tư duy và cuộc sống của chúng ta được sống trong tình yêu Chúa.
Cụ thể, để sống ơn phân định và tư duy theo Tin mừng của Chúa, chúng ta cần phải biết sống chậm lại, dành thời giờ cho Chúa trong việc suy chiêm, thân thưa cùng Chúa và để Chúa phán dạy chúng ta. Chúng ta ý thức để biết những điều tốt nên làm và những điều xấu nên tránh trong không gian mạng, không để bị cuốn vào những trò vô bổ hay bị cuốn vào vòng xoáy của trí tuệ nhân tạo và các thuật toán gây nghiện. Với tha nhân, chúng ta chỉ chia sẻ những thông tin có tính cách mang tính xây dựng, hòa bình và có sự loan báo Tin mừng. Nơi tập thể, chúng ta tìm sự đồng hành thiêng liêng qua sự hướng dẫn của Hội thánh, của hàng Giáo phẩm và của các cộng đồng đức tin có uy tín.
Khi lựa chọn để sống ơn phân định và tư duy theo Tin mừng của Chúa là từ bỏ ý riêng để sống theo thánh ý Chúa. Cuộc đời gồm nhiều sự lựa chọn, có lựa chọn là có sự hy sinh. Có những quyết định ảnh hưởng tới cả cuộc đời cũng như có những lựa chọn trong từng giây phút của đời sống. Làm thế nào để có thể lựa chọn và hành động cho đúng, để nhận thấy được giá trị của mỗi sự việc, để nhận định được đường lối đúng đắn, để tìm ra thánh ý của Thiên Chúa?
Thiên Chúa đang hiện diện, đang sống trong thế giới trần gian này với mỗi đời sống của con người chúng ta. Nhờ vào đời sống phân định và tư duy theo Tin mừng, chúng ta tìm theo chân Thiên Chúa làm người là Chúa Giêsu Kitô, được tìm hiểu và được sống với Chúa, lấy Chúa là trung tâm điểm của mọi suy tưởng và hành vi, lựa chọn và thực hiện mọi quyết định trong tương quan tình yêu với Chúa, có được một trái tim yêu thương và trở thành một con người “chiêm niệm trong hoạt động.” Chiêm niệm là phương thế giúp huấn luyện con tim chúng ta và hướng dẫn chúng ta có những nhận định, những lựa chọn và quyết định hành động theo thánh ý Chúa.
Sống ơn phân định không phải là chối bỏ cuộc đời này, không phải là chối bỏ không gian truyền thông mạng, vì đó là ân huệ và quà tặng Thiên Chúa ban cho. Chúng ta làm chủ tất cả trong sức mạnh và tình thương của Thiên Chúa. Chúng ta tư duy và sống theo Lời Chúa dạy bảo, để giữa lòng thế giới kỹ thuật số này, chúng ta đem ánh sáng sự thật xua tan bóng tối thế gian, trở thành những chứng nhân Tin mừng của tình thương Chúa, trong Thiên Chúa Ba Ngôi.
Hồi tâm:
1/ Trước mỗi thông tin bạn đọc hoặc chia sẻ, bạn có dừng lại để phân định dưới ánh sáng Lời Chúa, hay bạn phản ứng theo cảm xúc và xu hướng đám đông?
2/ Việc bạn sử dụng mạng xã hội mỗi ngày có xây dựng hiệp thông, lan tỏa sự thật và yêu thương, hay vô tình góp phần vào chia rẽ, hiểu lầm và tiêu cực?
3/ Trong những lựa chọn hằng ngày trên không gian số, bạn có thực sự đặt Chúa làm trung tâm để tìm thánh ý Người, hay bạn vẫn để ý riêng và sự tò mò dẫn lối?
—————–
[1] Đức Bênêđictô, Tông huấn Lời Chúa (Verbum Domini), số 2.
[2] Ibid, số 108.
[3] Ibid, số 22.
[4] Ibid, số 23.
[5] Ibid, số 23.
[6] x. Ibid số 51.
[7] Ibid, số 52.
[8] Đức Lêô XIV, Sứ điệp mùa Chay 2026: Lắng nghe và Ăn chay, công bố ngày 13/02/2026 tại Roma. Nguồn: https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/su-diep-mua-chay-2026-lang-nghe-va-an-chay–mua-chay-la-thoi-gian-hoan-cai
[9] Sách lễ Rôma, Phần trình bày tổng quát về Sách Bài đọc Thánh lễ, số 55.
[10] Lm. Antôn Hà Văn Minh, Linh mục-Hồng ân cho nhân loại, NXB Tôn giáo, 2010, tr. 208.
[11] Ibid, tr. 214.
[12] Đức Phanxicô, Tông Huấn Niềm vui Tin mừng, số 137.
[13] Ibid, số 138.
[14] Đức Bênêđictô, Tông huấn Lời Chúa (Verbum Domini), số 66.
[15] Đức Bênêđictô, Tông huấn Lời Chúa (Verbum Domini), số 75.
[16] Công đồng Vaticano II, Sắc lệnh về Tông đồ Giáo dân, số 16.
[17] Ibid, số 19.
[18] Đức Bênêđictô, Tông huấn Lời Chúa (Verbum Domini), số 84.
[19] Đức Bênêđictô, Tông huấn Lời Chúa (Verbum Domini), số 73.
[20] Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Tông huấn Familiaris Consortio, số 17.
[21] Đức Bênêđictô, Tông huấn Lời Chúa (Verbum Domini), số 85.
[22] Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Tông huấn Familiaris Consortio, số 51.
[23] Gm. Louis Nguyễn Anh Tuấn, Kinh nghiệm của Dân Chúa: Thế nào là một Hội thánh hiệp hành? Nguồn: https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/kinh-nghiem-cua-dan-chua-the-nao-la-mot-hoi-thanh-hiep-hanh–52619
[24] Đức Bênêđictô, Tông huấn Lời Chúa (Verbum Domini), số 25.
[25] Ibid, số 95.
[26] Ibid, số 94.
[27] Ibid, số 97.
