Chúa Nhật VII Thường Niên – Năm A (CN 19.02.2023)

Bài đọc 1: Lv 19,1-2.17-18

Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình.

Bài trích sách Lê-vi.

1 Đức Chúa phán với ông Mô-sê rằng : 2 “Hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en và bảo chúng : Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, Ta là Đấng Thánh.

17 “Ngươi không được để lòng ghét người anh em, nhưng phải mạnh dạn quở trách người đồng bào, như thế, ngươi sẽ khỏi mang tội vì nó. 18 Ngươi không được trả thù, không được oán hận những người thuộc về dân ngươi. Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Ta là Đức Chúa.”

Đáp ca: Tv 102,1-2.3-4.8 và 10.12-13 (Đ. c.8a)

Đ.Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.

1Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,
toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh !2Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,
chớ khá quên mọi ân huệ của Người.

Đ.Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.

3Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi,
thương chữa lành các bệnh tật ngươi.4Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt,
bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà.

Đ.Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.

8Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,
Người chậm giận và giàu tình thương.10Người không cứ tội ta mà xét xử,
không trả báo ta xứng với lỗi lầm.

Đ.Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.

12Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm,
tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta.13Như người cha chạnh lòng thương con cái,
Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn.

Đ.Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.

Bài đọc 2: 1 Cr 3,16-23

Tất cả đều thuộc về anh em, mà anh em thuộc về Đức Ki-tô, và Đức Ki-tô lại thuộc về Thiên Chúa.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

16 Thưa anh em, nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao ? 17 Vậy ai phá huỷ Đền Thờ Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt kẻ ấy. Vì Đền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và Đền Thờ ấy, chính là anh em.

18 Đừng ai tự lừa dối mình. Nếu trong anh em có ai tự cho mình là khôn ngoan theo thói đời, thì hãy trở nên như điên rồ, để được khôn ngoan thật. 19 Vì sự khôn ngoan đời này là sự điên rồ trước mặt Thiên Chúa, như có lời chép rằng : Chúa bắt được kẻ khôn ngoan bằng chính mưu gian của chúng. 20 Lại có lời rằng : Tư tưởng kẻ khôn ngoan, Chúa đều biết cả : thật chỉ như cơn gió thoảng ngoài.

21 Vậy đừng ai dựa vào phàm nhân mà tự hào. Vì tất cả đều thuộc về anh em ; 22 dù là Phao-lô, hay A-pô-lô, hay Kê-pha, dù cả thế gian này, sự sống, sự chết, hiện tại hay tương lai, tất cả đều thuộc về anh em, 23 mà anh em thuộc về Đức Ki-tô, và Đức Ki-tô lại thuộc về Thiên Chúa.

Tin Mừng:Mt 5,38-48

Hãy yêu kẻ thù.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

38 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Mắt đền mắt, răng đền răng. 39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em : đừng chống cự người ác ; trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. 40 Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. 41 Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. 42 Ai xin, thì hãy cho ; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.

43 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em : hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi ? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao ? 47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu ? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao ? 48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”

(Nguồn Lời Chúa: ktcgkpv.org/)

Suy Niệm 1: Lm Lu-y Gonzaga Nguyễn Quang Vinh

KIỆN TOÀN LỀ LUẬT

 

Các ngươi phải thánh thiện,
vì Thiên Chúa của các ngươi là Đấng Thánh…
Ngươi không được để lòng ghét người anh em,
Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình
”.

Bài huấn đức nầy không trích từ sách Tân ước nhưng trích từ sách Lê-vi (x. Bài Đọc 1. Lv 19,1-2.17-18), vào thời Tân ước chưa xuất hiện bản văn nầy, nhưng tinh thần Tân ước đã được gặp thấy nơi sách Lê-vi, một quyển sách trung tâm của bộ Ngũ Thư (gồm có: Sáng Thế, Xuất Hành, Lê-vi, Dân số, Đệ Nhị Luật), sách Lê-vi quy định các luật lệ thánh thiêng mà người Do-thái phải tuân giữ trong phụng tự và trong luân lý.  Sự thánh thiện của Thiên Chúa cực kỳ tinh tế đòi hỏi luôn cả những người tin vào Thiên Chúa cũng phải thánh thiện như Người. 

Quy tắc phụng tự
và tình yêu đồng loại đã được sách Lê-vi làm thành lề luật tôn giáo.  Tình yêu đồng loại được diễn tả sâu sắc và thị vị, điển hình như, ngươi không được gặt lúa sát bờ, không được quay trở lại nhặt những trái nho còn sót vì dành phần cho người nghèo đi mót; ngươi không được cầm cố áo choàng của người nghèo qua đêm vì sợ họ chết lạnh, không được giữ tiền công người lao động qua ngày hôm sau … Thật tuyệt vời cách diễn tả tình yêu đồng loại! Tình yêu tha nhân được sách Lê-vi tóm tắt : “Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình” (Lv19,18) .

Tuy nhiên xét cho cùng Luật yêu thương đồng loại thời Cựu ước không vượt ra khỏi ranh giới lãnh thổ của các chi tộc, luật chỉ gói gọn nơi mười hai chi tộc trên vùng đất họ đang sống.  Phải chờ đợi đến thời Tân Ước, Đức Giêsu kiện toàn luật yêu thương khi nói: “Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?  Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (x. Bài Tin Mừng Mt 5,38-48). 

Đức Giêsu không xóa bỏ lề luật Cựu ước như nhiều người đương thời nghĩ, khi họ thấy Người giảng dạy như đấng có uy quyền, Người rao giảng một tôn giáo mới, một tôn giáo có chiều sâu nội tâm, một tôn giáo không rập khuôn theo dáng vẻ bên ngoài, không câu nệ luật pháp. “Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.  Còn Thầy, Thầy bảo anh em : hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (x. Bài Tin Mừng Mt 5,38-48). 

Hãy yêu kẻ thù thật sự đó là luật mới lạ và cao cả, luật mới nầy vượt xa luật báo thù (Talion) trong Cựu ước : “mắt thế mắt, răng thế răng”, nó cũng vượt xa suy tư của Khổng Tử khi ông dạy “Kỷ sở bất dục vật thi ưu nhân”, điều mình không muốn, thì đừng làm cho người khác.  Khổng Tử chỉ dừng lại ở mắt tiêu cực “đừng làm”, còn Đức Giêsu đi tới tích cực “Hãy yêu kẻ thù”.  Đức Giêsu kiện toàn lề luật như thế đó và Ngài đòi hỏi môn đệ phải nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng  hoàn thiện, một đòi hỏi lý tưởng luôn vượt lên trên tầm với của con người.

Đức Giêsu còn dạy: “Nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.  Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài.  Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm.  Ai xin, thì hãy cho ; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi”.  Chính khi làm như thế người tín hữu trở nên giống Cha trên trời là đấng trọn lành, một khôn ngoan tuyệt vời đối với Thiên Chúa, nhưng lại là ngu xuẩn đối với thế gian như thánh Phaolô đã nhận xét trong thư gửi tín hữu Côrintô.

Sự điên rồ đối với Thiên Chúa thì khôn ngoan hơn sự khôn ngoan của thế gian.  Những gì Đức Giêsu giảng dạy, Người đã thực thi nơi chính bản thân của Người một cách triệt để.  Khi lâm vào cuộc khổ nạn, khi tay chân bị đóng đinh vào cây gỗ, miệng Người đã thốt ra: “Lạy Cha xin tha cho chúng vì chúng chẳng hiểu biết việc chúng làm”. 

Thật cao cả, Đức Giêsu đã kiện toàn lề luật bằng lời rao giảng và bằng gương sống.  Gương lành nầy luôn được tiếp tục nơi các môn đệ của Đức Giêsu trong Giáo Hội qua cuộc đời dấn thân của các tu sĩ, họ đang sống sự điên rồ của Đức Giêsu.  Trở nên môn đệ của Đức Giêsu là sự khó hiểu, là lời chất vấn cho người thời đại, nhưng cũng là sự hấp dẫn cho những ai dấn thân theo Đức Giêsu.

Lạy Chúa Giêsu, theo lời Chúa dạy, con không còn lý do nào nữa để coi kẻ khác là kẻ thù, vì tất cả đều là anh em, con cùng một Cha ở trên trời. Xin cho con thực thi điều Chúa đòi buộc: “Hãy yêu mến kẻ thù”. Amen

 

Suy Niệm 2: Lm Thái Nguyên

BAO DUNG

Suy niệm

Có một nhân vật rất nổi tiếng rất tâm đắc với bài Tin Mừng hôm nay là Mahatma Gandhi, người được thế giới coi là vị đại thánh. Ông là cha đẻ của chủ trương bất bạo động trong hoạt động chính trị, để giành lại độc lập cho đất nước mình. Ông nói: “Bất bạo động là luật của loài người, bạo động là luật của loài thú”. Gandhi là người ngoại giáo nhưng đời sống của ông đã đạt tới cao điểm của tinh thần bao dung nhân hậu của Kitô giáo. Chúng ta thường sợ mang tiếng là hèn nhát, khiếp nhược, sợ kẻ ác thắng thế khi mình lùi bước. Chúng ta ít dám tin vào sức mạnh của lòng bao dung. Chính sự bao dung chứ không phải quyền lực có thể làm cho trái tim con người tan chảy. Gandhi đã thách thức chúng ta xem có dám sống Tin Mừng của Đức Kitô không?

Nhân loại đang sống trong một kỷ nguyên cực kỳ văn minh và tiến bộ, thế nhưng trong quan hệ giữa người với người, xem ra như thụt lùi, xuống cấp, có khi còn thấp hơn cả thời kỳ của luật “mắt đền mắt, răng đền răng”. Người ta cư xử với nhau theo kiểu “ăn miếng trả miếng,” giải quyết vấn đề bằng sức mạnh và bạo lực. Chúa Giêsu đã xóa bỏ thứ luật rừng và lối sống vay trả đó, Ngài chủ trương“đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa…”. Điều đó không có nghĩa là người môn đệ Chúa sống nhu nhược, hay chịu khuất phục trước sự ác, nhưng đừng lấy ác báo ác, vì “ác giả ác báo”, phải chiến thắng bản năng trả thù trong con người mình. Nếu lấy ác báo ác thì sự ác sẽ lan tràn và thâm nhập vào chính chúng ta. Ở đây, Chúa Giêsu muốn mở ra một con đường khác cho nhân loại: chiến thắng điều ác bằng điều thiện, vì “thiện giả thiện lai”.

Không những thế mà Đức Giêsu đòi hỏi phải “yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em”. Khi chủ trương như thế, Đức Giêsu không đòi loại bỏ cảnh sát và pháp luật; cũng không lên án những cuộc chiến tranh tự vệ. Ngài chỉ muốn mời gọi các Kitô hữu hãy tránh thái độ báo thù và nêu cao lòng khoan dung tha thứ, để thoát khỏi vòng luẩn quẩn của oán thù, cũng là mở ra con đường để người kia hoán cải. Thật ra chẳng có ai là kẻ thù ta, nhưng vì lòng ích kỷ và ghen ghét mà chúng ta biến người khác thành kẻ thù. Tính ích kỷ và ghen ghét mới là kẻ nội thù đáng sợ nhất cần phải tiêu diệt.

Những giáo huấn trên của Đức Giêsu chính là nguyên tắc bất bạo động mà Gandhi đã khám phá ra, là kiểu mẫu của nền chính trị phục vụ hoà bình. Đức thánh Cha Phanxicô cũng từng xác quyết như sau: “Chính Chúa Giêsu đã mở ra con đường bất bạo động. Người đã bước đi trên con đường đó đến cùng, đến tận thập giá, ở đó Người trở thành sự bình an và chấm dứt mọi hận thù (x. Eph 2,14-16)… Với các Kitô hữu, bất bạo động không chỉ là một ứng xử mang tính chiến thuật nhưng là một lối sống, là thái độ của một người xác tín vào tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa đến nỗi không sợ hãi đối diện với sự ác bằng vũ khí của tình yêu và chân lý mà thôi… Mệnh lệnh ‘Hãy yêu thương kẻ thù’ (x. Lc 6,27) phải được xem như hiến chương của bất bạo động Kitô giáo. Điều đó không có nghĩa là bị khuất phục trước cái ác nhưng là lấy sự lành đáp lại điều ác (x. Rm 12,17-21) và do đó, bẻ gẫy dây chuyền của bất công” (Sứ điệp, số 3).

Chúa Giêsu nêu lên một lý do sâu xa khi sống một tình bao dung vô độ là để chúng ta được trở nên con cái của Cha trên trời, “Đấng cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương”. Thật ra, ngay trong thời Cựu Ước, Thiên Chúa cũng đã phán cùng Môsê rằng: “Ngươi hãy nói cho toàn dân rằng: Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là Đấng Thánh”. (Lv 19,1-2.17-18). Nên thánh ở đây là có được tấm lòng bao dung đại độ như Thiên Chúa. Hòa bình và công chính, bình an và hoan lạc, tất cả chỉ sáng ngời khi lòng nhân ái, đặc biệt là tình thương tha thứ ngời sáng trong ta, trong mọi  người.                                                                

Chúng ta muốn sống và làm việc ra sao cũng được, vì đó là tự do của chúng ta, nhưng nếu đời sống và việc làm của chúng ta không nói lên được tình yêu sâu xa, thì sự hiện diện của chúng ta trở nên vô nghĩa, vì đã không trở nên chính mình như tình yêu Thiên Chúa đã tác sinh. Tình yêu đó phải được vươn cao tỏa sáng để chúng ta trở nên hình ảnh sống động của Thiên Chúa trong thế giới hôm nay. Biết rằng lý tưởng sống càng cao, lòng bao dung càng rộng, thì sự trả giá càng lớn. Đó cũng chính là đường thánh giá của đời Kitô hữu đang tiến bước theo Thầy mình tới đỉnh Canvê, nhưng cũng là đỉnh quang vinh.

Cầu nguyện

Lạy Chúa!
Tuổi trẻ thường hay suy nghĩ một chiều,
nên tâm trí có những điều tiêu cực,
khó nhận ra những giá trị đích thực,
để sống với tấm lòng thật bao dung.

Con bao dung không vì “cực chẳng đã”,
không vì sợ phải trả giá nặng nề,
hoặc chỉ muốn đề huề cho xong chuyện,
cho đời mình được hai chữ “bình yên”.

Con bao dung không phải kiểu hề hà,
không phải đồng lõa xuề xòa cho qua,
hoặc đưa chủ trương “Dĩ hòa vi quí”,
làm mất đi những gì là chân thật.

Con bao dung là chấp nhận khác nhau,
cho người khác được tự do thể hiện,
và sống với những điều họ xác tín,
dù có điều chưa đúng chưa hợp lý.

Con bao dung là chấp nhận liều lĩnh,
có nguy cơ và tai hại cho mình,
như tim Chúa bị đâm thâu là thế,
nhưng giúp cho đời vượt bến mê.

Con bao dung là muốn chống độc tài,
là một thứ quái thai trong nhân loại,
đã làm cho bao kẻ thành điên dại,
là thất bại lớn nhất của đời người.

Chính lòng nhân mới cảm hóa sâu xa,
không phải do tài ba hay quyền lực,
là tình yêu chứ không phải giáo điều,
là sống không nói nhiều như con nghĩ.

Xin cho con cứ bao dung đón nhận,
không câu nệ và càng không chấp nhất,
luôn chuyên cần thực hiện đức từ nhân,
để tình Chúa sáng lên giữa cuộc trần. Amen.

WGPKT(15/02/2023) KONTUM