Vui Vì Tìm Thấy (15.9.2019 – Chúa Nhật 24 TN, Năm C)

Phụng vụ hôm nay nói đến một Thiên Chúa luôn có vấn đề phải giải quyết với con người.  Vấn đề trung tín và phản bội Thiên Chúa nơi tập thể và nơi cá nhân, vấn đề nầy của hôm qua trở nên thường nhật đối với mỗi Kitô hữu hôm nay.  Trước hết đó là vấn đề của dân Do-thái, họ cứng đầu cứng cổ, vừa mới được giải phòng khỏi đất nô lệ Ai cập, họ đã trở mặt, đi đúc tượng bò vàng và sụp lạy tôn thờ nó (Bài đọc 1. Xh 32, 7-11.13-14).  Rồi tâm sự của thánh Phaolô nói với Timôtê về việc trước đây ngài đã thoá mạ Kitô giáo và bắt bớ các Kitô hữu (Bài đọc 2. 1Tm 1,12-17).  Còn bài Tin Mừng nói về đứa con trai hoang đàng, đòi chia gia tài, ra đi ăn chơi phung phí hết sạch tài sản, gặp hoạn nạn trở về với gia đình vì quá đói nghèo (Tin Mừng Lc 15,1-32). 

Trong cả ba trường hợp cho thấy Thiên Chúa không ngừng tỏ ra khoan dung độ lượng, đầy lòng thương xót và tha thứ cho tội nhân.  Đức Giêsu không quên lời Người đã hứaNgười đến để chữa lành, Người luôn đi bước trước ngay cả đồng bàn ăn uống với những người tội lỗi.  Điều Người mong muốn là tội nhân ăn năn trở lại để được sống và tìm lại sự sống đã đã đánh mất, đây là niềm vui lớn được diễn tả trong ba dụ ngôn: tìm lại được đồng bạc đánh mất, con chiên lạc xa đàn được tìm thấy, nhất là người con hoang trở về nhà cha mà Tin Mừng Luca 15 nói đến. Trình thuật tuyệt vời tiêu biểu về lòng cha bao dung tha thứ.

Thiên Chúa muốn nói gì với chúng ta qua ba dụ ngôn nầy.  Vì là mục tử nhân lành, Đức  Giêsu chạy đi tìm con chiên lạc, Người không yên lòng với đàn chiên 99 con an toàn, con chiên đi lạc làm cho Người thao thức tìm kiếm.  Thiên Chúa chính là người đàn bà thắp đèn đi tìm đồng bạc đánh mất; Người là người cha đêm ngày chờ đợi đứa con đi hoang trở về, trong khi nó đành đoạn bỏ nhà ra đi theo ý riêng, ăn chơi trác tác tiêu sạch gia tài mà cha nó đã chia cho nó. 

Tất cả các dụ ngôn nầy cho thấy Thiên Chúa rất kiên định trong tìm kiếm mỗi người chúng ta, Người không muốn mất đi một ai cả, cho dù người ta có chê Người là thiếu óc toán học không cân đo đong đếm, thiếu thực tế không so hơn tính thiệt, bỏ mồi bắt bóng.  Cả ba dụ ngôn đều nói đến niềm vui rạng rỡ của việc tìm thấy đối tượng thất lạc. 

Chúng ta thật sự ngạc nhiên về cách hành xử nầy.  Nhất là niềm vui kỳ diệu mà Thiên Chúa cảm nhận được khi Người tìm lại được đứa con tự ý bỏ nhà đi hoang. Niềm vui như vỡ bờ qua những hình ảnh được nhắc đến : đeo nhẫn, mặc áo mới, xỏ giầy, giết bê béo, mở tiệc ăn khao, đàn ca, xướng hát, nhảy múa.  Niềm vui không chỉ dừng lại nơi tha thứ mà còn tái xác lập phẩm giá và chức vụ làm con.  

Hãy vui mừng với tôi, tôi đã tìm lại được con chiên lạc.  Lời nầy cũng được lặp lại trên môi người đàn bà khi tìm thấy đồng bạc đánh mất.  Chúng ta phải nói gì về người cha mở tiệc ăn khao khi đón đứa con thân tàn ma dại trở về, ông không đồng thuận với phản ứng của người con cả.  Thật là tâm lý khác bình thường mà chỉ có Thiên Chúa mới phản ứng như vậy.  Người là Tình Yêu và không có gì có thể thách đố được tình yêu kiên định của Người. 

Còn Môsê trước cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, muốn trừng phạt dân vì thờ lạy bò vàng, đây là tội lớn nhất trong Cựu Ước được các tiên tri coi là tội “ngoại tình”, tội thờ lạy các ngẫu tượng, ông Môsê đã tỏ ra liên đới với dân ngang đầu cứng cổ và đứng ra can gián, van xin Thiên Chúa tha phạt cho dân.  Lời cầu xin của ông được đẹp lòng Thiên Chúa đến nỗi sau nầy một Môsê Mới là Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa đã liên kết mình với con người trong bản tính nhân loại yếu đuối, bất chấp tội lỗi để can thiệp và cứu độ nhân loại bằng đổ máu chính mình trên thập giá, nhờ đó Chúa Cha nguôi cơn thịnh nộ ban ơn tha thứ cho nhân loại. 

Môsê Mới không chỉ đứng ra can thiệp bằng lời cầu xin van nài với Thiên Chúa, nghĩa là nhưng còn dùng chính máu châu báu của mình đổ ra trên thập giá để cứu độ nhân loại.  “Chúa đã lấy máu thánh Người là tươi môi chúng ta” (Thánh thi Phục sinh), tức là ban cho chúng ta sự sống.  Khi từ bỏ tội lỗi trở về với Thiên Chúa, thì con người vui mừng gặp lại Thiên Chúa, niềm vui đó còn được nhân lên gấp bội nơi Thiên Chúa! 

Đây là niềm vui siêu nhiên, là niềm vui giải phóng tội nhân khỏi sự chết, đi vào sự sống của Thiên Chúa, là niềm vui của Thiên Chúa gặp lại tạo vật, như Isaia diễn tả “Đấng tác tạo người đã cưới ngươi về”, đó cũng là niềm vui của văn minh sự sống chiến thắng văn minh sự chết.  Như thánh Phaolô nói tội lỗi sinh ra sự chết: “Tiền công của tội là sự chết” (Rm 6, 23), từ bỏ tội lỗi là đoạn tuyệt sự chết,  tức là đi về với sự sống.  Mà sự sống của con người là vinh quang của Thiên Chúa (Homo vivens gloria Dei), lời khẳng định kinh điển nầy của thánh giáo phụ Irênê thế kỷ thứ 2 còn vang vọng trong Giáo hội.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa bao dung đối với tội nhân, con nhận ra lòng từ bi hay tha thứ của Chúa, khiến con không còn vịn vào lý do nào nữa mà không thống hối tội lỗi của chính mình.  “Tôi quyết đứng dậy trở về với Cha tôi”. Amen

Louis Nguyễn Quang Vinh
Linh mục Đức An Kontum