8. Ánh mắt của người bị lãng quên và tiếng gọi truyền giáo.
BÀI 08: ÁNH MẮT CỦA NGƯỜI BỊ LÃNG QUÊN VÀ TIẾNG GỌI TRUYỀN GIÁO
Chủ đề:Môn đệ thừa sai: Nhìn bằng ánh mắt của Chúa Ki-tô
1. Câu chuyện thực tế: “Những bóng ma giữa phố thị”
Trong nhịp sống hối hả của năm 2026, chúng ta thường đi rất nhanh. Chúng ta lướt qua người quét rác lúc đêm muộn, lướt qua đứa trẻ bán vé số dưới gầm cầu vượt, lướt qua người già ngồi cô độc bên hiên nhà. Họ hiện diện đó, nhưng trong tâm trí chúng ta, họ như những “bóng ma” – chúng ta thấy nhưng không nhìn, chúng ta biết họ ở đó nhưng không bận tâm.
Có một người phụ nữ đi lễ mỗi ngày, nhưng bà chưa bao giờ biết tên người bảo vệ vẫn dắt xe cho bà suốt hai năm qua. Một môn đệ thừa sai rất hăng hái bàn về kế hoạch truyền giáo cho vùng sâu vùng xa, nhưng lại chưa từng dừng lại để hỏi thăm vết thương trên tay người công nhân vệ sinh ngay trước cửa nhà mình. Chúng ta đang bị “mù” trước những người ở gần nhất.
2. Lời Chúa: (Pl 3,8)
“Tôi đành thua lỗ mọi sự để được cái lợi tuyệt vời là được biết Chúa Giê-su của tôi.”
3. Suy niệm cho người môn đệ thừa sai năm 2026
Khi Thánh Phaolô bị mù sau cú ngã ngựa, đó là lúc đôi mắt tâm hồn ông bắt đầu mở ra. Trước đó, ông nhìn những người theo Chúa như những mục tiêu cần tiêu diệt. Sau đó, ông nhìn mọi người như những anh chị em cần được cứu độ. Ông nhận ra rằng “biết Chúa” không phải là hiểu một lý thuyết, mà là nhìn thấy Chúa đang sống và đang đau khổ trong tha nhân.
– Bổn phận của người môn đệ: Năm mục vụ 2026 nhấn mạnh đến sự “hiệp hành”. Hiệp hành không chỉ là đi cùng những người trong nhà thờ, mà là đi cùng cả nhân loại. Bổn phận của người môn đệ là phải tập nhìn. Nhìn thấy Chúa nơi những người bị xã hội lãng quên là bước đầu tiên của công cuộc truyền giáo.
– Trách nhiệm thừa sai: Truyền giáo không chỉ là trao đi một cuốn kinh, mà là trao đi một ánh mắt công nhận phẩm giá con người. Một ánh mắt yêu thương, một lời hỏi thăm chân thành có thể là “Tin Mừng” sống động nhất cho một người đang cảm thấy bị cả thế giới bỏ rơi. Người môn đệ thừa sai phải là người phục hồi “tầm nhìn” của mình để thấy những nhu cầu thầm lặng của anh em.
4. Bài học áp dụng
– Hành động cụ thể: Hôm nay, hãy tập “dừng lại và nhìn”. Khi gặp người bảo vệ, người lao công, hay một người hành khất, hãy nhìn thẳng vào mắt họ và trao một lời chào hoặc một nụ cười trân trọng. Hãy cố gắng ghi nhớ tên của ít nhất một người mà bạn vẫn thường lướt qua mỗi ngày.
– Thực hành thừa sai: Trong gia đình hoặc giáo xứ, hãy chú ý đến những người ít nói nhất, những người luôn đứng ở góc khuất. Hãy chủ động đến với họ. Đôi khi, “mối lợi tuyệt vời” của việc biết Chúa lại nằm ở ngay trong câu chuyện của một người mà chúng ta từng coi thường.
5. Lời nguyện ngắn
Lạy Chúa Giê-su, Ngài đã không lướt qua ai trong cuộc đời này mà không dừng lại xót thương. Xin chữa lành đôi mắt thiển cận của con, để con không còn dửng dưng trước những người bị lãng quên. Xin cho con biết dùng ánh mắt của Chúa để nhìn anh chị em mình, hầu con có thể mang tình yêu phục sinh của Ngài đến cho những ai đang sống trong bóng tối của sự cô đơn. Amen.